Có được sự đồng ý của nàng, người đàn ông phía sau lập tức lấy ra một cái vòng cổ gắn dây xích cùng một chiếc khóa hàm mà tiến về phía Galvin khiến những hồi ức về cái ngày mà cậu bị đám thợ săn bắt đi lại quay về ám ảnh tâm trí cậu cùng những trận đòn roi quất xuống khi cậu muốn phản kháng và những ngày đói khát cùng cực. Và hơn thế nữa… cậu nhận ra hắn ta… người đàn ông đang tiến tới đó, chẳng phải là người cầm đầu đám thợ săn đó hay sao.
“Chuyện này là sao?” Morgan nhíu mày, nàng đưa một tay chắn ngang đường của tên thợ săn kia.
“Chỉ là một biện pháp an toàn thôi thưa tiểu thư, nếu như nó mất kiểm soát và tấn công cô thì sẽ không tốt lắm đâu.” Vị thiếu gia kia lên tiếng. Mắt thấy người đàn ông to lớn kia định tiến lại gần hơn, Galvin lập tức bám chặt lấy tay nàng mà cầu xin.
“Em sẽ không… em sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu.. tiểu thư-…”
“Câm miệng, thứ sinh vật hạ đẳng như ngươi có quyền lên tiếng ở đây sao!” không để cho cậu bé kịp nói hết câu, vị thiếu gia kia đã trầm giọng khẽ gắt một tiếng khiến Galvin giật mình, gương mặt cậu bé tái hẳn đi còn cơ thể thì không ngừng run lên, cũng không dám đụng vào nàng nữa mà buông thõng hai tay xuống đứng yên như khúc gỗ, đến lúc này hắn ta mới lấy lại dáng vẻ nho nhã mà hướng về phía Morgan – “Có vẻ như con thú cưng của tiểu thư vẫn chưa được dạy dỗ tử tế, tôi sẵn lòng chia sẻ một chút phương pháp khi chúng ta trò chuyện nhiều hơn, còn bây giờ, phiền tiểu thư đừng can dự vào.”
“Phương pháp của anh… ta cũng có hứng thú đấy, thế nhưng hiện tại, nó thuộc quyền sở hữu của ta, đánh chó thì cũng nên ngó mặt chủ một chút chứ, nếu như anh muốn cùng ta ‘nói chuyện nhiều hơn’.” Đôi chân mày lá liễu khẽ chau lại, đôi đồng tử màu vàng kim ánh lên một tia sát khí đủ để khiến tên thợ săn kia mơ hồ cảm thấy ớn lạnh, nàng đưa tay về phía hắn, tỏ ý muốn tự mình làm cái ‘biện pháp an toàn kia’ – “Ta sẽ tiếp tục từ đây.”
“Tất nhiên rồi thưa tiểu thư.” Vị thiếu gia kia không những không hề tỏ ra khó chịu với thái độ bề trên của nàng mà còn rất vui vẻ hợp tác, liền ra hiệu cho thuộc hạ của mình, tên thợ săn kia thấy vậy cũng đánh đặt dây xích vào tay nàng rồi lùi lại.
“Tiểu-…” Galvin nhin thấy những món đồ nàng cầm trên tay thì trong lòng gần như đã muốn sụp đổ hoàn toàn, muốn mở miệng nói nhưng lại nhớ đến vị thiếu gia đang đứng đằng xa kia thì lại không dám nói nữa, chỉ còn biết dùng ánh mắt để khẩn cầu.
“Ngoan, không cần sợ, em có tin ta không?” nàng nhẹ giọng hỏi.
Galvin chần chừ một hồi lâu, sau cùng cũng bèn cam chịu mà gật đầu. Lúc này nàng mới đem chiếc vòng cổ kia đeo lên, sau đó tới khóa hàm, cậu cũng rất nghe lời mà tự giác há miệng ngậm lấy thanh sắt kia. Morgan nhẹ nhàng kéo lại chốt khóa, nàng có thể cảm nhận được cậu bé trước mặt đang run lẩy bẩy, trong lòng bỗng nhiên lại có chút hài lòng. Mặc dù bản thân đang sợ hãi đến như thế nhưng vẫn một mực tin tưởng nàng, thực không biết nên gọi là ngu ngốc hay là trung thành đây. Nàng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu, rõ ràng là nàng thích dùng vế thứ hai hơn.
“Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ? Và ta vẫn chưa biết tên của anh.” Xong xuôi nàng mới quay về hướng vị thiếu gia kia.
“Tất nhiên rồi thưa tiểu thư, cô có thể gọi tôi là Kain.” Anh ta bước đến trước mặt nàng, khẽ cúi người, lịch thiệp đưa một tay tới trước mặt nàng.
“Morgan.” Người thiếu nữ trả đáp lời, đồng thời cũng đặt tay mình lên bàn tay của đối phương.
“Một cái tên thật đẹp.” Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn, sau đó còn tự nguyện bế nàng rời đi.
Mấy cái hành động lễ nghi rườm rà này trước đây khi còn ở Avalon nàng nhìn đã phát ngán rồi. Những thiểu gia liếc mắt tán tỉnh còn các tiểu thư thì đỏ mặt e thẹn mà bật cười khúc khích. Cái vị tên Kain này cũng không phải là ngoại lệ, nếu như có một điều gì đó mà nàng rút ra được từ đám quý tộc đó thì tất cả bọn chúng đều hứa hẹn và đều phun ra những lời giả dối. Morgan cầm trên tay đầu còn lại của sợi dây xích gắn trên cổ Galvin, nàng khẽ đảo mắt nhìn, thấy cậu bé vẫn ngoan ngoãn theo sau lưng Kain rồi mới yên tâm, bước chân vẫn còn chưa vững nhưng cũng may là bọn họ đi cũng không quá nhanh.
Bước xuống tầng trệt của nhà trọ, tất cả những còn người mới ban nãy còn ra vào náo nhiệt giờ đây đều đã nằm la liệt dưới sàn. Từ phục vụ tới lễ tân, Vincent và Harold cùng Allan và nữ cận vệ của anh ta cũng đã gục xuống bàn mà ngủ. Thì ra đó là lý do anh ta có thể quang minh chính đại đi vào từ cửa chính mà lên tới tận phòng của nàng mà không bị cản lại. Tuy nhiên đến khi ra khỏi cửa nhà trọ rồi mới khiến nàng thực sự bất ngờ, một vòng phép màu vàng sáng mờ nhạt mở rộng, bao trọn lấy toàn bộ khu vực nhà trọ trong phạm vi của nó, không quá khó để nhận ra được đây là một pháp trận ru ngủ đơn giản, nhưng để thi triển trong một phạm vi rộng và với nhiều đối tượng như một nhà trọ kèm theo việc ngoại trừ những mục tiêu được chỉ định thì cũng cần sự chính xác cũng như một lượng ma lực lớn hơn bình thường rất nhiều.
“Tiểu thư đây đã nhận ra nó rồi sao, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người mà.” Kain rất nhanh đã phát hiện ra nét thay đổi trên gương mặt của nàng mà vô cùng phấn khích xen lẫn vẻ tự hào.
Morgan đối với việc này quả thật cũng có chút ấn tượng. Thì ra đó là lý do vì sao mà anh ta nói rằng mình là ‘bạn tâm giao’ của nàng, có thể phát hiện ra nàng cũng là một người sử dụng ma thuật mặc dù chiếc nhẫn trên tay nàng chưa từng tháo ra. Morgan chưa từng có suy nghĩ sẽ gặp được một ‘phù thủy’ ở thế giới bên ngoài vì vốn dĩ đồng tộc của nàng trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi khu rừng, hoặc có lẽ Kain chỉ là một người bình thường có năng khiếu với ma thuật mà thôi. Dù là vế nào đi chăng nữa thì vị thiếu gia này cũng đã thành công chiếm được sự chú ý của nàng rồi, tạm thời thôi.
Phía bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đứng đợi sẵn, gia nhân bên cạnh cũng rất tự giác, cúi đầu rồi mở cửa xe cho chủ nhân, đồng thời cũng rất lễ độ mà đưa hai tay ra trước mặt nàng. Morgan nhướng mày, tỏ ra khó hiểu với hành động của gia nhân kia.
“Dây xích của cô, tiểu thư, chúng ta không thể để… thứ sinh vật thấp kém này làm hỏng bầu không khí chứ?” Kain mỉm cười, nhanh chóng cho nàng một lời giải đáp.
“Xin thứ lỗi, nhưng đây là thứ mà ta phải bỏ ra rất nhiều công sức để sở hữu vậy nên ta không muốn để nó rời khỏi tầm mắt của mình, mong là điều đó không gây quá nhiều rắc rối cho anh?” nàng trả lời ngay lập tức, thậm chí còn bày ra một biểu cảm khó xử mà hơi cúi đầu xuống mân mê lọn tóc đỏ trước ngực.
“Tất nhiên là không rồi, nếu như đó là mong muốn của tiểu thư.” Không khó để nhìn ra nụ cười trên gương mặt điển trai của Kain đã có chút biến dạng, nhưng lại vô cùng nhẫn nại mà bế nàng ngồi vào bên trong xe ngựa, cậu nhóc Galvin cũng lững thững bám theo sau, nửa bước cũng không dám rời, nhưng khi đã leo lên xe ngựa thì lại chỉ dám ngồi trên sàn xe dưới chân nàng, rõ ràng là cậu vẫn rất sợ hãi người đàn ông này, động vật… thường rất nhạy cảm với thế giới xung quanh, chúng có thể nhận biết được người tốt và người xấu chỉ qua mùi hương hay khí chất tỏa ra từ người ấy, đó là những gì nàng nghe nói được. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, lập tức rèm cửa sổ trong xe đều tự động được thả xuống, chỉ để lại một ngọn đèn lồng làm nguồn sáng phía bên trong.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” nàng hỏi.
“Một nơi để chúng ta có thể thoải mái chia sẻ những điểm chung của mình, nhưng vì lý do bảo mật nên hiện tại tôi vẫn chưa thể cho tiểu thư biết được địa điểm, tất nhiên là sau khi xác nhận rằng chúng ta thực sự là ‘bạn tâm giao’” Kain nở một nụ cười nho nhã, sau đó nghiêng người dựa vào đệm ghế sau lưng, nhàn nhã nhấc chân trái đặt lên chân phải.
“Vậy ta vẫn chưa phải là ‘bạn tâm giao’ của anh sao?” Morgan mỉm cười đáp lại, đuôi mắt phượng mềm mại khẽ cong lên.
“Tất nhiên không là không phải vậy thưa tiểu thư, chỉ là tôi muốn biết được tâm hồn của chúng ta đồng điệu đến mức nào thôi.” Vị thiếu gia xòe lòng bàn tay của mình ra phía trước, phía trong xuất hiện một hạt giống nhỏ, chỉ thấy xung quanh Kain lúc này, các hạt ma tố bắt đầu chuyển động trong không khí, bao lấy hạt giống kia khiến nó từ từ tách hạt mà nảy mầm thành một cành hoa. Tới đây người thiếu nữ tóc đỏ bật ra một tiếng cười nhẹ, nàng nâng ngón tay, đem ma lực của bản thân truyền tới, quanh quẩn xung quanh cành hoa khiến nó càng thêm phát triển, nụ hoa nhỏ dần hình thành rồi bung nở những cánh hoa đỏ sẫm, một cành hoa hoàn hảo.
“Không biết… ‘đồng điệu’ ở đây của anh có nghĩa là gì nhỉ?”
“Chính là cô thưa tiểu thư.” Kain không thể che giấu được sự hưng phấn trong đáy mắt, anh đưa tay ngắt lấy cành hoa kia mà tặng cho người con gái đang ngồi phía đối diện, anh đoán không sai… vị tiểu thư này chính là ‘người đó’, là nàng thơ trong mộng, là người mà anh đã luôn tìm kiếm, người duy nhất có thể và sẽ hiểu được anh ta.
Đến lúc này vị thiếu gia bí ẩn kia mới bắt đầu mở lòng chia sẻ. Hóa ra Kain từ nhỏ đã luôn đam mê nghiên cứu ma thuật, bất kể là từ những lời đồn đại truyền miệng hay truyền thuyết sách cổ, đến cả những lời tùy tiện bịa đặt ra cũng có thể thu hút được chàng thiếu gia trẻ. Anh say mê sự kì diệu mà ma thuật có thể đem lại… nhưng đáng tiếc thay thượng đế dường như lại thích trêu đùa khát khao của lòng người mà để anh sinh ra trong cơ thể của một nhân loại, một chùng loài không thể cảm nhận và cũng chẳng có khả năng sử dụng ma pháp.
“Xem ra ‘Chúa’ đã luôn làm chúng ta thất vọng.” Nàng mỉm cười, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘chúng ta’ khiến cho biểu tình trên gương mặt Kain hiện ra càng rõ, có lẽ đây là lần thứ hai mà nàng gặp được một người tâm huyết với ma thuật như vậy, chỉ sau Vincent. Kain có thể dễ dàng bắt kịp được chủ đề về những câu thần chú và pháp tự cổ ngữ một cách vô cùng dễ dàng, chứng tỏ anh ta thực sự đã nghiên cứu rất tốt, nàng có nên hợp tác với người này hay không? Dù sao thì nếu có một vị quý tộc con người quen thuộc với ma thuật thì sẽ dễ để thu phục lòng người hơn. Học thuật của anh ta rất tốt, nàng phải thừa nhận… nhưng có cái gì đó về người đàn ông này khiến cho nàng cảm thấy… không đúng lắm.
“Vậy ta có thể biết thêm về việc anh đã tìm ra cách sử dụng ma thuật như thế nào không?” Morgan tiếp lời, để lấy thêm thông tin thì hiện tại tỏ ra bản thân kém hiểu biết hơn đối phương là cách tốt nhất, nhưng điều mà nàng không ngờ tới lại nằm ở chính câu trả lời sắp tới đây.
“Không phải tiểu thư cũng đã tìm ra được phương thức đó rồi sao?” Kain mỉm cười, ánh mắt lại khẽ liếc xuống Galvin đang ngồi bên chân nàng khiến cậu lại khẽ run lên.
Rồi sau đó anh ta từ chối giải thích thêm bất kì điều gì, với lý do không muốn làm hỏng thứ bất ngờ nho nhỏ sắp tới và nàng cũng không cố gắng gặng hỏi thêm nữa. Kain đã nhìn về phía Galvin khi ám chỉ tới phương thức sử dụng ma thuật kia, nó có liên quan tới Ma thú sao? Có lẽ đó là lý do hắn ta chú ý đến nàng chăng, một thiếu nữ ‘đặc biệt’ mang theo bên mình một con Ma thú có thể hóa hình người. Chiếc xe ngựa di chuyển được một hồi lâu cuối cùng cũng đã dừng lại.
“Thiếu gia, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.” Cánh cửa xe ngựa được mở ra cùng với người quản gia đang cung kính cúi đầu.
“Tốt lắm.” Kain đáp lại tiếng thông báo của người hầu rồi quay lại nhìn nàng – “Đi thôi tiểu thư của tôi, tới xem bất ngờ đặc biệt đang chờ đợi.”
“Ta rất mong chờ đấy.”
Morgan mỉm cười. Vẫn là Kain tự tay bế nàng xuống xe, trước mắt nàng lúc này là một dinh thự rộng lớn xa hoa với hai hàng người hầu trải dài từ tận cổng chính để chào đón chủ nhân trở về, quả thực có chút giống với khi nàng còn ở quê nhà, ngoại trừ việc dinh thự này lớn gấp đôi của nàng và nàng chẳng bao giờ yêu cầu người làm phải tuân theo cái nghi thức tiếp đón rườm rà này, họ có rất nhiều việc tốt hơn để làm mà Morgan thầm tặc lưỡi một cái. Kain bước lên bậc tam cấp rồi cẩn thận đặt nàng ngồi lên chiếc xe lăn đã được chuẩn bị sẵn.
“Nghm-..!” bất chợt một tiếng động nhỏ vang lên phía sau thu hút sự chú ý của bọn họ, Morgan vừa quan đầu đã thấy Galvin đang nằm sõng soài trên nền đá hoa cương với một bên đầu gối đã xuất hiện một vết tím xanh mờ nhạt, có vẻ như cậu bé vẫn chưa thể làm quen với việc bước đi lên cầu thang.
“Tch, ngươi…” Kain nhíu mày, vẻ chán ghét trên gương mặt lộ ra thấy rõ khiến cả người Galvin run lên.
“Kain.” Morgan cất tiếng ngắt lời trước khi anh định nói gì đó, nhưng khi quay lại liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của đối phương trong phút chốc mọi sự khó chịu đều biến mất, nàng nói – “Chúng ta không nên làm lớn chuyện cỏn con này vào một ngày đặc biệt như hôm nay chứ? Để ta giải quyết chuyện này.”
“Theo ý tiểu thư.” Vị thiếu gia trẻ gật đầu.
“Cảm ơn anh đã chiếu cố, tôi sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận hơn.” Nói rồi nàng lại hướng về phía Galvin, đồng thời đưa một tay ra hướng về phía cậu – “Đứng lên nào Galvin, tới đây.”
“…” Galvin gật đầu, cố gắng kiềm lại sự sợ hãi trong lòng nó để khiến đôi chân nhỏ kia ngừng run rẩy mà chậm chạp đứng dậy, bước từng bước nhỏ lên bậc tam cấp mà tiến về phía nàng, nhưng ngay khi nó sắp chạm được đến lòng bàn tay kia thì đã bị Kain giành lấy.
“Bằng tất cả sự tôn trọng của tôi thưa tiểu thư, sinh vật nhơ nhuốc này không xứng đáng để vấy bẩn đôi tay của nàng.” Anh ta vừa nói vừa cúi xuống hôn lên mu bàn tay trắng cùng với ánh mắt si mê đến lạ thường, sau đó liền lập tức xoay người đẩy chiếc xe lăn đưa nàng vào bên trong dinh thự.
Galvin ngây người ra một lúc rồi thu lại bàn tay nhỏ bé chơi vơi giữa không trung, ánh mắt non nớt hiện hữu vẻ hụt hẫng trống trải, nhưng rất nhanh đã được thay bằng sự sợ hãi khi giọng nói âm trầm của gã thợ săn vang lên bên tai nó.
“Nhanh cái chân lên đi thằng nhãi, mày có thể mang hình dáng gần giống chúng tao nhưng điều đó không có nghĩa rằng mày là con người đâu, kể cả con nhóc đó cũng chẳng coi trọng mày đâu.” Hắn bật cười với vẻ chế nhạo – “Nhìn xem… mày mất công hy sinh cả đồng loại của mày để chạy trốn nhưng rốt cuộc cuối cùng lại quay về chính cái nơi mà tao phải đưa mày tới… haha, nếu như không phải do cô ta được lòng khách hàng của tao thì bây giờ tao đã lột da mày rồi đấy, còn nữa-…”
“Đại ca!”
“Chuyện gì?” gã thợ săn bực mình quay lại gắt lên với tên đàn em vừa hớt hải chạy tới, nhân lúc hắn phân tâm, Galvin liền lập tức theo chân quản gia đang cầm dây xích, bước nhanh tới theo sau lưng Kain. Thấy tên nhóc chạy mất khiến hắn ta không khỏi có chút khó chịu mà quyết định đổ lên đầu tên đàn em dưới trướng, có điều khi nhìn thấy tình trạng của anh ta lại khiến vẻ tức giận trên gương mặt hắt càng hiện rõ…
Galvin chạy tới vừa kịp lúc hai người đang bước vào bên trong thang máy, cậu nép sát vào trong góc, cố gắng không để cho sự hiện diện của mình chẳng may lọt vào khóe mắt của Kain. Cửa thang máy đóng lại rồi từ từ đi xuống, ngoài tiếng bánh răng luân chuyển, cậu còn có thể nghe thấy được tiếng Morgan và Kain trò chuyện, vẫn là về những câu chuyện không hồi kết về ma thuật. Galvin cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đôi chân nhỏ, hình như Morgan rất thích Kain… cậu tự nhủ khi nghe thấy tiếng nàng bật cười. Cậu… cũng rất thích ma thuật mà… nhưng cậu lại chẳng có chút kiến thức nào về nó cả, cậu chẳng thế khiến hạt giống nảy mầm, chỉ bằng vài trò khiến cho đồ vật lơ lửng chắc chắn chẳng thể khiến nàng hứng thú giống như anh ta.
“Mày có thể mang hình dáng gần giống chúng tao nhưng điều đó không có nghĩa rằng mày là con người đâu, kể cả con nhóc đó cũng chẳng coi trọng mày đâu.”
Lời nói của gã thợ săn lại văng vẳng bên tai. Nhưng nàng đã nói nó rất ‘đặc biệt’ mà…
‘Kain cũng rất đặc biệt, có khi còn đặc biệt hơn cả mày nữa đấy Galvin..’
Một giọng nói khác vang lên, nhưng lần này lại là chính là bóng tối trong nội tâm của cậu.
‘Sao thế? Đáng ra mày phải quen với vị trí ‘hạng hai’ này rồi chứ?’
Giọng nói kia cười nhạt. Đúng rồi… cậu chưa bao giờ đặc biệt hơn bất cứ ai cả, một kẻ kém cỏi vô dụng. Kain hiểu biết nhiều hơn cậu, anh ta giàu có và có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của Morgan, và sau đó nàng sẽ không còn cần tới nó nữa, nàng sẽ bỏ mặc nó giống như bao người, để lại nó một mình mục rữa trong bóng đêm cô độc và lạnh lẽo… Đây có phải là quả báo của nó không?… cái giá phải trả cho sự phản bội chính đồng loại, cũng là người thân ruột thịt của nó?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI