Cánh cửa được cấu thành từ muôn vàn nhánh cây uốn lượn đan chặt vào nhau chầm chậm hé mở, trông mỏng manh nhưng lại vững chắc đến không ngờ. Morgan đặt một tay lên ngực trái khẽ cúi đầu cảm ơn sinh vật cao lớn cũng được tạo nên từ rễ cây đang đứng canh, dáng hình của thủ vệ cây thần thoạt nhìn trông rất hung dữ nhưng thực chất lại vô cùng hiền hòa đối với những người có tâm địa trong sáng, nó cúi chào đáp lại, thể hiện sự kính trọng đối với nàng. Xe lăn tự động lăn bánh đưa Morgan tiến vào bên trong lăng mộ sâu bên trong cây thần.
Trái với sự tối tăm u uất thường thấy ở những lăng lộ tầm thường, nơi đây lại được bao phủ bởi muôn vàn hoa cỏ, thấm đẫm ma lực mà tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu mắt, lại thêm cánh bướm dập dìu bay lượn khiến nơi đây trở thành một vùng đất thần tiên giống như trong những câu truyện cổ tích cho con trẻ. Chiếc xe lăn tiến đến bên một hồ nước lớn phía cuối lăng mộ rồi dừng lại, những dây leo từ trên trần bắt đầu vươn tới, nhẹ nhàng kết lại thành một chiếc xích đu dưới chân Morgan giúp nàng sang tới hòn đảo nhỏ phía bên nằm giữa mặt hồ.
“Cảm ơn ngươi nhé.” nàng phù thủy nhẹ giọng mỉm cười khi những sợi dây leo tản đi còn vương vấn quấn lấy ngón tay nàng.
Sau khi tạm biệt ‘người bạn’ của mình, Morgan mới xoay người hướng về phía người đang nằm trên bãi cỏ. Đó là một người phụ nữ trẻ trong chiếc váy lụa trắng vẫn đang yên giấc phía trên cánh hoa mềm mại, bình yên và tĩnh lặng. Gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền in bóng hàng mi dài cong cong lên làn da trắng sứ, đôi môi mỏng đánh một lớp son nhạt màu toát lên một thần thái tự nhiên, sinh động y hệt như lúc còn sống. Người phụ nữ này không ai khác chính là phu nhân Orlena Le Fay, luồng ma thuật bên trong cây thần giữ cơ thể của người không bị phân hủy theo thời gian nên nàng nghĩ mẹ mình sẽ không thích bị giữ bên trong một cái hộp chật chội nên đã đề nghị cứ để người như vậy..
“Con biết chỉ mới được một ngày thôi nhưng đối với con đã là quá lâu rồi…” Morgan nhỏ giọng thì thầm giống như sợ khiến người mẹ kính yêu của mình thức giấc.
Hôm nay nàng tới đây, một phần là để thăm mẫu thân, phần còn lại chính là để tới tạ lỗi với bà. Rằng đứa con gái ngu ngốc này trong tương lai đã huyết tẩy chính quê nhà của mình chỉ vì một niềm tin lầm lỡ. Đoạn nàng lấy ra từ trong ngực áo một sợi dây chuyền bằng vàng, treo một mặt đá mang hình dáng của một chiếc lông vũ màu đỏ rực lấp lánh, Vincent đã tìm thấy nó phía dưới gối của nàng trong lúc anh ta quay lại căn phòng ngủ cháy rụi đó để kiểm tra lại, vừa nhìn thấy nó là nàng đã nhận ra ngay… lý do vì sao mà mình đã được trao cho cơ hội thứ hai.
“Mẹ đã biết phải không… rằng đứa con gái này sẽ mắc phải sai lầm.” nàng khẽ bật cười.
Trong mình mỗi phù thủy đều mang theo một linh thú hộ mệnh, đóng vai trò là nguồn trữ ma lực bên trong cơ thể và đôi khi có thể được sử dụng như một tấm khiên hoặc người bạn đồng hành trợ chiến. Đối với phu nhân Orlena, linh thú hộ mệnh của người là một con phượng hoàng, tượng trưng cho ngọn lửa của sự tái sinh, là linh thú ngàn năm có một vô cùng hiếm có, có thể mang lại cho chủ nhân một cơ hội cải tử hoàn sinh. Nhưng vào cái ngày mà phu nhân nhắm mắt, người đã không bao giờ tỉnh dậy nữa, điều này làm chấn động toàn bộ những phù thủy trong thành phố, rằng linh thú phượng hoàng có năng lực cải tử hoàn sinh thực ra chỉ là một lời đồn đại được thêu dệt nên, hay đã từng có một lúc nào đó, phu nhân Orlena đã sử dụng sinh mạng thứ hai này của mình rồi? Không ai biết cả… nhưng giờ đây nàng đã có câu trả lời.
“Mẹ xấu tính thật đấy… mẹ có thể giữ nó cho bản thân mình cơ mà… rõ ràng mẹ sẽ dẫn dắt mọi người tốt hơn con mà…” nói tới đây một giọt nước mắt vô thức lăn xuống trên gò má nàng, giọng điệu Morgan run rẩy thoạt có chút trách móc. Phu nhân Orlena đã trao lại cơ hội đặc quyền đó cho con gái của mình, bởi người biết, không có mình bên cạnh cô bé phù thủy non nớt này một ngày nào đó sẽ mắc sai lầm, đó là lý do vào thời khắc đó nàng đã nhìn thấy một đôi cánh lớn, của một con phượng hoàng và cũng có lẽ đó là lý do nàng đang có một mái tóc đỏ giống hệt như người mẹ quá cố của mình.
Morgan nằm xuống bên cạnh di thể của Orlena, đưa tay cẩn thận vuốt nhẹ lên mái tóc dài của mẹ, từng lọn tóc đỏ tương phản với những cánh hoa trắng muốt trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Nàng của trước đây sở hữu một mái tóc trắng muốt như tuyết đầu mùa và đôi mắt màu vàng kim thừa hưởng từ người cha, nàng từng được mọi người trong thị trấn ví von mà đặt cho một cái biệt danh ‘Phù thủy trăng tròn’ bởi mái tóc trắng đại diện cho vầng trăng bạc và đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Phu nhân Orlena đã luôn phàn nàn về việc nàng lấy quá nhiều đặc điểm của từ cha của mình mà lại không có chút nào giống mẹ, giờ thì nàng đã mang mái tóc đỏ của mẹ và đôi mắt của cha, xem ra cũng đã có thể khiến Orlena vui lòng rồi.
“Cảm ơn mẹ… vì đã cho con một cơ hội thứ hai này, con nhất định sẽ không để mẹ thất vọng một lần nữa đâu.” ở quá thứ, nàng đã thua ván cờ sinh mệnh đó với Darius bởi vì nàng đã quá chủ quan, hy sinh những quân tốt của mình để rồi chính mình cũng bị biến thành tốt thí trên bàn cờ của hắn.
Một quân tốt vô danh cũng có thể trở thành quân hậu nếu nó có thể đi được đến cuối bàn cờ. Lời dạy này của mẹ nàng sẽ mãi mãi giữ trong tim, với mạng sống thứ hai được trao cho này, nàng sẽ không để mình trở thành vật hy sinh nữa, mặc dù đã phải đánh đôi khả năng đi lại của mình, nhưng một pháp thuật cải tử hoàn sinh thế nào cũng phải kèm theo một cái giá, nàng nghĩ vậy, thế nhưng để đổi lại được sự lụi tàn của một đế chế thì cái giá này còn quá rẻ. Nhưng không phải là bây giờ… ồ không, vì kẻ phản bội nàng còn chưa sinh ra nữa kìa, nàng còn thời gian… và lần này nàng sẽ vẽ nên một sự suy vong tuyệt đẹp để đáp lại những ân huệ mà hắn ban xuống. ngọn lửa đã đốt cháy thân xác lần sự ngu muội của nàng ở quả khứ cũng đã trở thành ngọn lửa tái sinh lại một con người hoàn toàn mới.
“Tiểu thư đã về.” Vincent và Giselle như thường lệ đứng chào đón nàng trở về trước cổng nhà như thường lệ khi Harold mở cửa xe ngựa cẩn thận bế nàng ngồi xuống chiếc xe lăn.
“Vừa khéo đến giờ trà chiều rồi đấy ạ, thời tiết hôm nay cũng rất tốt, tiểu thư, người có muốn thưởng trà ở bên ngoài không?” Giselle bước tới giúp nàng đẩy xe lăn, mặc dù nó có thể tự mình di chuyển nhưng cô vẫn muốn làm vậy để gần gũi với nàng hơn.
“Được thôi, em giúp ta chuẩn bị bốn bộ chén nhé.” Morgan mỉm cười gật đầu.
Giselle nhanh nhảu vâng một tiếng, rồi quay sang nhìn Vincent với vẻ dò hỏi, những bốn bộ, không lẽ hôm nay tiểu thư mời khách đến sao? Vincent đối với ánh nhìn của cô phù thủy học việc cũng chỉ biết đáp lại bằng một cái lắc đầu, là người chuẩn bị lịch trình của tiểu thư nhưng anh lại không nhận được bất kì cuộc hẹn nào cả, nghĩ rồi lại nhìn sang phía Harold, anh chàng kiếm sĩ cũng nhún vai một cái tỏ vẻ rằng anh ta cũng mù tịt như hai người kia vậy, bời vì trên đường trờ về từ cây thần, tiểu thư cũng không có gặp mặt ai cả. Thắc mắc thì là vậy nhưng Giselle vẫn cẩn thận chuẩn bị bốn bộn chén tách và cả điểm tâm.
Bàn trà hôm nay được chuyển ra phía bên ngoài nhà kính, vừa khéo cũng đến mùa hoa nở nên lại càng khiến khung cảnh thêm lay động lòng người. Khi Vincent đẩy xe lăn đến trước bàn trà thì Giselle đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị mà rót ra một tách trà đặt xuống trước mặt nàng. Morgan nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, mi mắt nàng khép lại để có thể cảm nhận được hương trà rõ ràng hơn, vị thảo mộc thanh thanh, lại thêm hương hoa ngọt ngào phảng phất, thật khiến nàng hoài niệm lại những giờ trà chiều với mẹ.
“Ngồi xuống đi, sao lại đứng cả thế?” nàng nhẹ giọng, mặc dù không hề hướng mắt lên nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí gượng gạo khi mà cả ba người được nói đến kia đang đứng ngây ra.
“Tiểu thư… ý người là…” Harold mờ mịt hỏi lại một lần nữa.
“Không không không! Tiểu thư, chúng tôi là gia nhân, như thế quả thực không phải phép đâu!” Harold còn chưa nói hết Vincent đã một mực lắc đầu, Morgan quên mất rằng anh ta là một con người rất coi trọng lễ tiết, vô cùng cứng ngắc.
“Không được sao?… chỉ là, ta muốn chúng ta giống như trước đây…” bị từ chối thẳng thừng như vậy, Morgan hơi cúi đầu, nụ cười trên môi lại mang theo vài phần tiếc nuối, từ khi nàng trở thành người đứng đầu thành phố thì Vincent lại càng thêm kính trọng nàng mà càng không dám hành động khinh suất, nên những khoảng thời gian vui vẻ trước đó quả thực nàng rất nhớ.
“Anh khó tính quá đấy Vincent, chỉ là uống trà với tiểu thư thôi, có thể cho qua được mà… đúng không?” Giselle thấy biểu cảm của nàng có chút đi xuống thì ngay lập tức ấn mạnh người cố vấn xuống ghế mà mỉm cười rót cho anh ta một tách trà rồi đặt xuống cái ‘cạch’ trước mặt anh ta, động tác có thêm chút lực mà cảnh cáo, đến cả Harold cũng tự giác mà kéo ghế ngồi xuống.
“À…. phải.. phải, mệnh lệnh của tiểu thư là trên hết.” Vincent cười trừ, đưa tay đẩy đẩy gọng kính, thế nào mà hai tiền bối như anh và Harold lại e ngại một cô nhóc học việc như Giselle chứ…
“Vậy thì thật tốt quá.” Morgan bật cười, nét mặt nàng vui vẻ lên thấy rõ, thật khiến người ta cảm giác như phu nhân Orlena vẫn đang ở đây, mặc dù phu nhân vẫn luốn than thở rằng tiểu thư Morgan không mang nét gì của nàng ấy, nhưng thực ra khí chất mà tiểu thư toát ra chính là từ khuôn đúc ra, kể cả khi nàng không mang mái tóc đỏ như hiện giờ – “Hôm nay ta muốn cả ba người cùng với ta, thứ nhất là để thưởng trà, thứ hai, là ta có một số chuyện muốn nói.”
Sự thay đổi trong ngữ khí của Morgan, từ hòa nhã trở nên nghiêm túc lạ thường khiến cả ba người lập tức chăm chú lắng nghe.
“Đầu tiên, là về chuyện tối hôm qua, vì sao căn phòng của ta lại cháy rụi như vậy…” nàng đặt tách trà xuống, đoạn hơi ngưng lại, căn bản là nàng không biết mình có nên đem chuyện mình trở về từ tương lại nói cho bọn họ biết hay không, rằng nàng đã từng hại chết cả thành phố lẫn cả ba người nàng tin tưởng nhất… có điều gì đó mách bảo nàng rằng nàng không nên tiết lộ về cái quá khứ đẫm máu đó, vậy nên trước ánh mắt chờ đợi từ phía đối phương kia, nàng nói tiếp.
“Đúng là ta đã có ý định muốn tự sát… nhưng may thay… lúc đó mẫu thân đã bảo vệ ta… trong giấc mơ đêm hôm đó người đã trao lại linh thú của mình cho ta nên ta mới có thể bình an vô sự… còn vết bỏng kia, có lẽ là sự trừng phạt của linh thú vì sự ngu muội của ta, thực mong mọi người có thể thứ lỗi.”
“Linh thú của phu nhân Orlena?” Vincent nhíu mày nhìn về phía nàng, thì ra chiếc vòng cổ mà anh tìm thấy lúc đó là biểu tượng của sự chuyển giao linh thú sao?
“Đúng vậy, trong người ta bây giờ đang mang một phần của mẫu thân.” Morgan gật đầu, nàng nắm chặt lấy mặt dây chuyển trên cổ, trong phút chốc ánh sáng lóe lên qua các ngón tay mảnh khảnh, ma lực xung quanh cơ thể nàng dao động dữ dội, đến khi nàng mở lòng bàn tay ra, một đốm sáng màu đỏ bay lên chao liệng một vòng trong không trung, hóa thành một con phượng hoàng rồi quay lại đậu lên trên ghế phía sau lưng nàng.
“Là Phoenix…” Giselle sững người nhìn con thú ngoan ngoãn phục tùng mà yên vị bên cạnh tiểu thư, quả thực đúng là linh thú của phu nhân Orlena, từ ngoại hình đến khí chất vương giả mà nó tỏa ra, kẻ nắm giữ ngôi vương của tất cả các linh thú.
“Vậy ra đó là lý do phu nhân Orlena không tỉnh lại nữa… người đã hy sinh linh thú của của mình để bảo vệ tiểu thư…” Harold cúi đầu, trong lòng không khỏi thương tiếc cho vị phu nhân quá cố.
“Vậy nên… ta đã tự hứa với bản thân mình sẽ tận dụng cơ hội thứ hai này thật tốt, để không phụ lòng mẫu thân.” Morgan tiếp lời, nàng thu lại Phoenix vào trong chiếc vòng cổ rồi nói tiếp – “Thành phố của chúng ta, trước giờ vẫn luôn ẩn náu bên trong cánh rừng Mirage, dựa vào ma thuật của Tổ thụ để che giấu sự tồn tại của mình, trong khi thế giới bên ngoài vẫn đang không ngừng phát triển… sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ bị phát hiện, và khi đó thành phố này sẽ bị bỏ lại phía sau.”
“Tiểu thư, không lẽ người muốn…” Vincent dường như đã nhận ra ý định táo bạo của nàng mà có trong lòng có chút nhộn nhạo.
“Đúng vậy… ta muốn biến nơi này, thành một vương quốc!” Morgan mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy tham vọng và hoài bão, ngôi làng phù thủy đã tồn tại cả trăm năm dưới sự dẫn dắt của thủy tổ đã không ngừng mở rộng và phát triển, dựa vào khiến thức từ những nền văn minh mà ngài từng đi qua, từng chút lớn lên thành một thành phố nhỏ vô danh như bây giờ.
Thế nhưng từ khi thủy tổ mất đi, đã không còn ai biết được thế giới bên ngoài đã phát triển như thế nào nữa, trong quá khứ, thành phố này vốn dĩ bị phát hiện là do Morgan tò mò bước ra khỏi khu rừng và gặp được Darius, chính nàng đã tiết lộ địa điểm và cách thức vào được bên trong thành phố cho hắn, đổi lại hắn đã giúp nàng tiếp xúc với thế giới xa hoa phù phiếm bên ngoài khu rừng, cùng vì vậy mà khiến nàng si mê hắn.
Bây giờ nhìn lại, cộng thêm ban nãy trên đường trở về nhà, một lượt quan sát lại, nàng mới thấy ‘thành phố’ này quả thực quá thô sơ nếu so với vương quốc Avalon năm đó nàng nhìn thấy, trốn tránh quá lâu khiến nơi này sớm đã bị thời đại bỏ quên từ bao giờ, vậy nên mặc dù có mặt lợi thế về ma thuật dồi dào những trong mắt các vương quốc khác, lại chỉ là một miếng mồi ngon béo bở, lần này trở lại, điều đầu tiên nàng muốn làm chính là thay đổi điều đó ngay khi còn có thể.
“Nhưng tiểu thư, không phải chúng ta đã có những kiến thức mà thủy tổ để lại bên trong tổ thụ rồi sao?” Harold nghiêng đầu thắc mắc.
“‘Hãy chăm sóc di sản của ngài và truyền lại nó cho những thế hệ kế tiếp, để những thế hệ phù thủy sau này sẽ ngày càng mạnh mẽ và viết tiếp lên những trang sách dang dở của ngài’ chính là di chúc của thủy tổ Harold, ngay cả kiến thức của ngài cũng chỉ có hạn còn cây thần thì vẫn luôn ngày một lớn lên, vậy nên chúng ta sẽ chính là người viết tiếp lên trang sách đó.” Morgan đáp lại.
“Đúng vậy! Thủy tổ dù có thông thái đến đâu thì những gì nó cũng đã dừng lại, tôi đã từng đọc được trong những cuốn sách cổ về thế giới bên ngoài khu rừng mà ngài để lại, những vương quốc và chủng tộc khác với chúng ta, cả một cái hồ rộng lớn không thấy được điểm kết, nơi mà dòng nước của nó luôn mang vị mặn chát.” Vincent chỉ vừa mới nghe tới ý tưởng đó thôi trong lòng đã phấn khích không thôi, với một con người ham học hỏi như anh ta thì những kiến thức mởi mẻ luôn là một liều thuốc kích thích hữu hiệu.
“Là ‘biển’ Vincent, đại dương bao la đến cả thủy tổ cũng chưa thể biết được bên dưới nó có những gì.” nắm được điểm yếu, Morgan lập tức bồi thêm vào, hiển nhiên nàng cũng đã đọc mòn hết cả những cuốn tàng thư trong thư viện rồi.
“Oa… em cũng muốn được nhìn thử một lần.” Giselle dường như cũng bị sự hào hứng của Vincent kéo vào theo mà lập tức tán thành ý kiến của tiểu thư.
“Nếu như là đi cùng với tiểu thư thì cùng trời cuối đất, leo núi đao xuống biển lửa tôi cũng cam lòng.” Harold thì không phải là mẫu người nói nhiều hay quá hiểu biết giống như con mọt sách nào đó, nhưng thân là một kiếm sĩ, nam nhi trai tráng ai lại có thể từ chối được những cuộc phiêu lưu mới cơ chú, chưa kể, là vệ sĩ của tiểu thư, nàng muốn đi đâu thì anh nửa bước cũng không rời.
“Tốt lắm!… vậy thì ngay ngày mai, chuẩn bị xuất phát, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi khu rừng này!” Morgan nhận được sự đồng thuận thì có chút cao hứng mà ngay lập tức chốt hạ thế nhưng ngay sau đó liền nhận lại một màn giáo huấn dài dằng dặc của Vincent, rằng nàng muốn đi ra ngoài thì không phải chỉ cần một đêm là có thể thu xếp xong, còn bao nhiêu chuyện phải lo nữa. Tỉ như nàng đi rồi thì ai sẽ là người trông coi thành phố? Ra ngoài rồi thì sẽ đi đâu? Ăn gì? Ngủ nghỉ thế nào?… vân vân và mây mây, xem ra vẫn là nàng hào hứng quá mức rồi…
Màn đêm buông xuống, Giselle thổi tắt nến rồi lui ra ngoài sau khi đã đem nàng nằm lên giường đắp chăn cẩn thận. Tất cả những việc trên nàng đều đã để cho Vincent lo liệu, dù sao đó cũng là sở trường của anh ta, nàng cũng không rảnh mà tranh giành. Rúc vào trong chiếc chăn bông ấm áp vẫn còn vương hương hoa thoang thoảng, thật có cảm giác như được mẹ nàng ôm vào lòng vậy, Morgan lại lấy mặt dây chuyển từ trong ngực áo ra mà ngắm nghía. Phoenix hồi chiều chỉ là ảo giác mà nàng biến thành, cũng may là qua mắt được cả Vincent, mạng thứ hai nàng cũng đã dùng rồi, làm gì mà còn ở đây nữa chứ, thế nhưng dù sao thì bọn họ vẫn không biết điều đó có khi cũng là một ý hay.
“Mẹ, sắp tới con sẽ không còn ở đây nữa… nhưng con sẽ về sớm thôi, và thay đổi cả thành phố này, vậy nên mẹ hãy phù hộ cho con nhé.” nàng thì thầm rồi hôn lên mặt dây truyền, hơi ấm từ viên đá khảm trên đó tỏa ra nhè nhẹ dần đưa nàng phù thủy nhỏ vào giấc ngủ thật sâu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI