“Rất hân hạnh được gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là Ma Thuật Sư.” người đàn ông cúi chào một cách tao nhã và lịch thiệp “Hãy tới trang viên của tôi một thời gian, vị khách đáng quý!”
“Cảm ơn… nhưng tôi không muốn.” Hiểu Minh lắc đầu từ chối, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bọn họ rất nguy hiểm.
“Ôi trời, ngài lại nói dối lòng mình. Không sao, tôi sẽ nhân nhượng trước sự lừa dối đó.” Ma Thuật Sư hơi nghiêng đầu về bên trái “Ana, hộ tống vị khách này.”
“Vâng, cậu chủ.” hầu gái tóc đen Ana đáp lại, trên tay cầm một chiếc hộp đỏ rồi mở ra.
Những con nhện hoa hồng dị biến tụ tập lại và lao về phía Hiểu Minh, sương mù xung quanh ngày càng trở nên dày đặc.
Cậu đã bị bọn họ bắt lại! Âm thanh của loài rắn lạnh lẽo xì xầm bên tai. Đôi mắt áp lực và kỳ dị đang nhìn xuống. Hiểu Minh một lần nữa bất tỉnh, hệt như lúc cậu ngồi trên xe lửa.
Bức tranh sơn dầu lớn nhất được treo trên tường là một khung cảnh săn cá voi của các ngư dân bên cạnh bờ biển. Họ mang ủng đen để không bị trơn trượt do dầu và máu gây ra. Con dao sả cá được dùng bằng các lưỡi dao cong bén, mỡ, thịt và xương được tách ra và cho vào những có xô sắt cũ kỹ. Tàu thuyền và lò nung mỡ thấp thoáng trong lớp sương mù từ xa đều mang màu sắc ảm đạm và rỉ sét. Bầu trời xám xịt và dòng nước đục ngầu. Người trừ vết máu đỏ tươi từ những con cá voi, mọi thứ đều được tô bằng màu sắc buồn bã.
Nó chân thực và ám ảnh hơn cả ảnh chụp. Hiểu Minh thường hay xem các bộ sưu tập và tác phẩm nhiếp ảnh của Văn Quân, nên cũng bị thu hút bởi bức tranh khi vừa mới tỉnh dậy. Săn cá voi… nó là tập tục của nước nào nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì từ một nước phương Tây. Cơ mà, hiện tại dù cậu có biết cũng chẳng có tác dụng gì, vì bản thân đang lạc vào một thế giới viễn tưởng hoàn toàn xa lạ. Hiểu Minh có thể nghe hiểu ngôn ngữ mà Ma Thuật Sư cùng hai nữ hầu nói ra, vậy còn chữ viết thì sao? Trong phòng ngủ còn có một bàn trang điểm với chiếc gương lớn, một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường để dựng đèn ngủ, tủ quần áo và đèn chùm. Hiểu Minh chọn tủ quần áo làm mục tiêu điều tra tiếp theo.
Két… Cửa tủ được làm bằng gỗ phát ra âm thanh lớn khi được mở ra.
“…” Hiểu Minh đứng hình mất vài giây khi bên trong đều là trang phục dành cho nữ. Nó rất đẹp và tinh xảo, nhưng cậu không mặc được. Mà thôi, lỡ mặc đồ ở nơi này lại bị ếm bùa thì tiêu tùng.
Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên khiến Hiểu Minh giật mình, mọi tâm tư suy nghĩ đều bay sạch.
“Quý ngài, bữa sáng đã được sẵn sàng. Tôi xin phép dẫn ngài tới phòng ăn.” giọng nói trẻ con của Ana vọng vào trong phòng.
Ăn sáng? Liệu bọn họ có đầu độc cậu hay không? Điều này thật nguy hiểm, nhưng Hiểu Minh phải đồng ý để được rời khỏi căn phòng này. Cậu nên biết lối đi của căn biệt thự này như thế nào. “Tôi ra ngay.” Hiểu Minh lên tiếng đáp lại.
Nữ hầu Ana cúi đầu chào Hiểu Minh, nghiêng tay hướng về phía trái, có lẽ cô bé đang chỉ đường tới phòng ăn. Tiếng bước chân của Hiểu Minh vang lên rõ ràng từng nhịp một. Hành lang cũng được trải thảm đỏ dài như vô tận, một bên dãy tường được trang trí nhiều bức tranh nghệ thuật và tượng điêu khắc. Hình như nó là tượng sáp, liệu có phải được làm bằng dầu cá voi hay không? Hoặc là… từ những vị khách xấu số. Dẹp bỏ tưởng tượng kinh hãi trong lòng, Hiểu Minh bước nhanh chân đuổi kịp tốc độ của Ana.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI