Cha… Mẹ… Anh hai…
Đau quá… đau quá đau quá đau quá đau quá!!…
“Galvin… nghe anh này, ngay khi cánh cửa đó mở ra anh muốn em chạy thật nhanh, em còn di chuyển được mà đúng không?”
“Không… không… bọn chúng đánh em đau lắm… cứ ở yên một chỗ đi… sẽ tới… sẽ có người tới thôi…”
Bởi vì ở đây còn có anh cơ mà….
“… Ừ, cha nhất định sẽ tới thôi, anh đã có thể cảm nhận được ông ấy ở ngay phía bên ngoài bìa rừng rồi, vậy nên anh cần em ra ngoài, gặp được cha rồi quay lại cứu anh, được không?”
Dối trá….
“Argh! Khốn kiếp, con súc sinh đó dám cắn tao!!
“Chạy mau!!”
Một nhát kiếm chém xuống, ánh sáng kim loại lạnh lẽo lóe lên trong màn đêm khiến nó giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt đen láy mở to trong bóng đêm và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một màu đỏ mờ ảo thoạt đầu khiến nó kinh sợ, nhưng sau khi xác nhận được rằng đó không phải là máu thì mới từ từ bình tĩnh lại. Chú sỏi nhỏ hít thở thật sâu, rồi từ từ ngồi dậy, những vết thương không biết bằng cách nào đã biến mất, tuy đau đớn đã không còn nhưng cảm giác xương cốt gãy ra vẫn âm ỉ ám ảnh tâm trí của nó mãi không dứt.
Nó lắc lắc đầu, cố gắng xua tan cái cảm giác đó đi. Lúc này mới quan sát thật kỹ thứ màu đỏ trước mắt. Một gương mặt thanh tú đang ngủ say cùng mái tóc đỏ xõa dài trên nền gối trắng… là con người… Chú sói nhỏ bèn theo phản xạ mà lùi lại phía sau, ban nãy khó khăn lắm mới chạy thoát được đám người kia rồi, vậy mà giờ lại rơi vào tay một nhân loại khác. Có điều… bây giờ người này đang hoàn toàn không có một chút phòng bị, nó chợt nhớ về những lần anh trai nó săn mồi… một phát cắn ngập vào cổ họng, là mọi thứ sẽ được giải quyết.
Sẽ dễ dàng thôi… nhìn cô ta nhỏ bé và trông mảnh mai hơn những kẻ đã bắt nó nhiều, chỉ cần cắn thật mạnh một cái vào cổ là nó sẽ có thể chạy thoát… Nó nuốt khan, từng bước rón rén đến gần chiếc cổ trắng nõn đang lộ ra trước mắt kia, chậm rãi há miệng và…
“Ăn thịt ân nhân của mình là không hay đâu nhóc.”
Một giọng nữ vang lên khiến nó khựng lại, lập tức lùi ra sau. Nhìn người thiếu nữ kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không có vẻ gì là người vừa cất tiếng nói. Nó khó hiểu, đảo mắt quanh không gian tĩnh lặng, thì mới phát hiện ra một thân ảnh mờ ảo ngồi cách nó không xa, cô ta có một mái tóc đỏ kì quái và gương mặt trông giống hệt cái người đang nằm ngủ kia, nhưng lại trong suốt, giống như một hồn ma vậy.
“Nhóc đói à? Rất tiếc nhưng nhóc buộc phải đợi đến sáng mai thôi, Allan làm đồ ăn ngon lắm đấy, rất đáng để chờ đợi, cơ thể nhóc thấy thế nào rồi?” cô gái tóc đỏ chống tay lên chiếc thùng gỗ bên cạnh mà mỉm cười.
Đây là… đang nói với nó sao? Chú sói nhỏ thầm nghĩ, nhưng thân là vừa bị bắt gian tại trận, nó lựa chọn ngồi im không nhúc nhích.
“Ta biết là Ma thú nào cũng biết nói mà, ít nhất thì cũng cho ta biết tên của nhóc được không? Nhóc có tên mà đúng chứ?” thấy nó có vẻ như không có ý hợp tác, nàng nói tiếp – “Để ta giới thiệu trước cũng được thôi, ta là Morgan, người đã cứu cái mạng nhỏ của nhóc.”
Người đã… cứu nó? Một con người?… Nó lục lọi ký ức trong cái đầu nhỏ của mình, khi mất đi ý thức ngoài cơn đau nhức thấu xương ra thì sau đó nó còn cảm nhận được một luồn hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, xoa dịu nỗi đau của nó, một cảm giác vô cùng an toàn và thoải mái. Là cô ta đã cứu chữa những vết thương của nó… chỉ trong một đêm? Mặc dù thể chất của Ma thú thường hồi phục rất nhanh, nhưng nó… lại là trường hợp ngoại lệ. Nó dương đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào người con gái kia đầy nghi hoặc. Có thể nhận ra nó là Ma thú, lại còn có thể rất nhanh đã xử lý được những vết thương nặng của nó… cô ta, không phải người bình thường… đến lúc này nó mới lên tiếng.
“Cô biết sử dụng ma thuật?” chất giọng thiếu niên non nớt vang lên trong tâm trí Morgan khiến nàng càng thêm hứng thú.
“Không phải cũng giống nhóc sao?” đối diện với ánh mắt dò xét của của con thú nhỏ. Morgan chỉ đơn thuần hỏi ngược lại đối phương, vậy mà cũng biết sử dụng phép thông linh để nói chuyện với nàng. Đuôi mắt mềm mại khẽ cong lên, nàng vốn dĩ không muốn bỏ phí thời gian đêm nay nên mới tách tiềm thức của mình ra ngoài để suy nghĩ còn cơ thể vật chất thì vẫn được nghỉ ngơi, ai mà ngờ lại trực tiếp bắt quả tang được nhóc con này.
“Cô-…” nó nhíu mày muốn nói gì đó nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động phía bên ngoài xe hàng liền lập tức nằm xuống giả vờ ngủ, ngay sau đó tấm vải che được nhẹ nhàng vén lên, Morgan nhướng mày nhìn về phía khe hở kia, rất nhanh đã thấy được một đôi mắt màu xanh nhạt quen thuộc lén lút ngó vào trong.
“Điện hạ, nhìn trộm người khác ngủ là không hay đâu đấy.” giọng của nữ cận vệ vang lên ngay sau lưng cái người đang nhìn vào trong kia khiến Allan ngay lập tức buông tấm vải xuống.
“Cô biết là ta không có ý đó mà, chỉ muốn kiểm tra xem cô ấy có ngủ được hay không thôi.” Allan bên ngoài nhỏ giọng thì thầm, rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi, khiến nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
“Hắn ta không thấy cô…” lại là cái giọng thiếu niên đó vang lên, kéo sự chú ý của nàng lại trở về cuộc nói chuyện ban đầu.
“Đây chỉ là một dạng ý thức của ta thôi, tựa như linh hồn nhưng lại không phải là linh hồn, một khái niệm.” nàng mỉm cười rồi nói tiếp – “Người bình thường không thể nhìn được ta, nhưng nhóc… nhóc khác biệt hơn bọn họ đúng không?”
“Khác biệt thì sao?” nó đáp lại một cách mỉa mai. Khác biệt… ha… một cụm từ mới quen thuộc làm sao…
“Nhóc biết đấy, quá nhiều thứ giống nhau sẽ khiến chúng trở nên tầm thường, vậy nên sự khác biệt khiến chúng ta trở nên đặc biệt hơn so với người khác.” nàng trả lời, đôi mắt phượng dài khẽ híp lại, còn khóe môi khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười có chút kiêu kỳ.
Chú sói nhỏ ngẩn người ra một lúc, nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó… bởi vì…
“Nhục nhã, đáng ra tao nên cắn chết mày ngay từ khi mới sinh ra còn hơn là nuôi một thứ phế vật như mày!”
“Ma thú mà lại sử dụng ma thuật, báng bổ.”
Đó là những gì họ nói, đối với Ma thú, một chủng tộc chưa từng sử dụng được ma thuật coi đó là một sự ô nhục, chỉ có những kẻ yếu đuối như đám Thánh sư hay dặt dẹo như Tiên tộc mới sử dụng ma thuật, nếu không có ba cái trò ma pháp làm màu đó thì tộc Ihmispeto không phải đã xưng bá lục địa này rồi sao. Ma thú trời sinh thể chất mạnh mẽ bất phàm, nhưng nó… một con sói non thân thể yếu ớt, không săn nổi một con thỏ, nhưng lại rất thích nghi rất nhanh với ma thuật, lượng ma tố bên trong cơ thể lại nhiều hơn những cá thể cùng đàn khác… một sinh vật bị nguyền rủa.
Nhưng… người con gái trước mặt này lại nghĩ nó… đặc biệt.
“Cô cứu tôi có phải là vì tôi đặc biệt?…” nó hỏi, và người thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười đáp lại.
“Đúng vậy, đối với ta mạng của nhóc là vô cùng quan trọng.” Morgan không nói dối, con Ma thú này là một mảnh ghép cực kỳ hữu dụng trong kế hoạch trả thù của nàng. Thế nhưng, nàng lại không biết rằng chính vì câu nói của ngày hôm nay, đã vô tình sưởi ấm một trái tim cằn cỗi đầy tổn thương và chính nó… sẽ là khởi nguồn của vô vàn rắc rối sau này.
“Galvin…” con thú nhỏ thì thầm bên trong đầu nàng, nhận ánh nhìn khó hiểu từ phía người thiếu nữ, nó lặp lại một lần nữa – “Tên tôi là Galvin…”
“Tên đẹp lắm, rất hợp.” nàng gật đầu, ra chiều hài lòng khi cuối cùng tên nhóc này cũng đã có chút hợp tác, giờ thì nên làm thế nào để nó không-…
“Tôi đã cho cô biết tên rồi, vậy nên cô có thể giữ tôi lại không?” nó lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Morgan khiến nàng ngẩn người ra một lúc mà nhìn nó. Thế này… cũng quá tốt rồi đi, vốn đang không biết làm sao để có thể khiến nó ở lại thì chưa gì đã tự mình yêu cầu nàng đem nó theo.
“Chỉ dựa vào một cái tên thì làm sao mà ta giữ nhóc lại được chứ?” mục đích đã thành, vậy nên nàng cũng không ngại mà làm giá để trêu chọc nó thêm một chút
“Cô… vậy cô muốn biết gì nữa, tôi sẽ trả lời… còn nữa, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, tôi sẽ hữu dụng đối với cô, chỉ cần… đừng bỏ rơi tôi…” nhất thấy nàng vẫn chưa chịu thỏa hiệp, Galvin liền vội vàng nài nỉ, trong đôi mắt đen hiện hữu một sự hoảng loạn thấy rõ khiến nàng khựng lại một chút.
“Hoàng tử… em xin lỗi, em không cố ý làm trái lệnh ngài… Hoàng tử, ngài… ngài thả em ra ngoài đi có được không?… em cầu xin ngài… đừng bỏ rơi em…”
Một đoạn ký ức nhỏ bỗng thoáng qua tâm trí. Lần đầu tiên được yêu thương liền đã lập tức coi hắn như sinh mệnh mà bám víu, chỉ cần có thể làm hắn vui, chỉ cần có thể được hắn khen một câu cũng đã sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho hắn. Lần đó nàng không nghe lời suýt nữa làm hỏng đại sự của hắn liền đã bị nhốt vào trong phòng tối. Morgan khi đó mặc dù mang trên mình cái danh hiệu Phù thủy khởi nguyên thì thâm tâm vốn dĩ vẫn chỉ còn là một đứa trẻ… sợ bị ghét bỏ… sợ bóng tối… sợ cô độc. Darius từng là ánh sáng là Chúa của nàng… là tất cả những gì mà nàng hướng tới… nhưng Chúa thì không tồn tại, vì nếu có… thì ngày hôm đó trên giàn thiêu ngài ta đã ở đâu?
“Được rồi… nhóc không cần phải hữu dụng với ta để có thể ở lại… Vương quốc của ta luôn chào đón những người đặc biệt như nhóc…” không còn tâm trạng đùa giỡn như lúc đầu, nàng nhẹ giọng… nhưng ẩn chưa bên trong đó lại là một lời cảnh báo – “Nhưng ta cần nhóc nhớ kỹ một điều, sự phản bội là điều mà ta ghét nhất… vậy nên ta chỉ yêu cầu ở nhóc sự trung thành tuyệt đối, còn không… thì nhóc sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Vâng..” đột nhiên ánh mắt nàng lạnh lẽo đến lạ, đủ để khiến toàn bộ lông mao của nó dựng đứng lên, Galvin nuốt khan, sau đó lập tức gật đầu.
“Vậy thì mọi thứ sẽ đơn giản thôi… phải rồi, Galvin, nhóc có anh chị em không? Hay trong đàn của nhóc, có một con sói đen nào… trạc tuổi nhóc chẳng hạn?” nàng hỏi.
“Không.” nó trả lời, gần như không cần phải suy nghĩ.
“Vậy sao, ta hiểu rồi… thế thì, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ việc ngủ một giấc trước đi đã nhé, đêm còn dài và ngày mai sẽ vất vả lắm đấy.” đối với câu trả lời của Galvin, Morgan cũng không tỏ ra quá thất vọng, có lẽ rằng nàng cũng không cho rằng tất cả Ma thú đều quen biết nhau đâu nhỉ. Nghĩ rồi biểu cảm trên gương mặt nàng ngay lập tức giãn ra kèm theo một nụ cười dịu dàng rồi biến mất.
Chiếc xe hàng lại trở về với sụ tĩnh lặng vốn có. Galvin quay đầu nhìn sang cơ thể thực tế của nàng vừa xoay người nằm nghiêng sang phía mình, trông vẫn không có vẻ gì là giấc ngủ của nàng đã bị làm phiền. Câu trả lời ban nãy… nó cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra được điều đó nữa, chỉ là trong vô thức, bản năng của nó đã bộc phát. Tại sao nó lại nói rằng nó không có anh chị em… và phủ nhận sự tồn tại của người đó… Anh trai của nó chắc hẳn bây giờ đã bị bọn chúng đánh chết cho thừa sống thiếu chết rồi… người anh trai liều lĩnh… cứng đầu… và ‘đặc biệt’ đó.
Nó nên nói với Morgan và cầu xin sự giúp đỡ của nàng… Không đâu… Galvin à… không nên đâu, Morgan là người lạ… cô ấy biết sử dụng ma thuật, giống như mày… cô ấy đặc biệt… giống như mày. Biết đâu cô ấy có ý đồ gì khác thì sao nếu như cô ấy có được cả anh hai nữa. Đúng vậy, đúng vậy… điều nó nên làm là ngoan ngoãn nghe lời, nó sẽ dùng bản thân mình để đánh lạc hướng Morgan và cùng nàng rời đi thật xa, thật xa… để anh hai có thể tự mình trốn thoát… đó là anh hai của nó cơ mà, anh ấy sẽ ổn thôi. Nhưng anh ấy đã hy sinh bản thân để mày có thể chạy trốn mà Galvin… và đó là quyết định của anh ấy, nó chưa bao giờ yêu cầu anh ấy làm vậy. Đúng rồi… không phải là lỗi của nó đâu…
Chú sói nhỏ ngưng lại một lúc, những suy nghĩ xáo trộn bên trong đầu nó đột nhiên dừng lại rồi biến mất khi nó lần nữa nhìn về phía gương mặt đang say giấc kia. Nó tiến lại gần, rúc vào trong lòng nàng rồi bình thản chìm vào giấc ngủ…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI