Dăm tấc đất ai đo ai đạc
Dãy non sông ai tạc mà nên
Trời cao đất phủ lênh đênh
Trăm năm ngoảnh lại chẳng quên huy hoàng
_____________________________
Ồ… Được rồi, Quỳnh An bình tĩnh, người ta chỉ muốn nói chuyện thôi, người ta sẽ không tự nhiên giết mày đâu, yên tâm đi nhé.
Có cái quần ấy, cô và người này có quen biết gì đâu, trời ơi.
“Xin lỗi má đào… Tôi không nhớ mình đã gặp cô lần nào trong đời cả?”
Bạch Mặc Tử chậm rãi lau miệng bằng khăn tay, sau đó lại hệt như một tiểu thư nhà khuê cát mà nhẹ nhàng gấp lại khăn tay, rồi cất vào tay áo.
“Cô quen bé Hoan, thì tất nhiên mẹ của người ta sẽ biết cô rồi…”
Bạch Vân khó tin nhìn sang Trịnh Khinh Ái, mẹ người ta? Dù đã nhiều lần nghe nàng ta nhắc về Phi Hoan, trong giang hồ ai cũng biết rằng Phi Hoan là giáo chủ đương nhiệm của Địa Ngục giáo. Dĩ nhiên là do vị giáo chủ tiền nhiệm chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng sau khi Phi Hoan trở thành giáo chủ, ả đã có một màn ra mắt vô cùng hoành tráng tại đại hội võ lâm, một cỗ xe trên trời đã đáp xuống ngay trước mặt toàn thể môn phái, lúc đó Bạch Vân thay mặt môn chủ tham gia mà cũng phải há mồm kinh ngạc.
Theo lời đồn đại, cựu giáo chủ Địa Ngục giáo không chuyện xấu nào không làm, ả ta từng hại chết thiếu chủ của Song Trường phủ rồi đồ sát cả một ngôi làng vô tội. Thậm chí còn thường xuyên sai người bắt cóc trẻ em để luyện thuốc. Mà Phi Hoan cũng là một đứa trẻ bị nàng ta bắt cóc về đấy. Hẳn nữ ma đầu đó không ngờ được một trong những đứa trẻ mà ả đã bắt sẽ lật đổ mình.
Phi Hoan giết chết cựu giáo chủ, rồi mới giành lấy Địa Ngục giáo.
Nếu là mẹ của giáo chủ đương nhiệm thì là cựu giáo chủ, hay là người đã cứu giúp giáo chủ đây?
Nghĩ đến đây, bàn tay của Bạch Vân vô thức siết chặt mép váy của Trịnh Khinh Ái hơn một chút, người này rốt cuộc còn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa vậy?
Nhưng điều Bạch Vân không ngờ là Trịnh Khinh Ái lúc này đột nhiên nâng tay lên, vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết lấy mép váy. Bạch Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng ta dùng khẩu hình nói với mình.
“Ngoan.”
Bạch Vân buông tay, rốt cuộc cũng ngồi im.
Quỳnh An im lặng khi nghe Bạch Mặc Tử nói, sau đó mới quay sang Trịnh Khinh Ái, cô không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Một phần là sợ, Quỳnh An không chối, nhưng một phần cũng là xấu hổ.
Nói với mẹ người ta là con gái người ta bảo kê mình thì nó có chuối không cơ chứ…
Được rồi, điểm lại nào. Trước hết, Quỳnh An suy đoán, Trịnh Khinh Ái không mù. Dù từ lần đầu nhìn thấy, Quỳnh An cũng đã cho rằng đây là một người mù, nhưng không. Từng đường kiếm của Trịnh Khinh Ái chuẩn xác đến mức đáng sợ.
Người này không hề mù.
Quỳnh An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với Trịnh Khinh Ái, lúc cô sang Địa Ngục giáo, thỉnh thoảng sẽ nghe Phi Hoan nhắc đến mẫu thượng của ả, vì tò mò, không biết người gọi là mẫu thượng kia và vị thiên nữ mà Phi Hoan từng nhắc đến có phải là một không. Kết quả khi cô đi hỏi nhỏ Xích Linh, ả quỷ tu kia như được chọt trúng huyệt, bắt đầu ba hoa về vị thiên nữ cũng như mẫu thượng nọ.
“Vậy ra ngài là mẹ của Phi Hoan, cũng là thiên nữ mà Nhất Kiếm đảo hay nhắc tới.”
“Mẹ nuôi.”- Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng chỉnh lại.
“Ặc… Vâng, mẹ nuôi của giáo chủ Phi Hoan.”- Quỳnh An vội vàng sửa lại, cô có chút sợ uy áp của nàng. Người ta hay bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng Trịnh Khinh Ái lại đem cửa sổ tâm hồn của mình che khuất. Muốn nhìn lại chẳng thể, muốn thấu cũng chẳng tường.
“Vậy…”- Trịnh Khinh Ái lên tiếng lần nữa, nàng vô thức kéo dài âm thanh của mình. “Phi Hoan dạo này thế nào?”
Quỳnh An tự nhiên bị sặc. Bạch Vân mở to mắt, Bạch Mặc Tử đột nhiên cắt lệch miếng thịt thỏ, làm đĩa sứ phát ra âm vang chói tai, Thất Tinh trầm mặc.
Không gian xung quanh bất chợt chìm vào im lặng.
“Ui ui ui, Trịnh Khinh Ái vang danh thiên hạ vừa thốt ra lời vàng ý đẹp gì thế này?”- Bạch Mặc Tử là người đầu tiên hồi phục, hắn không tin nhìn nàng, tay cũng bắt đầu vuốt lấy hai tai.
“Đợi ta rửa sạch tai đã, Khinh Ái nói lại lần nữa đi.”
“Ta hỏi ông có bao nhiêu đuôi rồi, yêu vương đại nhân.”
Bạch Mặc Tử “…”
Bạch Mặc Tử ngoan ngoãn ăn tiếp thịt thỏ.
Quỳnh An gãi má, cô cứ tưởng Trịnh Khinh Ái sẽ nói gì đó quan trọng với mình chứ, ai ngờ là hỏi về Phi Hoan sao… Chắc tại cô nghĩ nhiều.
“Giáo chủ Phi Hoan lần trước có mang một giỏ trái cây hiếm đến tìm người, nhưng được nửa đường thì… Thì tôi cùng nàng có chút việc, nhưng lúc quay lại, giỏ trái cây đã biến mất.”- Quỳnh An nhớ về chuyện này đầu tiên, người ta bảo một mét vuông chục thằng trộm, cô cứ tưởng nó chỉ đúng ở thế giới của mình, ai ngờ đến đây cũng y vậy. Hình như theo lời Xích Nguyệt kể thì đó là món quà mà Xích Linh chuẩn bị cho thiên nữ nhỉ?
“Phi Hoan lúc đó rất giận, cô ấy bảo nhất định phải tìm ra kẻ trộm đó. Nhưng đến giờ vẫn không biết là ai lấy.”
Bạch Vân đột nhiên giơ tay lên.
Quỳnh An “…”
“Tôi có thể giải thích…”- Bạch Vân thêm vào.
Alo Phi Hoan, đến đây mà xem. Học trò của má cô ăn cắp giỏ trái cây của cô nè.
“Rốt cuộc nó cũng vào miệng sư tôn mà, tôi còn chính tay gọt cho người ăn. Đúng không?”- Bạch Vân quay sang hỏi Trịnh Khinh Ái.
“Đúng, rất ngon.”- Người kia đáp lại.
Nhưng do tấm lòng của người mang đến làm nó ngon hay người gọt làm nó ngon thì Trịnh Khinh Ái không nói.
“Xích Linh và Xích Nguyệt cũng hay bảo rất muốn gặp ngài.”- Quỳnh An thành thật kể hết.
“Về Xích Nguyệt.”- Trịnh Khinh Ái đột nhiên xen ngang. “Xích Ảnh vẫn là đồ ngu?”
Quỳnh An nghe câu hỏi này thì có hơi á khẩu, nhưng cô hiểu nàng đang nhắc đến điều gì, vì vậy cũng chậm chạp trả lời.
“Xích Ảnh vẫn là đồ ngu.”
“Vậy được rồi.”
“Thế, uống nhé.”- Bạch Mặc Tử được dịp vui vẻ, dĩ nhiên cũng không muốn bỏ qua dịp để tụ họp uống rượu, hắn rất nhanh liền lấy ra mấy vò rượu trong nhẫn không gian, sau đó lại cầm lấy chén của Thất Tinh, đổ đầy rượu vào, đưa đến Trịnh Khinh Ái.
“Ta không uống.”- Trịnh Khinh Ái bất đắc dĩ đáp.
“Uống.”- Bạch Mặc Tử nói.
“Ta không.”
“Uống.”
“Ta…”
“Uống!”
“…”
“Mai còn phải lên đường sớm, ông có thể đừng hành xử màu mè như tên của ông không?”- Trịnh Khinh Ái hừ nhẹ một tiếng, tuy nhiên vẫn nhận lấy rượu của Bạch Mặc Tử. Nàng nâng chén lên, một hơi cạn sạch khiến cho vị yêu vương kia bật cười.
*帛墨梓 – Bạch Mặc Tử: Ở đây có nghĩa là Lụa, tranh vẽ và cây tử. Tên của Bạch Mặc Tử đại loại có nghĩa bức vẽ cây tử in trên lụa. Nhưng Trịnh Khinh Ái lại dùng ba chữ đồng âm 白墨紫 cũng là Bạch Mặc Tử, nhưng có nghĩa là trắng, đen, tím. Vì thế nên gọi Bạch Mặc Tử là đồ màu mè
“Người một hơi uống cạn rượu bạch dương của ta mà không say quả thật chỉ có mỗi cô. Nào, nào, mọi người cùng uống.”
Không, không phải không say. Bạch Vân nghiêng đầu nhìn Trịnh Khinh Ái đang mỉm cười, hai vành tai của nàng ta từ lúc nào đã đỏ lên, lấp ló sau mái tóc đen, vì thế mà không bị phát hiện.
Bạch Vân nhìn Trịnh Khinh Ái uống rượu, nàng liếm liếm môi, bất chợt vươn tay về trước, ai ngờ Trịnh Khinh Ái đột nhiên quay đầu, né tránh được đòn tấn công lén lút của Bạch Vân. Nàng vội vàng rụt lại, vô thức gãi lên lòng bàn tay mình. Trịnh Khinh Ái nhìn nàng, nhẹ nhàng thì thầm.
“Vui lắm sao?”
“Có một chút…”- Bạch Vân trái lương tâm nói, nàng lấy chén rót rượu, vờ như làm mặt ngầu, một hơi cạn sạch, hương vị thơm nồng của nó tràn lên cánh mũi, rượu thì ngọt lịm, lẫn trong đó là vị cay đến xé môi mà mãi khi nuốt xuống mới cảm nhận được.
Bạch Vân đỏ mắt, nàng nhìn sang Trịnh Khinh Ái đang chặn lại rượu mà Bạch Mặc Tử đưa tới, rồi lại nhìn sang Thất Tinh và Quỳnh An mặt mũi đỏ bừng, hẳn là bị ép uống không ít.
“Sư tôn, để tôi uống.”- Bạch Vân đưa tay về trước, cướp lấy chén rượu trên tay nàng ta.
“Chưa đủ say sao?”- Trịnh Khinh Ái chợt hỏi.
“Tôi không giống như người, uống có một chén đã đỏ lỗ tai.”- Bạch Vân nói xong liền uống cạn chén rượu, sau đó nhướng mày khiêu khích nàng.
Ai ngờ Trịnh Khinh Ái bất chợt dán sát lại, nàng ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm với Bạch Vân.
“Ngại quá… bị học trò phát hiện rồi. Ta quả thật không giỏi uống rượu lắm.”
Hơi thở của Trịnh Khinh Ái phả vào tai, khiến Bạch Vân cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
“Thế sao?”- Nàng kiềm lại tâm tình rối loạn, cười hỏi.
“Phải.”- Trịnh Khinh Ái nói, hơi thở lại chạm đến đến vành tai nàng, Bạch Vân hơi muốn tách ra, nhưng vì giọng người kia quá nhỏ, nàng sợ nghe không được, lại chậm rãi dán sát vào.
“Ta say rượu sẽ loạn tính.”- Trịnh Khinh Ái rũ mi sau mảnh vải che mắt, không ai trông được tâm tình của nàng. “Dễ hôn linh tinh.”
Bạch Vân đột nhiên lại có phấn khích muốn xoa xoa tay, nàng nhẹ cầm lấy chén rượu, dường như đang tính toán gì đó, đúng lúc này, Trịnh Khinh Ái lại đột nhiên nói.
“Ta không nhìn thấy, hôn phải người khác thì làm thế nào?”
“…”
Bạch Vân nhìn về ba người đang say bí tỉ trước mặt, mắt phượng nheo lại, nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm rượu.
Đang yên đang lành, Quỳnh An đột nhiên chỉ lên trời, rồi bắt đầu vừa cười vừa nói linh tinh gì đó mà mọi người đều không nghe hiểu.
“Để tôi phục vụ văn nghệ cho mọi người nhé.”
“Văn nghệ là gì?”- Bạch Mặc Tử nheo mắt nhìn vẻ say xỉn của cô, mắt hồ ly khẽ chớp.
“Là nhảy múa đó, yêu vương có muốn múa không?”
Có lẽ do rượu vào nên gan cũng lớn hơn một chút, Quỳnh An nhẹ nhàng nắm tay Bạch Mặc Tử mà dạy hắn khiêu vũ. Thất Tinh hiếm khi lộ ra vẻ mặt khác, bình thường hắn không im lặng thì cũng cau có, nay lại nhẹ nhàng dùng đũa gõ vào chén, tạo ra âm thanh vui tai.
“Sư tôn hát gì đó đi.”
Trịnh Khinh Ái nghe Bạch Vân nói, sau khi trầm ngâm hồi lâu, nàng ta đáp lại:
“Học trò muốn nghe?”
“Muốn, muốn nghe lắm.”- Bạch Vân cho rằng giọng Trịnh Khinh Ái hay, thế nên hát lên cũng sẽ không khó nghe lắm, nhưng có vẻ nàng lầm.
Trăm năm một nỗi tiếc thương
Bồi hồi nhung nhớ, nặng vương lòng nàng
Tìm người trong giấc mộng tan
Phải chăng tình ấy, vẫn đang trở về?
Sau khi Trịnh Khinh Ái “hát” xong, mọi người xung quanh bất chợt chìm vào im lặng. Thật ra giọng của nàng ta thật sự rất là hay, nhưng lúc nãy thì… Bạch Vân im lặng trong giây lát. Sư tôn, người có chắc đó là hát không vậy? Đúng là có chút giai điệu, nhưng mà…
Sau hồi lâu, Bạch Mặc Tử phá lên cười, hắn bảo Quỳnh An tiếp tục dạy mình khiêu vũ, các yêu thú bên ngoài cũng tham gia vào, tạo nên một buổi tiệc vô cùng đặc sắc.
Bạch Vân nhìn mọi người đang vui vẻ, còn bản thân thì tựa vào vai Trịnh Khinh Ái, môi hồng khẽ mím, trăng tròn, rượu ngon, bụng no rồi, giờ nên ngủ một giấc thôi.
Bỗng nhiên, một lưỡi dao bay thẳng về phía nàng, nhưng lại cắm thẳng vào cổ họng Trịnh Khinh Ái, đôi mắt Bạch Vân mở to, nàng kinh hãi nhìn máu tràn ra từ cổ họng người kia.
“Bạch Vân… Đừng…”- Trịnh Khinh Ái quay đầu nhìn nàng, máu lúc này đã thấm ướt cả vạt áo, khiến nó biến thành vài vết đỏ sẫm loang lổ.
Từ bên trong bóng tối, Hắc Tử Sang chậm rãi bước về phía Bạch Vân, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chẳng thể nào cử động được.
“Trở về thôi, Bạch Vân.”- Hắn nói, đôi mắt ẩn chứa thứ sát khí quen thuộc của một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi. Máu từ cổ họng Trịnh Khinh Ái tràn ra mỗi lúc một nhiều, Bạch Vân thấy đôi tay run rẩy của nàng ta đang cố giữ chặt lấy lưỡi dao, nhưng vẫn không ngăn được lưỡi hái của tử thần đang ngày một kề sát.
Tại sao lại vậy? Người này rõ ràng mạnh mẽ như thế… mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp mà… tại sao…?
Bạch Vân không biết từ khi nào lấy lại sức lực, nàng vươn tay về trước, vô cùng cẩn thận chạm lên khuôn mặt Trịnh Khinh Ái, hệt như chỉ cần dùng sức một chút, người trước mắt liền sẽ vỡ vụn.
Bạch Vân ôm lấy nàng, cảm nhận được cái chết đang dần bao lấy hơi thở của người kia. Giờ phút này, mảnh vải luôn che đi đôi mắt của Trịnh Khinh Ái rơi xuống, để lộ ra một sắc xám bạc dịu dàng, đẹp tựa ánh trăng.
“Đừng đi…”
Bạch Vân mở to mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nàng hiện giờ đang nằm bên trong xe ngựa, Bạch Vân kéo xuống chăn đang đắp trên người mình, lúc này mới phát hiện Trịnh Khinh Ái đang ngồi bên cạnh, vạt áo chẳng nhuốm bất kì hạt bụi nào.
“Gặp ác mộng sao?”- Nàng ta nhẹ nhàng hỏi.
“Người xót tôi sao?”- Bạch Vân hỏi lại.
“Xót.”- Trịnh Khinh Ái đáp.
Bạch Vân cười trừ, nàng vén lên màng che, Thất Tinh đang cùng đám yêu thú nằm ngủ trên một thảm cỏ bên ngoài, còn Bạch Mặc Tử chẳng biết đã đi đâu.
Bạch Vân quay đầu, nhìn thấy Quỳnh An đang ngủ say như chết sau lưng Trịnh Khinh Ái.
Ra chỉ là mơ, nàng nghĩ thầm. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, nên giờ Bạch Vân cảm thấy đầu bắt đầu đau rồi.
“Không cần lo lắng, những gì trong mơ sẽ trái ngược với hiện thực.”- Trịnh Khinh Ái nói, Bạch Vân nhìn thấy quạt ngọc của nàng ta đang nhẹ nhàng phe phẩy, dưới ánh trăng chiếu vào, sắc ngọc của nó càng thêm huyền ảo.
“Ta biết một vị thần, nếu thành tâm cầu nguyện, ngài sẽ bảo vệ giấc mộng của học trò.”
Bạch Vân bật cười khi nghe nàng ta nói, nàng tựa lưng vào cửa sổ, Bạch Vân vốn rất hay cười. Nàng từ nhỏ lớn lên trong Hắc Sát Môn, lấy việc giết người làm lẽ sống. Bạch Vân vẫn nhớ, một ngày nọ khi mình vừa tròn mười ba tuổi, nàng được lệnh phải giết một quan viên. Không suôn sẻ mấy khi nương tử của hắn phát hiện ra, nhưng thay vì khóc lóc cầu xin nàng tha mạng thì người phụ nữ đó lại tự động cầm lên con dao mà tự vẫn.
Nàng ta mỉm cười nói : “Phu quân, chờ em đến tìm chàng.”
Bạch Vân lúc đó hốt hoảng nhận ra mình máu lạnh đến nhường nào, nàng bắt đầu cười nhiều hơn, bởi vì nàng sợ, nếu nàng quên mất cách nở nụ cười, nàng sẽ bị chính nơi đây đồng hoá, trở thành một kẻ máu lạnh không có tình cảm.
Bạch Vân tin vào một ngày nào đó nàng có thể tìm thấy được một người yêu nàng thật lòng, người sẽ cứu nàng thoát khỏi thứ bóng tối bủa vây này.
“Sư tôn, người bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn tin vào mấy thứ viển vông thế chứ.”
“Hai mươi ba.”- Trịnh Khinh Ái thẳng thắn đáp lại.
Bạch Vân sặc nước miếng mà bắt đầu ho lên liên tục, nàng trợn mắt nhìn chằm chằm Trịnh Khinh Ái, cố tìm kiếm một tia dối trá đến từ người đối diện, nhưng lại chẳng hề tìm thấy khi đôi mắt kia vẫn bị bịt kín.
“Đổi xưng hô đi.”- Bạch Vân mạnh miệng nói, lợi dụng lúc mình chưa tỉnh hẳn cơn say mà làm càn.
“Tôi 25, lớn hơn người rồi.”- Nàng cười cười. “Trịnh Khinh Ái, người nên xưng hô cho phải phép đi.”
“Thế…”- Trịnh Khinh Ái gấp quạt, nhẹ nhàng dùng nó để nâng lấy cằm Bạch Vân lên.
“Người cảm thấy thế nào mới tốt?”
Giọng nói của Trịnh Khinh Ái cực kỳ nhẹ, lại quá mức thanh thoát, đến nỗi mỗi lời nàng nói như gieo vào lòng Bạch Vân một hạt mầm nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng tưới nước lên.
Dẫu chưa ra hoa, nhưng Bạch Vân biết đó là lưu ly.
Bởi vì Trịnh Khinh Ái cũng có mùi hoa lưu ly.
“Người sẽ nghe tôi nói sao?”- Bạch Vân hỏi lại.
“Em sẽ nghe.”
Bạch Vân như bùng nổ, nàng liếc mắt sang vành tai của Trịnh Khinh Ái, phát hiện nó đã đỏ lên, liền muốn vươn tay sờ lấy.
Và nàng làm thật.
Thế nhưng Trịnh Khinh Ái nghiêng người, gần như uốn éo để thoát khỏi móng vuốt của nàng.
Bạch Vân “…”
“Khụ… Còn về chuyện của Tôn Quỳnh An.”- Bạch Vân lên tiếng, dường như muốn giải cứu mình thoát khỏi sự xấu hổ này.
“Ta nghe nói, Tôn Quỳnh An trước đây từng rơi xuống nước suýt chết. Kế hoạch này rất tài ba, nếu Tôn Quỳnh An chết sẽ kích thích Tôn Diệc tạo phản, còn nếu không thì cũng sẽ gây ra sóng ngầm cho hắn.”- Trịnh Khinh Ái nói thêm, đó cũng là những gì mà Địa Ngục giáo điều tra được.
“Ta khá tò mò, không biết ai đã bày ra kế này.”
Bạch Vân yên lặng giơ tay lên.
Trịnh Khinh Ái “…”
Quỳnh An chưa ngủ “…”
Về chuyện này thì Bạch Vân không có gì để bào chữa, trước đây nàng là hộ pháp của Hắc Sát môn mà. Dĩ nhiên biết Hắc Tử Sang nhắm đến Tôn Diệc cũng khá lâu rồi, Bạch Vân cũng từng cùng hắn bàn chuyện này. Theo điều tra thì Tôn Diệc có một người con gái là Tôn Quỳnh An, tính tình cương trực, còn biết ông luôn đều đặn gửi thư cho cô ta. Nên Bạch Vân đã bảo nếu muốn kích thích Tôn Diệc thì nên dùng tới Tôn Quỳnh An. Nhưng Nhất Kiếm đảo là chỗ khó xâm nhập, Bạch Vân cũng chỉ có thể đợi cô ta rời khỏi đảo làm nhiệm vụ mà ra tay.
Xui xẻo thay, lúc Tôn Quỳnh An đã sắp chết, lại được Khang Tử Vệ cứu.
Dù sao kế hoạch cũng đạt thành, Bạch Vân không rỗi hơi quan tâm Quỳnh An nữa. Tôn Diệc sau đó thật sự vướng vào kế hoạch tạo phản do Hắc Tử Sang bày ra. Bạch Vân tuy không rõ những chuyện xảy ra sau này, nhưng cũng đoán là Tôn Quỳnh An sẽ nhanh chóng đi báo thù, ai ngờ Tôn Quỳnh An sau vụ té hồ suýt chết đó lại trở nên nhát gan như thế chứ? Cương trực của cô ta dường như biến mất không thấy tâm hơi luôn.
Trịnh Khinh Ái quay lại, Quỳnh An cũng ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của người kia, cô hơi rụt đầu, muốn mở miệng giải thích là mình không cố ý nghe lén. Thế nhưng Trịnh Khinh Ái chỉ nhẹ nhàng kéo chăn của cô lên, trùm mặt Quỳnh An lại.
Quỳnh An “…”
“Hôm nay trăng như thế nào?”- Lời nói của Trịnh Khinh Ái làm Bạch Vân nhớ tới lời hứa hôm nọ. Nàng chui ra khỏi chăn, ló đầu ra bên ngoài cửa.
“Rất sáng, rất tròn.”- Bạch Vân cười nói. “Tròn như một quân cờ giang sơn vậy.”
Trịnh Khinh Ái bật cười vì sự so sánh của nàng, nàng ta ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt Trịnh Khinh Ái như sáng lên, phảng phất chút mờ ảo, tựa như trong đồng thoại.
Nàng hé môi, chậm rãi cất lời.
Thuở hồng hoang, Hải Tinh thần quân tạo ra hai mặt trời, chúng thay phiên nhau chiếu sáng phía đông và tây của Đại Ngư lục địa. Mặt trời nhỏ nằm ở hướng Tây, lúc nào cũng hướng về mặt trời lớn ở đằng Đông.
Chìm trong tương tư mãi, Mặt trời nhỏ quyết định đến gần với Mặt trời lớn kia. Mặt trời nhỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu, nàng không hề biết rằng khi nàng càng đến gần với mặt trời lớn của nàng, mặt đất bên dưới càng bốc cháy dữ dội hơn. Hải Tinh thần quân biết được vô cùng tức giận, liền bắt Mặt trời nhỏ rời khỏi Mặt trời lớn.
Bầu trời đêm lúc đó chỉ là một mảng tối tăm vô hạn, Hải Tinh thần quân chỉ cho Mặt trời nhỏ xuất hiện vào lúc đó, nàng ta soi sáng mặt đất, tìm kiếm hình bóng của mặt trời lớn, nàng tìm không được lại khóc, nước mắt của nàng dần hoá thành những vì sao nhỏ. Nhân gian sau này lại gọi nàng là Nguyệt thần.
Còn Mặt trời lớn kia trở thành Nhật thần duy nhất, sau khi phát hiện Mặt trời nhỏ không còn ở hướng Tây nữa, liền bay khắp Đại Ngư lục địa tìm nàng, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Dẫu vậy hắn lại không bỏ cuộc, từ ngày này qua ngày kia, tháng này sang tháng nọ, năm này đến năm khác, thoáng chốc, đã mấy ngàn năm.
Trăng cũng vui, cũng buồn, nhiều lần muốn xuất hiện vào ban ngày, nhưng Nhật thần lại quá sáng rỡ, che lấp mất ánh sáng của nàng. Thế nên nàng khóc, mong ánh sáng của nàng có thể chạm đến người kia, nhưng không được.
Từ đó về sau, người ta bảo trăng tròn là trăng đang khóc.
Trịnh Khinh Ái dùng Càn Khôn phiến gõ lên đầu Bạch Vân đang ngơ ngẩn, trên môi lại hiện lên một nụ cười vô cùng vui vẻ. Bạch Vân thấy mãi thành quen, người này bình thường lúc nào cũng trưng ra vẻ bất cần, không quan tâm thế sự, nhưng lại rất dễ dàng bị một thứ gì đó chọc cho mỉm cười.
Nhưng cái nàng không rõ là Trịnh Khinh Ái cười thật hay cười giả.
Bạch Vân thật sự muốn biết, liệu có vấn đề nào có thể khiến cho nét mặt của người này thay đổi hay không?
Nếu có dịp làm Trịnh Khinh Ái khóc lên thì tốt rồi. Bạch Vân xấu tính nghĩ.
Nàng thấp giọng thì thầm, dường như chỉ đủ cho người kia nghe được.
“Trong mơ tôi thấy mắt của người rất đẹp.”
“Học trò có biết mơ thấy gì thì hiện thực sẽ trái ngược lại không?’- Trịnh Khinh Ái bật cười, nhưng cũng không có ý định sẽ chối từ nàng.
“Tôi có thể nhìn thấy mắt của người không?”
“Bạch Vân có sợ hãi không?”
“Không.”
Trịnh Khinh Ái im lặng một hồi, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu. Bạch Vân thở hắt ra, bàn tay chậm rãi nâng lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Trịnh Khinh Ái như phủ thêm một vầng sáng huyền ảo, nàng ta vẫn đang chờ đợi, ngón tay của Bạch Vân chạm đến má Trịnh Khinh Ái, miết nhẹ.
Không ngờ lại dễ dàng đỏ lên. Bạch Vân nghiêng đầu, muốn nhìn thử xem tai của nàng ta có đỏ không, nhưng bị mái tóc che khuất, không nhìn được.
Bạch Vân đưa tay luồn vào tóc Trịnh Khinh Ái, nhẹ nhàng nắm lấy nút thắt của mảnh vải.
Hơi thở vị sư tôn kia trở nên rối loạn.
Bạch Vân nhìn nàng ta, ngón tay khẽ động. Trịnh Khinh Ái lặng lẽ chờ nàng, trên môi vẫn duy trì một nụ cười chẳng nhìn ra hỉ nộ, để rồi từ khoé mắt, một giọt lệ trong suốt chậm rãi rơi ra, lăn dài xuống gò má.
Bạch Vân ngẩn người, nàng đưa tay về trước, nhẹ nhàng chạm vào gò má ả. Nàng luôn nghĩ người ta khóc sẽ rất xấu, đám người ở Hắc Sát môn mỗi lần khóc cũng sẽ nước mắt nước mũi tùm lum. Thế nhưng Trịnh Khinh Ái đang ở trước mặt nàng, lặng lẽ mà rơi lệ. Bạch Vân như cầu được ước thấy, giờ đây lại chẳng biết phải đối xử với nàng ta như thế nào.
Nước mắt Trịnh Khinh Ái chảy qua vải trắng, dọc xuống cằm, rơi lên mu bàn tay của Bạch Vân.
Nóng đến cháy lòng.
“Ai làm gì người mà người khóc?”- Bạch Vân gấp gáp hỏi, nàng không biết bản thân có làm sai ở đâu không? Vị sư tôn thường ngày thích cười cợt, trêu đùa đâu rồi, sao giờ lại khóc chứ.
Chỉ thấy Trịnh Khinh Ái không dấu vết lùi ra xa. Nàng đưa tay về sau, chậm rãi chỉnh lại nút thắt của băng vải. Bạch Vân vô thức nhìn thấy đôi tai nàng ta đỏ lên.
“Ánh trăng quá chói, làm mắt ta phát đau rồi.”
Nhìn sư tôn của mình trả lời cho có lệ, Bạch Vân cũng ậm ừ, nàng quay về chỗ ngủ, một lần nữa nhắm mắt lại.
Có thật là vì trăng quá chói hay không?
_________________________________
Quỳnh An oan ức.
Quỳnh An không muốn ăn cơm chó, cô bị ép được chưa?
Lúc đó rõ ràng Bạch Vân vì say quá mà ngủ mất, Trịnh Khinh Ái mới quay sang nghiêm túc với cô.
“Ta không biết cô có ý định gì. Nhưng nếu cô muốn báo thù triều đình, Địa Ngục giáo sẽ không giúp cô.”
Hả?
Quỳnh An đơ ra trong vài giây rồi tỉnh cả rượu, báo thù gì? Không hề, cô không muốn chết đâu. Quỳnh An đối với chuyện ân oán gì đó thật sự không quan tâm lắm. Dù cho Tôn Diệc thật sự đã xem gái như con gái của hắn mà chiều chuộng, nhưng Quỳnh An thì khác, cô không phải Tôn Quỳnh An thật đâu, cô phải giữ mạng mình.
“Không!”- Quỳnh An nói, cô bỗng nhiên không khống chế được cao độ của giọng nói, nên nghe gần như là hét vào mặt người kia.
Trịnh Khinh Ái “?”
“Ý tôi là…”- Quỳnh An vội vàng sửa miệng. “Tôi không có ý định báo thù, mệt mỏi lắm, tôi chỉ muốn sống yên bình mà thôi.”
Khoé môi Trịnh Khinh Ái chậm rãi cong lên, không rõ vui buồn. Rồi nàng ta bật cười, âm thanh như tiếng chuông reo, lảnh lót đến nỗi làm bụng của Quỳnh An cũng ấm lại.
Đúng là thiên nữ rồi, thiên nữ cười mới hay như này chứ. Ai lại cười hi hi ha ha như đám tu tiên ở Nhất Kiếm đảo kia.
“Nhân loại tham lam lắm.”- Trịnh Khinh Ái phẩy quạt. “Mọi vật trên đời này đều rất tham lam. Cả yêu tộc, quỷ tộc, tiên tộc hay ma tộc. Nhưng muốn sống yên ổn như cô thì ít, rất ít.”
Trịnh Khinh Ái vỗ nhẹ quạt ngọc lên trán Quỳnh An, khiến cô vô thức ôm đầu.
“Xem như cảm ơn vì cô đã trông chừng Phi Hoan, ta sẽ cho cô đi nhờ, sau này nếu trên đường đi tìm được nơi cô muốn sống, thì tách ra. Được chứ?”
Quỳnh An nghe được lời này thì mừng như bắt được vàng, vội vàng gật đầu. Dù sau cô cũng không biết phải đi đâu, nếu có thể đi nhờ thì tốt biết mấy. Vừa tránh được đám người đuổi bắt, vừa được giữ an toàn.
Thiên nữ nếu là mẹ của Phi Hoan, chắc chắn sẽ mạnh hơn ả nhiều.
Quỳnh An lúc đó ngây thơ chỉ nghĩ được như vậy, nhưng giờ thì cô hối hận rồi.
Cô không muốn ăn cơm chó được chưa?
__________________________________
“Bẩn quá.”
“Đừng có đến đây.”
“Đừng có dùng đôi mắt đó của ngươi nhìn ta.”
“Ma nữ!”
“Khinh Si sẽ không như vậy.”
“Ngươi là Khinh Ái hay Khinh Si?”
“Ngươi là Khinh Si.”
“Không.”
“Đến chạm vào ngươi ta cũng thấy bẩn.”
“Chết đi!”
“Khinh Si.”
“Khinh Ái của ta.”
“Khinh Si của anh.”
“Khinh Ái của chị.”
“Khinh Si của em.”
“Khinh Ái của con.”
“Sao lại khóc?”
“Đừng khóc mà.”
“Hôn một cái nhé?”
“Không có chuyện gì phải buồn.”
“Em khóc theo bây giờ.”
“Mắt đẹp như thế sao lại khóc?”
“Con không muốn người khóc.”
“Ta ở đây.”
Trịnh Khinh Ái vươn tay về trước, cố gắng với lại từng bóng hình trước mặt. Nàng càng đuổi, họ lại càng đi xa. Trịnh Khinh Ái muốn dùng tới khinh công, nhưng bàn chân bất ngờ bị túm lấy, từng cái xác chất thành đống nổi lên từ phía sau đang cố gắng giữ chặt nàng lại.
“Ngoan.”
Giọng nói nọ vang lên, vọng bên tai, biến mất.
Trịnh Khinh Ái lắc nhẹ bình rượu bằng sứ trắng, một lần nữa uống cạn.
[ Hồi ức của Trịnh Khinh Ái ]
________________________________
Viết xong: 11:21 PM, 25/09/2021. 5116 từ.
(Bản thô: Nghịch Tuyết)
Beta: 4:35 PM, 27/09/2021. 5178 từ.
(Shinsicule)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI