=>Mở Đầu Truyện: Gì chứ tôi có muốn đi theo cái chết đâu? Cuộc đời vốn đã đưa đẩy tôi, tới vực thẳm của tử thần, đang chờ tôi ở bên kia cửa thiên với lưới hái đang chuẩn bị sẵn sàng chào đón tôi. Chẳng lẽ cả cuộc đời của tôi là một số phận nghiệt ngã, gian nan, không lối thoát và bế tắt đã làm tôi chán nản cuộc sống này. Cho nên đây là ý trời quyết định, tôi không thể thay đổi được định mệnh này.
“…Gì thế này mình đang ở đâu đây ?”
Thật sự thì đây là một nơi kỳ quái mà tôi thường gặp trong mơ miết, chả biết là lúc chết hay lúc mơ nữa ?
“Đau quá chả biết kiểu gì, cứ bị đưa đến đây miết nhỉ ?”
Đột nhiên tiếng nói của một ai đó vang lên.
“Là ai thế ?”
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy rằng một người phụ nữ đang ngồi ở đằng sau tôi. Không biết thế nào, tôi thử lên tiếng hỏi.
“Cô là ai thế ? cô là thiên thần à ?’’
Vẫn cứ im lặng, không nghe gì, nhìn sơ qua người cô ấy thì cô ấy thân thể rất cường tráng, có cơ bắp, nhưng cũng để lại một chút dáng vẻ xin đẹp lộng lẫy đa dạng, nhìn mặt cô ấy thì thật sự không gì để chê, mặt như người nước ngoài, tôi nghĩ đây là thiên đường chăng ?
Liệu tôi có thể đánh thức giấc ngủ của cô ấy không ? bởi vì cô ấy vẫn nhắm mắt ngồi đó và ngủ.
“Thì ra là một thần tiên của thiên đường chăng ? nếu thế thì may rồi.’’
‘‘Masd Fagd Jusgh Fasghh Loghj ashg Gusi fe kalasg jenmesg kisj gsin luso ko Nebagh Gog Tehsg Onobisest jorguergh Đoàn Anh Kiên.’’
(Ta đã chờ ngươi lâu rồi đấy, là một sinh vật mới đại diện cho chủng loài của Thái Dương hệ. Với dòng máu Onobie có tên là Đoàn Anh Kiên.)
Giật mình, tôi nghe thấy tiếng phát âm của một ngôn ngữ nào đó và có gọi cả tên mình. Tôi quay đầu lại thì thấy đúng là cô ấy nói rồi, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt của cô ấy đã thức giấc.
Và đang nhìn tôi với bản mặt tươi cười. Tôi chả biết cô ấy có âm mưu gì với tôi không, với bầu không khí thật sự rất là âm u.
Với đôi mắt đỏ rực sáng chói. Cô ấy đột nhiên lên tiếng với tôi rằng.
‘‘Cậu đúng là con trai của gia tộc Onobie rồi.’’
Con trai của gia tộc Onobie ? tôi không hiểu cô ấy đang nói gì cả ?
Tại sao tôi lại có cái tên gia tộc Onobie ? trong khi ba tôi là là họ Đoàn mà đợi đã tộc Onobie có nghĩ là gì thế ?
‘‘Cho hỏi tôi không biết tộc Onobie là gì ?! nhưng tôi chỉ có mang một cái họ đó là họ Đoàn là họ của cha tôi và Nguyễn là họ của mẹ tôi mà ?’’
‘‘Tôi vẫn không biết ngài thiên thần đang nói gì nữa ?’’
Sau khi tôi nói một hồi cô ta vẫn im lặng ngồi đó.
‘‘Ggos ghasg Bsagh Fsashj Tkagjn Usuhnmanu Goysy Sigsi Cujegts Mandhs.’’
(Không đâu, ngươi đang có một sức mạnh từ một giống loài đã từng sống ở đây.)
‘‘Ghjash sguh gjsesh aegxuh tsithsa gokt.’’
(Sức mạnh đó từ trong trái tim của ngươi đấy.)
‘‘Sagh s Gog Tehsg ugsh kigsaeh Ygosuah.’’
(Và cả trong dòng máu đang chảy của ngươi nữa đấy.)
Không thể nào, làm thế nào tôi lại mang một sức mạnh của một người khác cơ chứ ?
Lúc tôi đang nghĩ về lời nói thì bất chợt cô ta chuyển qua nói Tiếng Việt với tôi
Cô gái bí ẩn: Thôi không làm mất thì giờ nữa nên là ta
“Sẽ giết ngươi ngay bây giờ”
Đoàn Anh Kiên: Cái gì, Giết tôi ? Tôi làm gì mà cô muốn giết tôi?
-Cơ mà tôi đã chết rồi mà ??
Cô gái bí ẩn: Chết ư? Hahaha! Thật là nực cười !
-Mà thôi suy nghĩ thiếu thiển cận của con người mà !
-Thôi ngươi nên chết đi còn hơn !
Dứt lời xong, từ lưng cô ta mọc ra một đống xúc tu bằng máy và có xương, tôi đếm qua thì có 10 xúc tu, những xúc tu của cô ta đang hướng về phía tôi, tôi khá là sợ và bắt đầu bỏ chạy, bỏ chạy thì xúc tu của cô ta càng với tới tôi càng nhanh hơn. Tôi sẽ chết ư ? thật ra là không lúc tôi đang vội vã chạy, tôi lại bắt đầu thấy một hình bóng của một người phụ nữ khác ở trước mặt tôi, tôi vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng không may một xúc tu đã với được tới chân của tôi, tôi đã ngã nhưng khi tôi chạm tay xuống đất thì mặt đất bắt đầu rung lên kì lạ, và tôi thấy được mặt đất nứt ra từng mảng và kéo rời và lên xuống, tôi bị rơi xuống một hố sâu vô tận và cùng với một cô gái quái vật với những xúc tu, một xúc tu của ta đã nắm được chân của tôi, nhưng kì lạ cô ấy thả tôi ra và rồi cô ta bay lơ lửng trên không trung, để một mình tôi rớt xuống hố sâu không đáy đen tối này.
*Chuyển cảnh.
Cảnh hoang tàn đảo Cát Bà sau vụ nổ nhà máy hạt nhân, đã làm đến nỗi lo hoang mang của người dân gần đó, nhưng tổ chức ZJ thì xem đó là một điều bình thường, nhóm MSS được tổ chức phái đi đến đảo Cát bà dò xét, sau khi đến nơi gần như cảnh vật ở xung quang bán kính vụ nổ đã làm cho nó giống một bức tranh không có sự sống, họ đã thành công che đậy được thông tin đại chúng ở đất liền, họ bắt đầu đổ quân vô để tiến hành kiểm tra hòn đảo, và đương nhiên sau những vụ nổ đấy thì sẽ có những hiện tượng giống như con người đã mô tả nó không nên tồn tại ở thế giới này, tốt nhất là nên che đậy nó càng tốt hơn là làm nó biến mất khỏi hiện tại. Nhóm MSS được phép tiến hành kiểm tra ở phía tây nam của đảo Cát Bà ơi mà diễn ra vụ nổ của nhà máy hạt nhân, cũng là nơi rất gần với khu du lịch của người dân. Có vẻ may mà vụ nổ nó không lan rộng ra toàn đảo mà chỉ là một phần, những nhóm còn lại của chúng tôi thì tiến hành sơ tán người dân, thật chất là để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm quá khứ, phần còn lại chúng tôi tiến tới bán kính của vụ nổ để dò xét mọi thứ ở đây.
Kudy Kanraistoes: Hmmmm! Có vẻ như không có gì đặc sắc lắm nhỉ chúng ta nên làm gì bây giờ
Tans Viatiant: Có vẻ con gái nhà ai đang thấy chán nản lắm nhỉ.
Kudy Kanraistoes: Ai chà ! tưởng là ai hóa ra là quý cô Saudi ấy nhỉ
-Tưởng bà chị vẫn làm ở Arabia Saudi chứ, hóa ra là ở đây à.
Tans Viatiant: Đâu có hôm qua ta mới về nước mà. Nói chung ta được tổ chức kêu gọi đón ta về đấy mà.
Kudy.K: Thôi không nói nữa chúng ta làm việc thôi.
Tans.V: Cơ nhiệm vụ gì quang trọng mà đến cả tổ chức bắt buộc kêu ta về là sao ?
-Đừng nói, chẳng lẽ cô em khó khăn quá nên mới bảo tổ chức nhờ đến ta đấy nhé.
Kudy.K: Lắm điều quá ! tôi không có thời gian kêu cô giúp, cho nên đừng ảo tưởng.
Tans.V: Ây da ! chưa gì bản mặt gặp người ta đã thấy khó chịu rồi. Làm phí công ta chào hỏi quá.
Kudy.K: Thế nào rồi ? Muôn cậu đã tìm được gì tín hiệu sự sống không ?
Muôn: Chà cậu làm tôi bắt đầu thấy khó rồi đấy, trong bán kính này mà có sinh vật sống được thì tôi nghĩ đây là kì tích rồi.
Hoàng: Thôi nào! Ta còn phải làm xong để tiếp tục nhiệm vụ về uống bữa tiệc bia chứ ?
Muôn: Cảm ơn, nhưng tôi không nha.
Hoàng: Gì chứ !! chán vậy
Kudy.K: Được rồi mọi người mau bắt đầu vào việc thôi.
Hoàng: Ê Muôn ! Bà thấy Kudy dạo này chăm chỉ không nhỉ !
Muôn: Điều đó là đương nhiên rồi ! Cô ta là một dòng máu cấp cao mà của tổ chức và của cả một Quý Tộc ấy chứ !
Hoàng: Đúng là dòng máu của Hoàng gia Kanraistoes. Tôi ước gì mình cũng được sinh ra trong dòng máu này.
Muôn: Chẳng lẽ anh cũng không phải là được sinh vào những dòng máu chú lợn à, tôi thấy hãnh diện mà.
Hoàng: Này bà cô ! muốn ăn đòn à ! > 🙂
Kudy.K: Hai người nói nữa là tôi xách đít của hai người cho chó ăn đấy nhá.
Hoàng, Muôn: Dạ vâng thưa đội trưởng!
Hoàng: Bạch tuộc nổi giận rồi 😉
Muôn: Cẩn thận mồn của anh kìa !
Lúc sau nguyên nhóm bắt đầu dò thám tung tích khắp vùng phía tây nam của đảo. Sau những còn sót lại của vụ nổ nhà máy hạt nhân.
Kudy: Có vẻ ngoài vòng ngoài bán kính không có gì cho lắm. Được rồi tôi sẽ bắt đầu tiến vô vòng trong để xét dò, mấy người ở ngoài đây cho tôi.
Hoàng: Hả !! Đội trưởng cho tôi đi theo với.
Kudy: Cứ ở ngoài đây đi khi nào nhận lệnh thì báo cho ta biết !
Hoàng: Chán vãi ! cứ tưởng tới lượt của tôi chứ !
Kudy đã rời đi và nhóm người còn loại đang chờ đợi Kudy.
Nhưng không ai nhận ra rằng ở gần vụ nổ hạt nhân thì có một cánh tay đang ló ra sau vụ nổ.
‘’Mắt mở ra, tôi thấy đầu tôi rất là đau nhức, toàn thân thì tê liệt, tôi bị cái cây đề trúng nhưng cũng may cái cây này cũng nhỏ có thể đẩy ra. Tôi lấy sức lực còn lại để đẩy cái thân cây ra, nhìn lại cái tay trái của tôi thì bị gẫy mất, nhưng cũng chắc chỉ là tạm thời, ánh sáng chiếu xuống tôi nhìn lên thì thấy ánh hoàng hôn của ánh sáng mặt trời đang lặn, tôi lấy tay che lại vì mắt tôi nhường như đã không thể tiếp thu được những gì tôi nhìn thấy, mờ và chói. Tôi ngồi dậy tự vô một góc cây. Tôi nghĩ lại những gì trải qua thật đáng sợ, nhưng cũng sắp tối rồi tôi không nghĩ nhiều tôi ngồi dậy rồi lê lết đi khỏi đây, chân phải của tôi cũng gần như bị què sau vụ tai nạn, tôi gần như mất hết sức lực nhưng vì một thứ gì đó tôi lại có thể vùng lên để đi, tôi xuống rừng để đi về phía khu thị trấn hay làng mạt gì đó. Để sơ cứu vết thương, tôi vẫn cứ đi xuống và rồi thấy con đường, tôi lần đó mà để đi ‘’.
*Chuyển cảnh:
Ở vùng thị trấn Cát Bà cảnh tan hoang với những đóng đổ nát sau vụ nổ. một người mặt áo đen tiến lại chỗ trung tâm đường đi của thị trấn. Một cô gái trung niên.
Kudy: Chà! Có vẻ không có gì để kiếm nhỉ.
Nói xong thì Kudy cứ lượn lờ khắp các thị trấn đến chỗ công viên một khu vực có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ sau vụ nổ. Đột nhiên Kudy cảm thấy gì đó một thứ nguy hiểm đang tiến sát cô. Hóa ra những chú chó người đang chảy máu và què chân bị các mảng thủy tinh của cửa sổ đâm vào người. Nhưng nhìn thấy lạ con chó đó bị một mảng thủy tinh cửa sổ lớn đâm vô đầu, mà nó vẫn có thể di chuyển như đang sống, Kudy đang suy nghĩ thì mấy trong số mấy con chó lao thẳng về phía cô, không kịp suy nghĩ cô ta lấy gậy hất tung con chó ra chỗ khác. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Kudy lập tức hiểu rõ được sự tình. Sau lưng con chó vừa lao vào Kudy, đang mọc ra những chiếc sừng như những con khủng long, không sai con chó này đã bị đột biến, tôi nhìn lại phía sau những con chó khác cũng vậy nó còn mọc thêm những chiếc răng nhọn xúc tu cái miệng thì mở toẹt ra rất rộng, tôi không do dự và đã một mình chiến đấu.
Kudy.K: Có vẻ các ngươi không biết ta là ai nhỉ.
Dứt lời sau lưng của Kudy mọc ra những chiếc xúc tu bằng máy và cũng có cả xương trong đó. Đôi mắt của cô ấy biến đổi và rồi bắt đầu một trận chiến nảy lửa diễn ra, những con chó bắt đầu có tốc độ nhanh hơn và chúng bắt đầu lao vào cấu xé….trận chiến vẫn diễn ra.
*Chuyển cảnh:
Tôi đang đi qua một làng đường với những ngôi nhà tan nát, đầu của tôi đang bắt đầu đau, nghĩ lại những cơn ác mộng trải qua nữa, tôi không thể quên được giấc mơ này. Trời sắp tối rồi tôi phải kiếm được một ai đó còn sống để có thể xin họ cứu viện. Cứ thế tôi vẫn cứ đi mà không để ý rằng có 2 con chó loại Becgie đang ở đằng sau tôi, tôi đi được nửa đoạn tới được chỗ công viên, tôi đi quá mệt mỏi tôi phải đi kiếm chỗ ngồi, tìm được một ghế đá ở chỗ công viên tôi ngồi đó, và kiểm tra vết thương, nhiều vết thương trên người tôi, đặc biệt cánh tay trái của tôi bị gẫy cũng chảy rất nhiều máu tôi xé mảng áo ra và kiếm một cái cây cột lại, xong tôi ngồi nghỉ ngơi để lấy sức, quá mệt mỏi tôi muốn thiếp đi để đỡ mệt nhưng trời sắp tối chỗ này không có người cho nên rất nguy hiểm, tôi đành phải đi tiếp để không bị cái rét lạnh cóng buổi tối ập xuống. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hai con chó Becgie đã chạy tới và ngửi mùi nhìn thấy vết máu của tôi, nó bắt đầu chạy vô công viên, một lúc sau tôi cảm thấy bắt đầu choáng do người đang mất nước, cho nên tôi cần phải kiếm nước uống, tôi ngồi dậy và đi, thì bất chợt tôi thấy hai con chó Becgie đang đứng nhìn tôi, tôi nghĩ là chó đi lạc của ai đó nên tôi kêu và huých sáo.
Đoàn Anh Kiên: Chủ của tụi bây đâu ? mau qua đây đi anh với mày cùng đi kiếm chủ mày, anh mày cũng đang cần kiếm người lắm đây nè.
Một lúc tôi nhường như không nhận ra, mối nguy hiểm đang cận kè ngay trước mặt tôi, một chú chó miệng chảy máu, tôi nhìn sơ qua hình như con chó này có vấn đề, tôi nói.
Đoàn Anh Kiên: Như vậy đi, để ta xem vết thương của ngươi, được thì ta sẽ sơ cứu cho ngươi rồi cùng nhau đi kiếm người, tôi cứ tưởng giống như những con chó bị thương bình thường khác nó sẽ lại họ để họ chữa nhưng không, lúc tôi nhận ra vấn đề thì nó đã lao thẳng vô tôi, đúng vậy với hàm răng, miệng đầy máu nó đã cắn vào chân tôi, tôi sợ quá mà không xử lý được tình huống tôi đã bị ngã lăn ra, nó bắt đầu tiến tới cắn trên tay và mặt tôi, tôi lấy tay để che mặt lại vì sợ con chó này sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh Dại cho tôi, nó cạp một phát vào tay tôi đúng chỗ xương nữa rất là đau, tôi đau quá và hét lên nữa.
Đoàn Anh Kiên: Áaaaaaa! Thả ra ! tránh ra cho tao !
-Có ai không ? Cứu với !!!
Bất lực vô vọng, tôi thấy một cái chai bia ở sọt rác tôi cầm lấy đập thẳng vào đầu con chó. Nó kêu đau đớn và nhả ra, tôi lập tức đúng dậy để không bị tụi nó kéo vào tình thế bị ngã chống đỡ, con chó đó đau đớn và bỏ chạy qua chỗ khác, nhưng còn một con chó nữa đang đứng ngay trước mặt tôi, tôi lấy mảng vỡ còn sót lại để dọa nó.
Đoàn Anh Kiên: Này con chó kia !! mày đừng qua đây, tao đang cầm mảng thủy tinh đó, đừng bắt tao làm con người độc ác.
Mới nói xong con chó hồi nãy tấn công tôi, nó lại một lần nữa tấn công tôi tiếp bị cắn vào tay tôi buộc phải thả cái mảng chai xuống, tôi đứng vững vàng để không bị ngã, tôi lập tức rũ tay vứt con chó ra do nó không cắn chặt, tôi nghĩ lại thì tôi đang có cầm một cây súng lục colt trong túi áo, không suy nghĩ nhiều tôi lấy nó ra, và lên đạn và nòng, tôi chĩa về con chó đó, đột nhiên một cảnh tượng kinh dị diễn ra ngay trước mắt tôi, tôi đã chứng kiến cảnh con chó đang đột biết bởi phóng xạ hạt nhân, con chó bắt đầu mọc cái gai xương ở lưng và rồi miệng nó bị xé toạt ra và mở rộng ra như những xúc tu bạch tuộc, mắt của nó chuyển qua màu nâu đen sẫm, trong đó lưỡi của nó khè dài ra chảy nhiều dãi, tôi sợ quá đúng lúc nó phi đến tôi đã nổ một phát súng ngay đầu nó và rồi nó nằm ngã và nó đã chết, chưa kịp vui thì nhìn lại cũng còn một con chó nữa và nó cũng đã biến đổi giống như con hồi nãy kia, tôi bắt đầu chĩa súng vô nó thì đột nhiên lưỡi nó bắt được cây súng của tôi, nó vứt cây súng của tôi ra chỗ khác. Con chó này rất thông minh, tôi bị mất cây súng nhưng cây súng chỉ bị vứt ở chỗ kia, nếu mà nhanh chân tôi sẽ nhặt lại được tôi, nhưng nó thông minh nó đã bước tới để tôi không thể kịp xoay chuyển tình huống, và thế tôi bắt đầu đấu trí với nó, tôi nhặt lên một hòn đá, và rồi tôi bỏ chạy, tất nhiên nó đuổi theo tôi, tôi chạy lại chỗ bãi đậu xe ở đó có một đống xe hơi đang đậu ở đó, con chó đã đuổi đến nhưng không thấy tôi, tôi đang chơi trò trốn tìm với nó, tôi lấy đá đập cửa kính để chiếc xe này kêu lên và xe khác cũng vậy, vâng tiếng còi hú của xe hơi, sẽ làm xao nhoãng âm thanh để nó không thể nghe được tiếng chân của tôi, nó bắt đầu hoảng loạn và tìm mọi góc gác, khi nó đang tìm tôi ở bãi đậu xe thì tôi đã chạy khỏi đó rồi, tôi quay lại nơi chiếc súng bị vứt, tôi bắt đầu kiếm, tôi vẫn chưa tìm thấy súng, con chó này rất thông minh, nó đã giấu cây súng đi để đề phòng tôi có thể lấy lại từ nó, tôi tìm miết vẫn chưa thấy, nhưng nhìn lại đằng sau con chó đó đã đứng ngay đấy trước mặt tôi, tôi sợ hãi không có gì trên tay, nó mở miệng rộng ra chuẩn bị nhảy vọt vào người tôi để ăn thịt, tôi bắt đầu sợ hãi và lùi dần ra sau, nó chạy đến nhảy lên tôi, tôi hét lên nhưng tôi lùi không để ý, đã đụng phải vườn chỏm và thế tôi đã tránh được đòn đớp của nó nhưng sau khi ngã, tôi đã nhìn thấy cây súng, con chó một lần nữa đang chạy đến chỗ tôi, tôi tóm gọn cây súng trong tay và rồi chĩa về phía nó, cũng là lúc nó xông đến đớp tôi, thế là tôi bóp còi, (Bùm) nó đã lăn ra và chết, tôi đã sợ chếp khiếp, sau tình huống này, tôi không đứng vững được nữa và ngồi xuống, nhưng chuyện xui chưa qua được một lúc tôi lại thay một con chó pitbull nó ở ngay trên ghế đá, cũng như giống mấy con chó nãy nó cũng đã bị biến đổi, nó mở mồm ra và nhảy thẳng về phía tôi, trong lúc đó tôi chưa kịp chĩa súng, tôi đã suy nghĩ tiếp về định nghĩa cái chết, tôi nhắm mắt lại, nhưng một xúc tu kỳ lại phóng tới một phát vào đầu con chó pitbull, tôi thấy vậy, thì nó lôi con chó đi chỗ khác, tôi không biết đó là thứ gì, tôi bắt đầu cầm súng lên và giơ súng về phía xúc tu hồi nãy, một hồi sau xác con chó Pitbull đột nhiên ném ra ngay trước mặt tôi, đầu nó của nó bị đập nát, ngực nó thì không thấy quả tim, nhưng tôi không ngờ rằng xuất hiện ở cuối con đường, một cô gái trẻ trung với bộ đồng phục khoác đen, Cô ấy đang cầm điện thoại và có một cuộc gọi về ai đó.
Kudy.K: Có vẻ ta đã dọn xong xuôi hết rồi, còn lại nhờ vào mấy người đấy.
Hoàng: Vãi !! Đội trưởng chơi một mình xong, không để tôi chơi cùng mà bắt tôi phải dọn đống chiến trường mới xong đấy sau, chán phèo.
Kudy.K: Theo như ta biết, thì hầu như mọi sinh vật trên đảo này, đã bị nhiễm phóng xạ và nó đã thức tỉnh hình dạng gốc rồi.
Muôn: Cũng may vụ nổ nay không lan rộng lắm, người dân khu đây coi như là ta đã di tản kiệp, nên sẽ không có một con người nào trong đó cả.
Kudy.K: Được rồi ! thôi ta làm việc tiếp đây.
Nói xong cô ta cúp máy, nhưng khi nói chuyện cô ấy vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của tôi, cô ta đã nhìn thấy tôi và nhìn với đôi mắt chừng lên ngạc nhiên, tôi cũng khá ngạc nhiên tại sao một cô gái lại ở nơi này, nhưng tôi nghĩ cũng có thể là nhân viên tìm kiếm thì sao ?
Cô ta bất ngờ nhìn thấy tôi và bắt đầu hỏi tôi.
Kudy.K: Này ! Cậu kia !
-Cậu là ai thế ? sao cậu lại ở đây ?
-Đáng lẽ ở đây phải sơ tán hết rồi chứ ?
-Sao còn mỗi mình cậu ở đây ?
Tôi có nên hỏi và trả lời cô ta không ? hay vẫn cứ im lặng đây ?
Kudy.K: Có vẻ toàn thân người cậu bị thương hết nhỉ ?
Tôi liền nói thử.
Đoàn Anh Kiên: Thưa cô ? cô là người của lực lượng tìm kiếm hả ?
Kudy.K: Hả ? cậu nói gì ?
Đoàn Anh Kiên: Nếu không có gì thì tốt quá. Tôi đang muốn kiếm nơi gần cơ sở y tế có người, liệu cô có thể giúp tôi ?
-Hơn nữa nhân tiện cô có nước không ?
Bầu không khí vẫn im lặng cho đến khi cô ấy trả lời.
Kudy.K: Cậu có phải là khách du lịch không ?
Tôi nghĩ ‘‘Tại sao cô ấy lại hỏi vậy ? không được, mình không thể để lộ chuyện tự sát của mình, mình phải đánh lạc hướng cô ấy’’.
Đoàn Anh Kiên: À ! thì thật ra tôi đúng là khách du lịch.
Kudy.K: Không phải !
Đoàn Anh Kiên: Hả !? tại sao không phải ? trong khi cô là người đưa ra câu hỏi mà ?
Kudy.K: Đúng là vậy ! nhưng anh nói dối tệ quá !
Đoàn Anh Kiên: Cái gì ! tôi nói dối, tôi nói thật mà !
Kudy.K: Thật ư ? kể ra cũng lạ nhỉ, có khách du lịch nào mà lại mang súng trái phép thế kia không ?
Tôi nhìn lại và quên mất ‘‘Thôi chết ! quên mất là trên tay mình đang cầm một khẩu súng, không được, mình phải làm gì đó’’.
Đoàn Anh Kiên: Thật ra cây súng này là tôi nhặt được.
Kudy.K: Lại tiếp tục nói dối !
Đoàn Anh Kiên: Tôi nói là thật !
Kudy.K: Vậy anh cho rằng ! tôi không biết rằng cảm xúc của anh lúc này à !
-Một cây súng Colt thương hiệu của Mỹ đã phá sản vào năm 2013, nhưng đây là một vật sưu tầm của các cấp trên thôi, chỉ có cấp trên mới có quyền sử dụng cây súng này, thì anh là người của chính phủ ! đúng vậy không ?
-Để tôi kể lý do súng Colt bị phá sản là bởi vì. Colt buộc phải xin bảo hộ phá sản sau khi nhiều nỗ lực tái cấu trúc khoản nợ lên tới 350 triệu USD của công ty đã không thành công, và giờ sẽ bị mang ra bán đấu giá. Sự đi xuống của Colt dường như đã bắt đầu ngay sau khi mất hợp đồng bán súng M4 cho quân đội vào năm 2013. Hợp đồng trị giá 77 triệu USD về sau được trao cho công ty F.N. Herstal của Bỉ. Tuy nhiên Colt chỉ có thể tự trách mình vì thua cuộc. Súng M4 của Colt đã gặp hàng loạt vấn đề sau thời gian dài hoạt động trong quân đội. Binh lính Mỹ chê bai khẩu súng là không đáng tin cậy. Khi được vệ sinh sạch sẽ, M4 là khẩu súng tốt. Nhưng nó dễ bị kẹt, hư hỏng khi dính bụi bặm – điều khó tránh trong các môi trường chiến đấu như Iraq và Afghanistan. Năm 2007, khẩu M4 đứng bét bảng trong cuộc kiểm tra khả năng chống bụi bẩn, so với súng do các công ty đối thủ của Colt sản xuất. Nhưng bất chấp thành tích tồi ấy, giới lãnh đạo quân đội Mỹ vẫn nói rằng họ tin tưởng vào thiết kế của Colt. Về cơ bản, M4 vẫn đáp ứng yêu cầu của các lực lượng thông thường trong quân đội Mỹ. Nhưng các lực lượng đặc nhiệm, do có nhiều ngân sách hơn và quyền hạn lớn hơn, bắt đầu vứt bỏ khẩu súng này, nhiều năm trước khi Lầu Năm Góc chính thức từ bỏ nó.
“Lực lượng Delta của Lục quân đã thay súng M4 bằng súng H&K 416 vào năm 2004, sau khi các thử nghiệm cho thấy hệ thống piston đẩy bệ khóa nòng của H&K 416 làm giảm mạnh tình trạng hóc, kẹt đạn, đồng thời giúp tăng thời gian sử dụng các linh kiện khác trong súng”. Mất hợp đồng với quân đội vào năm 2013 là cú đánh tồi tệ mà Colt phải nhận. Nhưng công ty còn đối mặt với nhiều thách thức khác. Trang tin Foreign Policy chỉ ra rằng cảnh sát Mỹ cũng quay lưng với Colt. Họ thi nhau dùng súng ngắn Glock của Áo, thay vì mua súng 1911 của Colt. Trang tin nói rằng nguyên nhân do khẩu Glock được đánh giá là đáng tin cậy hơn, còn súng của Colt bị chê bởi dễ kẹt đạn.
Tôi nghĩ : ‘‘Tại sao cô ta lại am hiểu về súng thế ? cô ta có phải người của quân đội không ?’’.
-Chưa hết, cấu trúc kinh doanh tách biệt bộ phận súng quân dụng và dân sự, quá đề cao việc phục vụ quân đội và cảnh sát, khiến Colt không thể thu lợi lớn, khi dân Mỹ đổ xô đi mua súng sau thời điểm ông Barack Obama lên nắm quyền hồi năm 2008. Vì những sai lầm đó, Colt nay sẽ phải đổi chủ sở hữu. Tuy nhiên có vẻ như hoạt động sản xuất và kinh doanh súng của công ty vẫn không chịu tác động gì từ tiến trình bảo hộ phá sản. Trong thông báo chính thức, quan chức phụ trách hoạt động xử lý bảo hộ phá sản là Keith Maib tuyên bố: “Colt vẫn tiếp tục kinh doanh.” Việc này diễn ra nhờ Colt vẫn được nhận một khoản vay trị giá 20 triệu USD, để các hoạt động sản xuất súng ở trụ sở công ty nằm tại Connecticut không bị ngưng trệ. Giới chuyên gia đánh giá tương lai của Colt giờ sẽ phụ thuộc vào chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, sau khi công ty đã có người mua lại.
-Sao tôi ! tôi nói đúng không ?
Đoàn Anh Kiên: Cô đoán đúng rồi đấy, cô là người của quân đội à ?
Kudy.K: Vậy sao ! tôi hiểu rồi !
-Anh đang gặp khó khăn về thể xác và tâm hồn đúng không ?
-Tôi có thể ngửi thấy mùi hơi thở rất khập khiễng của cậu !
-Cậu đã mắc phải căn bệnh gì đó, nên mới muốn tìm chỗ nào đó để tự sát mà không ai biết đúng không ?
‘‘Cái gì ! cô ta chỉ cần ngửi mùi thở của mình cũng có thể đoán được tình tiết ư ? chẳng lẽ cô ta là quái vật ?’’.
-Chà chà ! nhìn bản mặt của cậu thế kia, khi biết rằng tôi đoán đúng chứ gì ?
‘‘Làm sao đây ! làm sao đây ! mà thôi kệ, mình đừng để cô ta đề cập đến nữa là được’’.
Đoàn Anh Kiên: Ê này ! Tôi không biết cô đang nói những gì ? nhưng cô có thể giúp tôi trị thương được không ?
Kudy.K: Ohh ! cậu đang bị thương nặng quên mất !
Đoàn Anh Kiên: Hơn nữa tôi cũng bị mấy con chó cắn nữa, cô có thể kiếm nơi nào gần nhất để tôi đi tiêm phòng được.
Kudy.K: Khoan đã ! cậu bị chó cắn hả ?!
Đoàn Anh Kiên: Đúng vậy ! cơ mà sao thế ?!
Tôi nhìn bản mặt của cô ta, không giống như những gì tưởng tượng, mặt cô ta um trùm bỗng chốc cười lên tiếng rất to.
Đoàn Anh Kiên: Này ! cô cười gì vậy ! cô có giúp tôi được không vậy ?
Kudy.K: Có vẻ cậu không hiểu sự việc lắm nhỉ ?
Đoàn Anh Kiên: Sự việc ! sự việc gì ?
Kudy.K: Không cần giải thích cho cậu đâu ! nói chung cậu cũng không cần tiêm phòng nữa đâu !
Đoàn Anh Kiên: Wait what ! cô đang nói gì vậy ? cô muốn giết người à ?
-tôi bị mấy con chó kia cắn đấy ! không kẻo nó lại có mang bệnh Dại thì chết mất !
Kudy.K: Cho dù cậu có được tiêm cũng không cứu được đâu.
-Câu cuối thứ nhất hồi nãy cậu đoán đúng rồi đấy.
-Tôi sẽ phải thủ tiêu cậu, để cậu có thể toại nguyện.
Đoàn Anh Kiên: Đợi đã ! chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Dứt lời, tôi bị một thứ gì đó đằng sau lưng phi đến tóm vào vai tôi và rồi nó hất tôi ra sau chỗ gần cột đèn. Tôi nhìn lại là một cái xúc tu kì lại, nó bắt đầu thu lại cho tới khi tôi thấy nó thu về chỗ, mà người phụ nữ đang đứng ở kia. Với đôi mắt bị biến dạng và sau lưng cô ta mọc ra thêm 3 cái xúc tu nữa, thật kinh khủng, tôi biết ngay cô ta là quái vật mà !!
Kudy.K: Nghe lời tôi đi, cậu không cần phải tiêm nữa đâu, cậu sẽ được tôi cho một giấc ngủ bình yên thôi.
Sau khi nghe những lời này, bản năng lại mắch bảo tiếp, tôi đứng lên và chạy, cô ta cũng thấy thế và bám theo tôi.
Kudy.K: Định bỏ chạy à ? cậu không chạy thoát được đâu !
-Không ai trong số con người các ngươi lại có thể thoát khỏi tay ta dễ dàng đến thế !
Tôi cứ chạy và chạy cho đến khi tôi nhìn lại đằng sau thì thấy, cô ta đã không còn ở phía sau tôi, nhưng cô ta đã nhảy qua đầu tôi và định bắt tôi nhưng, cô ta đã để xúc tu bắt hụt và tôi đã thoát được, tôi chạy tới chỗ những ngôi nhà như cửa hàng tôi trốn ở đằng sau cửa hàng. Và rồi nhìn lại thử xem thì tôi đã cắt đuôi được cô ta rồi, tôi lại thẫn thờ nghĩ lại chuyện ngu ngốc trước kia mà tôi từng làm lại xảy đến như thế vậy. Tôi mệt quá, người tôi quá đờ rồi, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi và canh chừng, tôi thấy một, nhìn lại ở phía kia tôi thấy một máy bán hàng tự động tôi thử móc túi xem có đồng xu nào không, nhưng đổi lại thì túi tôi đã bị rách mất, nhưng khi tôi ngước lên thì một cái xúc tu đang đứng chểnh ngay trước mặt tôi, và nó lao vào kiềm vào đầu tôi thế là tôi bị nó kéo lôi đi, đúng vậy cô ta đã phát hiện ra tôi, tôi vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không cô ta kéo tôi lại chỗ cô ấy, và rồi nói.
Kudy.K: Nhìn ngươi xem ! trong quá yếu, chơi đùa chẳng vui tí nào cả !
-Chưa gì đã để ta bị bắt rồi.
Tôi vùng vẫy sắp không chịu nổi nữa, thì cô ta liền ném tôi ra thẳng chỗ cái cán của cây cầu, tôi bị ném như một quả banh, cơ thể đã bị tê liệt, gần như tôi đã chuẩn bị rơi vào tình trạng hôn mê tiếp nữa. Cô ta tiếp cận tôi, và rồi giơ ngón xúc tu trên vai trái lên, và rồi ngón xúc tu đó hiện ra một con dao, cô ấy để nó dơ lên và nói với tôi.
Kudy.K: Ngươi còn di ngôn gì nữa không ?
Đoàn Anh Kiên: Chả còn gì để tôi mất nữa rồi ! cứ giết thì giết đi !
Đây là một thời khắc tôi lại đối mặt với ranh giới sinh tử này, như điều đó đã không diễn ra, khi mà lúc cô ta chuẩn bị vung con dao tới con tim của tôi thì, bất ngờ thay, phần cán cầu bị gẫy và nó nhanh chóng sập, thế là tôi bị rớt xuống sông, trước khi cái xúc tu của cô ta vung con dao lại tới tôi, và thế tôi đã rơi xuống nước, và rồi tôi dần dần hôn mê đi khi bị đuối nước, do thân thể bị liệt nên tôi không thể làm gì ngoài chờ đuối nước mà chết. Tâm trí tôi bắt đầu tối đi, và rồi tôi nhắm mắt lại, lúc này ở trên cầu, với một cô gái với bốn xúc tu đang đứng ở cán cầu.
Kudy.K: Coi như may cho ngươi đấy! Nếu có lần sau ta sẽ cho ngươi hai nhắt mới được, bởi vì ngươi là một con mồi thú vị để ta có thể chơi đùa với ngươi rồi.
Cô ta nhấc máy điện thoại lên và gọi cho đồng đội.
-Alo ! nhiệm vụ đến đây kết thúc, không có gì ngoài mấy con chó biến dị cả.
-Phiền mấy người hãy kêu tiếp viện đến dọn đống này đi.
Hoàng: Này đội trưởng ! chí ít gì cũng phải để tôi có một phần đi chứ, ngài dành hết rồi thì đất đâu để tôi có thể thể hiện chứ.
Kudy.K cười thầm.
Kudy.K: Từ từ rồi anh cũng sẽ có đất thôi.
Hoàng: Đội trưởng nói vậy là sao ? chả hiểu gì cả ?
Kudy.K cúp máy
Hoàng: Này đội trưởng ! đợi đã ! chưa gì đã cúp máy rồi
-Không tôn trọng bọn tôi xí nào hết cả !
Muôn: Được rồi đi thôi ! nếu anh không muốn ở lại vào buổi tối với nhiều thú dữ đâu nhỉ.
Hoàng: Này ! cô lại đến lượt nữa à ! thật là ! sao ai cũng lấy tôi ra làm trò đùa hết vậy ! Không công bằng chút nào !
Dưới lúc này, tôi vẫn còn đang lơ lửng giữa dòng chảy của sông, kéo tôi ra biển. Tôi lúc này lúc tỉnh lúc mơ, lúc này tôi cũng chẳng biết làm thế nào để thoát nữa. Tôi lại một lần muốn tạm biết thế giới này, đây là cơ hội để tôi có thể chết mà không ai biết, tôi tạm biết tất cả ở kiếp này. Khung cảnh lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi, lại một giấc mơ nữa nhưng lần này không phải giấc mơ kỳ quái kia mà là giấc mơ về tuổi thơ của tôi. Đúng vậy từ nhỏ cho đến cấp 3, mà cũng đúng thôi, lúc khi chết thì con người luôn nghĩ về những gì cuộc đời mà mình từng trải qua, trong cuộc sống xã hội của thế giới này. Thôi coi như tôi coi xong thước phim này thì yên tâm yên nghỉ rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI