Ngày quan trọng nhất cuối cùng cũng đã tới …
Ngày quyết định tất cả những điều mà tôi đã chuẩn bị trong vòng 2 năm qua …
Một quãng thời gian thời gian dài .
Tất cả chúng tôi đều có phần nào trưởng thành hơn rất nhiều .
Cộc cộc..
“Em sẵn sãng chưa ? “
Anh Leon có vẻ đang đứng ở ngoài chờ tôi . Cánh cửa bật mở và tôi bước ra trong bộ váy xanh ngọc và mái tóc duỗi thẳng . Anh Leon trông có vẻ hơi lúng túng :
“Hôm nay trông em đẹp lắm ..”
“Em biết điều đó mà , chúng ta đi thôi .”
Tôi nắm tay anh và chúng tôi bức vào xe ngựa . Tôi mong mọi thứ sẽ suôn sẻ như kế hoạch . Trong những lúc này lo lắng là chuyện bình thường . Tôi cần phải bình tĩnh lại . Cả hai nhà Vermille và Apollo đều có mặt . Không được để bất cứ sơ suất nào xảy ra cả …
Chẳng mấy chốc mà Cung điện đã ở ngay trước mắt tôi , hiện ra thật tráng lệ trong ánh nến lung linh . Người ta reo hò khi chúng tôi đi qua . Anh Leon sẽ là người hộ tống tôi đêm nay .
“CÔNG CHÚA IVONY VÀ NHỊ HOÀNG TỬ ĐIỆN HẠ LEON ĐÃ ĐẾN !”
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi .Đây chính là lần đầu tiên tôi xuất hiện giữa nhiều người như thế này . Một buổi ra mắt cho gới quý tộc. Chắc cũng có nhiều Người đang tò mò về sắc đẹp của Ivony . Tôi đến đây không phải để lo về điều đó .
“CÔNG TƯỚC EDIAN APOLLO ĐÃ ĐẾN ! “
Một trong những nhân vật chính đây rồi , nhà Apollo . Đại diện chính là Công tước Apollo , ông ta là cha của Ciel và là ông của nữ chính . Người nắm quyền lực to lớn nhất trong nhà Apollo . Người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt đỏ như máu , người hỗ trợ nhưng cũng đồng thời đâm sau lưng Hoàng đế .
Và mọi người tiếp tục những tiếng cười nói trong buổi tiệc . Hoàng đế bắt đầu nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi như một lời chúc phúc đến từ thần linh .Đúng lúc đó , cánh của lớn bỗng chốc mở ra và một người đàn ông khoắc một bộ trang phục đen từ đầu đến chân đột nhiên bước vào . Một không khí lạnh lẽo bao xung quanh khắp căn phòng . Mọi nơi người đó đi qua cảm giác như đang bị đóng băng .
“CÔNG TƯỚC VERMILLE ĐÃ ĐẾN !”
Công tước đeo một cái mặt nạ kì dị hình đầu chim . Tôi không thể nào thấy được .khuôn mặt dưới lới nặt nạ đó . Theo nguyên tác thì đó chính là cha của Rion .
Công tước Vermille quả là một người bí ẩn . Có người cho rằng thế lực ngầm của ông ấy còn nhiều hơn quân đội của Flora và Fillery cộng lại . Việc Hoàng đế không thể ra lệnh cho ông bỏ mặt nạ ra đã chứng minh thế lực của ông trong Hoàng gia đã lớn mạnh thế nào .
Nếu ông ta là cha của Rion thì bây giờ chắc vẫn còn trẻ . Nhắc mới nhớ , tôi chưa bao giờ thấy Rion xuất hiện trước công chúng cả . Không biết cậu ta sống thế nào . Nhưng không sao, mình cũng sẽ gặp cậu ta sớm thôi .
Bữa tiệc đã bắt đầu phần trọng tâm . Đền thờ đã cử Người đến để thực hiện lễ rửa tội . Tôi bước lên trên thánh đường , và Tổng giám mục vẩy nước thánh vào tôi, sau đó họ đổ một thứ bột gì đó vào cốc nước .
Cái mùi này …
Hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để chào đón sinh linh này , chúc phúc và cầu nguyện cho những linh hồn được cứu rỗi và che chở bởi Thượng Đế , bảo vệ khỏi những điều tà ác và sa ngã , che chở cho linh hồn bé nhỏ này tìm thấy đường trở về ..
Tất cả những người cầu nguyện đầu chắp đôi bàn tay lại với nhau và nhắm đôi mắt lại .Họ đang cầu nguyện nhưng không biết chính Đền thờ lại đang tẩy não họ bằng một thứ thuốc phiện .
Tôi nhận lấy cái cốc bằng vàng và đưa nó lên miệng uống một hơi..
Sau đó lễ rửa tội kết thúc …
….
“Em có sao không ?”
Anh Leon hỏi tôi , trong vẻ mặt anh khá lo lắng .
“Em không sao cả , thứ thuốc ấy là giả . Nó chỉ làm đầu em choáng váng thôi .”
Tên ấy đã làm được . Có vẻ hắn vẫn muốn được ra khỏi cái nhà tù ấy hơn . Thường những người bị tẩy não sẽ không bị mất đi lí trí nhưng lại mù quáng tin vào những lời Điện thờ nói và coi Hoàng đế đặt lên trên mạng sống của mình . Nhưng ít ra là tôi chưa có biểu hiện thế tý nào .
Nhạc nhảy bắt đầu nổi lên . Các tiểu thư cũng bắt đầu khiêu vũ .
“Em cho anh vinh hạnh được nhảy cùng em nhé ?”
Điều đáng ngạc nhiên là cả Fred và Leon cùng đồng thanh câu ấy . Hai chàng trai được các quý tộc săn đón nhất cho vị trí hôn thê cho con gái của họ lại cùng lúc mời tôi nhảy sao?
Fred và Leon bắt đầu lườm nhau , tôi có thể cảm thấy được sự nguy hiểm .
Anh Leon nhăn mặt , giọng anh có chút gì đó khác với thường ngày :
“Thưa Hoàng thái tử , tôi nghĩ là anh đã khiêu vũ với Ivony trước đây rồi mà nhỉ ? Chẳng lẽ anh còn định phá hoại niềm vui của em ấy hôm nay sao ?”
Anh Fred thì cũng không phải dạng vừa :
“Thế sao ? Tôi lại nghĩ là tôi nên nhảy với Ivony chứ nhỉ ? Là người khiêu vũ điệu đầu tiên vậy thì khiêu vũ điệu thứ hai cũng có sao đâu chứ . Có lẽ em ấy sẽ đỡ ngại hơn thì sao ?”
Có cảm giác tôi cần phải thoát khỏi chuyện này . Hai anh thật là không biết xấu hổ sao ?
Tôi đưa mắt nhìn về phía trước
Kia là …
“Liệu tôi có thể có được vinh dự này không , thưa tiểu thư ?”
Một chàng trai trẻ có nước da ngăm đen , mái tóc xanh màu trời , rõ ràng không phải người ở đây nhưng lại toát nên nét gì đó cao quý đang chìa tay ra về phía tôi .
“Rất hân hạnh .”
Tôi đưa tay cho anh trước sự ngạc nhiên của hai vị Hoàng tử và bắt đầu khiêu vũ . Tất nhiên là không phải tôi thích anh ta rồi , nhưng tôi không thể từ chối Hoàng tử của Fillery được . Mà không chừng đây lại là vị hôn phu của tôi trong tương lai đấy .
“Em có vẻ đang nghĩ đi đâu đó nhỉ ?”
“À ..xin lỗi ..người , tại đây mới là lần đầu tiên tôi khiêu vũ ở nơi đông người nên có hơi ngại .”
“Không sao đâu , người ta bảo điệu nhảy là do người nam dẫn dắt , em chỉ cần đi theo bước chân của tôi thôi.”
Không ngờ Hoàng thái tử Fillery lại giỏi ăn nói đến như vậy . Không được , tỉnh táo lại đi Ivony ! Mày không thể “đổ” trước một thằng nhãi kém mày ít nhất hai mươi tuổi được .
“Có vẻ em đã biết ta là ai .”
“Điện hạ quả là một người nổi tiếng , không tiểu thư nào trong Đế Quốc là không biết đến Người .”
“Ta rất hân hạnh .”
Những bước chân của chúng tôi trở nên ăn khớp nhau trong những tiếng nhạc du dương.
“Ta rất tò mò về em .”
“Tôi không có gì đặc biệt thế đâu , thưa Điện hạ .”
“Nhưng lần đầu ta gặp em đã thấy em quả là một bông hoa hiếm có .”
Có vẻ anh ta sẽ không chịu buông tha cho tôi đâu . MÀ tôi thì không muốn dây dưa với anh ta thêm chút nào nữa . Mọi chuyện phải kết thúc sau bài nhạc này .
Tôi thì thầm vào tai anh :
“Nếu Điện hạ muốn tìm hiểu về tôi thì Người cần phải thành thật hơn nữa về bản thân mình chứ . Tôi cũng rất tò mò về Người đấy … ví dụ như .. “
“Về em gái Người chẳng hạn ?”
“Làm sao em…
Tôi buông tay Hoàng tử ra và cúi đầu vì nhạc đã kết thúc :”
Cảm ơn Điện hạ về điệu nhảy này , tôi đã rất vui . Nếu không có việc gì thì tôi xin thất lễ.
“Julius ..”
“Hả ?”
“Lần sau gặp lại , em hãy cứ gọi tôi là Julius . Tôi rất mong chờ lần tái ngộ sau đấy .”
Tôi cười một cách ngây thơ :
“Mong là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại .”
Nhưng tôi không nghĩ là anh ta sẽ buông tha cho tôi sau câu nói ấy đâu . Lại gặp thêm một đám rắc rối nữa .
….
Trên đường trở về dinh thự , anh Leon cứ không chịu nhìn mặt tôi . Anh ấy toàn biểu hiện kì quái kể từ khi tôi nhảy với Fred và Julius. Tôi định trêu anh ấy một chút cho vui :
“Này anh Leon , đừng bảo với em là ..”
“Anh không có mà !”
Anh Leon “ nhảy dựng “ lên , luống cuống đáp trả , cả hai vành tai cứ đỏ ửng cả lên .
Tôi ngạc nhiên tới thẫn thờ . Tôi chỉ định trêu anh ấy chút thôi mà ai ngờ là sự thật :
“Anh ghen à ?”
…
Anh Leon quay đi để giấu vẻ ngại ngùng .
“Ừ . Anh ghen đấy . Anh cũng là anh trai em cơ mà ,tại sao Fred với tên Hoàng tử chết tiệt đấy lại được nhảy với em ?”
“Anh biết Julius là Hoàng tử à ?”
“Ai lại không biết được . Bây giờ em còn gọi hắn bằng tên nữa !”
“Em cũng gọi anh bằng tên mà !”
“Cái đó khác !”
Sự ganh tỵ của anh Leon đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi rồi . Có lẽ do dạo này tôi chiều anh ấy quá đây mà .
Tôi cầm tay anh :
“Anh là anh trai em , là người em tin tưởng nhất . Tất nhiên anh phải đặc biệt hơn tên Hoàng tử thối kia rồi . Bộ anh không tin em sao ?”
“Anh ..”
Nhìn anh ấy đỏ mặt trông đáng yêu quá đi .Hôm nay có lẽ được coi là một ngày thành công . Mai chúng tôi mới bắt đầu công việc chính đây .
Thật mệt mỏi ..
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI