CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Văn Hào chào tạm biệt Mỹ Thảo xong thì lên xe tiếp tục đi kiểm tra trật tự khắp các con đường mà mình đảm nhận. Anh là cảnh sát cơ động chuyên nghiệp. Ở ngoài người ta nhìn vào thì thấy anh oai phong, mạnh mẽ, lạnh lùng. Ấy vậy, mà khi ở nhà thì anh lại là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, hiền lành, tình cảm. Nhà Văn Hào có bốn người. Ba mẹ anh đều làm công chức nhà nước. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Dưới Văn Hào còn có một em trai tên là Ngô Văn Kiệt.
Từ nhỏ, Văn Kiệt đã học rất giỏi, được mệnh danh là thần đồng. Nhưng cũng chính vì lý do này mà nhiều người hay để ý, hay bàn tán về cậu. Cậu không sợ mất lòng bạn bè mà thẳng thắn báo cáo những bạn gian lận trong giờ kiểm tra. Kết quả là cậu đã bị trùm bao tải, bị đánh rất nặng. Bên cạnh chỉ số thông minh cao thì chỉ số kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ bản thân của cậu rất kém, phản xạ chậm. Một số bạn học còn bàn tán, chỉ trỏ nói cậu không khác một đứa thiểu năng là mấy. Ba mẹ cậu bận rộn cũng không để ý lắm. Cho đến lúc, ông bà thấy con trai mình khác lạ và có nhiều vết thương thì bắt đầu lo lắng, tìm hiểu nguyên do. Tiếc thay, khi ông bà nhận ra sự vô tâm của mình thì đã muộn rồi. Văn Kiệt rất ít khi mở miệng nói chuyện, cậu không muốn ra ngoài, không muốn chơi với bạn bè. Lúc vẽ vời, làm vật lý thì cậu như biến thành một người khác nhiệt tình, say mê chìm đắm trong một thế giới thuộc mình. Từ đó trở đi, ba mẹ và Văn Hào lại càng yêu thương cậu út này vô điều kiện.
Còn về phần Mỹ Thảo, tuy cô vẫn còn hoảng sợ bởi chuyện vừa rồi nhưng cô cũng dần ổn định lại mà bắt đầu dọn dẹp để đi ngủ.
Sáng hôm sau, Mỹ Thảo dậy sớm ăn uống rồi đến công ty đúng giờ. Qua chuyện hôm qua, cô vẫn còn ám ảnh mỗi khi nghĩ đến việc phải tan ca muộn. Cô chăm chỉ làm việc để hoàn thành dự án xong sớm nhất và tốt nhất. Tới giờ tan tầm, cô lên ứng dụng tìm xe ôm để đến đồn lấy xe đi sửa. Cô gặp anh công an trực và nói lý do mình đến đồn. Tuy có số của Văn Hào nhưng cô không điện cho anh là vì không muốn phiền anh thêm nữa. Lý do mà cô xin số của anh là để sau này có dịp cô sẽ làm gì đó để cảm ơn anh. Anh chàng công an cười, gật đầu:
– Tôi biết rồi. Thì ra là cô. Sáng sớm Hào gọi điện thoại cho tôi bảo hôm nay có chủ của chiếc xe gửi tạm đến lấy.
Anh niềm nở, nhiệt tình giúp cô dắt xe qua tiệm sửa xe máy kế bên đó. Cô cảm ơn anh công an nọ rồi tiếp tục chờ cho đến khi xe sửa xong. Sau đó, cô ghé qua chợ để mua thức ăn. Cô luôn lên sẵn kế hoạch từng ngày cho bản thân. Ban đầu, cô lơ là không coi trọng kỉ luật mình đề ra. Sau, cô thấy hối hận về những việc mình đã làm, cũng như thời gian đã bỏ lỡ. Kể từ đó, cô thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Chính vì thế, mà dù có bận rộn thì cô vẫn không thấy cuộc sống áp lực.
Về đến dãy trọ cô chạy thẳng xe vào phòng, khóa cửa cẩn thận. Ở trọ, mọi người thường rất bận rộn với công việc của bản thân. Hiếm khi, họ mới gặp nhau vì giờ giấc không trùng lặp. Lúc gặp nhau thì họ thân thiện chào hỏi vài câu rồi ai về phòng nấy. Mỹ Thảo biết sự vô cảm vẫn đang le lói đâu đó trong mỗi người. Có lẽ cuộc sống quá mức vội vàng và nhiều âu lo đã chiếm hết tâm trí của con người ta rồi.
Mỹ Thảo tranh thủ sắp xếp nấu cơm tối. Cô làm một món mặn, một món canh, đơn giản mà lại khiến cô thấy ấm áp, bình yên. Sau khi ăn uống xong, cô ngồi thong thả vừa nhâm nhi ly nước lọc vừa mở điện thoại gọi cho mẹ. Chờ một lát thì mẹ cô cũng bắt máy. Màn hình bên kia hiện lên người phụ nữ phúc hậu, có chút rám nắng vì phải thường xuyên “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Bà cười tươi, nhìn chằm chằm điện thoại:
– Con gái của mẹ đang làm gì đó? Đã ăn cơm chưa con?
Mỹ Thảo nhìn mẹ rồi nhe răng cười, đáp lời:
– Con vừa ăn cơm xong nè mẹ. Giờ con đang ngồi chơi uống nước và… nói chuyện với mẹ yêu đây nà.
– Ừ, vậy mẹ yên tâm rồi. Đây, ba con đây này. Ông đấy! Muốn nói với con nhiều lắm mà lúc gọi thì không biết nói chi cả.
Mỹ Thảo thấy ba đẩy đẩy tay mẹ thì bật cười:
– Mẹ lại chọc ba nữa rồi.
Ba cô nhìn con gái một hồi lâu rồi mới hỏi:
– Con đi thực tập có mệt lắm không? Con phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Việc học, công việc quan trọng đấy nhưng sức khỏe phải có thì mới làm được. Ở thành phố cũng có khá nhiều thành phần không tốt con nhớ phải cẩn thận nghe không?
Cô nghe ba nói vậy thì xúc động, cố gắng kìm nén nước mắt uất ức muốn tuôn trào. Cô cười tươi:
– Dạ ba. Con biết mà ba.
Ba cô gật đầu rồi quay qua nói với vợ:
– Thôi, mai lại nói chuyện tiếp. Trễ rồi, để con nó nghỉ ngơi nữa.
– Ừ. Vậy nha con gái. Con gái ngoan nha.
Mẹ cô vẫn không thay đổi được giọng điệu ngọt xớt đó với con gái được. Cô gật đầu:
– Dạ tạm biệt ba mẹ. Mai con gọi cho ba mẹ tiếp.
Cuộc gọi kết thúc. Cô bần thần nhìn vào khoảng không. Xa nhà nên mỗi ngày cô đều duy trì thói quen gọi điện thoại về nhà. Buồn vui gì cô cũng muốn chia sẻ cho ba mẹ biết. Nhưng chuyện xảy ra vào buổi tối kia cô không dám kể cho ba mẹ nghe. Vì cô sợ ba mẹ lại lo lắng cho mình. Sực nhớ ra điều gì, cô cầm điện thoại sao chép số của Văn Hào vào thanh tìm kiếm của Zalo. Tên “Ngô Văn Hào” cùng hình đại diện là một dòng sông hiện ra. Cô nhấn “Kết bạn” và viết lời giới thiệu “Xin chào, tôi là Trần Nhã Mỹ Thảo. Tôi là người được anh giúp hôm 2/4 đây ạ.” Lát sau, lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Mỹ Thảo mỉm cười cất điện thoại, đi lấy thảm tập yoga ra rồi bắt đầu ngồi thiền tĩnh tâm để cho mọi muộn phiền được gột rửa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI