Sa quỳ trên cầu khóc cho đến khi nó cạn khô nước mắt.
Bên dưới chân cầu, đám xác sống tụ chật kín quanh đó, không ngừng gầm gừ, cào cấu, tay vung vẩy về phía Sa.
Lúc mới đầu còn hiền lành lắm, kể từ lúc nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ kia, là y như rằng bị kích động, đám xác trở nên khát máu lên.
Cái người phụ nữ đó… đúng là lấy oán báo ân!
“Còn mấy người nữa…!” Sa chỉ vào đám xác. Nó trút toàn bộ sự giận dữ của mình vào chúng. “Tôi có làm gì mấy người đâu hả? Mắc mớ gì lại tấn công tôi! Không thấy tôi đã tha cho bà ta rồi sao? Đáng lẽ phải cảm ơn tôi chứ! Đâu ra cái kiểu trả ơn thế hả? Đồ độc ác! Đồ xác sống không biết nói lý lẽ! Tiếp tục vật vờ mà đi như trước đi. Tại sao lại thế hả? Đã một tiếng trôi qua rồi đó…”
Sa bất chợt khuỵu gối xuống cầu. Hiện thực trước mắt khiến đường sống của Sa giờ như ngọn đèn đang treo trước gió.
“Làm ơn rời khỏi đây đi mà!”
Đám xác không thể theo lên cầu. Sa thì không cách nào tới được cánh cổng. Nó đã bị mắc kẹt… Ở cái nơi nó còn chẳng biết đây là đâu nữa.
“Chú. Chú ơi… Chú có nghe tôi nói gì không?”
Sa chạm vào tai nghe. Giờ đây, nó tha thiết được nghe thấy giọng nói – dù có đe dọa đi nữa, của ông thầy Bách. “Chú à… tôi xin lỗi.” Sa nấc lên. “Tôi đã không chịu làm tròn nhiệm vụ. Chú bỏ mặc tôi là đúng lắm. Nhưng mà… không lần này thì còn lần khác.”
Giọng Sa run lên. Ý nghĩ phải quay lại đây lần nữa khiến Sa hãi hùng. Nhưng muốn được cứu, nó phải xuống nước cầu xin, kể cả là dối lòng đi nữa.
“Nếu chú chịu cứu, từ giờ, tôi sẽ răm rắp nghe lời chú. Người phụ nữ đó, tôi nhất định sẽ bắt được bà ta! Chắc chắn lần sau, tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ! Cho nên, làm ơn… đừng bỏ mặc tôi ở lại đây. Tôi muốn về nhà. Trễ lắm rồi, mẹ tôi sẽ lo lắng mất.”
Nghĩ đến mẹ lại khiến nước mắt tưởng như đã cạn khô của Sa chảy dài. Nó rất muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Thế nhưng…
Tai nghe không một lời vọng lại.
Ngay từ đầu… đã luôn như thế.
“Khốn kiếp!”
Sa tháo tai nghe ném vào đám xác. Nó đứng trên cầu, bao phẫn uất một lần nữa tuôn ra. “Đồ đầu quắn chết tiệt! Đồ thầy trừ tà độc ác thối tha! Lợi dụng không được thì vứt bỏ hả? Đừng có mơ! Một khi tôi thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ tìm ông trả thù! Mạng người là cỏ rác hả? Ông và người phụ nữ đó… Cả hai nên cùng chết luôn đi!!!”
Rủa xả đến cạn kiệt hơi, Sa mệt lả ngồi dựa vào thành cầu, rầu rĩ.
Đầu bên kia cây cầu là một màn đen, đen kịt đến mức không thể nào nhìn thấy thứ gì khác.
Đã ba lần Sa muốn bước qua đó. Nhưng lần nào linh cảm của nó cũng đúng lúc ngăn lại.
Ngon thì qua đi. Đến xác sống còn chẳng dám, huống chi con người.
Những lời đó lại khắc sâu nỗi đau trong Sa.
“Làm gì đây?”
Sa ngồi gặm nhấm sự bế tắc của mình. Được vài phút, Sa bất chợt cởi áo khoác ra. Nó giũ mạnh. Bao nhiêu là giòi bọ, thịt thối rơi vãi trên cầu.
Sa nhích lên phía trước một chút. Nó bắt đầu kiểm tra vết thương trên cơ thể. Đáng lẽ ra nên làm từ đầu. Nhưng như thế chỉ khiến Sa thêm xót.
Đâu trên người Sa cũng có vết cào. Nhưng nặng nhất phải kể đến cánh tay trái. Gần bắp tay có một vệt rạch, sâu đến nỗi máu đổ ra đỏ ngầu cánh tay. Nhưng lạ thay, Sa không thấy đau chút nào. Thực tại khốn cùng có lẽ đã khiến thần kinh cảm xúc của nó chai sạn. Cũng phải thôi. Nếu chết ở đây thì mất một cánh hay hai cánh tay cũng đâu khác gì.
“Ôi… Mẹ còn không có xác của mình để chôn nữa.”
Sa thẫn thờ nghĩ. Tay vô thức bày hết những thứ nó mang theo, xếp thành hàng trên cầu:
Dao rọc giấy. Ít nhất cũng cần vũ khí để chống trả. Dù sao, chúng cũng chỉ là cái xác, có đâm hay chém cũng không thể nào bị quy tội giết người.
Thun cột tóc. Dây bằng nhựa dẻo nên hay đứt nửa chừng. Sa luôn mang theo hai, ba sợi phòng hờ.
Sổ và bút. Lúc nào cũng mang đi theo, nhưng chẳng mấy khi dùng. Sa dùng trí nhớ là chủ yếu.
Điện thoại. Không có sóng. Chẳng gọi đâu được. Ấy thế mà tai nghe ông thầy đưa lại có thể duy trì liên lạc. Hay thật đó. Nhưng ném mất rồi…
Tiền. Cái này khỏi bàn.
Cuối cùng là…
Súng bắn lửa Sa mượn ở tiệm lẩu gần nhà.
Bà cụ sáng nay có nhắc Địa Tạng Đăng. Hơi liên quan là, Địa Tạng Bồ Tát được xem như Bồ Tát của chúng sinh dưới Địa ngục. Người được cho là có nhân dạng của một vị thầy tu trọc đầu, một tay cầm tích trượng, tay còn lại cầm Ngọc như ý, đi vào Địa ngục, soi đường dẫn lối cho cõi U linh. Thế nên… Sa suy ra, Địa Tạng Đăng chính là ám chỉ ngọn đèn của Địa Tạng – Thứ ánh sáng diệu kỳ có thể xua đi quỷ dữ và bóng tối.
“Một thang Địa Tạng Đăng có thể xua đi những cơn đau như quỷ dữ ấy…”
Bà cụ đã nói như vậy. Xét trường hợp bà cụ không lãng tai, có lẽ bà biết được tình cảnh Sa gặp phải và cố cảnh báo nó. May thay, Sa là đứa nhanh nhạy. Suy được đến đây, kết hợp với tình hình thực tế của con phố, Sa đã tìm ra được ngọn đèn của Địa Tạng…
Chính là lửa.
“Lửa sẽ thiêu rụi đám xác.”
Sa bóp cò súng. Một ánh lửa nhỏ vọt lên, lung linh nhảy nhót trước mặt nó.
“Chắc chắn ‘đăng’ ở đây là lửa. Không thể nào ánh sáng thông thường có tác dụng với đám xác. Khi nãy mình đã rọi đèn pin từ điện thoại vào chúng, nhưng có thấy chút xi nhê nào đâu… Phải là lửa.”
Sa nhấn mạnh. Có điều, chỉ với chút lửa cỏn con này, Sa chẳng thể làm gì được đám xác.
“Hừm. Nếu mình có xăng hoặc dầu hỏa ở đây, đám xác này chắc chắn đã hóa thành tro bụi… Đợi đấy! Ta nhất định sẽ hủy diệt nơi này!”
Sa ngồi cười trong ảo tưởng. Ban đầu Sa đã định mang dầu hỏa theo, nhưng phải tốn tiền mua nên nó đành thôi. Hậu quả là, giờ trắng tay không làm được gì cả.
“Giời ơi! Chẳng lẽ không kiếm được gì thay thế sao?”
Đúng lúc Sa ngẩng đầu kêu trời thì ánh đèn lồng bỗng đập vào mắt.
“Là nó!”
Sa bật dậy, nhảy cẫng lên. “Lửa! Đèn lồng cháy… tức là có chất đốt bên trong! Sống rồi! Đường sống của mình mở ra rồi!!!”
Có tổng cộng ba dải đèn lồng trải dọc con phố. Sa đứng nhắm dải đèn gần nó nhất – dải trong cùng bên phải, rồi đột ngột… Sa cúi xuống nhặt lên một mẩu xương vụn trên mặt cầu. Chẳng suy nghĩ nhiều, nó ném mẩu xương vào cái đèn lồng treo lủng lẳng ngay phía chân cầu.
Sa muốn biết, bên trong đèn lồng chứa gì. Miễn là đốt được thì nó có thể tái sử dụng.
Có điều… Sa đã quên mất nó đang ở đâu.
Một nơi kì dị thế này, đèn lồng sao có thể bình thường cho được!
Mẩu xương xé rách cái đèn lồng. Thứ bên trong rơi xuống đất – một cái sọ màu trắng, có vài con gì đó nhấp nháy sáng như đom đóm bên trong. Theo chấn động, chúng vụt ra, bay nháo nhào một lúc rồi biến mất.
Lòng dạ Sa cũng tối om theo.
“Tiêu rồi. Không lẽ… mình phải đu dây đèn từ đây ra tới cổng?! Không. Không. Với độ cao này, thể nào cũng bị tóm được chân cho coi. Hầy…”
Sa thở dài nhìn cái sọ trắng. Chẳng biết bao lâu nữa, Sa sẽ trở thành bộ xương giống thế này. Ôi không… Nó không muốn nghĩ nữa.
Sa cầm cái sọ toan ném đi.
Nhưng thình lình, nó sực nhận ra một chuyện.
Cái sọ nằm ngay dưới chân cầu. Đáng lý ra, quanh đây phải có đám xác tụ tập mới phải. Nhưng không… Ngay khi cái đèn lồng trước chân cầu tắt ngấm, đám xác đã tự động lùi ra sau một đoạn.
Sa nhìn cái sọ rồi ngẩng đầu nhìn những dải đèn còn lại. Nó ngộ ra.
“Lẽ nào… Đây mới chính là Địa Tạng Đăng?!”
Rất có khả năng. Nhưng mà…
“Địa Tạng Đăng xua tan quỷ. Còn đằng này… chẳng phải đám xác đi theo đèn lồng sao? Hay là, mình đã diễn giải sai? Phải là… dẫn đường cho quỷ thì mới đúng?”
Rốt cuộc, đâu mới là sự thật, Sa vẫn chưa chắc được. Nhưng quan trọng hơn cả, nếu đám xác bị ảnh hưởng bởi độ sáng của đèn lồng thì Sa đã nghĩ ra một cách. Đơn giản vô cùng. Đó là làm ngược lại: Dập tắt hết toàn bộ đèn lồng đi!
Nghĩ là làm, Sa tiếp tục ném những mẩu xương, phá một loạt đèn lồng quanh cầu trước. Y như rằng, đám xác lùi lại ngay, nhưng tay chân vẫn không ngừng vùng lên, vung vẩy.
“Độ rộng tăng thêm là 1m. Nếu có thể kéo dài đến tận cổng, mình chắc chắn sẽ thoát được. Vấn đề là… làm cách nào để phá hết đèn đây?”
Suy nghĩ một lúc, Sa tháo sợi chỉ quanh cổ tay ra. Không biết thứ này làm bằng gì, nhưng sợi chỉ đỏ dai mình đáng nể. Dù Sa có kéo căng hết mức, nó cũng chẳng đứt. “May thật. Có khi ông trời đang đứng về phía mình.” Sa tự nhủ vậy, tay buộc nhanh sợi chỉ đỏ quanh một khúc xương dài. Sau đó, nó lấy đà, ném thật mạnh về phía dây đèn.
Đến lần thứ ba, khúc xương mới thuận lợi vòng qua được dây đèn, quấn vài vòng quanh đó. Sa phấn khởi cười tít mắt rồi nhanh chóng cầm đầu dây còn lại, chạy ngược đến cuối cây cầu, cố hết sức giật dây đèn rơi xuống.
Sợi chỉ đỏ kiên cường vì nhiệm vụ, căng mình ra chịu đựng mọi sức ép. Kẻ đáng trách chính là Sa. Tay trái nó không dưng nhói đau, máu chảy ra, ướt đẫm tay khó mà dùng hết sức.
“Gắng lên!!!”
Sa chùi máu vào đâu đó trên người rồi hét to, dốc hết cả sinh mạng mà giật.
Khi sợi chỉ đỏ bất ngờ đứt lìa thì cũng là lúc dây đèn rơi xuống. Những tiếng “lạch cạch” đều đặn vang như tiếng pháo chúc mừng, cùng với đó là cảnh đám xác đang nháo nhào lùi lại.
Một con đường tối mờ với độ rộng 1m được mở ra.
Sa đổ ập xuống cầu trong vui sướng.
“Được rồi. Đường về nhà… của mình… hức.”
Sa nấc lên. Nó không còn sức để chạy nữa.
Con xin lỗi. Con không thể về… Mẹ ơi!
“Mẹ…”
Khi tiếng gọi bỗng bật thành lời, kỳ diệu thay… đôi chân Sa vụt dậy, chạy đi.