- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 13 - Cách để kiểm soát trò chơi – chuẩn bị trước bữa tiệc
Còn khoảng 1 tuần nữa thì bữa tiệc sẽ được bắt đầu …
Đối với những người tham dự thì nó chỉ đơn giản là một tuần để chuẩn bị những bộ quần áo xa hoa và phấn khích trước bữa tiệc
Nhưng đối với những người chuẩn bị thì đó là cả một quá trình mệt mỏi không ngừng …
Trong đó có cả tôi .
Tôi đã chuẩn bị trong suốt 2 năm chỉ để cho khoảnh khắc này . Nếu kế hoạch của chúng tôi thành công , tôi và anh Leon , và cả anh Fred nữa cũng sẽ sống tốt trong vòng ít nhất 10 năm nữa . Nhưng nếu nó thất bại , anh Leon sẽ phải chết . Tất nhiên là anh ấy không biết điều đó.
Anh ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng tôi có sự liên kết với nhà Vermille , nhưng thực chất là không phải . Nhờ có anh ấy mà cơ hội để gặp được Công tước Vermile đã tăng lên đáng kể .
Phù …
Căng thẳng quá . Đôi lúc tôi không biết mình có thở nổi không nữa . Dạo này tôi hay gặp những cơn ác mộng giống nhau cứ lặp lại nhiều lần .
….
“ Thẳng tay lên ! “
Chát ! Keng !
Tiếng những thanh kiếm va vào nhau kêu vang ầm ĩ .
“Hộc .. hộc “
Mệt quá đi mất . Đã hai năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không quen được với cường độ luyện tập của anh Leon . Cơ thể của Ivony cũng không khỏe lắm .
“Ngài Leon , cô chủ nhỏ có vẻ mệt rồi . Hôm nay nên dừng ở đây thôi .”
Leon nhăn mặt khi nghe Sid nói . Sid là một trong những hiệp sĩ thân nhất với anh khi anh luyện tập ở đây . Một khuôn mặt thô cứng và cái đầu trọc thân thiện . Cơ thể anh phải nói là vô cùng vạm vỡ nhưng đầy các vết thương do chiến tranh gây ra .
Phải thôi …
Leon lớn lên trong một nơi như thế này mà …
Khi cậu ấy mất mẹ , cha thì ruồng bỏ , không như Đại hoàng tử , chính nơi này là nơi đã dang tay bảo vệ và che chở cho Leon . Chính vì được dạy kiếm thuật nên Leon mới có thể sống sót khi ra trận .
“Ivony , em mệt rồi à ?”
Leon lại nhìn tôi với vẻ đầy sự lo lắng . Anh luống cuống khi tôi bắt đầu hơi thở dốc . Không ngờ Leon mạnh mẽ cũng có mặt này . Tôi phì cười :
“Chỉ hơi hơi thôi .”
“Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi . Ivony có thể bị ốm mất .”
Sid cười lớn xoa đầu Leon :
“ Thằng bé này ! Bình thường thì lúc nào cũng lạnh lùng nhưng cứ đụng tới em gái thì lại yếu đuối thế này đấy !”
Leon đỏ chín cả mặt :
“SID!”
Tôi cười thầm trong bụng khi Leon luống cuống giải thích với tôi :
“Không phải thế đâu ! Ivony .”
Trong anh rất giống một chú cún con .
“À , anh Leon . Hôm nay chúng ta còn có việc phải làm đấy”
“Anh rõ rồi .”
… Buổi học đấu kiếm phải dừng ở đó .
Hôm nay chúng tôi sẽ lẻn ra ngoài . Lisa đã phát hiện ra tôi đang học kiếm thuật . Lúc đầu cô ấy không đồng ý nhưng sau đó thì tất nhiên là không thể chịu nổi khuôn mặt đáng yêu của tôi rồi .
Chúng tôi lẻn ra ngoài hoàng cung bởi một công việc vô cùng quan trọng được ghi trong tiểu thuyết : cổng thông tin ngầm của Flora .
Đây là nơi tôi nghĩ sẽ kiếm được một chút thông tin về lễ rửa tội và …
Có một thứ khiến tôi nghi ngờ …
“Em định đi đâu thế Ivy ?”
Ở đây chúng tôi không được phép gọi nhau bằng tên thật . Gọi bằng biệt danh thì cũng hơi hơi xấu hổ :
“Rồi anh sẽ biết thôi .”
Chúng tôi rẽ vào lối vào nhỏ của một ngôi nhà trong góc .
“Reng !”
Đây là một nhà hàng .Trong tiểu thuyết lãng mạn thì những nơi như cổng thông tin ngầm là rất nhiều . Nhưng cái tôi tìm kiếm không phải thông tin mà là một người .
Nếu tôi không nhẩm thì anh ta là đáp án cho lễ rửa tội của tôi .
Tôi bước qua đám người nhốn nháo và chạy đến chỗ bồi bàn , người trên ngực có cài một bông hoa trắng .
Đúng vậy …
Bông hoa này chính là bông hoa và nữ chính đã được tặng trong những bức thư kì lạ . Cũng là điều tôi đang tìm kiếm .
Ngời ta bảo : Nếu muốn tìm đến địa ngục thì hãy thét lên thật đau đớn :
I.N.F.E.R.N.O
Còn nếu muốn tìm đến Thánh thì hãy cầu nguyện bằng cả tấm lòng : S.Y.L.V.I.A
Người bồi bàn lập tức đứng hình , rồi mỉm cười xã giao một cách thân thiện :
“Thưa tiểu thư , món đặc biệt mà người yêu cầu ở hướng này . Xin mời đi theo chúng tôi .”
Tôi ra hiệu cho Leon đi theo . Chúng tôi bước vào một căn phòng sau dưới tầng hầm bí mật , đi xuyên qua hành lang tối đen , người đó dẫn tôi bào một căn hầm , vào căn phòng sâu nhất . Rồi người đó chặn Leon :
“Chỉ quý cô đây mới được vào thôi .”
Leon định phản đối nhưng tôi lườm ra hiệu cho anh . Chúng ta không thể làm hỏng việc này ở đây được. Tôi bước tiếp vào trong căn phòng lạnh lẽo đó . Nhiệt độ bỗng giảm xuống đột ngột . Lạnh tới run người .
Điều kì lạ là trong căn hầm tối đen này . Căn phòng này lại trắng toát .
Ở đây mọi thứ chỉ có một màu trắng . Không có gì cả . Như một thiên đường ở chốn địa ngục . Có lẽ chỉ có hắn mới có thể ở đây .
Người đàn ông đó . Kẻ bị bỏ rơi của gia tộc Apollo. Anh trai của Ciel .
Tôi đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi .
Tôi đã đợi để được gặp anh …
Ở nơi ánh sáng thần thánh đó là con người bị xiềng xích và đánh đập còn tệ hơn cả một con chó nữa .
Tôi dừng lại cách anh ta nửa mét .
Một giọng nói run run cất lên :
“Lại là một khách hàng nữa à ?”
Tôi mỉm cười :
“Xin hân hạnh lần đầu được gặp mặt , anh Vincent Apollo .”
“Làm sao cô…”
Tôi tiến lại gần thêm nửa mét nữa :
“Tôi đã tìm anh từ rất lâu rồi . Anh có muốn nghe yêu cầu của tôi không ?”
…….
Một không khí kì lạ toát ra từ căn phòng . Một con người có mái tóc trắng muốt , long mi và nước da cũng là màu bạch kim . Mái tóc dài ngang vai che đi khuôn mặt . Ấn tượng đầu của tôi khi gặp anh có vẻ hơi khác trong tiểu thuyết . Có lẽ lúc ấy anh là một dược sĩ điên loạn phục vụ cho nhà Vermille chăng ?
Trong tiểu thuyết thì anh ta chính là người đã đem đầu độc Ivony tới chết theo lệnh của Rion . Anh ta đã từng là người nhà Apollo nhưng giờ nhà Apollo coi anh là một tên phản nghịch . Vì tài năng của anh nên anh bị nhốt xuống đây chế tạo nguồn lợi kinh doanh lớn nhất của gia tộc: T.H.U.Ố.C . P.H.I.Ệ.N
Tại sao tôi lại biết ư ? Nó không được ghi trong tiểu thuyết đâu . Nhưng không khó để nhận ra mùi của nó ở khu vườn của phu nhân Ciel và mùi thuốc phiện mẹ tôi đã sử dụng . Đây là một bí mật động trởi mà ngay cả nữ chính Sylvia cũng không biết . Bởi cô chỉ đến đây một lần để tìm thông tin chứ không phải tìm người . Cô chỉ đơn giản nghĩ nó là vế sau của câu hát.
Người phát hiện ra điều này là Rion. Hắn ta đã giết tôi mà , lợi dụng một tý điều này thì chắc cũng không sao đâu nhỉ ? Tôi chỉ mượn thành quả của hắn một tý thôi mà .
Tôi lôi từ trong tay áo ra một bông hoa trắng :
“Cái này …. Anh biết nó đúng không ?”
Tôi vứt bông hoa ra đất . Vincent nhìn nó một chút .
“Anh phải là người biết rõ nó nhất chứ . Anh điều chế ra thuốc phiện từ nó mà .”
“Cô..là ai ?”
“Tôi cần anh .Tôi cần tài năng của anh . Tất nhiên tôi sẽ không lấy nó đi miễn phí rồi . Tôi không phải Apollo . Tôi có thể cho thứ anh muốn vì tôi cần anh .”
“….”
“Cô có biết thứ tôi muốn là gì không ? Cô nghĩ mình có thể cho tôi thứ đó à ? Đã có bao nhiêu người hứa hẹn với tôi về điều này rồi . Đừng nực cười như thế nữa . Cô nên về đi trước đi trước khi có người phát hiện ra . “
“Anh…”
“Nếu tôi nói tôi là Vermille thì sao?”
Vincent bỗng chốc im lặng . Tôi biết anh đang dao động .
“Tôi biết nhà Apollo là người đứng sau những lễ rửa tội của giáo hội . Tôi cần anh đưa cho giáo hội túi thuốc phiện giả này trong lễ rửa tội của công chúa . Làm sao để cô ta không bị kiểm soát bởi nó . Và tôi sẽ đưa anh thoát ra khỏi đây . Tôi sẽ cho anh sự do mà anh hằng mong muốn , thoát khỏi gia tộc Apollpo .”
“Và điều gì sẽ đảm bảo điều đó khi tôi thục hiện xong cho cô ? Biết đâu cô sẽ không quay lại nơi này nữa thì sao ?”
“Nhưng điều đó có phải tốt hơn là không làm gì nữa đúng không ? Nếu anh để vuột mất tôi, có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm được một cơ hội khác nữa để thoát ra khỏi đây .”
Tôi rút trong tay áo ra một chiếc nhẫn màu đỏ thẫm như máu . Chiếc nhẫn được khắc dấu ấn Hoàng gia .
“Đây . Nếu trong trường hợp tôi không quay lại , hãy coi cái này như thù lao của anh.”
Vincent lặng im nhìn chiếc nhẫn , một cảm giác nghẹn ngào như tuôn trào trong từng lời nói của anh :
“Cô …lấy cái này ở đâu?”
“Tôi có nguồn tin của tôi . Anh muốn gặp lại cô ấy đúng không ? Giúp tôi đi , tôi sẽ cho anh thứ mà anh muốn . Mạng sống của cô ta phụ thuộc vào anh . Anh biết chúng tôi là người nhà Vermille mà . Chúng tôi làm ăn có quy tắc . Đừng để đánh mất đôi cánh cuối cùng để được bay lượn chứ .”
Gia tộc Apollo là gia tộc của sự trong trắng thuần khiết , là gia tộc của Đền thờ dưới sự bảo hộ của nữ thần . Nhưng từ khi quyển tiểu thuyết này ra đời , tôi đã nhận ra được một chân lý . Không phải những ai tóc trắng thì tâm hồn cũng thánh thiện .
Sylvia cũng có cho mình những suy nghĩ như vậy chăng ?
Anh ta sẽ phải giúp mình thôi . Khác với nhà Apollo, Vermille khi trả thù ai đó thì cũng rất tàn nhẫn .
“Hừm , cô quả là biết lợi dụng người khác . Đôi mắt cô khiến tôi nhớ đến một người quen . Anh ấy cũng rất nhẫn tâm .”
“Tốt , thế thì tôi mong anh cũng có động lực để làm việc . 1 tuần sau khi lễ rửa tội kết thúc , anh sẽ thấy cái chỗ chết tiệt này được san phẳng .”
Tôi cùng Leon ra khỏi nơi này . Chúng tôi trèo tường vào trong cung điện , Đa phần các lối hện hò bí mật của Rion và Sylvia trong tiểu thuyết đều được dùng để tác chiến ở bên ngoài Hoàng cung khi cần thiết . Đúng là chả có tý lãng mạn nào luôn đó .
“Này Ivony , tại sao em lại lấy nhẫn của mẹ anh thế , và tại sao em lại sơn nó thành màu đỏ ?”
“Để lừa người đó giúp chúng ta .”
“Chỉ vì một cái nhẫn thôi sao ?”
Tôi hơi lo lắng cho anh Leon vì anh ấy đã phải hi sinh di vật của người mẹ quá cố bởi vì chỉ có nó mới có con dấu Hoàng gia .
“Em xin lỗi , Leon . Em thề danh dự rằng em sẽ lấy lại cho anh cái nhẫn ấy . Em hứa đấy !”
“Không sao đâu Ivony , mẹ anh cũng sẽ thấy vui nếu cái nhẫn đấy giúp anh sống sót ra khỏi đây . Anh bây giờ chỉ cần em an toàn là được .”
Anh Leon nói thật nhẹ nhàng . Cách chúng tôi đối xử rất khác với anh em bình thường vì mối quan hệ khá phức tạp . Nhưng tôi vẫn muốn anh ở bên tôi như thế này trong tương lai . Cảm giác giống như chúng ta là một gia đình vậy .
“Ivony này , đôi lúc anh cảm thấy em có nhiều lúc thật giống một người trưởng thành. Những lúc đó , anh lại thấy mình đang ở rất gần mà không thể chạm tới em , có chút gì đó thật cô đơn.”
“H..hả ?! CH..ắc anh tưởng tượng thôi .Ha..ha ..”
“Anh Leon nhìn tôi mỉm cười . Tôi suýt nữa bị đụng chúng tim đen nên giật mình . Có lẽ ở cạnh bên anh Leon quá thoải mái rồi nên quên mất diễn trọn vai một đứa trẻ 6 tuổi .”
“Người lớn thường có rất nhiều bí mật . Em giống họ nên em chắc cũng có rất nhiều bí mật . Nhưng anh sẽ đợi cho đến khi nào Ivony thật sự muốn nói với anh …”
Tôi chẳng biết
phải nói gì cả . Anh Leon bảo anh ấy sẽ đợi . Dù đôi lúc cảm thấy thật có lỗi nhưng nếu tôi không cảnh giác thì chúng ta sẽ không bao giờ sống sót ra khỏi đây được đâu .
Em hứa rằng một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết sự thật …
Khi mà tất cả những điều này đều đã kết thúc …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI