Một buổi sáng sớm ở thị trấn нггватлертс (Ắnggwatlerts) lúc 6h15, mọi người hầu như đã thức giấc cho một ngày mới để chuẩn bị đón lễ giáng sinh, nhà nhà bắt đầu dọn bãi chiến trường sau cơn bão tuyết đêm qua.
Dọn hết một mớ tuyết trắng chặn các tuyến đường của thị trấn và trong nhà của người dân, các bác lao công bắt đầu khởi động xe dọn tuyết.
*Chuyển cảnh: (Phần này nói về Makisk bố của Kars và con của Calloaha).
Trong lúc đó ở Đài thiên văn Ắnggwatlerts, hai cho con chúng tôi vẫn đang ngủ say giấc và thế là, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, bố tôi lờ đờ một xí rồi thức dậy, và cất tiếng nói với một con A.I.
Makisk:
Mathwi!
Hãy tắt báo thức đi!
-Vâng! Thưa chủ nhân (Mathwi đáp).
Hmm!
Trời nắng rồi, cơ mà toàn sân giờ toàn là tuyết phủ chắc sẽ hơi vất vả xí rồi đây.
Không biết đêm qua bố có ngủ không nữa?
Chắc mình phải đi xem thôi!
(Tôi bắt đầu dậy thay quần áo).
Mathwi! Dọn dẹp hết cho tôi!
Vâng thưa chủ nhân! (MWi đáp)
(MWi dọn dẹp giường ngủ của tôi).
Makisk: Chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo để tôi thay đồ.
Mathwi (A.I):
-Vâng thưa chủ nhân!
-Thực hiện sẽ diễn ra trong 5 phút!
-Mời chủ nhân hãy tận hưởng cho giây phút vệ sinh cá nhân ạ!
Makisk: Good! Mở nhạc lên nào!
Mathwi (A.I):
-Thưa chủ nhân!
-Ngài muốn chọn nhạc gì ạ?
Makisk: Mở cho ta nghe mấy bài Vitas đi!
Vâng thư chủ nhân!
Máy nghe nhạc đã sẵn sàng!
(Tiếng hoạt động của máy nghe nhạc!)
-Thưa chủ nhân!
-Ngài muốn chọn bài gì của Vitas ạ ?
Makisk: Chọn đại đi!
Mathwi:
-Vâng!
-Vitas-7th Element đã được chọn cho ngày hôm nay, xin hãy tận hưởng như những gì ngài muốn ạ!
(Tiếng nhạc)
(Tiếng bật công tắt nhà tắm)
Tôi cởi đồ ra, và đi vào bồn tắm, nước trong bồn đã được làm nóng hiện tại nhiệt độ phòng là 37 độ C, tôi ngâm thân mình trong làng nước nóng như kiểu tắm suối nước nóng, vài phút sau khi ngâm xong, tôi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu sấy tóc cho khô, tắm xong tôi bắt đầu tiến tới bồn rửa mặt.
Các robot đã lấy sẵn bót và trộn kem đánh răng và một ly nước súc miệng rất ấm, sau khi đánh răng xong tôi bắt đầu sửa soạn đầu tóc, cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa chắc lông mũi mọc lại nữa rồi, thế là tôi nhờ A.I vào việc.
(Sau khi cắt xong lông mũi)
Vệ sinh cá nhân xong thế là tôi bắt đầu mặc đồ, xem giờ giấc như thế nào, và tôi bắt đầu lại chỗ con trai tôi còn đang ngủ nướng chưa dậy.
Makisk:
-Aco à! đừng ngủ nữa, đừng quên rằng hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta cần phải xuống thành phố, để đón giáng sinh với mẹ chứ.
-Cho nên! Con không muốn mẹ phải buồn đâu nhỉ?
Tôi (Aco):
-Vâng! Con biết rồi!
-Làm sao con có thể quên được về chơi với mẹ ?
Bố tôi đáp (Makisk):
-Tốt, vậy hãy dậy sắp xếp, đánh răng, tắm rửa đi.
– Bố sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và rồi chúng ta sẽ cùng ông nội. Để về nhà với mẹ nhé.
Tôi (Aco) đáp:
-Tối nay ông không về ngủ cùng chúng ta à, hả bố ơi?
Bố tôi đáp (Makisk):
-Ông con có vẻ như rất thích hay đặt tên những ngôi sao chổi mới, khi ông ấy tìm được, cho nên ông ấy sẽ cố suy nghĩ thật kỹ cái tên nào đó phù hợp để đặt cho nó, Chà! bố đoán là thế.
Tôi đáp (Aco): Bố ơi, tại sao ông nội luôn làm việc cả đêm?
Bố đáp:
-Khi nào con lớn, con sẽ hiểu được thôi, con không cần phải lo lắng cho ông, chẳng phải ông cũng có phòng ngủ tại đó mà, bố chắc là Mathca (A.I) đã chăm sóc cho ông rồi.
Tôi đáp (Aco): Nhưng bố ơi, tại sao ông nội không nghỉ ngơi một chút?
Bố tôi đáp:
-Ông nội muốn giúp cho công ty chúng ta thành công và đạt được mục tiêu. Nó cần nhiều công sức và tập trung.
-Cho nên con muốn được như ông nội, thì hãy cố gắng học thật giỏi, là con có thể thay thế giúp cho công việc của ông nội đỡ phải làm việc nặng hơn không.
Tôi đáp (Aco): Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng học và làm việc chăm chỉ hơn. Để sau này giúp cho ông nội khỏi phải làm việc nhiều ạ.
Bố tôi đáp: Tốt lắm, con yêu. Giờ chúng ta phải ăn sáng thôi.
Tôi nói: Bố ơi! Con muốn ăn sáng cùng ông nội nữa ạ.
Bố tôi đáp (Makisk):
-Thôi được rồi, để ba thử gọi cho ông xem.
-Không biết bố dậy chưa nữa ?
-Mathwi gọi điện cho bố của tôi:
Mathwi:
-Vâng! Thưa chủ nhân
-Hiện tại Mathwi đang kết nối cuộc gọi tới ngài Calloaha Haleona.
*Chuyển cảnh:
Ông nội tôi đang ngủ say khi có cuộc gọi đến từ bố tôi. Ông nội tôi vẫn đang ngủ nướng chưa dậy được, quá mệt để trả lời cuộc gọi. Bất kể số lần cuộc gọi reo, ông vẫn ngủ say và không thức dậy. Những âm thanh từ điện thoại chỉ làm cho giấc ngủ của ông trở nên sâu hơn.
Mathca:
-Ngài Heleona có cuộc gọi đến ạ!
“Tiếng chuông điện thoại của A.I reo lên”
Ông nội tôi, vẫn khăng khăng ngủ không có một chút cảm giác nào cả. Vậy là tiếng chuông điện thoại cứ reo lên, cho đến khi nó tự tắt mà thôi.
“Một hồi chuông reo đã tắt…”
Bố tôi nói (Makisk):
-Chắc có lẽ bố sẽ đi kêu ông nội, con cứ ngồi đây ăn trước đi.
Tôi đáp (Aco):
-Gì chứ! Con muốn đợi ông qua ăn cho vui ạ!
Bố tôi đáp lại:
-Đồ ăn sắp ngụi rồi, con hãy ăn cho nó ấm bụng đi. Để đồ ăn ngụi, nó không tốt sức khoẻ đâu.
-Thôi bố đi đây, xí bố quay lại.
Tôi (Aco): Xí! Chán quá.
(Cảnh này sẽ là đoạn bố Aco đi qua đài thiên văn, trên đường đi tới rất nhanh do nhờ có một cơ sở hạ tầng hiện đại được A.I hoá hết. Kiểu đường đi tự động đến và các cửa ra vào tự mở và đóng, có máy thông báo các thứ cho nhân viên, được xử lý bởi máy tính thông minh A.I cũng là một thành viên trong cơ sở đài thiên văn này, nhân viên A.I)
=> đoạn này sẽ không có trong truyện chữ này, sẽ có sau khi ra truyện tranh
*Chuyển cảnh:
=> Cảnh này sẽ nói về Calloaha Haleona trước khi Makisk Haleona đến.
“Tiếng đồng hồ báo thức kêu”
Tôi tỉnh dậy, sau buổi đêm thức trắng mà ngủ thiếp đi không hay biết gì, quá mệt mỏi khi mới ngủ dậy, tôi lập tức lấy kính đeo vô rồi ra hiệu cho A.I tắt báo thức.
Tôi:
-Mathca! tắt báo thức đi!
Mathca:
-Vâng! Thưa chủ nhân.
-Báo thức đã được tắt rồi.
Sau khi mải mê vẫn còn lơ mơ trong cơn mê ngủ, thi tôi chợt nhớ rằng, đêm qua đã nhờ Mathca chụp cho mình về thiên thạch trắng kia, tôi lập tức đi rửa mặt xong rồi mặc áo khoát, đến chỗ máy in, sau khi lại chỗ nhưng tấm ảnh chụp còn chồng nhất, tôi nhìn thấy thở phào và nói.
-Haizz!
-Lại phải sắp xếp rồi!
“Tiếng sắp xếp ảnh”
-Hmm!
-Cái này thì không có gì đặc biệt cả!
-Tấm này mới đi qua Sao Hải Vương thôi
Sắp xếp gần hơn 56 ảnh, vẫn không có gì đặc biệt, cho đến khi ảnh thứ 60 đột nhiên bị màu đen kỳ lạ che hết.
-Ơ! Chuyện gì vậy ?
-Sau những tấm trở đi toàn đen hết thế ?
-Đen! Vẫn đen!
-Chẳng lẽ máy chụp trong kính thiên văn có vấn đề ?
Một tiếng pip trong máy in vang lên.
“Pip… pip…. pip…!”
Tôi ngạc nhiên khi thấy một tấm ảnh vẫn còn trong máy in, và thế là tôi thử lấy ra.
-Chắc làm hết công suất nên vẫn còn bị kẹt ảnh trong này nhỉ.
Tôi kéo ra từ từ.
Đột nhiên tiếng cửa mở mạnh vào tường và tiếng hét của đứa con vang lên.
Tiếng của Makisk Haleona:
-Bố ơi!
-Bố!!
Tôi vẫn lục đục với cái máy in cố kéo ảnh ra mà vẫn kẹt cứng trong đấy. Con trai tôi vẫn lại và kêu gọi tôi.
-Bố!
-Bố làm gì thế hả? Bố!
Tôi Đáp:
-À! Chỉ là tấm ảnh này nó kẹt hơi cứng quá con giúp bố lấy nó ra được không ?
Makisk:
-Dạ được!
-Để con làm cho
Con tôi thử kéo tấm ảnh ra khỏi máy in.
-Mà bố!
-Tại sao hồi tối bố không về phòng ngủ cùng ?
-Thằng nhóc Aco nó buồn lắm đấy!
Tôi đáp:
-À! Cho ta xin lỗi!
-Do tối ta mệt quá ngủ quên luôn ở đây, nên không qua được với lại trời đêm hôm qua bão nữa nên bố cũng không về được.
-Mà nhóc Aco ấy ta sẽ giải thích với nó sau.
Makisk:
-Bố nên chú ý kỹ sức khoẻ đi, bố cũng già rồi, ngủ nghỉ điều độ là điều tốt nhất đấy bố ạ.
Tôi đáp:
-Được rồi bố biết rồi, tôi sẽ cân nhắc chuyện đấy.
Makisk:
-Được rồi! giờ bố nên về phòng ăn sáng với Aco đi.
Tôi đáp:
-Được rồi! nhưng ta phải xem bức ảnh này đã, ta đang hơi nghi ngờ một xí.
Makisk:
-Bố nghi ngờ điều nhỉ thế?
-Cơ mà sao bức ảnh này kẹt cứng thế lấy không ra?
Tôi đáp:
-Ta nghĩ bức này sẽ là chìa khoá sáng tỏ cho sự nghi ngờ của ta sẽ là đúng.
Makisk:
-Thế nó là gì mà bố lại muốn xem nó thế?
Tôi:
-Con nhìn xem đi!
-Những tấm ảnh lúc chụp khi nó còn ở Sao Hải Vương, nó vẫn rất bình thường, nhưng từ tấm thứ 60 trở đi, đều đen mực hết, ta nghĩ là có vấn đề trục trặc nào đó đến máy chụp của kính thiên văn.
Makisk:
-Wow!
-Nhưng con cảm thấy cái máy này có vẻ…???
-À! Con hiểu rồi!
Tôi đáp: Con đã hiểu gì.
Makisk:
-Con nghĩ nó đang quá tải, phải xoá đợt này đi thì nó mới cho tải tiếp đợt sau, để con xem trong máy tính thử.
-Đúng y, nó quá tải rồi giờ con sẽ xoá đợt tải đầu này.
“Tiếng Click chuột vô dấu xoá”
“Tiếng máy in chạy”
Và thế là máy in đã chạy được.
Makisk:
-Thấy chưa bố!
-Nó chạy rồi đấy!
Tôi đáp:
-Vậy sao!
-Quá tải rồi nên nó sẽ không in ra nữa, tấm in mà bị mắc đúng lúc sẽ không lấy ra được do nó chưa in hết.
(Tấm ảnh bị kẹt đã được tin ra)
Makisk:
-Hmmm! Có vẻ tấm này do để lâu quá nên nó đã bị nhẽo sệch mất rồi.
-Tấm này vứt thùng ra đợi tấm thiếp theo in ra thôi.
Sau khi tấm ảnh thứ hai được in ra, đã làm cho cả hai bố con kinh ngạc.
Tôi:
-Không thể nào!
-Tại sao?
-Đáng lẽ phải 3 năm nữa nó mới đến được Sao Mộc chứ ?!
-Hình ảnh này?
-Nó đã đi gần tới Sao Hoả rồi!
-Không thể nào?!
-Không thể nào?!
Makisk:
-Bố!
-Mọi chuyển đều ổn chứ?
-Thế bố đã xem gì hôm qua vậy?
Tôi đáp:
-Không!
-Không thể nào như thế được?
-Nó quá là lên mức khó tưởng tượng rồi!
-Việc này!
-Ta cần phải báo lên tổ chức liên hiệp một tiếng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI