Hẳn thần thánh cũng cay đắng lắm
Bởi Thiên Tinh mê đắm sơn hà
Nỡ lòng giày xéo cỏ hoa
Đang tâm biến những chiều tà thành tro.
_________________________________
Giữa xuân, có gió nhẹ.
Xe ngựa đi hơn một ngày trời vẫn chưa thể ra khỏi Thiên Yêu vực. Thất Tinh giữ mãi trạng thái phân thân cũng mệt, thế nên mặt trời vừa bắt đầu khuất núi thì Trịnh Khinh Ái đã bảo hắn dừng lại nghỉ ngơi.
Bạch Vân ngồi suốt cả ngày trời, rốt cuộc cũng được bò ra khỏi xe. Nàng ngồi bệt xuống mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đang dần chuyển đỏ, mặt trời lắc lư thân mình lặn khuất sau những dãy núi, nhuốm những rặng mây lơ đễnh trên không trung thành những dải màu hồng đậm nhạt đan xen.
Dần dần, Bạch Vân nhìn thấy ánh trăng, tròn đến không ngờ, nàng chớp chớp mắt, rồi bỗng đứng dậy, bước dần về trước, lá khô bị nàng dẫm dưới chân phát ra âm thanh giòn tan. Bạch Vân vươn tay về trước, như muốn với thử bầu trời cao xa kia. Nhưng nhân loại vẫn là nhân loại, nhân loại không thể với được bầu trời cao xa đó, bởi vì nếu quá dễ dàng chạm tới, thì nơi đó làm sao được gọi là Cõi Trăng Cao nữa chứ?
“Vĩ đại nhỉ?”- Giọng nói của Trịnh Khinh Ái kéo Bạch Vân trở về hiện thực. Nàng quay đầu nhìn người kia, trêu cợt.
“Người nói trời, trăng, hay… Tôi?”
Trịnh Khinh Ái cầm trên tay Bát diện vô sắc kiếm, nàng ta nghiêng đầu, sau đó cũng bước đến gần Bạch Vân.
“Ta không thấy được trời, cũng chẳng nhìn được trăng. Ta chỉ nghe được tiếng nói của học trò.”
Bạch Vân im lặng một chút, lại quay đầu nhìn vầng trăng kia, một vài sắc xanh đã bắt đầu quay lại, cuốn lấy từng gợn mây.
“Trời xa quá… Sư tôn nhỉ? Thánh thần xa quá, liệu họ có bao giờ nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta không?”
“Không. Trời không xa.”- Trịnh Khinh Ái nói. “Thánh thần cũng vậy.”
Nàng dẫm lên một chiếc lá vàng, khiến âm thanh trong trẻo vang lên giữa núi rừng tịch mịch.
“Chúng ta vốn đã đang ở rất gần họ rồi. Thuở xưa ngũ thần chia bờ cõi, trời, đất, rừng, núi, biển. Lâm tinh lấy lá cây làm trời, hàng đêm được vầng trăng soi chiếu, nên chẳng phải khi ta vươn tay là đã chạm đến được bầu trời của Chốn Trăng Soi hay sao?”
Bạch Vân bật cười, Trịnh Khinh Ái không nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp.
“Trời với đất, từ lâu cũng chỉ là cách gọi mà thôi. Biết đâu, bầu trời mà nhân loại cố gắng với tới, cũng chỉ là mặt đất mà thánh thần Cõi Trăng Cao bước đi, và biết đâu, mặt đất mà chúng ta khinh rẻ đạp lên, cũng là bầu trời của Miền Trăng Khuất?”
Trịnh Khinh Ái quay lưng, chậm rãi rời khỏi đó. Để lại một mình Bạch Vân hướng về phía mặt trăng treo trên đầu.
Vô định quá.
Thất Tinh đang bắt đầu nhóm lửa, khói quá nhiều làm Bạch Vân bị sặc, nàng né xa hắn ra, sau đó nhìn về phía Thất Tinh, đột nhiên có hơi ngứa tay.
Lâu lắm rồi không đánh đấm gì, trước đây luyện võ của Hắc Sát môn. Bạch Vân luôn đánh nhanh thắng nhanh, một dao cắt cổ. Nàng được dạy để giết chóc, dần cũng hình thành thói quen làm việc nhanh chóng như thế.
Nhưng sau khi Trịnh Khinh Ái dạy võ, cái gì nội lực, cái gì thiền định? Bạch Vân thà đọc mớ sách bày trận trong phòng mình còn đỡ thấy rắc rối hơn khi nghe nàng ta dạy nữa.
Bạch Vân bước đến gần Thất Tinh đang thêm củi vào lửa mà hỏi:
“Thất Tinh, đánh nhau không?”
Thất Tinh: “Hở.. ?”
“Đấm nhau không?”- Bạch Vân nhắc lại lần nữa.
“Chủ nhân! Bạch Vân muốn đấm tôi!”
Bạch vân á khẩu, nàng nhào tới, liều mạng mà bịt lại miệng của hắn. Con ngựa này bình thường thì nhất quyết ăn thua đủ với nàng, giờ nàng chỉ rủ hắn đánh nhau để chơi một tí, thế mà hắn đi mách lẻo với Trịnh Khinh Ái.
Thất Tinh một tay túm lấy cổ tay Bạch Vân, tay còn lại nắm lấy thắt lưng nàng, sau đó ném ra xa. Hắn vốn là thần thú, sức lực không hề nhỏ, huống chi là đối với một người bình thường như Bạch Vân. Nàng bị hắn ném đi, nhưng cũng chỉ hơi chao đảo một chút, sau đó liền xoay một vòng trên không trung, rút chủy thủ luôn mang theo bên hông cắm xuống mặt đất để giữ thăng bằng cho chính mình, lá cây bị nội lực của nàng hất tung lên, tạo thành một cơn lốc nhỏ.
“Tới…”- Bạch Vân vẫn chưa kịp nói xong, Thất Tinh đã trực tiếp lao đến. Bình thường Trịnh Khinh Ái không cho phép Bạch Vân cùng Thất Tinh đánh nhau. Nàng ta chỉ cười bảo sẽ làm ồn hàng xóm. Bạch Vân hiểu hàng xóm trong lời Trịnh Khinh Ái nói là ai, rừng bạch dương nằm trong biên giới của Thiên Yêu vực, nơi cư trú của toàn thể yêu quái, ả không muốn chúng bị ảnh hưởng cũng phải.
Ban đầu Bạch Vân còn cho là do võ công mình khá lên rồi, nhưng hóa ra Trịnh Khinh Ái chỉ sợ vườn linh thảo bị phá hư mà thôi.
Nàng hạ thấp trọng tâm, sau đó liền né sang bên trái, đồng thời dùng chuỷ thủ đánh vào eo của hắn, nhưng phản ứng của Thất Tinh vẫn vô cùng nhanh. Hắn nắm lấy tay nàng, xoay một vòng trên không trung rồi vật nàng xuống đất. Bạch Vân đã có kinh nghiệm đối phó với mấy đòn vật nhau. Bạch Vân hạ chân xuống đất trước tránh cho lưng mình hôn lấy đất mẹ, nàng nhún chân, xoay đó xoay người, giúp mình khỏi thế khóa của Thất Tinh, nhưng cũng đồng thời khóa lại tay hắn, sau đó co chân đạp thẳng vào bụng Thất Tinh. Hắn vốn không có nhiều phòng bị với nội lực của nàng, liền bị đạp lăn ra đất, nhưng cũng vì hắn văng đi quá nhanh, khiến Bạch Vân cũng mất đà mà nằm bẹp dưới đất.
Nhưng cũng không mất quá lâu, hai người liền bật dậy cùng lúc. Tốc độ của Thất Tinh quá nhanh, Bạch Vân hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân mà đáp trả. Nàng thậm chí chẳng thể dùng đến mớ võ công mà mình đã học. Có lẽ Thất Tinh cũng hiểu vậy, vì thế hắn cũng không để cho nàng có khả năng vận công.
“Thất Tinh!”
“Bạch Vân!”
“Khoan… chúng ta thật sự phải hét lên như thế sao?”
“…”
Mặc khác, Trịnh Khinh Ái cũng không có dịp được nhìn hai người đang đánh nhau. Nàng ngẩng đầu lên, mắt nhìn trăng tròn trên bầu trời, bàn tay vô thức siết chặt Bát diện vô sắc kiếm đang cầm trên tay, sau đó lại từng bước chậm rãi đi vào sâu trong rừng.
Từ xưa đến nay, mặt trăng vẫn được xem như biểu tượng của yêu giới. Ngày trăng lên chính là ngày yêu khí toả ra mạnh mẽ nhất, yêu thú trong rừng ngày này cũng càng trở nên mạnh mẽ và dễ dàng mất kiểm soát.
Vì thế Trịnh Khinh Ái cũng không lấy làm ngạc nhiên nếu người này trở nên như vậy.
“Yêu vương đại nhân, nên dừng chân thôi. Chúng ta không cùng đường.”
Bạch Mặc Tử từng bước hiện hình từ trong bóng tối, đôi mắt hắn nhuốm màu vàng kim, yêu khí mạnh mẽ toả ra không hề có ý che giấu. Từ sau lưng, những chiếc đuôi hồ ly cũng xuất hiện, như thể đang nhe nanh múa vuốt.
“Cô biết ta đi theo khi nào? Do hôm nay trăng tròn à?”
Bạch Mặc Tử nhướng mày, hắn giữ một khoảng cách nhất định với người kia. Những lần giao chiến với Trịnh Khinh Ái trước đây nói cho hắn biết, không suy nghĩ mà trực tiếp lao vào người này này thì chỉ chuốc hại cho mình.
“Vào lúc miêu yêu mang bức thư nọ đến, ta đã biết là ông sẽ đi theo bọn ta rồi. Bạch Mặc Tử, ông nghĩ rằng mình khôn ngoan lắm, nhưng sai cả rồi.”
Bạch Mặc Tử nghiến răng, yêu khí tỏa ra mỗi lúc một dày đặc, thậm chí còn mang theo sát khí, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Khinh Ái, hệt như chỉ trong vài giây nữa, sẽ trực tiếp lao đến xé xác nàng ra.
“Dù trước đây cũng đã nhiều lần ông mang thư đến cho ta, nhưng theo ta biết, bồ câu của Hắc Sát môn đều có linh tính, chúng sẽ không giao thư nhầm hay đi lạc. Ta có thể đoán được, có thể kẻ gửi thư cho Bạch Vân được sai ám sát con gái ông. Nên ông luôn cho một vài yêu thú quan sát hành động của người kia. Đến khi người đó gửi lá thư này thì ông đã lấy nó đi trước khi chim bồ câu kịp đến tay học trò của ta rồi.”
“Ông suy tính rất kĩ, ta công nhận là ông đã có cố gắng đấy. Ông cố tình bảo miêu yêu đưa cho ta lá thư đó, bởi vì ông nghĩ người trong cung đang cầu cứu Bạch Vân, nếu hôm sau học trò của ta rời đi, ông sẽ nhanh chóng đi theo, tìm cách xâm nhập vào cung. Còn nếu không phải thư cầu cứu thì cũng chẳng ai nghi ngờ ông cả.”
“Nhưng đáng tiếc.”- Trịnh Khinh Ái mỉm cười, đôi mắt giấu sau mảnh vải trắng dường như đang hiện rõ dưới ánh trăng, tạo nên một sắc xám bạc. “Ông đoán sai rồi. Đó chỉ là lá thư yêu-đương-tầm-thường-mà-thôi.”
Bạch Mặc Tử “…”
Tại sao khi nhắc đến sự tầm thường của nó thì cô lại nghiến răng?
“Đường đường là yêu vương đại nhân, thần thú vang danh thiên hạ, lại không dám vào cung gặp mặt con gái của mình? Nực cười thật.”
“Trịnh Khinh Ái!”- Bạch Mặc Tử rống lên, cả cơ thể bỗng chốc hóa thành một con hồ ly to lớn. Hắn há miệng, trong nháy mắt một luồng sáng phóng đến chỗ của Trịnh Khinh Ái. Nàng phất quạt ngọc. Mặt đất tách ra, từ bên dưới mọc lên một bức tường bằng huyền thiết, che chắn nàng trước đòn tấn công của Bạch Mặc Tử.
“Ông lại tính sai rồi.”- Trịnh Khinh Ái mỉm cười, nội lực ngưng tụ trên bàn tay, huyền thiết bị chưởng bay đến Bạch Mặc Tử, nhưng lại bị hắn dùng móng vuốt chém đứt đôi.
Bạch Mặc Tử bị khiêu khích thì nổi giận, cứ vừa chém đứt những bức tường bằng huyền thuyết, vừa phóng yêu lực đến để tấn công nàng.
Những bức tường bằng huyền thiết khác liên tục mọc lên từ mặt đất, từng cái từng cái bị Trịnh Khinh Ái chưởng đến Bạch Mặc Tử.
“Cô trở nên ngu ngốc từ khi nào vậy? Muốn làm tổn thương ta bằng những thứ này sao? Đúng là tưởng bở!”
Cứ mỗi bức tường huyền thiết bay đến, Bạch Mặc Tử đều dùng móng vuốt chém xuống. Bỗng nhiên, một bức tường khác bay đến với tốc độ vô cùng nhanh, nhưng vẫn bị hắn chém đứt một cách dễ dàng. Nhưng thứ làm Bạch Mặc Tử kinh hãi chính là ngay sau bức tường kia là Trịnh Khinh Ái. Trên tay nàng ta cầm Bát diện vô sắc kiếm. Hắn hoảng hốt nhận ra mình bị lừa rồi. Rõ ràng những màn tấn công bằng huyền thiết chỉ là che mắt, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bạch Mặc Tử có ám ảnh quá lớn đối với thanh kiếm này, hắn trong nháy mắt trở về dạng người để né đường kiếm chém tới, đồng thời nhảy lùi về sau mấy bước.
Trịnh Khinh Ái đáp xuống đất, nhưng trong nháy mắt lại vọt đến chỗ Bạch Mặc Tử, thanh kiếm không hề được ả gỡ đi mảnh vải đã được bao xung quanh nó, chứng tỏ Trịnh Khinh Ái cũng không thật sự muốn đánh nhau.
Chỉ là với một số người thì dọa nạt có ích hơn nói miệng nhiều.
Lưỡi kiếm trong nháy mắt chém tới khuôn mặt đẹp đẽ của Bạch Mặc Tử, hắn lấy ra một cây thương từ nhẫn không gian, hoảng hốt đỡ lấy đòn đánh của Trịnh Khinh Ái.
“Ta chợt nhớ ra một vài điều…ta quên rất nhiều, nhưng…”- Bạch Mặc Tử đột nhiên nói, đôi mắt vàng kim như phát sáng trong đêm. Hắn hé miệng, từng chữ từng chữ phát ra thật chậm rãi.
“Trịnh Khinh Si là ai?”
Trịnh Khinh Ái khựng lại, rồi rất nhanh, những đòn tấn công của ả mỗi lúc một nhanh. Bạch Mặc Tử trước những đường kiếm của nàng chỉ có thể cắn răng mà phòng thủ.
“Cô là Trịnh Khinh Si?”
“Đúng không? Trịnh Khinh Ái!”
Choang!
Thương của Bạch Mặc Tử bay lên không trung, rồi rớt xuống mặt đất, sau một hồi giao chiến, Bát diện vô sắc kiếm vốn được bao bọc cẩn thận cũng dần lộ rõ hình dáng của nó. Dưới ánh sáng của mặt trăng, lưỡi kiếm tản ra vô vàn những sắc màu rực rỡ, nhưng lại lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
“Ta luôn cảm giác mình quá nhân từ với ông, yêu vương đại nhân. Nhưng giờ thì…”
Bạch Mặc Tử nhắm mắt lại, hắn dường như phó mặt cho số phận của mình. Lưỡi kiếm sắc bén kia đang kề sát cổ, mà sự im lặng của người đối diện cũng khiến hắn dần trở nên sợ hãi.
Bỗng dưng, một cú đánh đau thấu trời xanh giáng xuống trán hắn, Bạch Mặc Tử ôm trán, mở mắt ra, Trịnh Khinh Ái cầm trên tay Càn Khôn phiến, đôi môi cong lên, nhìn chẳng rõ vui buồn.
“Trực tiếp chém chết là được mà… cần gì phải hành hạ thể xác ta chứ. Cô thích ngược đãi trai đẹp hả?”
Bạch Mặc Tử tuy sợ kiếm của Trịnh Khinh Ái muốn chết. Nhưng với cái chết thì hắn vẫn rất dửng dưng. Bạch Mặc Tử là Bách Vĩ Hồ Ly, tốc độ tu luyện rất nhanh, cứ một đuôi mọc ra thì lại có thêm một sinh mạng, hắn bây giờ cũng hơn trăm mạng rồi, nên mấy việc chết chóc với Bạch Mặc Tử cũng chẳng nghĩa lý gì, quên một tí kí ức thôi mà.
Bất chợt, Trịnh Khinh Ái quay đầu về hướng rừng cây.
“Ta đếm đến ba, nếu không bước ra thì đừng trách.”
“Một.”
“Hai.”
Quỳnh An nổi da gà, cuối cùng cũng từng bước một lết ra bên ngoài. Nếu biết bản thân sẽ xui xẻo gặp thêm một người nữa cũng bị mắt y chang Khổng Khuynh Thành điên khùng kia thì có chết cô cũng không đi. Bộ bịt mắt là phong trào hả? Mấy người sáng mắt sao cứ tự nhiên bịt lại làm kiểu chi vậy trời.
Bạch Mặc Tử đứng dậy, hắn phủi sạch bụi đất trên người, sau đó bước đến gần hơn với Trịnh Khinh Ái, hai người lúc nãy còn giương cung bạt kiếm đấu nhau, trong phút chốc lại về một phe, đứng đó nhìn chằm chằm Quỳnh An.
“Trang phục này là của Nhất Kiếm đảo nhỉ?”- Bạch Mặc Tử cười nói.
“Ta biết.”- Trịnh Khinh Ái đáp lại, lưỡi kiếm sáng loáng trong nháy mắt giơ lên cao.
“Tôi là người quen của Phi Hoan giáo chủ Địa Ngục giáo, nếu hai người làm tôi bị thương, nàng chắc chắn sẽ trả thù!”- Quỳnh An ôm thân, lùi về sau mấy bước. Dù tự nhiên lấy Phi Hoan ra đe doạ người khác không tốt lắm, nhưng không còn cách nào khác, cô tự hứa với lòng rằng mình sẽ xin lỗi Phi Hoan sau.
“Ồ…trùng hợp quá.”- Trịnh Khinh Ái mỉm cười, Bát Diện Vô Sắc kiếm ở trên tay ả xoay nhẹ một vòng, rồi dừng lại ngay trước mũi của Quỳnh An.
“Ta là mẹ nàng.”
“…”
“Phụt…”- Bạch Mặc Tử nhịn không được bật cười, Trịnh Khinh Ái nghiêng đầu nhìn sang. Hắn liền quay chỗ khác mà ôm bụng, nhưng cuối cùng vẫn cất lên một tràng cười dài không dứt. Yêu vương bỗng nhiên vui vẻ, lập tức khiến cho chúng yêu cũng trở nên náo loạn, bọn chúng từ khắp nơi tụ lại, tò mò ngóng xem.
“Cô đó… “- Bạch Mặc Tử lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều của mình. “Cô lúc nào cũng bảo bé Hoan phiền phức, vậy mà giờ cũng tự nhận là mẹ của người ta hả?”
“Đỡ hơn người có con gái cũng không dám gặp. Tự nhìn lại bản thân mình trước đi, cha của người ta.”
Bạch Mặc Tử “…”
Quỳnh An “…” Hai anh chị, tôi vẫn còn ở đây mà…
Trịnh Khinh Ái bỏ kiếm xuống, nàng quay lưng, chậm rãi trở về nơi Thất Tinh dựng trại, Bạch Mặc Tử thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo.
“Thế cô sẽ giúp ta đúng không?”
“Ồn ào.”
Quỳnh An nhìn hai người kia dần đi khuất, cô cứ nghĩ là mình đã được tha rồi, ai ngờ bọn tiểu yêu ở đâu bất ngờ xuất hiện, chúng nhỏ xíu, nhưng lại vô cùng đông đúc, tụ là thành một làn sóng nhỏ, liên tục đẩy cô đi theo hai người kia.
“Đi mau, đi mau.”
“Yêu vương bảo cô đi mau.”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Hoá ra không phải tha cho mình, mà là ép mình đi theo. Quỳnh An nuốt lệ vào lòng, chậm rãi bước theo hai người đi trước mình.
Nơi mà Trịnh Khinh Ái cùng Bạch Mặc Tử đến cũng không cách đây quá xa. Ở đó có một đống lửa cùng một nam một nữ mặt mũi lấm lem đang nướng thịt.
Bạch Vân ngẩng đầu lên, mày hơi chau lại. Hơi khó hiểu vì không biết tại sao Bạch Mặc Tử lại ở đây, chưa kể còn có một người khác ở phía sau nữa, mà người đó còn là… Đôi mắt Bạch Vân thoáng chốc lại mở to.
Tôn Quỳnh An.
Trịnh Khinh Ái bước đến gần Bạch Vân, nàng phẩy nhẹ quạt ngọc, một phiến đá nhỏ nhô lên, trên đó còn mọc một thảm cỏ làm nệm, để Trịnh Khinh Ái ngồi xuống. Bạch Mặc Tử chần chừ không ngồi, dù cho cả Thất Tinh và Bạch Vân đều ngồi bệt dưới đất. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Trịnh Khinh Ái, nhìn đến nỗi khiến nàng phát bực. Trịnh Khinh Ái bất lực gấp lại quạt ngọc của mình, từ trên mặt đất, những phiến đá tương tự lại nhô lên, cả Bạch Vân, Thất Tinh và Quỳnh An đều có.
“Thịt thỏ?”- Nàng bất chợt hỏi, Bạch Vân vô thức gật đầu, sau đó rất nhanh lấy dĩa ra. Đưa cho Trịnh Khinh Ái.
Bạch Vân sau một hồi vật nhau với Thất Tinh mà vẫn không phân được thắng thua. Lúc cả hai đang ngồi nghỉ mệt thì nàng lại vô tình nhìn thấy một con thỏ đang chạy về hang, thế là Bạch Vân liền nảy ra một sáng kiến, thay vì đánh nhau mệt mỏi, cả hai sẽ thi nhau bắt thú rừng, ai bắt được nhiều hơn thì thắng. Kết quả là Bạch Vân vẫn chưa biết võ công mình đến đâu, nhưng bắt thỏ thì vô cùng chuyên nghiệp.
Nàng cầm lên dao nhỏ, chậm rãi cắt ra thịt thỏ, Thất Tinh dường như bỏ cả nhà bếp vào nhẫn không gian, nên chén dĩa hắn mang theo đều có đủ. Bạch Vân bỏ thịt thỏ vào dĩa, chìa sang cho Trịnh Khinh Ái, sau đó mới tự cắt cho mình.
“Hm, thịt này nướng rất tốt, là học trò nướng sao?”- Trịnh Khinh Ái từ tốn ăn một miếng thịt thỏ, quay sang hỏi Bạch Vân.
“Chủ nhân, là ta!”- Thất Tinh vui vẻ giơ tay.
“Ừm.”- Sư tôn đáp lại.
Thất Tinh “…”
Bạch Mặc Tử ăn thử thịt thỏ, thoải mái cho Thất Tinh một lời khen: “Thịt này bé Bảy nướng tốt ghê. Ta ăn vừa miệng lắm.”
Thất Tinh nhìn hắn: “Ta không cần một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ khen.”
“Ồ…Vậy bé Bảy cũng thấy rằng ta xinh đẹp tựa như một thiếu nữ luôn đúng không?”- Bạch Mặc Tử vốn mặt dày, càng mắng hắn thì hắn lại càng vui vẻ.
Thất Tinh “…” Thất Tinh chấp nhận, người chịu tổn thương luôn là hắn.
Quỳnh An nhìn bốn người kia ăn thịt thỏ, sau đó lại nhìn trời, rồi bất chợt thở dài. Được rồi, các người có thể xem như không thấy tôi. Nhưng cũng đừng vừa ăn vừa xem như không thấy tôi chứ!
Bạch Vân nhìn Quỳnh An, mày khẽ nhíu lại một chút. Nàng quay sang nhìn Trịnh Khinh Ái, người kia vẫn đang chăm chú ăn từng miếng thịt thỏ mà Bạch Vân cắt cho, chẳng đoái hoài đến ai.
Bạch Vân đang rất cần một lời giải thích, nhưng vị sư tôn này dường như không có ý định đó. Bạch Vân bực dọc là thế, nhưng khi thấy Trịnh Khinh Ái ăn hết thịt thỏ thì vẫn tiếp tục cắt miếng mới cho nàng ta, còn rất cẩn thận bỏ xương, cắt nhỏ.
Nàng chống cằm, vô vị nhai nhai mớ thịt trong mồm, còn dở hơn cả giấy nữa. Bạch Vân cứ nhìn Trịnh Khinh Ái chậm chạp cắn lấy thịt thỏ, nhai nuốt đều đặn lại càng bực mình. Thịt thỏ có ngon đâu, nàng ta ăn nhiều thế làm gì? Trước Thất Tinh làm cơm ngon muốn chết cũng đâu có thấy Trịnh Khinh Ái động đũa nhiều như vậy chứ?
” Trịnh Khinh Ái.”- Bạch Vân vô lễ gọi hẳn tên người kia.
“Hm?”- Trịnh Khinh Ái ngẩng đầu lên, mỉm cười.
“Người đang vui sao?”
Trịnh Khinh Ái gắp lấy một miếng thịt nữa, nhưng thay vì cho nó vào miệng, nàng ta lại hướng về Bạch Vân, như thể muốn nàng ăn nó.
“Bạch Vân cắt cho ta ăn, dĩ nhiên là ta vui rồi. Nào, ăn thử xem mình cắt có ngon không?”
Bạch Vân ngơ ngẩn, thoáng chốc cũng quên mất thịt ngon là do tay người nướng chứ chẳng phải do người cắt. Nàng nhìn Trịnh Khinh Ái, rồi lại nhìn miếng thịt thỏ trước mặt, cuối cùng cũng há miệng ăn vào. Sau đó cho ra một câu nhận xét tích cực, mặc kệ mặt của Thất Tinh đã đen thành than.
“Ngon, không hổ là do tôi cắt.”
Bạch Vân tâm trạng chẳng hiểu sao vui vẻ trở lại, cũng bắt đầu quan tâm đến những người khác, nàng nhìn sang Quỳnh An đang ngồi đơ ra một cục, cũng bắt đầu lấy đĩa và dao nhỏ đưa cho cô.
“Chào cô, tôi là Bạch Vân.”- Bạch Vân mỉm cười.
Quỳnh An vươn tay nhận lấy đĩa và dao, Bạch Vân hơi bất cẩn hướng lưỡi dao thẳng về cô, nhưng Quỳnh An không để ý lắm, cô cẩn thận nhận lấy dao cùng đĩa, sau đó lại nhận được thịt thỏ từ Thất Tinh.
“Nếu tôi đoán không lầm thì đó là trang phục của Nhất Kiếm đảo đúng không?”- Bạch Vân cười hỏi.
“Đúng vậy.”- Quỳnh An ngơ ngác đáp.
“Theo tôi biết, phàm là đệ tử của Nhất Kiếm đảo đều đã có sư phụ cho mình cả rồi. Chắc là do sư tôn của tôi không biết điều đó nên mới mang cô về đây. Trịnh Khinh Ái sư tôn của tôi cổ quái lắm, cứ thích tuỳ tiện nhặt người này người kia về. Tôi cũng được nàng nhặt về đấy thôi.”
Quỳnh An nuốt lệ vào trong, Bạch Vân tốt bụng là thế, nhưng cô vẫn có cảm giác không ổn. Chắc tại vì thấy quá nhiều màn ân ái nhau của nữ với nữ mà mắt của Quỳnh An cũng trở thành cầu vồng rồi. Nhưng tại sao chỉ nói có một câu thôi mà câu nào cũng nhắc “sư tôn của tôi” vậy? Ai mà không biết đó là sư tôn của cô chứ!
Lúc nãy nàng ta cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt tôi đó, lúc nàng ta nhặt cô có làm y chang như vậy không?
Bạch Mặc Tử chẳng biết từ đâu lôi ra một vò rượu, hắn giơ giơ lên cao, cười hỏi.
“Đang vui, uống tí rượu không? Đây là bạch dương tửu của bạch dương lâm, hương vị chắc chắn sẽ không làm các người thất vọng đâu.”
“Màu mè.”- Trịnh Khinh Ái bất chợt lên tiếng, Bạch Mặc Tử ờ lên một tiếng, sau đó cũng ngoan ngoãn cất rượu.
Trịnh Khinh Ái đặt dĩa thịt sang một bên, lại dùng khăn tay nhẹ nhàng lau môi. Làm xong mọi thứ, nàng mới chậm rãi nở nụ cười:
“Tôn Quỳnh An, chúng ta cần nói chuyện.”
Quỳnh An đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cô cũng đặt dĩa thịt sang một bên, ngồi ngay ngắn chờ đợi xem người kia nói gì. Quỳnh An dám thề là sau chuyện này cô chắc chắn sẽ mắc chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn với mấy người bịt mắt. Nhưng Khổng Khuynh Thành khùng điên kia còn ngâm thơ, chắc Trịnh Khinh Ái sẽ…
“Vô duyên vô tương ngộ, vô phận hữu tương phùng?”
Rồi xong.
Trời đất ơi. Quỳnh An ôm đầu trong tiềm thức, tại sao mấy chị gái trông xinh đẹp thì đều bịt mắt rồi ngâm thơ vậy hả? Mắc cái gì như vậy? Mắc cái gì?
Bạch Vân nhìn hai người rồi nhíu màu, “không duyên thì không gặp gỡ, không phận liệu tương phùng?”, hai câu thơ này có ý gì vậy? Trịnh Khinh Ái muốn gì mà đột nhiên đọc ra hai câu thơ đó chứ? Bạch Vân cắn nhẹ môi, bàn tay khẽ nắm lấy mép áo của nàng ta. Nhưng Trịnh Khinh Ái bình thường nhạy cảm là vậy, lúc này lại chẳng may may để ý đến nàng.
Giữa xuân, trời đầy sao, lòng người rối loạn.
__________________________________
Bé gái ngẩng đầu, nhìn từng tán lá bạch dương rơi xuống mặt đất, một sắc vàng tươi, nó chạy quanh dưới gốc cây, thích ý nhảy nhót. Cảm nhận từng mảng lá khô vỡ vụn giòn tan dưới chân. Bé gái vui vẻ quá mức, lại vấp phải gốc cây mà ngã xuống, nhưng may mắn thay, có một bàn tay khác đã giữ nó lại.
“Học trò nhỏ, cẩn thận một chút.”
“Sư tôn, sư tôn.”- Bé gái dường như muốn ôm lấy người kia, nhưng cuối cùng lại không dám, nó đưa tay về trước, nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo nọ.
“Đây là cây gì?”
“Đây là cây bạch dương. Nơi này là rừng bạch dương.”
“Thế rồi, thế rồi…”- Học trò nhỏ chỉ lên cao, một mảng xanh ngắt phía trên. “Mấy thứ trắng trắng trên trời là gì?”
“Là mây.”- Đối phương nhẹ đáp.
“Chúng ta có chạm được mây không?”
Trịnh Khinh Si nhìn học trò nhỏ, thở dài rồi chậm rãi bế nó lên.
“Chạm được, nhưng sẽ ướt lắm.”
“Tại sao ạ? Mây… mây khóc ạ?”- Bé gái không tin được mà nhìn vào nàng, sau đó dường như không tìm được bất kỳ sự dối trá nào, bắt đầu mếu máo.
“Mây không thích bị chạm vào ạ? V… Vậy con không chạm nữa…”
Trịnh Khinh Si bị vẻ mặt của nàng chọc cười, nàng nheo nheo mắt nhìn vào học trò nhỏ, da bé gái quá trắng, có lẽ do một thời gian dài không ra ngoài ánh sáng. Nhìn không hề có chút sức sống nào, nhưng đôi mắt thì khác, to tròn, có thần, dường như lúc nào cũng đong đầy nước, hệt như một con búp bê nhỏ, quá mức đáng yêu.
Nhược điểm trí mạng của Trịnh Khinh Si luôn là sự đáng yêu, mà học trò nhỏ hết lần này đến lần khác đều trưng ra vẻ mặt mếu máo như vậy, làm sao mà nàng chịu nổi.
“Học trò nhỏ đáng yêu quá, cưng chết mất.”- Trịnh Khinh Si không nhịn được mà thốt lên.
“Vậy nếu, vậy nếu… Sau này con lớn, con không đáng yêu nữa… Thì sư tôn không cưng con nữa ạ?”
Khoan, cái này thì phải nghĩ lại… Trịnh Khinh Si không có kinh nghiệm chăm trẻ con, tính của nàng trước giờ không coi ai ra gì, nên cũng không rảnh rỗi bận tâm suy nghĩ của kẻ khác. Tính cách kiểu này khiến cho Tiền và sư phụ đều rất lo lắng. Hai người đó lo nàng sẽ làm mếch lòng người khác, Trịnh Khinh Si biết rất rõ, tuy vậy, nàng vẫn chẳng thèm để tâm đến họ làm gì. Nhưng người trước mặt thì khác.
Bởi đây là học trò nhỏ của nàng.
Trịnh Khinh Si nghĩ mình phải lựa lời mà nói, hoặc lựa lời mà lảng đi.
“Sư tôn…”- Học trò nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng, mím mím môi. “Sau này sư tôn không thích con nữa ạ?”
Trịnh Khinh Si nheo mắt, tay nhéo lấy má của học trò nhỏ, mỉm cười.
“Không thích, nhưng sẽ yêu, càng ngày càng yêu hơn.”
[ Hồi ức của ??? ]
__________________________________
Viết xong: 04:52 AM, 26/09/2021. 5014 từ.
(Bản thô: Nghịch Tuyết)
Beta: 12:37 AM, 26/09/2021. 5027 từ
(Shinsicule)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI