– 2 –
“Bảy năm của chúng ta chỉ có vậy thôi sao?”
“Em ấy đậu thai rồi. Vừa mới đi khám xong.”
Tôi nghe rõ từng lời thốt ra từ bản thân mình nặng trĩu và khổ sở ra sao. Bên kia đầu dây ở Việt Nam, Nhân không khóc, em chỉ thở dài với những lời thật chậm rãi và buồn bã. Bảy năm bên nhau đã bao lần tôi làm em khóc rồi, tại sao lần này em lại không khóc? Tại sao chỉ là những lời nói thật chậm và buồn đó thay vì những lời trách móc, ghen tuông?
“Vậy là anh sắp làm cha rồi nhỉ?”
“Anh và Aki sẽ sắp xếp về gặp em và mẹ, nên…”
“Là Aki đó ư? Cô gái sắc sảo nhất trong cả bọn mà anh từng kể với em?”
“Đúng vậy… Anh… xin lỗi…”
“Dừng lại đi Trung(1).” Nhân đột ngột cắt ngang. “Lời xin lỗi của anh chỉ khiến bảy năm qua của em trở nên sai trái và vô nghĩa hơn thôi. Em… em…”
“Đừng cố kìm nén bản thân, Nhân. Em cứ trút hết mọi uất ức lên anh. Anh sẵn sàng đón nhận tất cả.”
“Em có quyền để uất ức ư?” Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, những giọt nước mắt uất nghẹn nhất của người bên cạnh tôi suốt bảy năm qua đã không thể nén giữ lâu hơn nữa. “Em không biết là do em sai, anh sai hay cô Aki đó sai. Hoặc có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đều đã sai. Em cũng là một thằng đàn ông mà, làm sao hai chúng ta có thể sinh con được? Chúng ta lại không đủ tài chính để nhờ người mang thai hộ như anh của em, chưa kể đứa bé ra đời còn phải lo lắng chăm sóc cho nó bao nhiêu thứ. Chúng ta làm gì đủ khả năng cho tất cả những chuyện đó. Chúng ta…”
Giọt nước chỉ tràn ly chậm hơn một xíu nhưng đã cắt đứt cuộc gọi của tôi về Việt Nam.
“Mẹ đây, Trung. Thôi khi nào hai đứa ở Nhật về rồi tính tiếp. Bên đây còn có mẹ, không sao đâu, con đừng lo lắng quá.”
“Mẹ ơi, con…”
Cuộc gọi tắt ngấm. Có lẽ mẹ cũng đang giận tôi. Hoặc giả, bà cũng đang rối bời vì đứa con này. Trước đây, sau khi ba mất được một tháng, tôi đưa Nhân về gặp mẹ. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao mình lại làm điều như vậy vào thời điểm đó. Nhưng có lẽ vì tin tưởng vào Nhân, hay vì những toan tính sâu xa nào đó khi cho rằng come out ở thời điểm như vậy mẹ sẽ không còn sức lực đâu mà phản đối, mà biết đâu Nhân sẽ giúp mẹ vượt qua cú sốc do ba để lại. Rốt cuộc mọi thứ đi đúng theo hết những gì tôi muốn. Vốn dĩ đến đó, tôi đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc nhất trần đời, nhưng thanh xuân của bản thân lại không cho phép tôi chôn chân một chỗ như vậy. Sau khi tốt nghiệp khoa Nhật ngữ loại xuất sắc, tôi chớp lấy thời cơ và sang Nhật. Nhân cũng tốt nghiệp cùng khoa này nhưng sau tôi hai năm, và em đã quyết định ở lại Việt Nam với công việc yêu thích là giảng dạy. Tôi sang Nhật được hơn bốn năm, lăn lộn và va vấp nơi xứ người với đủ mọi chán ngán và hụt hẫng nên đành quay về Việt Nam và thề rằng sẽ không bao giờ trở lại xứ sở ấy nữa. Ấy vậy mà chỉ ba năm sau đó, Việt Nam lại chẳng còn điều gì níu giữ được tôi nữa, kể cả mối tình bảy năm với Nhân. “Anh đi kiếm tiền, thật nhiều tiền. Chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo, nhờ người mang thai hộ. Mình sẽ có hai đứa con, một của anh và một của em, chúng nó sẽ là anh em cùng mẹ khác cha, cả nhà gồm hai ông bố, hai đứa con cùng bà nội sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.” Những lời hão huyền hứa suông ấy đến giờ vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Tôi có yêu Aki không ư? Khó mà trả lời câu hỏi này được. Chỉ biết rằng cô gái này đặc biệt hơn tất cả những ai mà tôi từng tiếp xúc. Tôi không có cảm giác bị trói buộc, không có cảm giác bị đặt nặng kỳ vọng phải trở thành như thế nào đó. Nhưng kỳ lạ là, khi bên cạnh Aki tôi vẫn muốn tự ràng buộc bản thân mình vào thật nhiều thứ, mà có lẽ thứ đầu tiên chính là đứa bé đang thành hình và lớn dần trong bụng cô ấy, đứa con mà tôi muốn có của riêng mình.
“Là Jin-san(2) và mẹ của anh ư, Naka-san?”
Cách mà Aki Nhật hóa tên của chúng tôi mới hay làm sao.
“Đúng vậy. Họ đang bị sốc và chưa thể chấp nhận mọi việc. Anh đã thông báo tháng sau chúng ta sẽ về gặp họ. Em có chắc là…”
“Em là mẹ đứa bé này, và anh là cha nó. Nhưng em không phải vợ anh, và em cũng không hẳn muốn điều đó. Em cần gặp họ để nói ra tất cả, hy vọng họ sẽ hiểu cho chúng ta, vì sau này họ sẽ là gia đình của con em, và cũng sẽ là gia đình của em. Tất cả là vì đứa bé này.”
…
(1) (Chú thích: tên tiếng Việt của nhân vật chính là Trung, nhưng khi Nhật hóa sẽ lấy theo ý nghĩa của tên để chọn Hán tự và cách đọc, nên sẽ gọi tên Trung trong tiếng Nhật là 中さん – đọc là Naka-san).
(2) (Chú thích: tên tiếng Việt của nhân vật là Nhân, nhưng khi Nhật hóa sẽ lấy theo ý nghĩa của tên để chọn Hán tự và cách đọc, nên sẽ gọi tên Nhân trong tiếng Nhật là 仁さん – đọc là Jin-san).
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI