- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 12 - Bữa ăn tối đầu tiên với tất cả thành viên Hoàng tộc
Kể từ lần tôi 4 tuổi thì đã hai năm nữa trôi qua …
Đây là lúc mà tóc của tôi dài giống như Leon đã nói .
Chứng tỏ kế hoạch ám sát của hai gia tộc sắp được tiến hành .
Trong hai năm qua , chúng tôi đã ít nhiều trưởng thành hơn so với ban đầu .
Tôi 6 tuổi , Leon 8 tuổi và Fred 10 tuổi .
Có khá nhiều cuộc chiến tranh đã diễn ra, Fred và Leon được gửi đi làm con tin cho nước địch . Họ cứ đi và lại trở về với rất nhiều thương tích trên mình . Cứ mỗi lần như thế lại mất một tuần để phục hồi .
6 tuổi …
Và cũng là lúc tôi có bữa ăn tối đầu tiên với cả gia đình Hoàng tộc .
Hoàng đế muốn chúng tôi cùng đến dự bữa tiệc tối đầu tiên trong đời với người mà chúng tôi đang gọi là “ cha “
Đây cũng là một dịp tốt khi tôi có thể nhìn tận mắt Hoàng đế của Đế Quốc này .
Leon có vẻ không vui :
“Ivony , em chưa từng gặp ông ta bao giờ nhỉ ?”
“Ông ta là người như thế nào ?”
Mặt anh có vẻ đăm chiêu . Chắc anh đang có tìm một từ thích hợp để diễn tả người cha đã bán mình làm con tin cho kẻ thù và hàng nghìn lần tự tay đẩy anh vào chỗ chết.
“Ông ta không xứng đáng để em có thể gọi là cha .”
“Có lẽ anh nói đúng .”
“Sắp đến lúc màn kịch ám sát sắp bắt đầu rồi , chúng ta cần phải cẩn trọng hơn .”
“Anh nói có lý , nhưng ta lại không biết chính xác được điều đó sẽ xảy ra vào lúc nào.”
“Em và anh Fred không phải mục tiêu bị ám sát . Chỉ còn lại anh , đức vua , hoàng hậu và mẹ của anh Fred .”
“Ám sát anh thì dễ , nhưng còn Hoàng đế thì sao , có nhiều hộ vệ xung quanh hắn ta lắm . Quả là một con người sợ chết .”
“Em vẫn đang suy nghĩ . Nhưng trong thời gian này anh đừng làm gì liều lĩnh nhé .”
Leon mỉm cười nhìn tôi trìu mến :
“Anh biết rồi “
Cái bây giờ cần là tìm được nguồn thông tin về vụ việc ám sát lần này . Nhà Vermille và Apollo nổi tiếng là kín tiếng . Không thể moi được gì từ Hoàng hậu đâu , mình đã không gặp bà ta 2 năm nay rồi . Bà ta cũng không phải dạng sẽ biết chi tiết kế hoạch nơi có thể là mình sẽ bị đâm sau lưng ở đó .
….
“Nhạc bắt đầu nổi lên rồi thưa Công chúa , người phải chuẩn bị nhanh lên thôi .”
“Chặt quá , Lisa .”
“Xin Người hãy cố chịu một chút đi ạ .”
Chẳng mấy chốc mà ngày diễn ra bữa tối cũng đã đến . Lisa lại một lần nữa hối hả chuẩn bị quần áo cho tôi . Cái eo như bị bó chặt lặi làm tôi cảm thấy tức tối . Đây quả là điều đi ngược lại sự phát triển của thời trang mà …
“Phù …”
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy sức . Tôi đang lo lắng , có thể cảm thấy được tiếng tim đập mạnh như muốn trào ra khỏi lồng ngực . Không sao, Ivony , mày phải bình tĩnh . Mày đã chuẩn bị điều này trong suốt hai năm trời rồi , không thể trì hoãn hơn được nữa.
Tôi đang mặc một bộ váy màu xanh nhạt , buộc tóc hai bên tết vào với nhau . Anh Leon có vẻ nói đúng , đôi mắt này rất nổi bật . Tôi không phải con của Hoàng đế , nên đôi mắt này có thể nói là thừa hưởng từ cha của đứa trẻ .
Tôi không biết cha ruột Ivony là ai cả …
Nhưng có không biết cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi cả .
Tôi bước nhẹ từng bước vào xe ngựa và quản gia đóng cửa xe lại . Chiếc xe tiến đến Cung điện chính của Đế quốc Flora .
Hôm nay cung điện lộng lẫy hơn bao giờ hết , với từng đường nét được chăm chút rất cẩn thận và tỉ mỉ . Tôi bước xuống xe , theo ngay sau là Leon và Fred . Chúng tôi cùng nhau băng qua cách cửa phòng ăn tối . Hôm nay trong hai anh trai tôi thật tuyệt Họ mặc những bộ đồ Hoàng gia trắng sáng và trở nên lung linh như ánh mặt trời của Đế Quốc .
Anh Leon với mái tóc màu vàng đầy sức sống và anh Fred với mái tóc màu nâu quen thuộc .
Thật kì lạ vì họ giống như anh trai của tôi mặc dù về cơ bản chúng tôi không hề có quan hệ máu mủ .
Bây giờ tôi đã nhìn họ một cách chân thực hơn là những nhân vật trong tiểu thuyết .
Cửa của phòng ăn mở ra , chúng tôi từ từ bước vào .
Lần đầu tiên mà cả đại gia đình họp mặt đầy đủ như thế này .Đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy khuôn mặt của Hoàng đế .
Ông ta có một mái tóc vàng óng ả và một khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo . Khá là đáng sợ . Có thể nếu bạn quay ngược thời gian về 20 năm trước , có thể khuôn mặt đó cũng sẽ rất đẹp trai . Tôi có thể mường tượng ra phần nào khuôn mặt của anh Leon khi anh bằng tuổi ông . Đôi mắt đó cứ như đang xuyên thấu tâm can người khác vậy .
Hôm nau Hoàng hậu và các Hoàng phi đều có mặt đầy đủ . Ngồi cạnh Bệ hạ là Hoàng hậu – mẹ của tôi , tiếp theo đó là Hoàng phi Lucia – mẹ của Hoàng thái tử Fred , và cuối cùng là Hoàng phi Ciel – mẹ của Sylvia . Mẹ của Leon đã mất khi anh ấy vừa sinh ra , mặc dù Leon giống Hoàng đế nhất trong số chúng tôi nhưng mẹ của anh có xuất thân thường dân nên không thể trở thành Hoàng thái tử . Trước sự cạnh tranh giữa các người vợ của cha , anh đã vẫn luôn tìm cách để sinh tồn . Một cuộc sống thật khốc liệt .
Người hầu bắt đầu bưng đồ ăn lên trong tiếng nhạc
Chúng tôi bắt đầu dùng bữa …
Không ai thật sự muốn ăn gì cả , không khí thật căng thẳng .
Khi tôi tưởng bữa ăn của tôi có thể kết thúc trong yên bình thì Hoàng đế cất lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng này :
“Hôm nay ta cho gọi các con đến đây bởi vì lâu lắm rồi gia đình chúng ta chưa có một bữa ăn hoàn chỉnh . Bản thân ta cũng không có nhiều thời gian dành cho con cái làm ta cảm thấy thật nuối tiếc . Vì vậy , ta muốn bù đắp cho các con .Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp con gái ta , công chúa Ivony , phải không Hoàng hậu ?”
Tôi ngạc nhiên vì ông ta đề cập đến tôi . Nhưng mẹ tôi thì không như vậy , bà mừng rỡ như bắt được vàng và lập tức đáp lời :
“Vâng thưa Bệ hạ , công chúa Ivony cũng sắp tròn 6 tuổi rồi .Thần thiếp nghĩ chúng ta nên tận dụng cơ hội này để làm lễ rửa tội cho công chúa . “
A…
Cuối cùng cũng đến , lễ rửa tội …
Nó cũng là một dạng tương tự như kễ trưởng thành , lễ rửa tội là lúc đền thờ đến và cầu nguyện cho đứa trẻ thoát khỏi những ốm đau bệnh tật và bảo vệ linh hồn nó khỏi quỷ dữ . Nhưng lễ rửa tội của một công chúa không đơn giản như vậy , nó giống lời thề nguyện trung thành với Hoàng đế của Đế quốc nhiều hơn . Bạn sẽ bị ràng buộc bởi một lời nguyền , như một dạng tẩy não thông thường dành cho những đứa trẻ bằng thần lực trước khi chúng có bất kì ý định nung nấu nào trong đầu .
Nhưng tôi không thể nói thế được ,…
Trong 2 năm đó , tôi đã chuẩn bị nhiều hết sức có thể để sống sót . Một hay hai cái lễ rửa tội cũng không thể làm khó Ivony này đâu .
“Hoàng hậu nói đúng , chúng ta nên kỉ niệm lễ rửa tội đầu tiên cho công chúa ở Hoàng cung nhỉ . Ta sẽ ra lệnh cho quân hầu chuẩn bị một bữa đại tiệc để công chúa có thể ra mắt ở giới thượng lưu vào sinh nhật 6 tuổi tới đây .”
Tôi mỉm cười thật tươi và nhìn cha với một đôi mắt ngây thơ :
“Tuyệt quá ạ , con cảm ơn người vì đã chiếu cố , thưa Bệ Hạ .”
“Con không cần phải khách khí thế đâu , cứ gọi ta là cha là được .”
“Vâng , thưa cha …”
Không phải vì tôi là con gái của người đàn bà đẹp nhất Đế quốc nên tôi được Hoàng đế tổ chức sinh nhật một cách vô cùng long trọng đâu . Trong danh sách khách mời chắc chắn sẽ có Hoàng gia Fillery . Hoàng đế định dùng tôi làm một con rối cho cuộc hôn nhân chính trị tạo dựng nên niềm hòa bình tạm thời giữa hai cường quốc . Đầu tiên hắn ta tẩy não tôi, sau đó bán tôi đi như một cuộc hôn nhân kết giao và sử dụng tôi không khác gì nội gián .
Trong nguyên tác không có chuyện Ivony bị bán đi Fillery vì sau khi Hoàng đế băng hà , nhà Vermille đã nhận cô vào và đính hôn Rion với công chúa Fillery . Tôi vẫn chưa chắc chắn về chuyện ấy lắm nên tốt nhất cứ phải lo cho bản thân trước đã .
Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc . Hôm nay anh Leon có vẻ mất kiên nhẫn hơn bình thường . Ngay khi rời phòng ăn , anh đã kéo tay tôi thật thô bạo :
“Đau quá ! Anh Leon , bỏ em ra !”
“Nói đi …”
Anh muốn tôi nói gì ?
“Ivony , em định tham gia lễ rửa tội à ?”
Thì ra là chuyện này , có lẽ Leon đang lo lắng cho kế hoạch của chúng tôi . Tôi cần phải trấn an anh ấy đã :
“Vâng , em biết lễ rửa tội là cái gì và em vẫn sẽ tham gia nó”
“Nhưng nếu em đi , em có thể sẽ bị tẩy não đấy! Không , Ivony , anh không thể liều mình đặt em vào nguy hiểm được . Sẽ thế nào nếu em không trở về , nếu em bị làm sao ..”
“Suỵt ,”
Tôi dùng hai bàn tay nhỏ đặt lên má Leon , tôi phần nào hiểu được tâm trạng của anh . Anh đang lo lắng cho tôi ,cho kế hoạch mà chúng tôi đã mất công lập ra .
“Hãy tin tưởng em , chúng ta đã luôn tin tưởng nhau mà , đúng không ? Sẽ không có gì xảy ra đâu . Em hứa em sẽ bình an trở về .”
Có vẻ anh đã bình tĩnh lại một chút . Anh cầm bàn tay bé nhỏ của tôi áp sát vào má anh , hơi nóng phả ra từ anh làm tay tôi thấy nhột . Có lẽ đã rất lâu lắm rồi , kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau , tôi mới được thấy lại đôi mắt anh vàng rực thế này :
“Em không hiểu được bây giờ anh cảm thấy thế nào đâu , em là gia đình duy nhất của anh .”
“Anh và anh Fred cũng là người thân duy nhất của em . Nhưng đây là một cơ hội chúng ta không thể bỏ lỡ . Sau bữa tiệc này , chúng chắc chắn sẽ thực hiện kế hoạch ám sát đó .Em sẽ kể chi tiết với anh sau .”
“Thôi nào , Ivony , em đừng làm anh tò mò và ganh tỵ với Fred chứ !”
Tôi bật cười , gương mặt phụng phịu của anh ấy thật dễ thương . Nó giúp tôi quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống này .
Và cứ thế lại một ngày nữa trôi qua …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI