CHƯƠNG 13: NGỌT NGÀO
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Từ ngày xác định mối quan hệ là người yêu của nhau, Văn Hào và Mỹ Thảo càng ngày càng thắm thiết hơn. Anh tôn trọng, gìn giữ cô. Hai người chỉ đơn thuần nắm tay và ôm nhau thôi nhưng tình cảm lại không hề thua kém bất cứ cặp đôi nào. Cô thấu hiểu rất nhiều về công việc của anh. Dù hai người ở gần nhau đấy, ấy vậy mà cũng ít khi gặp nhau. Lúc cô rảnh thì anh bận, anh rảnh thì cô bận. Có khi cuối tuần cô và anh mới gặp mặt được qua dăm ba tiếng đồng hồ. Những ngày không gặp, Mỹ Thảo thường nhắn tin tâm sự cùng anh. Cô kể về cuộc sống thường ngày, gia đình có gì mới, thú vị hay công việc tiến triển thế nào. Anh không thấy khi nào cô kể về những khó khăn hay áp lực nào cả. Văn Hào biết cô không đề cập tới chuyện buồn phiền là để anh yên tâm làm việc. Thứ tình cảm không nói ra ấy làm anh rất cảm động và thêm thương cô hơn.
Cuối tuần này, Mỹ Thảo và Văn Hào đều rảnh vào buổi chiều. Cô liền gọi ngay cho anh để mời anh đến phòng trọ ăn tối cùng. Khi anh đến nơi thì cô đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi. Chiếc bàn nhỏ bày đầy món ăn thơm nức mũi. Cô mỉm cười dịu dàng bảo Văn Hào:
– Hào, anh vào trong rửa tay đi nè.
Anh gật đầu rồi đi vào trong. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô cùng anh ngồi vào bàn. Cô vừa bới cơm cho anh, vừa dặn:
– Anh phải ăn cho no vào đó. Hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm. Không ngon lắm nhưng tạm được.
– Ừ.
Cơm và các món ăn nóng hôi hổi. Anh cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cô gắp một miếng thịt, một ít rau bỏ vào chén cho anh rồi tiếp tục ăn cơm. Anh cười rồi cũng nhanh chóng gắp ít thứ này, ít thứ nọ cho cô. Hai người cứ thế chăm sóc cho nhau suốt cả bữa ăn. Không khí ấm áp tràn ngập cả căn phòng. Sau khi ăn xong, Văn Hào giành việc rửa chén đũa. Mỹ Thảo nói để cô làm thì anh nghiêm mặt:
– Không cho em nói thế nữa. Em đã nấu rồi thì anh cũng phải làm gì đó chứ. Em cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Anh làm một thoáng là xong ngay thôi.
Cô bật cười:
– Vậy được rồi. Anh rửa chén đi rồi lại đây ăn trái cây. Em mua được vải thiều Thanh Hà, Hải Dương đó.
Văn Hào ngoái đầu đáp lại:
– Anh biết em thương anh nhất mà.
Sau khi rửa chén đũa và dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi xuống bên cạnh Mỹ Thảo cầm lấy trái vải mà bóc vỏ. Anh và cô bóc vỏ rồi lấy hạt ra, đưa đến bên miệng đối phương. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Anh trêu:
– Em ga lăng quá nha. Em làm thế thì sao anh thể hiện được. Khai thật đi. Em làm bao nhiêu người gục ngã rồi hả?
– Em khiến anh gục ngã đó.
Anh ngại ngùng nắm tay cô. Anh cảm thấy được ngồi kề nhau mà nắm tay người mình yêu thế này quả là hạnh phúc không gì sánh bằng. Mỹ Thảo nhìn bàn tay ấm áp bao trùm tay mình thì thấy ngọt ngào vô đối. Cô vô tình ngó thấy vết thương đỏ trên cánh tay của anh. Cô vội vàng quay người lấy hộp thuốc gần đó ra. Cô lo lắng hỏi :
– Sao anh lại bị thương thế này?
Nói rồi, cô vội bôi thuốc tím cho anh. Anh nhìn chằm chằm cô, đáp:
– Không sao, anh chỉ bị xước xíu thôi.
– Anh nói dối. Đây rõ ràng là vết cắt mà. Anh phải cẩn thận hơn nha.
– Ừ, anh nghe lời em mà.
Một ngày khác, Mỹ Thảo và Văn Hào cùng nhau đi mua sắm một số thứ ở siêu thị. Anh đẩy xe, cô chọn hàng. Ánh mắt của anh ngập tràn sự yêu thương và nuông chiều. Đột nhiên, Mỹ Thảo quay qua bảo với anh:
– Em quên mua lốc sữa chua rồi. Anh qua chỗ kia ngồi chờ em chút nha.
Nói rồi, cô nhanh chóng đi về phía gian bày bán sữa. Văn Hào nhìn theo bóng dáng vội vã của cô cho đến khi khuất sau những kệ hàng thì mới lắc đầu cười. Anh thấy không xa là gian bán bánh ngọt thì không nghĩ ngợi gì mà đi đến. Anh lo lát nữa cô đói thì sẽ có bánh ngọt để ăn đỡ. Văn Hào chọn vài loại bánh xong thì vừa xem điện thoại vừa ngồi chờ. Lúc này, một cô gái trẻ đi đến trước mặt anh thẹn thùng hỏi:
– Anh gì ơi, em có thể xin số liên lạc của anh không ạ?
Văn Hào nghe tiếng người nói thì ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô gái đứng trước mặt thì nghiêm mặt giơ màn hình điện thoại cho cô xem. Bên trên là hình của một cặp đôi dễ thương được thiết kế rất tỉ mỉ. Cô gái ngạc nhiên nhìn hình nền điện thoại vừa định mở lời thì anh đã nhanh hơn một bước nói:
– Người yêu của tôi thiết kế đấy.
Anh thu điện thoại về rồi cảm thán:
– Cô ấy thật sự quá giỏi.
Cô gái kia nghe anh nói như vậy thì cũng ý thức được mà cúi người xin lỗi rồi chạy đi. Sở dĩ, Văn Hào gây sự chú ý là vì chiều cao gần 1m80 cùng thân hình cân đối, thêm gương mặt đeo khẩu trang quá ấn tượng. Sau khi thanh toán xong, anh cầm túi bánh, kéo xe đẩy về chỗ cũ chờ Mỹ Thảo. Lúc này, cô cũng vừa đi đến với hai lốc sữa chua, một hộp sữa tươi 1 lít, một cuốn sách dày cộp. Cô để hết mọi thứ vào xe đẩy thì ngẩng lên nói với anh:
– Em đi ngang qua chỗ bán sách thì thấy cuốn sách này. Do dự một hồi em mới quyết định mua nó, sau đó đi mua sữa nên có hơi lâu. Cảm ơn anh đã ngoan ngoãn chờ em.
Văn Hào phì cười:
– Anh không ngoan đâu. Anh đi mua bánh ngọt cho em này. Em xem.
Anh lắc lắc túi bánh ngọt trong tay. Bỗng nhiên anh nghiêm mặt nói:
– Em phải cẩn thận bảo vệ anh à nha. Ban nãy có người nhòm ngó muốn cướp người yêu của em đó. Nhưng mà đã bị anh xử lý hết rồi. Em phải khen anh đi.
Mỹ Thảo chăm chú nghe xong thì không kìm được mà cười thành tiếng. Cô giơ tay đánh yêu anh:
– Vâng, anh thật giỏi, thật ngoan.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI