Ngay khi tôi quay đầu lại tôi đã nhìn thấy con quái vật với 1 lớp da màu đen cùng với 1 chiếc mặt nạ màu trắng xuất hiện từ lúc nào không hay,chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên 1 tiếng gọi từ phía sau tôi.
“Kiritsu!” tiếng gọi của Kuroiwa-senpai từ đằng sau.
Khi tôi đang còn hoảng hốt trước thứ đang đứng trước mặt mình đang lao đến thì senpai với tốc độ mà tôi không thể nào nhìn thấy được đã đẩy ngã tôi ra và …Cảnh tượng khiến cho tôi còn kinh hãi hơn cả việc nhìn thấy con quái vật đó là… cánh tay phải của senpai … đã bị chặt đứt bởi con quái vật . 1 cảnh tượng hết sức đáng sợ nhưng còn đáng sợ hơn nữa là senpai khuôn hoàn toàn không hề biến sắc mà lại vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc như bình thường.
Senpai đứng thẳng dậy và bảo tôi :
-Lùi ra sau tôi đi.
Nghe lời anh ấy nói tôi lập tức chạy ra sau anh ấy.
Senpai dơ tay trái lên và đột nhiên nó bốc khói và “Bùm!” 1 tiếng như thể 1 quả bom nhỏ xíu nổ ,nhưng chẳng có tí sát thương gì như quả bóng bay bị chọc nổ vậy và rồi xuất hiện trước mặt tôi Một thứ có hình dạng 1 vòng quay có số thứ tự từ 1-10 và có 1 cái miệng ở giữa sao?
“Haha! Ngươi chỉ gọi ta ra khi ngươi đang trong tình huống khó xử mà thôi , nhỉ Kaito??” cái thứ vòng quay đó nói.
“Phiền phức quá ! Làm nhanh thôi nào” –Senpai đáp lại.
-Xì ! Vẫn như mọi khi được rồi lên nào! Trư rư rư rư ( tiếng vòng quay không biết miêu tả chính xác =)) ).
Vòng quay kì dị đó bắt đầu quay và con quái vật đột nhiên lao vào tấn công , tôi đã nghĩ rằng lúc đó senpai sẽ bị giết vì đã mất 1 tay , tôi vội hét lên
-Senpai!
Thế nhưng dường như những gì tôi nói Senpai chẳng để tâm , con quái vật dơ vuốt lên cào 1 phát nhưng tốc độ đó là sao? Tốc độ của senpai còn nhanh hơn cả tốc độ của con quái vật , không những thế anh ấy con phản lại 1 đòn bằng 1 cú đá vào chiếc mặt nạ của con quái vật.
Đúng lúc đó chiếc vòng quay đã quay ra số ….. 8? Rồi nó biến hình thành 1 thanh katana dài và mỏng .
“Số 8 ư ? … Đen thật”-Senpai nói
“Này! Tao không có số xui nào cả đâu nhé tên khốn !” – chiếc vòng quay đáp
Và rồi chỉ trong tức khắc ,Kuroiwa-senpai dơ thanh katana lên và rồi đột nhiên cái đầu của con quái vật đã đứt lìa , tôi chỉ tròn mặt ra nhìn không biết nên làm gì vì tôi đang bị choáng hợp bởi sự không ngờ vì tốc độ chém của anh ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh ấy chỉ đơn giản dơ thanh katana lên và cái đầu con quái vật văng ra thật sự không thể tin được.
Sau khi xử lí xong con quái vật , Senpai đã ngồi lên cái thùng ở gần đó , thở dài và hỏi :
-Nhóc có sao không?
Dù biết tính anh ấy luôn quan tâm đến người khác nhưng đến mức này là hoàn toàn vô lí tại sao vậy chứ ?
Tôi chỉ có thể dồn toàn bộ cảm xúc rồi gào lên :
-Anh có bị sao vậy? Nhìn lại anh đi què 1 tay, rồi lại còn thêm cả lượng máu đã đổ xuống trong lúc anh đánh với con quái vật , sao anh không quan tâm đến mình trước đi ấy!
-Tôi …không sao.
“Trời ! Đúng là không thể hiểu được ngươi luôn đó Kaito được 1 cô gái xinh đẹp như vậy hỏi mà ngươi còn lạnh lùng được sao? Tưởng mình ngầu lắm chắc” chiếc vòng quay kì dị nói.
-Trật tự và biến về đi
-À! Ta quên giới thiệu ta là Lucky Spin ,năng lực của ta là vòng quay may mắn , còn cô em đây tên là gì vậy ?
Tôi chỉ cần nhìn qua đã biết rằng Senpai và thứ này hoàn toàn trái ngược nhau và tôi cảm thấy nó rất biến thái và tôi chỉ nhìn nó không khác gì ánh mắt nhìn 1 con bọ sau khi nghe câu hỏi của nó.
“ĐỘI TRƯỞNG!”1 tiếng kêu ầm lên từ bên ngoài và xuất hiện hơn 10 không 15 tên mặc áo đen vây quanh con hẻm.
Tôi đã nghĩ rằng họ đến đây để giết mình thế nhưng họ đến đây chỉ để giúp Kuroiwa-Senpai và mang cái xác con quái vật đi mà thôi họ còn quan tâm hỏi xem tôi có bị thương không nữa.
“Aaaaaaaaaaa Đội trưởng ! Tay của anh” 1 người trong đoàn hét lên.
-Trật tự đi! Lo việc kia trước đi tay có thể chữa được mà.
Vì quá nhiều chuyện ập đến 1 lúc mà tôi không thể nào theo kịp được toàn bộ vậy nên tôi đã cố gắng lấy hết can đảm hỏi :
-Senpai , rốt cuộc chuyện này là sao?
-Ngày mai đến clb tôi sẽ giải thích.
Xong anh ấy rời đi cùng với đoàn người kia.
Tôi đứng thẫn thờ 1 lúc rồi quay về nhà và sực nhớ ra hộp sữa tôi mua đã bị giẫm nát.Tôi chỉ có thể hét lên vì sự xui xẻo của mình.
Sáng hôm sau ,vì quá tò mò vì chuyện đêm qua nên tôi đã không thể ngủ được thế là phải vào học muộn và bị phạt đứng ngoài hành lang và cố gắng trụ hết những tiết học còn lại và nó cũng đã đến.
“Cuối cùng cũng đến giờ sinh hoạt clb, đến lúc hỏi Senpai cho ra nhẽ rồi”-Tôi lẩm bẩm
Bước vào phòng clb , Senpai vẫn như cũ ngồi im đọc sách không nói gì cả ,nhưng mà lại có thêm 5 người ngồi trong phòng cùng Senpai và họ cũng mặc đồng phục màu đen,1 người trông có vẻ khá là dữ đang ngồi trên bàn được xếp chồng lên nhau,còn 1 người thì ngồi ở phía cửa ra vào sắc mặt trông có vẻ cũng không được vui cho lắm,có thêm 1 người nữa cũng ngồi gần đó nhưng nét mặt không nghiêm túc bằng ,và có cả 1 cô gái trông có vẻ khá trẻ đang ngồi lên bàn ngay trước cửa,còn người cuối cùng thì trông có vẻ trầm tính đang ngồi đối diện với cửa sổ và đang ngắm nhìn quang cảnh ngoài đó.
Và khoan đã cánh tay phải của Senpai nó đã liền lại sao? Hoàn toàn không thể nào.
“Ngồi xuống đi” Senpai yêu cầu tôi.
Tôi nghe theo và ngồi xuống rồi lắng nghe những gì anh ấy nói.
“Chúng tôi là các Hunter”Senpai nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-Và nhiệm vụ của các Hunter chúng tôi là truy đuổi cộng với tiêu diệt những con quái vật hôm qua mà nhóc thấy đấy , những con quái vật đó có tên là “Phantom” nói đúng hơn chúng là những sinh vật có hình dạng trông khá dị và điểm dễ để nhận biết chúng chính là những con quái vật đó có đeo 1 chiếc mặt nạ có nhiều hoa văn khác nhau,chúng sống ở 1 không gian nào đó mà nơi đó ‘trống rỗng’ không có gì ngoài những sinh vật đó sống , những con quái vật đó rất nguy hiểm,sức mạnh của chúng có thể so sánh như 1 chiếc xe tăng bọc thép cỡ lớn dù chỉ là 1 con nhỏ,và chúng là những sinh vật sẽ tấn công những sinh vật khác có sinh khí đặc biệt là con người.
-Vì vậy Hiệp hội Hunter được tạo ra trong bí mật để tiêu diệt chúng ,cũng như bảo vệ con người.Thế nhưng có vẻ như chúng chỉ có tầm xuất hiện ở các nơi như Kyoto ,Tokyo và Osaka.
Và rồi Senpai đưa ra yêu cầu :
-Nè , mong nhóc đừng để lộ bí mật này cho ai và hãy quên hết mọi chuyện hôm qua đi vì chúng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy.
Cuối cùng tôi đã hiểu hết mọi chuyện nhưng rồi sau đó tôi đã đưa 1 yêu cầu :
-Vậy em có thể tham gia vào hiệp hội Hunter được không ?
-Không.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI