CHƯƠNG 16: MÀU TRẮNG CHIA LY
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Bà Cúc ở nhà mấy ngày này cứ không yên trong lòng. Bà cứ cảm thấy có điều gì đó bất an sắp xảy đến. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đính hôn của Văn Hào và Mỹ Thảo nhưng đến tận bây giờ vẫn không có tin gì của anh cả. Vì đặc thù công việc của anh nên bà Cúc chỉ biết thắp hương cầu xin tổ tiên cho con trai mình bình an vô sự. Mỗi lần thấy con có nhiệm vụ phải đối mặt với nguy hiểm thì lòng người mẹ nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Trên bàn thờ, bông hoa tươi rơi xuống bàn.
Bên này, Mỹ Thảo đang cắt hành thì đột nhiên không cẩn thận mà làm đứt tay. Trước đó, cô cũng được bà Cúc nhắn là anh có nhiệm vụ cần giải quyết và sẽ cố gắng về trước ngày đính hôn. Cô thấy cả người bồn chồn như có điềm gì đó không lành thì vội vàng cầm máu rồi chạy ra ngoài. Cô chạy xe đến nhà Văn Hào. Bà Cúc ra mở cửa thấy cô thì ôm chầm lấy. Bà nghẹn ngào nói:
– Con ơi…
Bà chỉ nói được hai chữ rồi không kìm được mà bật khóc. Mỹ Thảo thấy bà như vậy thì tay chân rã rời. Hai người dìu nhau vào trong nhà. Lúc này, bà Cúc đã dần ổn định hơn. Trong cơn nấc nghẹn, bà nói:
– Thằng Hào… Thằng Hào không qua khỏi rồi con ơi. Nó bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ. Nó mất máu nhiều lắm nên…
Nói đến đây, bà Cúc khóc òa lên. Mỹ Thảo ngồi thẩn thờ, nước mắt tuôn như mưa. Cô đau lòng như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim. Anh đã hứa sẽ về cùng cô tổ chức tiệc đính hôn rồi đám cưới nhưng cuối cùng thì lỡ hẹn. Cô nghẹn ngào nhớ tới những kí ức trước đây giữa hai người. Ai nhìn bên ngoài cứ nghĩ anh là một người vô tâm, đa tình nhưng cô hiểu anh chung tình, luôn quan tâm mọi thứ đối với người thân. Mất đi anh thật sự là một cú sốc tâm lý nặng nề đối với cô.
Những dải lụa đỏ chuẩn bị cho tiệc đính hôn được thay bằng màu trắng của sự tang thương. Cả nhà Văn Hào thoáng chốc trở nên u buồn. Mỹ Thảo ở lại cùng mọi người lo liệu tang sự cho anh. Mấy ngày liền cô bận lo việc nên chẳng để tâm gì đến ăn uống. Ai khuyên cô cũng không nghe, cô cứ thức cùng ba mẹ và em trai anh. Hai ông bà thương cho số phận chính mình phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại càng thương cho cô con dâu hụt này. Nhìn cô tiều tụy thì ai nấy cũng đều xót xa. Văn Kiệt quỳ trước di ảnh anh trai không nhúc nhích. Cậu phờ phạc hơn trông thấy. Cậu cứ thế im lặng không nói, không khóc nhưng ánh mắt rầu rĩ của cậu đã nói lên tất cả.
Lễ truy điệu của Văn Hào được tổ chức tại nhà tang lễ.
Vụ án buôn người qua biên giới đã được phá triệt để. Những người bị giam giữ ở thành phố và một số người đang trên đường đưa qua biên giới đã được giải cứu. Văn Hào cùng các đồng đội phục kích ở đoạn đường vắng hướng về phía biên giới. Tên cầm đầu đường dây vô cùng hung hiểm và xảo trá. Hắn ra tay vô cùng ác độc. Hắn bắt lấy con tin và không tiếc tay giết người. Khi được cơ quan chức năng ngăn cản yêu cầu dừng xe, hắn không nghe theo mà cứ thế tăng ga đánh lái về phía đội cơ động rồi chạy về phía trước. Văn Hào không thể tránh kịp nên bị chiếc xe húc tung lên nóc xe. Anh cố kìm đau đớn bám lấy vật gì đó ở đầu xe nhưng kẻ buôn người này cố ý tăng tốc khiến anh không giữ được mà rơi xuống. Chiếc xe được điều khiển vô tình, tàn nhẫn cán qua người anh. Đồng đội Văn Hào chia nhau xông lên xử lý những tên còn lại, báo tình hình cho đội phía trên tiếp tục truy đuổi, vây bắt tên cầm đầu. Họ ôm lấy anh đưa lên xe chạy về phía bệnh viện. Vì đường đến bệnh viện quá xa lại thêm anh mất máu quá nhiều nên không thể qua khỏi.
Sau khi tiễn khách khứa ra về, Mỹ Thảo đi đến trước quan tài của Văn Hào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thì thầm:
– Anh đừng lo cho em. Em tự hào về anh hùng của em lắm. Chỉ tiếc…
Cô khóc. Tiếng khóc đau khổ, xót xa đến tột cùng. Cô thấy choáng váng mà ngất lịm đi trong đau thương. Bà Cúc vừa bước vào thì thấy cô nằm trên mặt đất thì vội kêu lên:
– Trời ơi! Mau đưa con bé vào phòng nghỉ…
Bà Cúc kêu lên rồi choáng váng ngã quỵ xuống đất.
Ông Hùng và Văn Kiệt lúc này đi vào thấy vậy thì chạy lên. Ông ôm bà chạy vào phòng ngủ. Còn cậu ôm cô đưa vào phòng nghỉ. Cô nằm mê man trên giường. Mỹ Thảo thấy xung quanh sương phủ trắng xóa. Một bóng dáng cùng giọng nói quen thuộc vang lên:
– Thảo ơi! Là anh đây.
Mỹ Thảo nghẹn ngào, vội vàng đáp:
– Là anh thật sao? Hào à, anh có biết em nhớ anh lắm không?
Văn Hào đứng như xa như gần, nói:
– Em đừng khóc. Anh không yên tâm về em chút nào cả. Số anh đã tận, anh không còn gì để vương vấn. Nhưng anh vẫn tiếc. Anh tiếc cho đôi ta, có duyên không phận. Anh thật sự muốn cùng em làm một đôi vợ chồng hạnh phúc đến già. Phải làm sao đây? Anh muốn ở bên cạnh ba mẹ, Kiệt và em. Anh không cam tâm.
Cô nghe anh nói mà khóc không nói nên lời. Một lát anh lại nói tiếp:
– Anh yêu em lắm Thảo. Anh muốn bên em mãi mãi. Nhưng… Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Em đừng bỏ lỡ tuổi xuân vì anh. Em phải giữ gìn sức khỏe của mình. Tương lai em sẽ tìm được một người thương em, yêu em, lo cho em không thua gì anh đâu. Ngoan, về đi nào. Anh phải đi rồi.
Mỹ Thảo giơ tay tìm kiếm trong bóng tối, hét lên:
– Không! Anh đừng đi mà.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI