Thử thách chính thức bắt đầu và chúng tôi được dịch chuyển vào trong khu rừng.Tôi bắt đầu hành trình đi săn của mình.
Trên đường đi,có 1 số con Phantom không có bảng số,vì nghĩ rằng nó chẳng giúp được gì nên tôi đã hạ hết chúng và đi tiếp.
Phía bên Takashi :
-Dịch chuyển đúng là đau đầu mà,mình phải tìm con số 38 nhanh thôi.Không được thua Kiritsu-san.
Cậu ta nhanh chân chạy sâu vào để tìm mục tiêu.
“Nè cậu có nghĩ đây là ý tưởng hay cho thử thách năm nay không đấy,Kaito?” Amagami hỏi.
-Ý tưởng khá hay rồi còn gì?Với danh nghĩa là Hunter thì chúng ta là kẻ đi săn còn Phantom là con mồi.
-Thưa 2 đội trưởng,thời gian thử thách thứ 2 đã kết thúc.
-Sao kết thúc muộn vậy?
-Đội trưởng Kisuke có nói là hãy để cho họ chút thời gian nên tôi cũng chỉ biết nghe theo.Nhưng có 1 điều,các thí sinh bị kẹt ở trong đó đã biến mất hoàn toàn không để lại giấu vết và tôi cũng nhận được tin rằng 1 số thí sinh đã vượt qua thử thách giờ đây cũng biến mất 1 cách kì lạ.Tôi có hỏi đội trưởng Kisuke nhưng anh ấy chỉ dặn rằng đừng để ai biết chuyện này.Nhưng tôi nghĩ cần các đội trưởng khác hỗ trợ.
-Anh không làm sai gì cả đâu.Đừng trách bản thân.
“Biến mất sao?” Amagami tự hỏi.
-Anh có thấy đội trưởng Kisuke đâu không?
-Anh ấy đang ở nhà kho phía Tây,hình như là đang chuẩn bị gì đó.
-Amagami đi thôi.Em không thể hạ hắn 1 mình được.
-Tự ti quá đấy.Cậu thừa sức đấy.
2 người họ đã biến mất ngay sau đó.
Trở lại bên rừng của Omori :
Sau 2 tiếng tìm kiếm,tôi đã tìm con Phantom mang số 395.Giống như 1 con thú đang săn mồi,thay vì lao vào tấn công nó tôi sẽ khiến cho nó cảm thấy sợ hãi để trả thù cho những lần lũ Phantom đó luôn chủ động tấn công mình.
Khi tôi lao vào và đá 1 cú khiến nó văng ra,nó không những không tấn công lại mà còn cố gắng như muốn gì đó với tôi nhưng rồi nó lại lao đến tấn công tôi,cơ thể nó trông như thể đang cố gắng phản kháng lại vậy.
Tôi sử dụng băng của mình để tạo ra thanh kiếm,và chém vào mặt nạ của con Phantom nhưng điều bất ngờ là nó né được.Thanh kiếm không hẳn là trượt mà nó đã sượt qua mặt nạ và khiến nó bị vỡ 1 chút.Đột nhiên từ bên trong mặt nạ tôi nhìn thấy 1 thứ gì đó.Nhưng nó bắt đầu che lại và lao vào tấn công tôi.
Tôi cố gắng né và chém 1 lần nữa,phát chém đó tôi đã căn khá nông để nó có thể phá vỡ cái mặt nạ mà thôi.Ẩn giấu trong chiếc mặt nạ đó chính là 1 con người,hơn cả thế nữa đó chính là Hidan,cả cơ thể màu đen ngay sau đó đã biến mất và để lộ toàn bộ cơ thể của cậu ấy.
-Hidan này,mau tỉnh lại đi!
-A,tôi đang ở đâu thế này?Đúng rồi chạy thôi!
-Chạy sao?
-Mau chạy đi nơi này sắp thành mồ chôn của chúng ta rồi đó!
-Ý cậu là sao?
-Đội trưởng Kisuke Ukira chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.Đêm hôm qua lúc chúng ta đang ngủ hắn gọi ra 8 con Phantom cấp S đến tấn công dinh thự để đánh lạc hướng chúng ta.Tôi may mắn đã phát hiện ra và nhanh chóng tấn công hắn ta nhưng bị hạ gục ngay lập tức.Tôi đã bị ép buộc biến thành Phantom bằng 1 cách nào đó.Còn nơi này thì sắp trở thành bãi chiến trường rồi,sẽ có cả 1 số lượng lớn Phantom khổng lồ đến đây tấn công.
-Vậy thì đó lại càng là lí do chúng ta phải ở lại chiến đấu.
-Cậu bị điên à?Chúng ta sẽ chết hết ở đây.
Chúng tôi đang nói chuyện thì có đợt rung chấn xảy ra,lần này nó dữ hơn rất nhiều,ngay sau đó xuất hiện rất nhiều con Phantom to lớn từ 1 lỗ hổng.Cơ thể tôi lúc đó như thể muốn rời ra vậy.Nhanh chân tôi chụp lấy Hidan và chạy thật nhanh.
-Nè lúc nãy nói hùng hổ lắm cơ mà?Nghe tôi đi có phải hơn không?
-Xin lỗi mà,không ngờ nó là những con to lớn này.
Để cắt đuôi chúng tôi đã tạo ra 1 bức tường băng khá lớn và chạy thật nhanh về phía trước.
Bên của Takashi :
-Ây dà cuối cùng cũng xử xong con Phantom này thế là mình đậu rồi.
Đột nhiên rung chấn xảy ra và xuất hiện trước mặt Takashi là rất nhiều con Phantom cực lớn.
-Thôi toang rồi.Chạy thôi!
Chúng bắt đầu bắn Hyper Beam liên tục và hủy diệt mọi thứ gần đó.
Trong lúc đó ở phía tây :
Kisuke đang đi vào 1 cái nhà kho gần đó và hắn thấy sự xuất hiện của 2 con người.
-Ủa?2 người làm gì ở đây vậy hả?Kuroiwa và Amagami.
Kaito đứng dậy và nói :
-Đến để giết ngươi đấy,tên khốn.
-Kaito nè,chúng ta đã từng là 1 nhóm đúng không nhỉ?
-Thì sao?
-Cậu không thấy rằng chúng ta đang không tin tưởng đồng đội mình sao?Hãy thử lắng nghe anh ấy đi.
-Phải đấy Kuroiwa ,tôi đang thắc mắc lí do tại sao cậu và Amagami lại tới đây.
-Vậy ngươi có thể giải thích lí do tại sao các thí sinh tham gia thử thách của ngươi đều biến mất 1 cách kì lạ không?
-Cậu đang nói cái gì vậy,tôi hoàn toàn không hiểu.
-Ta không cần ngươi hiểu đâu.
Kaito chừng mắt lên nhìn Kisuke và gọi Lucky Spin ra :
-Kể từ khi gặp ta đã không ưa ngươi rồi Kisuke,cũng may là ngươi là tên phản bội nên giờ đây đánh ngươi cũng đã tay lắm! Trư rư rư rư…8
Lucky Spin biến thành 1 cây katana,Kaito cầm lên và lao thẳng vào Kisuke.Nhưng hắn ta nhanh trí đã đỡ bằng cách rút ra thanh katana của mình.
-Nè ,bình tĩnh đi .Kuroiwa cậu bị sao vậy?
-Ta đang rất bình tĩnh và đang kiềm chế cơn giận tột độ đây này.
Kisuke bắt đầu né xa ra và cười lớn lên :
-Ahahahaahahahaha.Biết rồi sao?Phải ta chính là kẻ phản bội.
“Tên khốn!Suốt 4 năm trời chiến đấu cùng nhau ta ngỡ rằng ngươi là 1 người đồng đội đáng tin cậy cơ chứ!” Amagami mở to 2 con mắt luôn nhắm tịt ra và rút thanh kiếm chuẩn bị xông vào luôn.
“Tại sao ngươi làm lại vậy?” Kaito hỏi.
-Không phải quá rõ ràng rồi sao?Ta nhận ra được giới hạn của bản thân mình. Chúng ta không thể cứ thế mà tiêu diệt toàn bộ Phantom được,ta đã nhận ra được vẻ đẹp của sự bất tử từ chúng và ta luôn ao ước được trở thành sinh vật tối thượng đó cùng với trí tuệ của con người.Ta sẽ trở thành đức vua.
-Bớt ba xàm đi!Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.
-Vậy sao?Nhưng đáng tiếc là các ngươi nên quay lại đi.
“Ý ngươi là sao?” Amagami hỏi.
-Bởi vì ở chỗ thử thách đó ta đã biến nó thành nơi để nuôi dưỡng 1 vài con Phantom rồi.
-Thôi chết các thí sinh,mau đi thôi Kaito!
-Amagami!Anh đi đi,tôi sẽ ở lại đây và giết chết tên khốn này.Trông cậy cả vào anh đấy.
-Nếu đã được cậu tin tưởng nhiều như vậy thì thằng này xin phép nhận và gánh vác nó vậy.
Amagami tăng hết tốc lực quay về.Còn Kaito và Kisuke đang chuẩn bị để 1 chọi 1.
-Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ giết bất kì con người nào.Thế nhưng đối với ngươi thì khác,ta còn muốn giết ngươi còn hơn cả lũ Phantom ngoài kia nữa.
-Oh vậy sao?Thế thì là hân hạnh của tôi đấy,đội trưởng đội số 4.
Cả 2 bắt đầu xông lên,cả 2 thanh kiếm va chạm,mạnh tới nỗi nó đã chém bay cả cái nhà kho.
-Kuroiwa mặc dù rất trẻ nhưng mang trong mình 1 lượng linh khí khổng lồ không thua kém gì các đội trưởng.Và năng lực cũng rất thú vị.Ta cảm thấy thật phí phạm khi ngươi phải chết tại đây.
-Không câu đó ta phải dành cho ngươi đấy,Kisuke!
Cả 2 tiếp tục lao vào chiến đấu,những đòn va chạm đầy uy lực khiến cho cả khu vực ở đó bị sạt lở,rung chấn,những cây cối gần đó đều bị chém bay hết.Trận chiến của họ khiến cho toàn bộ khu vực rung chuyển,những chuyển động giống như bắt chước nhau vậy.Kaito đá Kisuke cũng đá,cậu ấy đấm hắn ta cũng đấm,cậu vung kiếm hắn cũng vung.Trận chiến đang lên đến đỉnh điểm khi 2 cú chém cực mạnh va chạm đã chẻ đôi cả ngọn núi gần đó.Trong tức khắc Kaito đá thẳng vào bụng của Kisuke khiến hắn bay ra.
-Tiê…Tiểu nhân!Ngươi chơi xấu quá đấy,Kuroiwa.
-Ngươi mà còn bày đặt nói ra câu đó được sao,Tên khốn rác rưởi?
-Có 1 điều mà ta luôn luôn che dấu đó chính là sức mạnh của ta.Ngươi cũng biết về điều đó nên luôn luôn đề phòng.Ta đã từng nói năng lực của ta là dịch chuyển, nhưng ta chưa từng nói rằng nó thực sự là dịch chuyển.
-Ý ngươi là sao?
-Ý của ta là năng lực của ta không phải nguyên lí như thế.Mà khả năng của nó là mang bất cứ thứ gì mình muốn vào một chiều không gian rồi mang lại trở lại thực tại nơi mà mình muốn mà thôi.Và không gian mà ta đang nói đến chính là thế giới rỗng.
-Ngươi có thể đến thế giới rỗng?
-Bất ngờ nhỉ?Phải ta đã khám phá ra sức mạnh của ta trong 1 lần chu du 6 năm về trước,ta đã sảy tay và khiến cho mình bị lỗi trong việc dịch chuyển và tự dịch chuyển đến thế giới rỗng,đúng như những gì được truyền đạt lại thì nơi đó hoàn toàn trống rỗng.Ngoài cát bụi và màn đêm cùng với mấy con Phantom chết bằm đó ra thì chẳng còn gì khác.Nhưng rồi ta đã nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mĩ về sự bất tử của chúng.Ta đã bị mê hoặc khi nhìn thấy chúng sống ở thế giới rỗng này bằng cách ăn thịt đồng loại để trở nên mạnh hơn.Vậy nên ta muốn trở thành 1 sinh vật còn tối thượng hơn cả chúng,vừa bất tử vừa mạnh mẽ vừa có trí tuệ.
-Ngươi đang để tâm trí mình bị lu mờ vì khao khát sức mạnh đấy.
-Ngươi thì hiểu gì chứ?1 thằng nhóc mới lớn đã có sức mạnh khủng khiếp trong tay thì làm sao hiểu được cảm giác của 1 kẻ đã luyện tập gian khổ suốt 10 năm chứ?Mày nói y hệt như con ả cựu đội trưởng số 4 đó vậy!
-Ngươi nói gì cơ?
-À phải rồi,vụ việc xảy ra 4 năm trước không phải là tình huống ngẫu nhiên đâu.Đều là do ta sắp đặt mọi thứ đó.
“4 năm về trước?Vụ việc xảy ra với cựu đội trưởng số 4?Thì ra ngươi là kẻ đứng sau.Vậy thì giờ có lẽ ta đã mất toàn bộ sự thương hại đối với ngươi rồi.” Kaito nhìn Kisuke với con mắt vô hồn.
-Thôi chơi đùa thế đủ rồi.Tạm biệt nhé đội trưởng đội số 4.
Kisuke mở 1 cánh cổng trên cao và có 1 tia sáng bắt đầu chiếu xuống rồi kéo hắn lên.Kaito cố gắng tấn công nhưng tia sáng đó lại bảo vệ cho Kisuke.hắn bắt đầu cởi kính ra và bắt đầu cười hả hê.
-CHẾT TIỆT!
Trong lúc đó ở khu rừng sương mù :
-Aaaaaaaaa!Sao càng ngày càng đông thế này.
-Lo mà chạy đi!Chúng ta sẽ chết đấy,Kiritsu!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI