CHƯƠNG 15: QUA THĂM NHÀ
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Vài ngày sau đó, gia đình Văn Hào đến thăm nhà Mỹ Thảo bàn chuyện hôn sự. Vì ngại gọi Mỹ Thảo ra đón nên bà Cúc bảo nên vào đâu đó hỏi đường. Gia đình Văn Hào trùng hợp vào quán tạp hóa nọ hỏi nhà của Mỹ Thảo. Bà chủ quán nổi tính đặt điều nói xấu về cô và ba mẹ. Bà Cúc nghe vậy thì nhịn không được mà nói:
– Tôi không ngờ gặp người không biết xấu hổ như chị đấy. Nói xấu người khác mà không xem lại mình thế nào đi. Ác tâm, thất đức quá mà. Chị tưởng nhà chúng tôi không biết bé Thảo thế nào à? Tôi nói cho chị biết nhé. Con tôi gặp được con bé là phước đức ba đời. Hừ! Không mua nữa chúng ta đi thôi.
Bà chủ quán bực dọc không phản bác được. Văn Hào nghiêm mặt nói thêm:
– Cô nên cẩn thận lời nói của mình đi. Căn cứ theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 về tội vu khống bôi nhọ danh dự người khác: Người nào bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị phạt từ 10.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
Nói rồi, bốn người bỏ đi không ngoảnh mặt lại. Cuối cùng, vì không biết chắc nhà nào nên Văn Hào đành gọi Mỹ Thảo. Cô chạy ra cổng định đi đón thì thấy mọi người đã ở trước đường dẫn vào rồi cổng nhà rồi. Ba mẹ của Mỹ Thảo là người làm nông cả nên đều vô cùng giản dị, hiền lành, chất phác. Hai ông bà làm gà, nấu xôi, nấu chè thiết đãi nhà trai đến chơi. Ông Hùng – bà Cúc thấy bên sui gia lo liệu mọi thứ ổn thỏa như thế thì thầm thấy con trai mình đã chọn đúng nhà tốt rồi. Lại nói, bên nhà gái chất phác, gần gũi làm cho hai ông bà thoải mái vô cùng. Về với miền nông thôn, hương lúa nhẹ nhàng theo làn gió đưa đi xa. Ông Hùng – bà Cúc sống ở thành phố nay thấy nông thôn yên bình như thế thì thích thú không thôi. Hai ông bà đi theo mẹ Mỹ Thảo ra suối nhỏ sau nhà rồi lại vòng lên vườn trước mà không biết mệt. Ba Mỹ Thảo thì bận nướng dở vài con cá lóc. Văn Hào thì cũng đến bên cạnh ba vợ tương lai học việc hăng say. Ông Định giơ tay lau mồ hồi trên trán, rồi kêu to:
– Mẹ nó ơi, hái ít rau sống vào luôn nhá.
Văn Kiệt im lặng ngồi yên ở ghế nhìn ra cánh đồng. Mỹ Thảo ngồi đơm xôi bên cạnh cậu. Cô nhìn cậu rồi lên tiếng:
– Anh Kiệt thích ngắm đồng lúa sao?
Văn Kiệt không đáp lời mà gật đầu rồi nhìn chằm chằm về phía cánh đồng. Cô thấy thế thì mỉm cười, bảo:
– Đợi chiều mát mẻ, tôi đưa anh ra đấy chơi nhé. Anh có thể cầm theo giấy và bút để vẽ nó.
Cậu vẫn im lặng nhưng nét mặt thoáng chút vui mừng.
Bữa ăn kết thúc, Mỹ Thảo theo thói quen bắt đầu dọn dẹp ra sau để rửa. Ba mẹ Văn Hào được ba mẹ Mỹ Thảo mời lên phòng khách uống trà, nói chuyện. Văn Hào len lén theo cô ra sau rồi sà vào rửa tô chén phụ. Mỹ Thảo ngạc nhiên:
– Anh không lên nhà mà sao lại ra đây rồi?
Văn Hào vừa nhanh nhẹn rửa sạch chén qua nước sạch, sau đó xếp gọn gàng vào rổ, vừa ngẩng đầu đáp lời cô:
– Có gì đâu. Anh giúp vợ tương lai của anh là điều đương nhiên thôi.
Mỹ Thảo nghe anh nói vậy thì ngại ngùng không nói gì nữa. Một người tinh tế như Văn Hào thật hiếm gặp. Cô thấy mình đã tìm đúng người rồi. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao gầy ngồi xuống gần hai người. Thì ra là Văn Kiệt. Cậu đón lấy cái chén ở trong tay Văn Hào rồi xếp gọn vào rổ. Văn Hào và Mỹ Thảo không thể tin được nhìn nhau. Một giọng trầm ấm vang lên làm hai người giật mình mà tiếp tục công việc:
– Chậm!
Văn Kiệt ít khi nói chuyện. Hôm nay cũng không biết có chuyện gì mà lại kích thích cậu mở lời như thế. Văn Hào, Mỹ Thảo không ai nói gì nhưng lại tự giác làm nhanh hơn. Chỉ một thoáng sau, đống chén đũa đã được đem ra nắng phơi. Mỹ Thảo vừa mới giơ tay lau mồ hôi xong thì một bàn tay to, ấm áp nắm lấy tay cô kéo đi về phía cánh đồng. Mỹ Thảo nhìn Văn Kiệt đang đi nhanh thì liền lên tiếng:
– Anh đi chậm thôi. Nào, anh buông tay tôi ra đi. Cẩn thận không trượt chân xuống bùn đấy. Để tôi dẫn anh đi.
Lúc này, Văn Kiệt mới dừng lại, quay nhìn Mỹ Thảo rồi gật đầu. Ấy vậy, cậu vẫn nhất quyết nắm lấy tay cô không chịu buông khiến cô đành để mặc cậu nắm. Vừa đi cô vừa kể chuyện cho Văn Kiệt nghe.
Bên này, Văn Hào vừa mới đi vệ sinh ra thì đã không thấy Mỹ Thảo với Văn Kiệt đâu cả. Anh thoáng thấy cậu em trai kéo tay vợ tương lai của mình chạy về phía cánh đồng bên suối kia. Không nghĩ nhiều, anh liền đuổi theo: “Bọn họ đi chơi mà quên mất mình là thế nào chứ? Thật là!” Đến nơi anh thấy Văn Kiệt ngồi bệt trên cỏ mà tập trung vẽ tranh. Còn Mỹ Thảo thì im lặng ngồi bên cạnh nhìn ra xa. Văn Hào nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi sát cô. Khi cô quay sang nhìn, anh chỉ mỉm cười, im lặng mà không nói. Anh tựa đầu lên vai cô. Khoảng không yên tĩnh, chỉ còn có thể nghe thấy mỗi tiếng gió rì rào trên đồng lúa xanh.
Văn Hào sốt sắng lo liệu, lên danh sách lễ vật nào là trầu cau, bánh phu thê, mâm quả,… cho tiệc đính hôn sắp tới. Dù bên nhà Mỹ Thảo muốn đơn giản, không yêu cầu lễ vật gì nhiều nhưng anh vẫn cứ muốn thêm vào. Thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm là anh lại suy nghĩ, chuẩn bị dần mọi thứ. Tình cảm của anh dành cho Mỹ Thảo chưa bao giờ thay đổi mà chỉ có càng ngày càng sâu đậm. Hai người không vượt quá giới hạn nhưng rất mặn mà lãng mạn. Anh đút trái cây cho cô, cô lau mồ hôi cho anh. Chỉ đơn giản vậy thôi mà tràn ngập ngọt ngào.
Chỉ còn năm ngày nữa là tiệc đính hôn của Văn Hào và Mỹ Thảo sẽ được tổ chức. Đang trong ngày nghỉ thì Văn Hào nhận được tin khẩn từ đơn vị là có một nhóm đối tượng mua bán người qua biên giới đang hoạt động trong thành phố. Vì công việc quan trọng và khẩn cấp nên Văn Hào gấp gáp khoác áo chạy xuống lầu. Thấy trời đã tối mà con trai chạy vội như vậy, bà Cúc liền hỏi han:
– Có chuyện gì vậy Hào?
– Có một vụ án quan trọng con phải đi ngay. Mẹ nhắn nhà mình và Mỹ Thảo đừng lo, con sẽ giải quyết xong sớm rồi về ngay ạ.
Văn Hào chỉ kịp nói với mẹ vài câu rồi chạy xe đi mất. Bà Cúc cảm thấy có chút bất an. Bà cảm thấy có điều không hay sẽ xảy ra.
Văn Hào đến đơn vị cùng đồng đội đưa ra phương án làm sao đánh nhanh thắng nhanh, tóm gọn cả tổ chức mua bán người này. Đơn vị của Văn Hào chia làm ba. Một nhóm sẽ phục kích ở sào huyệt chính của bọn chúng ở sâu bên trong thành phố. Một nhóm sẽ làm nhiệm vụ thu thập thông tin của đường dây để cung cấp cho bên đơn vị. Một nhóm phục kích ở biên giới để hòng ngăn chặn bọn chúng bỏ trốn qua nước ngoài. Văn Hào được phân phục kích ở đoạn giữa. Anh theo đoàn đội của mình hướng về phía biên giới. Lòng anh kiên định là sẽ chiến thắng và tóm gọn được đường dây mua bán người này. Sau đó anh sẽ trở về tổ chức đính hôn rồi thì đám cưới cùng Mỹ Thảo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI