- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 14 - Những điều cuối cùng …
Còn chưa đầy 3 ngày nữa thì bữa tiệc náo nhiệt của giới quý tộc sẽ diễn ra sôi nổi chào mừng sinh nhật lần thứ 6 của công chúa .
Đây cũng là những ngày cuối cùng chuẩn bị của tôi và Leon .
Bọn tôi vẫn sinh hoạt như bình thường .
Và những giấc mơ của Leon đã hoạt động trở lại .
Anh bảo với tôi đó có thể là một vụ ám sát bằng độc . Bởi vì anh đã lờ mờ nhìn thấy nó .
Nhưng tôi chắc chắn rằng cuộc ám sát sẽ xảy ra sau lễ rửa tội . Bởi đó là thời điểm hợp lý nhất có thể diễn ra . Ngay sau lễ rửa tội và bữa tiệc là một buổi tiệc trà của Hoàng gia . Mục tiêu của tôi là giữ cho anh Leon sống sót dù anh nằm trong danh sách ám sát . Và tôi cần phải có một cuộc nói chuyện cụ thể với Công tước Vermille . Tôi có thể tận dụng buổi tiệc trà là cái cớ uy hiếp Công tước .
Ám sát bằng sát thủ thì quá là lộ liễu . Mục tiêu của họ là đổ tội nó lên đầu thích khách nước Fillery để cả hai gia tộc đều không bị nghi ngờ . Vậy nên bữa tiệc trà đã được thêm vào . Để Lisa không bị liên đới vào cuộc điều tra ám sát Hoàng tộc này , tôi đã cho chị ấy về thăm cha mẹ ở một nơi rất xa .Đến lúc Lisa trở về thì mọi việc cũng đã kết thúc rồi .
Vì đây là một bữa tiệc Hoàng gia nên các Công tước đều phải tham dự , họ sẽ không bị nghi ngờ là người đầu độc Hoàng gia do có mặt tức thời ở đó . Thật sự là một tính toát kĩ lưỡng mà . Nhưng tôi sẽ không để ai động vào Leon đâu !
Mặc dù chỉ ít thôi nhưng tôi nhận ra có một số hầu nữ nhất định đang bị thay thế . Trong tất cả đống danh sách này tôi phải tìm ra một người gốc Fillery , cô ta sẽ là người khả nghi nhất .
Đây rồi ! …Anna – một hầu nữ gốc Fillery , phụ trách trà ở bàn của Leon . Yên tâm đi Leon , em sẽ cứu anh ,
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi …
Nhưng tôi vẫn còn một vài rắc rối nho nhỏ
“Chân trái! Chân phải ! “
Đó là học khiêu vũ . Thật sự là tôi dở nhất là khoảng nhảy nhót .
Chân tôi không bao giờ chịu nhảy theo nhạc cả .
Cộc cộc …
Ai vậy nhỉ , anh Leon đang học kiếm thuật cơ mà ?
Một cách tay nhô ra vẫy chào tôi , đó là anh Fred . Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy anh ấy . Chúng tôi đã có một vài phút đi dạo quanh hồ khi anh ấy ẵm tôi trên tay , Anh ấy còn khỏe hơn cả anh Leon . Tất nhiên là thế rồi mà , anh Fred hơn tôi tận 4 tuổi tận . Một cậu nhóc 10 tuổi bế đứa em gái 6 tuổi của mình . Tôi đã luôn muốn có một người anh trai vì tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó .
Chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh hồ nước ,ngắm nhìn khung cảnh thanh bình ở nơi đây . Anh Fred cũng dịu dàng nhưng anh ấy năng động hơn anh Leon . Cả hai người đều rất thích cạnh tranh với nhau về việc ai sẽ được ẵm tôi . Chẳng hiểu tại sao anh Leon lại cần ẵm tôi nữa khi anh biết con người thật của tôi .
“Ivony đang gặp khó khăn với việc khiêu vũ à ?”
“Em không được tốt lắm ở khoảng ấy . Còn anh thì sao ?”
“Khiêu vũ là điều bắt buộc phải học ở Hoàng gia nên anh cũng được dạy . Nhưng anh chỉ muốn nhảy với người mình thích thôi.”
Nhìn ánh mắt tự tin của anh kìa . Đúng là nam chính có khác . Ý là anh chỉ đợi cho đến khi Sylvia đến chứ gì . Anh yêu cô ấy đến mức mù quáng cơ mà .
Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó lạ hơn bình thường . Anh Fred đang nhìn tôi , trong chiếc áo choàng và trang phục Hoàng gia , anh càng trông lấp lánh hơn bình thường . Đôi mắt xanh lá của anh điểm những tia sáng rạng rỡ . Gió thổi qua mái tóc nâu của anh , Nhiều lúc tôi cũng quên mất anh là nam chính của bộ truyện này . Hào quang nam chính quả nhiên là không thể coi thường .
“Ivony , em làm bạn nhảy của anh hôm nay nhé !”
Tôi hơi ngạc nhiên trước lời mời đột ngột của Fred . Anh định rút tay lại với vẻ bối rối :
“À .. Tất nhiên nếu em không thích thì thôi .. Anh không ép em đâu ! Anh chỉ muốn giúp em học nhảy thôi .”
Buồn cười quá , anh Fred đâu cần phải giải thích như thế chứ ! Ngốc quá đi mà !
Tôi nắm lấy đôi bàn tay của anh và cười khúc khích :
“Chỉ đến khi nào anh Fred có bạn gái thôi đấy !”
Khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ hơn hẳn . Anh cười thật tươi làm tôi đỏ cả mặt :
“Cảm ơn em , Ivony !”
Chúng tôi vừa nhảy vừa cười đùa trên những rặng cỏ . Mọi nỗi lo lắng của tôi như được suy tan đi từ lúc mào không biết .
Cảm ơn anh Fred và anh Leon , mong hai anh có thể ở cạnh bên em đến cuối cùng của câu truyện này …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI