CHƯƠNG 14: CHÍNH THỨC VỀ NHÀ VĂN HÀO
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Văn Hào thấy không có ngày nào đẹp hơn hôm nay cả. Vì hôm nay cả anh và Mỹ Thảo đều được nghỉ. Anh cũng có nói chuyện trước với cô và cô cũng đã gât đầu đồng ý sang nhà anh chơi.
Mỹ Thảo dậy từ sớm. Cô chạy xe đi mua quà để biếu gia đình anh. Cô chọn một hộp yến sào Khánh Hòa, cùng vài món ăn truyền thống để tặng.
Tầm 9 giờ, Văn Hào chạy xe qua đón Mỹ Thảo. Anh đứng bên ngoài dãy phòng trọ cô thuê. Hôm nay, anh không mang đồng phục mà thay vào đó là quần Kaki, áo thun thoải mái. Anh ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không thể nào lu mờ được vẻ ngoài điển trai được. Anh yên tĩnh chờ đợi cô.
Mỹ Thảo từ trong cổng bước ra. Cô mang một chiếc váy trắng tinh khôi dài hơn đầu gối. Cô không trang điểm mà gương mặt vẫn trắng hồng, môi đỏ thắm. Văn Hào ngơ ngẩn nhìn cô không chớp mắt.
Bình thường anh cũng rất ít khi thấy cô mặc váy. Nhưng mỗi lần cô thay đổi sang mặc váy lại khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, yêu thích. Anh yêu nét dịu dàng, nữ tính mà không kém phần mạnh mẽ của cô. Anh yêu gương mặt mộc dễ thương không chút phấn son. Anh yêu đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Anh yêu sự quan tâm, thấu hiểu của cô. Càng tìm hiểu cô, anh càng dần chìm đắm vào thứ tình cảm không nói nên lời được. Anh không ngờ rằng vô tình mình lại có thể gặp một cô gái không có gì để chê như vậy. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ban cho anh một cô bạn gái tuyệt vời.
Văn Hào mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Mỹ Thảo cầm nón bảo hiểm đội vào rồi lên xe ngồi. Lúc này anh mới lên tiếng:
– Ngồi chắc chưa em?
– Dạ rồi.
Anh chạy xe đều đều. Bờ vai anh rộng khiến cho cô có cảm giác rất an toàn. Từ khi yêu nhau đến bây giờ đã được nửa năm cả cô và anh đều không vượt quá giới hạn. Hai người chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn mà thôi. Anh cho rằng, mọi điều đầu tiên nên để đến đêm tân hôn sẽ được trọn vẹn hơn. Vì Văn Hào muốn cùng cô tiến xa hơn trong tương lai nên anh mới dám hôn môi cô. Anh giữ chừng mực như vậy là do anh muốn giữ gìn cho cô.
Anh thắng gấp để tránh một chú chó. Theo phản xạ, cả người cô đập vào tấm lưng vững chắc chắn của anh, hai tay ôm chặt vòng eo rắn rỏi. Lúc ổn định rồi cô mới nhận thấy việc mình làm thì vội vàng buông tay, nhích ra một khoảng. Cô đỏ mặt lên trông thấy. Anh thấy một loạt hành động của cô thì không kìm được mà nhếch miệng mỉm cười vui vẻ.
Đến nhà, ba mẹ Văn Hào đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó. Các món ăn gia đình nóng hổi cũng vừa được dọn sẵn sàng. Mỹ Thảo lễ phép chào hỏi ông Hùng bà Cúc, rồi đem quà ra biếu. Thấy mọi thứ đều đã được dọn sẵn, cô bối rối vô cùng: “Lần đầu mình ra mắt gia đình anh ấy mà mọi người đã chuẩn bị cả rồi.” Hai ông bà vui vẻ, niềm nở dắt tay Mỹ Thảo vào bàn. Lúc này, Văn Kiệt từ trên lầu cũng đi xuống ngồi gọn gàng vào bàn ăn. Bà Cúc cười nói:
– Thảo à, mau ngồi đi con.
Mỹ Thảo gật đầu chào Văn Kiệt rồi đáp lời với bà Cúc:
– Dạ vâng.
Trước đây, Văn Hào cũng từng nói về Văn Kiệt cho Mỹ Thảo nghe. Văn Kiệt học chuyên lý. Sau khi tốt nghiệp, vì quá giỏi nên cậu được giữ lại trường để giảng dạy. Cậu giảng bài rất nghiêm túc, dễ hiểu. Nhưng khi ra ngoài, cậu lại quay về với dáng vẻ lập dị, lơ ngơ và có phần chậm chạp. Sinh viên lập hẳn một nhóm có tên là “Nhóm ghét thầy Kiệt”. Bởi Văn Kiệt canh kiểm tra hay thi cử rất gắt gao, chưa bao giờ thấy em sinh viên nào gian lận mà thoát được cả. Còn sinh viên tự lực thì thấy điều đó là bình thường và còn thầm cảm ơn thầy. Văn Kiệt hầu như không giao thiệp với ai trong trường cả. Cũng có nhiều người không thích cậu, tuy vậy họ không thể không công nhận năng lực kiến thức vật lý của cậu rất mạnh. Đừng nhìn Văn Kiệt chậm chạp trong cuộc sống đời thường mà cho rằng không có cô gái nào yêu thích cậu. Bỏ qua những điểm yếu kia thì cậu có một gương mặt ưa nhìn, giỏi giang nên từng có người chủ động tỏ tình với cậu. Thế mà, cậu lại thẳng thừng nói: “Tôi không thích cô.” làm cho người ta xấu hổ bật khóc chạy đi mất.
Mỹ Thảo thật sự phải công nhận rằng, tuy hai anh em không phải sinh đôi nhưng lại giống nhau rất nhiều. Cả hai đều cao ráo, mặt mày sáng sủa. Họ chỉ khác nhau ở điểm là người thì cởi mở, vui tươi; người thì ít nói, trầm lặng. Cô được biết tình trạng của Văn Kiệt nhưng cô cũng rất ngưỡng mộ kiến thức vật lý và tài năng hội họa của cậu.
Bữa ăn ra mắt gia đình Văn Hào của Mỹ Thảo diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cơm nước xong xuôi, Mỹ Thảo chủ động muốn giúp bà Cúc rửa chén đũa thì bà ngăn lại:
– Không không! Con là khách quý của nhà chúng ta. Sao bác có thể để con làm được chứ.
Mỹ Thảo kiên quyết muốn làm:
– Dạ nhưng…
Cô chưa kịp nói thì bà Cúc lên tiếng cắt đứt:
– Con chớ có lo. Chuyện rửa chén đũa cứ giao cho thằng Hào là được. Bình thường đều là nó làm cả đấy. Phải ngoan vậy thì nó mới có thể mau cưới con về nhà được.
Nói rồi, bà Cúc nắm tay Mỹ Thảo dắt ra ngoài phòng khách. Ông Hùng cười, giơ tay cổ vũ con trai rồi theo sau bà Cúc. Còn Văn Kiệt không nói không rằng cũng đi lên phòng của mình. Văn Hào bất lực với ba mẹ và em trai nhưng trong lòng lại rạo rực hạnh phúc.
Bà Cúc, ông Hùng ngồi đối diện Mỹ Thảo. Bà Cúc mỉm cười dịu dàng nói:
– Cả nhà bác sẽ qua thăm nhà con chủ nhật tuần sau. Bác cũng đã đi xem ngày rồi. Một tháng nữa hai nhà sẽ tổ chức đính hôn. Rồi 15 ngày nữa sẽ đám cưới luôn. Tuần sau hai bác sẽ cùng nói rõ hơn với bên nhà con. Chắc con thấy hơi gấp gáp phải không?
Bà ngó thấy Mỹ Thảo đỏ mặt xấu hổ thì lại nói tiếp:
– Thằng Hào nó gấp muốn cưới lắm rồi Thảo à. Cái thằng nó lanh lợi, thông minh đó mà nhiều khi ngốc thật. Ngày nào nó cũng lo con chạy mất kia.
Văn Hào vừa từ trong bếp đi ra thì nghe mẹ mình nói thế thì cười, làm bộ giận dỗi:
– Mẹ nói xấu con với Mỹ Thảo, lỡ cổ chê con thì sao?
Mọi người nghe anh nói thế thì bật cười. Bà Cúc đáp:
– Đấy Thảo, con xem nó đó. Sau này con phải dỗ dành nó nhiều vào đấy. Thằng nhóc này mỏng manh dễ vỡ lắm.
– Kìa mẹ.
Văn Hào đành chịu thua mẹ của mình. Nếu anh còn để mẹ nói nữa không chừng sẽ mất hẳn hình tượng một chàng thanh niên trai tráng trong mắt Mỹ Thảo thôi. Cuộc trò chuyện giữa mọi người trong phòng khách đều tràn ngập tiếng cười.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI