Sau thử thách cuối cùng,tôi đã phải nằm liệt giường tận 2 ngày và mãi mới có thể hồi phục và đi lại được.
“Cuối cùng cô cũng dậy,dù đã nói nhiều lần nhưng vẫn chúc mừng cô đã giành chiến thắng nhé.” Serizawa-san đứng dựa vào bờ tường,khoanh tay lại và nói.
-Chị Yomura đi đâu rồi vậy,Serizawa-san?
-Không cần để ý đến cô ấy đâu,nghỉ dưỡng sức đi.
Rồi tôi xuống giường và đi dạo quanh vườn hoa rồi thấy chị Yomura đang ngồi ngắm đài phun nước.
-Chị Yomura?
-Oh,em tỉnh rồi à? Chúc mừng em nhé.
-Cảm ơn chị.Mà chị đang ngồi đây làm gì thế?
Chị ấy nhẹ nhàng cười và chỉ xuống mặt nước rồi nói :
-Em thấy gì ở dưới mặt nước nào?
-Khuôn mặt em đang phản chiếu dưới nước sao?
-Phải.Khuôn mặt em được phản chiếu dưới nước,nhưng không chỉ có vậy.Nó còn phản chiếu luôn cả thâm tâm của em.Nếu thâm tâm của em xấu thì mặt nước sẽ phản chiếu lại đúng cái thâm tâm xấu của em,thế nhưng nếu thâm tâm của em tốt thì nó cũng sẽ phản chiếu đúng cái tốt đó.
-Vậy thâm tâm em giờ đang là xấu hay tốt vậy?
-Đương nhiên là tốt rồi.
Tôi sau khi nghe được câu đó đã cảm thấy rất vui.Rồi chúng tôi cùng ngồi xuống và bắt đầu lại trò chuyện và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Kaito đứng từ xa quan sát,khẽ mỉm cười nhẹ và rời đi không để lại 1 chút tiếng động nào.
“Vậy đội trưởng thực sự có hứng thú với việc huấn luyện cho con nhỏ đó sao?” Serizawa xuất hiện trong bóng tối và hỏi Kaito.
“Ờ có lẽ là vậy đó” Kaito đáp lại và đi tiếp.
-Chà chà,có lẽ cậu đã tìm được 1 người mạnh rồi đấy.
Chúng tôi sau khi ngồi trò chuyện xong rồi cũng bắt đầu đứng dậy và đi bộ quanh đó,và bắt đầu chia ra chị ấy thì quay về lâu đài còn tôi thì đến chỗ của Kuroiwa-Senpai.
Tôi vì không biết anh ấy ở đâu nên đã đến sân đấu mà mình đã giành chiến thắng anh ấy.Sàn đấu đó giờ đây lại trở về bình thường như trận chiến lần trước chỉ là ảo giác vậy.
Đột nhiên Senpai từ đằng sau lướt qua tôi nhưng hoàn toàn không có tiếng động gì,rồi anh ấy vẫy tay ý muốn chỉ rằng đi theo anh ấy.Rồi tôi vội chạy theo.
Rồi chúng tôi đến 1 sân khá là rộng.Khi đến nơi ,anh ấy nói :
-Nơi đây sẽ là nơi mà nhóc sẽ luyện tập trong vòng 3 tuần.
-3 tuần sao?
-Phải trong vòng 3 tuần nhóc phải luyện tập mạnh hơn nữa.
Rồi anh ấy chỉ vào tôi và tiếp tục nói :
-Tính đến bây giờ nhóc vẫn chưa biết được thứ này mặc dù đã sử dụng khá nhiều rồi.
Nói xong ,anh ấy bắt đầu dơ tay lên và đột nhiên 1 ánh sáng xuất hiện trên tay của anh ấy.Nó giống như 1 ngọn lửa vậy.
-Thứ này tượng trưng cho sức mạnh của chúng ta,và nó được gọi là Spirit Ki (Linh Khí).
Tôi mặc dù đã từng sử dụng nhiều nhưng vẫn không hề biết về nó nên cũng không ít ngỡ ngàng.Rồi sau đó anh ấy tiếp tục nói :
-Hãy cố gắng trong 3 tuần ít nhất cũng phải thi triển được ít nhất 5 cột băng lớn,và để làm được điều đó yêu cầu 1 lượng lớn Spirit Ki nên hãy cố gắng hết mình.
Tôi vẫn đang hoang mang về cách để có thể tập trung cái thứ năng lực đó thì Senpai đã đưa ra cho tôi rất nhiều những bài luyện tập và thế là những ngày gian khổ của tôi đã bắt đầu từ đó.
Trong tuần đầu tiên,tôi đều phải luyện tập dưới nước.Bơi hơn 5km rồi ,sau đó ngồi thiền trên 1 tảng đá trong khi đang bị kẹt giữa biển không ai đến cứu và phải bơi từ đó trở về.Và còn bị trói rồi ném xuống biển và phải cố gắng để thoát ra,lần đó suýt chút nữa tôi đã chết rồi nhưng may mắn là đã cắt đứt được dây trói nhờ băng.Cứ lặp đi lặp lại như thế như thế cho đến khi tôi hoàn toàn thích nghi được với bài tập.
Trong tuần thứ 2 thì đến lượt về luyện tốc độ tiếp.Tôi phải chạy xung quanh lâu đài không ngừng nghỉ cho đến khi tốc độ của tôi có thể được cải thiện nhiều hơn cả lúc mình thắng anh ấy.Rồi sau đó tôi tiếp tục đến với bài tập né các đòn tấn công nhưng lần này với tốc độ hoàn toàn khác và nó đến từ rất nhiều hướng vậy nên bài tập đã khiến cho tôi nhận không ít thương tích.Và cũng lặp đi lặp lại .
Rồi đến tuần cuối cùng thì bài tập luyện sẽ là sử dụng năng lực nhiều nhất có thể.Lần này tôi đã có thể cảm nhận được sự khác biệt khi sử dụng băng,lúc trước tôi hoàn toàn bị kiệt sức khi sử dụng năng lực nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác xa rồi,tôi đã có thể sử dụng hơn 3 lần tạo cột băng mà không hề đuối sức.Rồi thêm 1 bài luyện tập về việc tạo vũ khí ,khi tôi giải thích Senpai cũng rất bất ngờ và bảo tôi làm mẫu rồi sau đó anh ấy mang ra 1 đống vũ khí và bảo tôi phải tạo ra tất cả các vũ khí này để sau này có thể chiến đấu đa dạng.Và cuối cùng đó chính là tạo ra lợi thế cho mình trong các trận chiến không cân sức thì phải tạo ra địa hình phù hợp và chiến đấu ở đó.
Và sau 3 tuần cùng với những bài luyện tập gian khổ thì tôi cuối cùng cũng đã vượt qua được hết và vươn đến sức mạnh hiện tại.Giờ đây tôi đã có thể tạo ra 5 cột băng cùng 1 lúc mà không hề mất sức nhiều và tự do chuyển đổi vũ khí theo ý muốn của mình.
Rồi Kuroiwa-senpai sau khi nhìn thấy tôi biểu diễn đã nói :
-Chúc mừng nhóc đã làm rất tốt,nhóc sẽ trở thành 1 Hunter mạnh đấy.
Và rồi sau ngày hôm đó chúng tôi đã nghỉ ngơi 2 ngày.
Trong 2 ngày nghỉ đó tôi đã có thể trò chuyện với chị Yomura và tôi đã đến và ngỏ lời thách đấu với Serizawa-san.Và rồi chúng tôi giờ đây đang đứng ở 1 sàn đấu và chuẩn bị chiến đấu.
Khi trận đấu mới bắt đầu thì anh ta đã hạ tôi chưa đến 1 giây và rồi Serizawa-san nói :
-Nhóc đã mạnh lên nhiều rồi ,nhưng vẫn còn non lắm.
Mặc dù đã luyện tập gian khổ nhưng mình vẫn không thắng được.
-Chết tiệt thật chứ!!!!!!!!!!
Và rồi Kuroiwa-senpai đến và nói :
-Đó là thực lực của 1 Hunter hạng cao cấp,vậy nên nhóc cần phải mạnh hơn nữa,chúc may mắn.
-À mà quên mai chúng ta sẽ trở về nhà nên hãy chơi nốt hôm nay đi.
Rồi anh ấy rời đi rất nhanh.Đột nhiên chị Yomura từ đằng sau xuất hiện và cổ vũ tôi :
-Không sao đâu,không phải do em yếu mà là do cậu ấy quá mạnh thôi đừng lo sau này em sẽ còn mạnh hơn đấy,chúc may mắn nhé.
Tôi mỗi khi được chị ấy cổ vũ lại cảm thấy vui lên và bắt đầu trở về lâu đài để nghỉ dưỡng sức.
Đến ngày chúng tôi phải rời đi và Chị Yomura và Serizawa-san đã đứng ở trước cổng vẫy tay chào tạm biệt tôi và Kuroiwa-senpai trở về.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI