Lúc chạy qua được cánh cổng, Sa ngỡ như rằng nó vừa được sinh ra lần nữa.
Khuỵu xuống quảng trường rồi đổ ập, Sa nằm sõng soài trên nền đá lạnh, thở từng hơi khó nhọc.
Máu vẫn không ngừng chảy. Cánh tay trái đang mất dần cảm giác đến nỗi… Sa không biết cánh tay đó có còn hay không.
Còn. Bàn tay phải của Sa nhịp nhịp lên bắp tay trái. Đâu cũng toàn là máu. Vết thương cũ rồi vết thương mới. Nhưng còn sống đã là tốt rồi…
Sa nhẹ nhõm nhìn về cánh cổng. Đoạn cầu thang dẫn xuống phố Thây ma đã không còn. Khoảng không giữa cánh cổng trời đã trở về lại khung cảnh quen thuộc của một phần quảng trường và nhà dân gần đó. Gần nửa đêm, hầu như nhà nào cũng đã tắt đèn, buông rèm đi ngủ.
“Chết!”
Sa run rẩy rút điện thoại xem giờ. Sa đã mắc kẹt trong con phố đó bao lâu rồi nhỉ?
Gần 11 giờ đêm. Hơn bốn tiếng đồng hồ chật vật!
“Không xong.” Sa loạng choạng bò dậy. Nó phải về nhà ngay. Mẹ giờ này hẳn phải lo lắng lắm.
Trễ quá rồi.
Còn bộ dạng tả tơi này nữa.
Sa khựng lại. May mà đã khuya, chẳng mấy ai lai vãng gần đây, chứ nếu không… Sa biết giải thích thế nào về tình trạng hiện giờ của nó. Bị cướp? Gặp tai nạn? Hay gì gì đó? Sa không còn sức để bịa chuyện đâu. Còn nói thật… khéo người ta đưa nó vào thẳng viện tâm thần cũng nên!
“Phải xử lý vết máu ngay. Hình như gần đây… có một nhà vệ sinh công cộng. Còn đồ thay?”
Trộm một bộ đồ phơi ngay gần đó, Sa gấp rút kiếm tìm nhà vệ sinh. Đi hết đường Vạn Yên, rẽ sang phải, nhà vệ sinh công cộng nằm đối diện công viên. Sa vội bước vào một trong ba căn phòng để trống. Mùi khai, mùi nôn mửa nồng nặc khó chịu. Sa làm ngơ chúng. So với mùi máu và mùi thịt thối xú uế trên người, có khi Sa mới là thứ bốc mùi nhất ở đây.
Lấy vòi sen cạnh bồn cầu để dùng, Sa gội đầu, phun rửa sạch những mảng thịt, máu bám trên da lẫn quần áo. Chỉ cần xóa bỏ mọi dấu tích, mặc đồ mới vào, Sa sẽ nói dối mẹ: Nó và bạn đi tắm biển đêm. Nhà Ve Sầu – bạn thân nhất của Sa nằm ở ven biển, có rất nhiều cớ để viện đến khi bị ướt.
Cơ thể đã sạch được phần nào, Sa bắt đầu cởi quần áo ra. Quần áo đã rách bươm còn hơn giẻ lau nhà, dù rất tiếc nhưng Sa đành phải vứt bỏ chúng. Nó không thể mang về để mẹ thấy, mẹ sẽ hoảng lên.
“Gì đây?”
Sa bỗng chạm phải thứ gì đó trước ngực.
Ngay khi vừa nhận ra thứ đó là gì, toàn thân Sa sững lại như hóa đá.
Camera.
Cái camera ông thầy độc ác bảo nó gắn trước ngực… Thứ đó vẫn còn.
Sa thở hắt ra.
Nếu không có camera, hoặc cái camera này không còn hoạt động, chắc chắn ông thầy Bách sẽ nghĩ rằng Sa đã bỏ mạng ở phố Thây ma. Không thể lợi dụng nữa, ổng sẽ không còn tìm đến Sa. Từ giờ Sa sẽ được tự do. Cuộc sống của nó sẽ bình yên, không còn dính dáng gì đến ma quỷ nữa.
Nhưng… nếu không thì sao?
Nếu camera vẫn còn hoạt động, và từ đó đến giờ, không ngừng cung cấp cho ông thầy biết những gì đã diễn ra… thì liệu rằng cơn ác mộng ở phố Thây ma sẽ còn lặp lại?
Sa suy sụp ngồi phịch xuống bồn cầu. Những giọt nước từ tóc rơi xuống mắt, hay phải chăng là… nước mắt nó đang rơi? Sa không biết. Nó không muốn phải sống như vậy nữa!
Sa cởi áo ra, cuộn cả camera bên trong, nhét vào thùng rác. Thay bộ đồ mới, Sa hạ quyết tâm, từ đây nó sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng mình nữa.
Đầu tiên là ông thầy.
Để ổng không nhắm đến Sa và một lần nữa giở trò đe dọa, Sa phải đi trước ổng một bước.
Chỉ cần không vào được con phố Thây ma, Sa sẽ không còn giá trị gì trong mắt ổng.
Đơn giản thật. Vậy mà Sa không sớm nhận ra.
Cái Ấn.
Nếu có được logo của Học viện trên tay, Sa sẽ giống như ông thầy, không bao giờ bước vào con phố đó lần nữa.
Một điều khác – cũng quan trọng không kém, nếu năng lực của Sa đang bắt đầu thành gánh nặng cho nó thì đã đến lúc Sa phải học cách biến khó khăn đó thành lợi thế. Không chỉ vì mỗi bản thân Sa, nó phải học cách sử dụng năng lực này vì mẹ.
Không thể trông mong vào ai khác.
Muốn cứu mình thì Sa phải mạnh lên.
Đúng vậy.
Sa sẽ trở thành… Thực tập sinh của Học viện Săn ma!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI