CHƯƠNG 12: BỊ LỪA TỎ TÌNH
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Một ngày nọ, Văn Hào xem thông tin của Mỹ Thảo thì thấy mai là sinh nhật của cô. Anh miên man suy nghĩ nên chọn cái gì làm quà, cách nào để tặng cô mà không khó xử. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Văn Hào thấy tên người gọi là bạn thân hồi cấp ba thì bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rầu rĩ:
– Hào ơi! Tớ buồn quá.
– Sao đấy?
– Tớ thất tình rồi. Cô gái tớ yêu thầm sắp cưới. Cô ấy vui vẻ lắm. Nhưng… Nhưng chú rể không phải là tớ.
– Không phải trước đây cậu bảo cậu có cơ hội à? Sao giờ lại thành thế này?
– Đều là do tớ cả. Tớ do dự mãi không dám nói. Tớ chỉ biết âm thầm quan tâm cô ấy thôi. Tớ cứ nghĩ như vậy là được. Tớ cũng cảm nhận được cô ấy có ý với tớ. Nhưng hình như không phải như tớ nghĩ… Trong lòng tớ khó chịu lắm. Tớ phải làm sao đây?
Đột nhiên, câu chuyện của cậu bạn thân làm Văn Hào sực tỉnh. Nếu anh đã xác định tình cảm của mình là thật thì anh cần gì phải vòng vo, do dự nữa. Anh không muốn bước vào vết xe đổ của người bạn kia chút nào. Văn Hào và bạn nói chuyện một hồi rồi tắt máy. Anh suy nghĩ một lúc rồi bèn nhắn cho Mỹ Thảo: “Thảo ơi, tối mai là chủ nhật em có bận gì không?” Vài phút sau, cô trả lời: “Dạ không ạ.” Thấy tin nhắn của cô, Văn Hào không kìm được mà mỉm cười.
“Vậy 7 giờ tối mai, em ra công viên gần chỗ em trọ nhé. Anh có chuyện gấp muốn báo với em.”
“Vâng, mai em sẽ có mặt đúng giờ. Anh yên tâm.”
“ Chúc em ngủ ngon.”
“ Dạ em cảm ơn. Anh ngủ ngon ạ.”
Mỹ Thảo cũng không biết là có chuyện quan trọng gì mà Văn Hào lại hẹn cô ra như vậy. Cô nghĩ cũng không tìm thấy vấn đề ở đâu cả. Văn Hào không chờ nổi mà vội đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài. Mẹ anh thấy tối rồi mà con trai còn ra khỏi nhà thì hỏi han:
– Tối rồi con còn đi đâu thế?
Văn Hào đáp lời:
– Dạ con đi mua quà. Con đi rồi về ngay mẹ ạ.
Nói rồi anh chạy đi mất.
Hôm sau, Mỹ Thảo ăn mặc quần ống rộng áo thun gọn gàng, lịch sự và đến điểm hẹn sớm. Khi cô ra thì không biết anh chọn địa điểm là nơi nào cả. Vì công viên khá rộng được thiết kế thành vòng tròn, xung quanh có nhiều cây và hoa che khuất tầm mắt. Cô lấy điện thoại ra tìm số của Văn Hào rồi nhấn gọi. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
– Alo!
– Em là Mỹ Thảo đây ạ. Không biết là anh chọn gặp chỗ nào ở công viên ạ?
– Em đến rồi sao? Anh đang đứng đối diện với biển quảng cáo bánh ngọt màu đỏ bên kia đường, trên đó có dòng chữ là “Ngọt ngào dịu dàng là em đó”.
– Vâng?
Mỹ Thảo sững sờ. Cô nhìn quanh thì đúng là có tấm biển quảng cáo chói mắt đó thật. Cô đi nhanh về phía đó. Cô cũng không ngờ được kiểu quảng cáo hiện nay độc đáo như vậy. Đến nơi, Mỹ Thảo thấy Văn Hào đang lúng túng đứng ngồi không yên. Xung quanh không có người chỉ có một mình anh. Anh mặc áo sơ mi, quần tây rất nghiêm túc. Một chậu hoa được đặt trên ghế cùng một túi quà bên cạnh. Thấy Mỹ Thảo, Văn Hào lại càng thêm ngại ngùng. Anh đỏ mặt cầm túi quà đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
– Chúc mừng sinh nhật em, Mỹ Thảo!
Mỹ Thảo ngạc nhiên không thể tin được, ngập ngừng nhận lấy quà từ tay anh.
– Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Văn Hào lại hít một hơi thật sâu, ôm lấy chậu hoa tường vi không lớn lắm, giọng run run:
– Thảo à, thật ra là… anh thích em. Anh biết chuyện này có hơi bất ngờ. Nhưng anh không dám chần chờ nữa. Anh sợ anh sẽ bỏ lỡ mất em. Vậy nên… em đồng ý làm người yêu của anh nhé?
Mỹ Thảo ngỡ ngàng vô cùng. Phải một lúc sau cô mới mở miệng đáp lời:
– Em… Em cảm thấy mình không xứng với anh. Anh đẹp trai, giỏi giang, gia đình khá giả. Gia đình em bình thường, ba mẹ đều là nông dân.
– Anh không quan tâm điều đó và gia đình anh cũng vậy.
– Em không xinh đẹp. Có rất nhiều lời đồn không hay về em và gia đình em.
– Anh không để ý. Anh hiểu em là được rồi. Anh không cần biết lời phán xét vô căn cứ của người khác.
– Em nấu ăn không giỏi.
– Anh biết nấu ăn. Anh nấu cùng em.
Mỹ Thảo đang nghĩ thêm vài nhược điểm nữa để Văn Hào biết khó mà lui thì anh lại hỏi:
– Em có chút cảm tình nào với anh không?
Cô do dự:
– Em…
– Em có. Anh nói thay lời cô.
Cô muốn phủ nhận thì anh đã nói trước:
– Em nhận lấy chậu hoa này nhé? Nếu em không nhận thì nó sẽ bị bỏ đi đấy.
Nhìn hoa nở đẹp như thế, Mỹ Thảo mềm lòng gật đầu đồng ý. Cô giơ tay ôm lấy. Văn Hào đã thành công dời đi sự chú ý của Mỹ Thảo. Cô ngắm hoa, anh ngắm cô. Anh đưa cô về phòng trọ, chờ cô đi vào rồi mới xoay người ra về. Anh nhịn không được mà cười: “Tỏ tình thành công rồi. Cô ấy không từ chối.”
Về đến phòng, Mỹ Thảo ngẫm lại thấy không đúng chút nào. Đó là vì chú ý đến chậu hoa nên cô chưa từ chối anh. Cô ngó chậu hoa tường vi. Cô tò mò sao anh lại tặng cho mình hoa tường vi hồng nên liền tra mạng thử. Ý nghĩa của hoa tường vi hồng là “Anh sẽ yêu em mãi mãi”. Vậy là Mỹ Thảo đã nhận lời tỏ tình của Văn Hào từ đó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI