-Cuối cùng cũng trở về nhà rồi.
Rồi chúng tôi xuống xe và cả 2 bắt đầu tạm biệt.Tôi không ngại gì chạy 1 mạch về nhà.
Khi quay trở về ba mẹ tôi đã chạy ra và ôm tôi vào lòng và cả 2 bọn họ cùng nói :
-Mừng con về nhà.
Sau 1 tháng không gặp giờ đây mình hoàn toàn khóc òa lên vì không được gặp họ quá lâu.Rồi tôi cũng ôm chầm lấy họ rất lâu.Rồi về phòng của mình và chuẩn bị cho năm học mới.
Nhưng có 1 điều khó hiểu là tại sao 2 bọn họ lại không lo lắng lắm mặc dù mình đã đi tận 1 tháng cơ mà.
Rồi tôi thay đồ và trở lại cuộc sống bình thường.
Skip đến ngày mai :
Tôi đang trên đường đến trường sau đợt nghỉ hè,đột nhiên Shika-san từ đằng sau chạy lại và hỏi tôi :
-Nè Omori-chan ,cậu đã đi đâu trong 1 tháng vậy ?Nghe ba mẹ cậu bảo là đi du lịch.
-À ừm,mình có chút việc nên phải đi xa và giờ mới về nè.
-Vậy thì chào mừng trở lại nhé.
Và thế là chúng tôi đến trường cùng nhau sau 1 tháng không gặp.
Giờ đây tôi đang làm những việc thường ngày 1 cách bình thường thế nhưng tôi lại cảm thấy rằng có gì đó rất kì lạ,rồi đột nhiên Kuroiwa-senpai xuất hiện và nói :
-Ở 1 nơi kì lạ trong vòng 1 tháng đã khiến cho nhóc trở nên lạ lẫm với những thứ vốn đã quen thuộc với mình đấy,nên đừng suy nghĩ về nó nữa Linh khí của nhóc khiến tôi khó chịu đấy.
-Hể khó chịu?À đúng rồi khi mình cảm nhận linh khí mình có thể biết được rằng những người sử dụng khí khác sẽ có những biểu hiện hay ảnh hưởng thế nào.Thế nhưng mình lại không nhìn được khí của Senpai nếu anh ấy không lộ ra.
Và tiếng chuông bắt đầu vang lên và tôi quay trở lại lớp.
Sau khi tan buổi học thì tôi lại đến phòng câu lạc bộ như bình thường.Tôi bước vào trong phòng và vẫn thấy Senpai cầm 1 quyền sách và ngồi im lặng đọc nó.Còn tôi thì từ khi luyện tập với anh ấy hơn 1 tháng thì giờ đây cố gắng nói chuyện bình thường cũng khó.
-Nè,nhóc có thực sự muốn trở thành Hunter không vậy?Nó là 1 gánh nặng lớn đấy.
-Đã 1 tháng rồi anh nghĩ rằng Omori này đã mạnh lên bao nhiêu vậy hả?
Rồi anh ấy nhìn tôi như vẻ muốn nói rằng :
-Con nhỏ này như vẻ muốn chết lắm ý.
Rồi sau đó tôi hỏi Senpai vài điều khó hiểu về Spirit Ki.Và đột nhiên giờ đây tôi có thể nói chuyện bình thường với anh ấy.Thế là chúng tôi đã có thể giao tiếp với nhau 1 cách bình thường rồi cả 2 đã chào tạm biệt và về nhà.
Tôi theo bản tính cũ đã lén chạy theo vào nhìn Senpai từ phía sau.Anh ấy vẫn thế,vẫn đi trên con đường này để gặp lũ mèo.Sau khi đi được nửa đường thì đột nhiên anh ấy dừng lại và quay lại đằng sau :
-Ra ngoài đi tôi thấy rồi.
-Ể?Anh ấy biết mình ở đây sao?
-Nè Senpai sao anh biết em ở đó hay vậy?
-Với 1 đứa không biết cách giấu khí đi thì tôi chỉ cần đứng cách xa 50m cũng có thể thấy được.
-Nè ác quá đấy!
Và rồi tôi cùng Senpai đi đến chỗ của lũ mèo đó.Và khi đến đó tôi đã chạy ra và ôm lũ mèo vào lòng và chơi với chung 1 hồi lâu.Khi trời gần tối thì tôi và Senpai chào tạm biệt nhau.
Rồi đột nhiên 1 cuộc điện thoại reo lên.Đó là cuộc gọi của Shika-san,tôi vội nghe máy:
-Nè Omori-chan tối nay cậu có thể đến nhà mình được không? Chúng mình đang định tổ chúc 1 bữa tiệc để kết thúc hè.
Tôi vì 1 tháng trời không được vui chơi hay giải trí gì đã không nghĩ ngợi gì mà trả lời :
-Được chứ,mình chắc chắn sẽ đến.
-Vậy quyết định thế nhé.
Thế là tôi cùng với Shika-san và các thành viên khác trong lớp đã đến và mở 1 bữa tiệc lớn.Chúng tôi cùng hát và chơi các trò chơi hội cùng nhau.Đó là 1 bữa tiệc tuyệt vời và sảng khoái đối với tôi sau 1 tháng không tiếp xúc gì đến giải trí.
Rồi khi tiệc tàn,chúng tôi bắt đầu dọn,từng người lần lượt về,chỉ còn tôi và Shika-san.
-Nè cậu có cần tớ tiễn về không,Omori-chan?
-Thôi cậu không cần phải làm thế đâu mà.
-Thôi nào mình có thể tiễn câu được mà.
Mặc dù đã từ chối cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn cố gắng bám theo,thế là giờ đây cậu ấy đang đi cùng tôi trên đường về nhà.Và rồi khi đến con đường khá là vắng thì đột nhiên cậu ấy hỏi :
-Thế cậu với anh Senpai đó sao rồi?
-À cũng bình thường thôi mà.
-Cố lên nhá,mình sẽ ủng hộ cậu hết mình.
Tự nhiên ngay trong 1 khoảnh khắc tôi cảm nhận 1 sát khí ở gần và bắt đầu dừng lại.
Rồi đột nhiên có 1 vết rạch lớn hiện ra trước mắt chúng tôi rồi nó bắt đầu mở rộng ra và xuất hiện 1 con Phantom có kích cỡ ngang khá lớn.Tôi thì chưa kịp làm gì thì Shika-san đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy đi,con Phantom đó bắt đầu quay đầu về phía chúng tôi và bắt đầu đuổi theo với tốc độ rất nhanh.Shika-san thì dồn hết sức chạy thật nhanh .Con Phantom vẫn đuổi theo còn tôi thì không thể nói với cậu ấy rằng mình là có thể hạ con quái vật đó cũng như mình không thể sử dụng năng lực nếu cứ bị kéo đi thế này.
Bỗng cậu ấy vấp ngã và lăn quay ra,con Phantom đã đến kịp,Shika-san lại tiếp tục đứng dậy và nói với tôi rằng :
-Cậu chạy đi,mình sẽ cầm chân con quái vật này,chạy đi!
Rồi sau đó cậu ấy dơ 2 tay ra để chặn con quái vật.Con quái vật đã chạy đến và dơ tay ra để đoạt mạng Shika-san.Không chần chừ tôi tạo ra 1 cây katana từ 1 cây cột băng nhỏ và lao lên vung 1 cú chém đứt người nó.Shika-san thì không thể tin nổi chuyện xảy ra ngay trước mặt và đã gục xuống vì mệt.Tôi nhẹ nhàng đi đến và nói rằng :
-Cậu không cần phải bảo vệ mình,mình mới là người sẽ bảo vệ cậu,hãy nhớ lấy!
-Cậu đúng là đồ ngốc mà,Omori-chan.
Nói xong rồi cậu ấy đã nằm xuống,và ngay lúc đó Senpai cũng từ đâu bước đến cùng với 1 người nữa và hủy diệt xác của con quái vật và hỏi tôi :
-Nhóc đã hạ nó à?
-Ừm, em vừa mới giết nó xong.
-Được lắm,nhát chém rất sắc bén,chúc mừng nhóc đã hạ được 1 con Phantom cấp C.
Và rồi anh ấy nói rằng mình sẽ mang Shika-san về nhà còn tôi thì được anh ấy dặn rằng hãy về nhà nghỉ ngơi.
Thế là tôi nghe theo và đã về nhà và nghỉ ngơi.
“Con quái vật này có thể mở ra 1 lỗ hổng để ra ngoài sao?Mặc dù nó yếu?”Kaito nghĩ thầm trong đầu.
– Có vẻ như mình suy nghĩ thái quá rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI