CHƯƠNG 19: LÀM VƯỜN
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Mỹ Thảo chở Văn Kiệt đến nhà thì khoảng chừng tám giờ. Từ cổng dẫn vào nhà Mỹ Thảo là một hàng toàn hoa hồng. Hoa hồng nở rộ thu hút rất nhiều ong bướm đến. Mùi thơm thoang thoảng khắp không gian. Văn Kiệt thấy cảnh đẹp thì mê ly. Cậu hào hứng mà nhìn đông rồi ngó tây.
Ba mẹ cô đang làm ở ngoài vườn nghe tiếng thì đoán con gái đã về liền chạy ngay vào. Bà Xuân nhìn hai đứa đứng cạnh nhau thấy sao mà đẹp đôi quá. Bà hài lòng lắm. Hai ông bà niềm nở bảo Văn Kiệt vào nghỉ ngơi một lát. Bà Xuân thúc giục cậu nằm ngủ một lát. Cậu ngại người nên càng ngoan ngoãn nghe lời. Lại nói, vì khi đi xe cậu ngồi thẳng không dám nhúc nhích làm cả người mỏi nhừ nên vừa đặt lưng xuống giường cậu đã ngủ thiếp luôn. Mỹ Thảo nhìn ba mẹ quan tâm Văn Kiệt thì không khỏi cảm thán:
– Ba mẹ ơi, con cũng mệt nè.
Bà Xuân đóng cửa cẩn thận cho cậu xong thì quay ra nói nhỏ:
– À à, con mau vào phòng ngủ đi.
Cô thấy mình giờ không khác gì con ghẻ cả. Cô giả bộ giận dỗi:
– Ba xem mẹ kìa, mẹ không thương con.
Ông Định cười:
– Con thì ngại gì nữa. Thằng Kiệt hiền quá nên ba mẹ mới sợ nó ngại.
Mỹ Thảo không chịu đi ngủ mà cô xuống bếp phụ ba mẹ nấu cơm trưa. Đến giờ cơm, Mỹ Thảo được phân công đánh thức Văn Kiệt. Cô đi vào phòng rồi lay lay cánh tay cậu, gọi vài tiếng:
– Anh Kiệt. Anh Kiệt. Dậy ăn cơm thôi.
Văn Kiệt nghe tiếng gọi thì cũng giật mình mở mắt. Cậu mơ màng ngồi dậy. Cô tiếp tục nói tiếp:
– Anh theo em đi rửa mặt cho tỉnh nhé.
Nói rồi cô cầm tay anh dẫn đi.
Ăn trưa xong, Văn Kiệt theo thói quen thu dọn chén đũa đem ra chỗ rửa. Ba mẹ Mỹ Thảo giật mình, vội bảo cô:
– Con mau đi rửa chén cho Kiệt đi. Dù gì thằng bé cũng là khách mà.
– Vâng, con đi liền. Mỹ Thảo chạy theo Văn Kiệt ngay sau đó.
Cô định lấy miếng rửa từ tay Văn Kiệt, nhưng cậu lại nhanh chóng tránh được. Cậu nghiêm túc rửa chén mặc kệ cô có nói gì. Thấy không khuyên được Văn Kiệt, Mỹ Thảo đành dành một phần công việc đó là rửa chén qua nước sạch.
Cả nhà ngồi quây quần nói chuyện chờ tiêu cơm khoảng ba mươi phút. Tiếp đó, ai về giường nấy mà ngủ trưa. Văn Kiệt thì được xếp vào phòng thường dành cho khách. Dù không buồn ngủ lắm, cậu vẫn cố nhắm mắt lại.
Vườn nhà Mỹ Thảo có bốn sào. Từ khi Mỹ Thảo tốt nghiệp đi làm, cô không cho ba mẹ ra ngoài làm nữa. Chính vì ở nhà rảnh rỗi, buồn chán nên ông bà đã cải tạo lại khu vườn với nhiều loại cây khác nhau, mùa nào thức ấy. Họ phân chia từng khoảnh đất trồng riêng sao cho khoa học.
Ông Định bà Xuân mang áo, đội nón, vác cuốc chuẩn bị đi ra vườn. Vừa lúc, Văn Kiệt và Mỹ Thảo từ trong nhà đi ra thấy được. Cô hỏi:
– Ba mẹ định đi đâu vậy ạ?
Ông Định vừa xách thêm bình nước uống vừa trả lời:
– Hàng chè với đám hoa đồng tiền mọc cỏ nên ba mẹ ra nhổ cho sạch đó mà.
Mỹ Thảo nhanh nhảu xung phong:
– Vậy con cũng ra nhổ cỏ nữa. Chớ ở trong nhà suốt con cũng chẳng có việc gì để làm cả.
Văn Kiệt thấy mọi người đều đi nhổ cỏ thì cậu cũng muốn đi theo. Khi đã rửa mặt sạch sẽ, Mỹ Thảo đi vào nhà lấy áo thì Văn Kiệt nắm áo cô nhẹ lay lay. Cô quay đầu thắc mắc:
– Có chuyện gì sao ạ?
Văn Kiệt nhìn cô tha thiết mãi mới đáp lời:
– Anh muốn đi nữa.
– Hả? Anh muốn đi nhổ cỏ ư?
Cậu gật gật đầu. Mỹ Thảo cười, dọa:
– Trời nắng nên nóng lắm đó, anh chịu được không?
Cậu nhìn cô nghiêm túc gật đầu. Thấy Văn Kiệt muốn đi theo vậy nên cô đành bảo cậu đứng chờ, rồi đi vào trong lấy hai cái áo tay dài cũ ra. Cô đưa một cái cho cậu mặc và một cái cho mình. Tiếp đó, cô lấy nón lá đội cho bản thân và Văn Kiệt. Ba mẹ cô đang nhổ cỏ cho mấy hàng chè nên cô dẫn Văn Kiệt đi về hướng trồng hoa đồng tiền. Có vài cây đã nở hoa. Hoa xinh thắm cả lòng người. Mỹ Thảo ngồi xuống bắt đầu nhổ cỏ. Văn Kiệt thấy thế thì bắt chước cô làm theo. Trong quá trình nhổ, cô còn chỉ cho Văn Kiệt nên nhổ cây nào, mẹo nhổ cây mắc cỡ như thế nào. Vườn ẩm ướt, cây cối um tùm nên muỗi khá nhiều. Văn Kiệt thỉnh thoảng lại gãi gãi lưng trông rất dễ thương. Cô vô tình để ý đến liền bảo cậu:
– Hay anh vào nhà trước đi. Ở đây muỗi nhiều.
Cậu dứt khoát đáp:
– Không.
Quả thật Văn Kiệt đứng là một người làm việc siêng năng và có trách nhiệm.
Đến khi trời đổ bóng xế chiều thì mọi người chuyển sang cuốc đất để trồng rau cải. Văn Kiệt cũng không nề hà gì mà tiếp tục nhổ cỏ. Vì có nhiều người góp sức nên công việc rất nhanh đã làm xong. Mỹ Thảo dẫn Văn Kiệt đi rửa tay rồi đưa cậu đi một vòng quanh vườn. Bỗng cô vui vẻ kêu lên:
– Thơm quá đi!
Cô gấp gáp nắm tay cậu kéo đi đến trước một cây mít trĩu quả. Trái mít nhỏ nhắn. Cô ấn tay xem mít rồi hái xuống lần lượt tận bốn trái. Mắt Mỹ Thảo sáng rực. Cô nói với Văn Kiệt:
– Anh xem thử này. Đây là mít tố nữ đấy. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ ngon cực kỳ.
Cô đưa hai trái cho Văn Kiệt cầm, rồi mình cũng hớn hở mang hai quả còn lại đi vào nhà.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI