Đem son phấn phủ đầy mi mắt
Chốn thành hôn hiu hắt người qua
Thơ kia thiếu chút sắc trà
Hoa này thiếu lá, còn ta… thiếu nàng
______________________________
Bạch Vân nhắm mắt lại, rồi lần nữa mở ra, cơn đau khắp người ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi nàng hít thở. Bạch Vân muốn ngủ, nhưng trớ trêu thay, nội thương của chính mình lại khiến cho nàng từ trong cơn mơ tỉnh lại.
Kể từ khi trở thành hộ pháp, Bạch Vân đã quên mất cảm giác đau đớn là như thế nào rồi. Bởi vì nàng chỉ đứng bày kế cho đám sát thủ làm việc thôi, có phải đi giết ai nữa đâu. Nếu là Bạch Vân hồi 20 tuổi, nàng hẳn sẽ vui vẻ cười sau đó đem khoe Huyễn Dạ đàn em của mình là “Em nhìn nè chị tàn phế rồi.”
Nhưng giờ thì nàng làm sao mà khoe nổi đây…
Bạch Vân cố ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời hắt vào trong, tựa như một làn sóng quét vào những ngõ ngách tăm tối của ngôi nhà. Đôi mắt nâu sáng của nàng vô thức dõi theo những nơi ánh mặt trời lui đến, kệ đựng thuốc, bộ bàn ghế gỗ, và chính nàng. Bạch Vân bật cười, dẫu cơn đau khắp cơ thể khiến nàng hít sâu thêm vài hơi, nhưng nó lại chẳng đủ làm cho đôi môi nàng thôi cong lên.
Bạch Vân vẫn sống chẳng phải sao? Mất một cái tay, một cái chân thì có là gì? Chỉ cần nàng còn sống, còn sống là còn hy vọng.
Bầu trời dần chuyển sắc cam, đến lúc nắng tàn thì Bạch Vân mới nhìn thấy Trịnh Khinh Ái trở lại, nàng ta vẫn cầm trên tay bình rượu bằng sứ trắng. Trịnh Khinh Ái sau khi đuổi đám sát thủ đi thì vô cùng thong dong, nàng bước vào bên trong nhà, chậm rãi vén lên tà váy Nghiên Tịch trắng tinh để ngồi xuống ghế, bàn tay lúc này đang phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc của mình, hồi sau mới cất giọng.
“Thế, cô đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Bạch Vân nếu có thể cử động thì nàng sẽ day trán mình liền, người ta nói ngã xuống vực chết được là sướng, không chết được hoặc là sướng hơn, hoặc là khổ hơn. Bạch Vân chắc chắn là khổ hơn rồi. Khi không lại gặp một ả điên mới chết dở ấy chứ.
Khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi Hắc Sát môn, Bạch Vân không muốn phải dính dáng tới bất kì ai nữa. Bản thân nàng không tin vào câu “quay đầu là bờ”, nàng biết là nó đúng, nhưng không có nghĩa là khi kẻ ác buông bỏ quá khứ thì họ sẽ nhận được sự bình yên. Bạch Vân tin vào quả báo, nàng đã từng giết rất nhiều người, nên dẫu có quay đầu, thứ mà Bạch Vân nhận được có lẽ cũng chỉ là quả báo của chính nàng mà thôi. Nếu đã biết dù có cố gắng hối lỗi thế nào cũng không thay đổi được, thì Bạch Vân sẽ tự mình thực hiện cải cách bản thân, kiếm tiền lấy chồng, sau đó lại đi giúp đỡ người khác. Chính vì ước mơ đó, nên Bạch Vân không hề muốn dính dáng đến nữ nhân này chút nào.
“Tôi đã là một phế nhân, cô thu nhận tôi cũng không có ích gì đâu.”
Trịnh Khinh Ái nghe xong liền đứng dậy tiến đến gần nàng, Bạch Vân chỉ kịp thấy người kia giơ tay lên, sau đó liền đập thẳng chiếc quạt bằng ngọc xuống trán nàng, khiến Bạch Vân đau đến hít sâu một hơi.
“Đau!”
Mẹ bà nó! Ngược đãi người khuyết tật hả!
Trịnh Khinh Ái ngược lại không cảm thấy ăn năn hối hận sau khi hành hung Bạch Vân, nàng ngồi bên mép giường, tà váy bị vén sang bên, để lộ ra đôi chân thon dài đang bắt tréo.
“Ta có hai nguyên do để thu nhận cô”- Nàng vui vẻ nở nụ cười. “Một là thương thế của cô, ta chữa được. Còn hai là, người thường giúp ta chăm sóc vườn thuốc vừa bị cảm mà chết, ta lại là một kẻ mù loà, cần người giúp đỡ.”
Bạch Vân im lặng nghe người kia nói, ban đầu còn cảm thấy có lý. Nhưng sau đó liền nhận ra chỗ khác thường, nàng mãnh liệt ngẩng đầu lên, bởi vì tay chân không thể cử động, Bạch Vân chỉ có thể trừng mắt nhìn Trịnh Khinh Ái.
Mẹ nó! Thông minh như tôi còn suýt bị cô gạt. Cô bảo thương thế của tôi cô chữa được, mà người làm chỉ bị cảm thì cô lại để người ta chết. Cô bảo cô mù, thế mà chiếc quạt của cô đập lên trán tôi chính xác một đường dài qua ba huyệt tư không, ấn đường, thiên căn. Cô có thiên nhãn à?
Bạch Vân mạnh mẽ nuốt hết những lời nói của mình vào bụng, nàng vẫn còn quá mơ hồ về thân phận của Trịnh Khinh Ái. Theo Bạch Vân nhớ, con đường nàng bỏ trốn là hướng về phía Thiên Yêu vực, vậy nơi nàng rơi xuống này chắc chắn là Thiên Yêu vực rồi, là địa phận thuộc yêu giới, mà Địa Ngục giáo lại nằm trong yêu giới. Bạch Vân lật lại câu hỏi một lần nữa, Trịnh Khinh Ái là ai? Tại sao lại muốn thu nhận nàng làm đệ tử? Và Trịnh Khinh Ái có thật sự là một kẻ mù hay không?
Câu hỏi thứ ba, Bạch Vân có hai đáp án, Trịnh Khinh Ái thực sự mù và Trịnh Khinh Ái không phải một kẻ mù. Nếu như đáp án thứ hai đúng, việc nàng ta che mắt lại có thể vì màu mắt khác thường của mình, màu sắc là cách phân biệt rõ nhất giữa người với yêu, nó cũng trở thành đáp án hợp lý cho câu hỏi thứ nhất, Trịnh Khinh Ái là yêu. Nhưng như thế lại vô lý, đây là Thiên Yêu vực, một yêu quái che mắt để làm gì? Trịnh Khinh Ái lo lắng Bạch Vân sợ hãi sao? Nghe quá sai rồi. Vậy nếu đáp án thứ nhất đúng thì sao? Trịnh Khinh Ái là một kẻ mù, một kẻ mù lại có thể tồn tại ở Thiên Yêu vực, nơi mà cả yêu quái và tà phái cùng tồn tại, nàng ta lại càng không đơn giản.
Vậy còn câu hỏi thứ hai? Bạch Vân nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không có đáp án, nàng lần đầu tiên có cảm giác bất lực khi không thể nào nhìn thấu được người đối diện.
Nhưng Bạch Vân nào phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, không có đường thì mình tự tạo, không có manh mối mình tự điều tra, Trịnh Khinh Ái không tiết lộ, Bạch Vân liền dùng kế bắt nàng ta tự khai.
“Cô bị mù, thế ai đã băng bó cho tôi?”
Trịnh Khinh Ái nghe xong liền mỉm cười, Bạch Vân chợt rùng mình. Bởi vì đôi mắt người nọ luôn bịt kín, nên khi đôi môi Trịnh Khinh Ái cong lên, Bạch Vân chẳng biết nàng ta đang cười thật hay giả, và đôi mắt kia đang nhìn đi đâu.
Trịnh Khinh Ái bước xuống giường, chậm rãi tiến đến kệ thuốc, bàn tay lướt nhẹ trên kệ, thuần thục lấy ra một vài loại thảo dược cùng một đoạn vải trắng, sau đó quay trở lại với Bạch Vân. Hành động của nàng làm Bạch Vân á khẩu không nói nên lời. Trịnh Khinh Ái mỉm cười, nói là cười, nhưng khóe môi nàng ta chỉ nhếch lên một độ cong không quá cao, khiến người khác chẳng nhìn rõ cảm xúc.
“Ta sờ của ta, rồi sờ của cô là biết ngay. Nhưng mà lúc trước ta băng bó là lúc cô đang ngủ, bây giờ thì ta không chắc chắn về việc cô có đau hay không đâu.”
“Vậy… vậy cô làm đi…” – Bạch Vân đột nhiên quên mất mục đích ban đầu của mình là gì, nàng lắp bắp đáp lại.
Trịnh Khinh Ái chạm lên lớp vải, bàn tay của nàng vuốt dọc theo từng dải băng trắng tinh, rồi nhẹ nhàng chạm đến nút thắt ở eo của Bạch Vân. Tháng 12 năm nay tuyết đột nhiên ngừng rơi từ sớm, nhưng nhiệt độ vẫn không tăng mấy, trời càng tối, nhiệt độ càng giảm mạnh, Bạch Vân có thể nhìn thấy khói bay ra từ miệng mình.
Ngón tay của Trịnh Khinh Ái vuốt nhẹ nút thắt, chậm rãi lần mò từng chút một. Để rồi khi tay nàng bắt đầu kéo sợi dây, Bạch Vân cảm nhận sự xung động từ vùng eo lan dần ra khắp cơ thể, đau, đau nhiều hơn bao giờ hết.
“Shh… Cô chỉ cần nằm yên thôi.” – Trịnh Khinh Ái lên tiếng, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng kéo, hơi thở Bạch Vân nặng dần theo mỗi nút thắt được gỡ ra. Nàng thở hắt lần nữa khi Trịnh Khinh Ái dừng lại.
“Còn một nút thắt nữa” – Trịnh Khinh Ái nói khẽ, ngón tay thon dài của nàng chen vào giữa nó, bàn tay chậm rãi kéo ra ngoài, lúc kéo dùng lực có chút mạnh, khiến Bạch Vân chảy cả nước mắt
Trịnh Khinh Ái dừng tay lại khi nghe thấy tiếng nức nở của người kia. Đầu ngón tay nàng khẽ run lên.
“Tiếp tục đi, tôi không sao!” – Bạch Vân nhắm chặt mắt, mạnh miệng nói. Trịnh Khinh Ái nghiêng đầu, chậm rãi đưa ngón tay đã gỡ nút thắt lên môi, nhẹ nhàng ngậm lấy. Hai hàm răng cắn lấy đầu ngón tay, nhìn qua xinh đẹp lại lẳng lơ, nhưng Bạch Vân đang nhắm mắt lại chẳng thể nhìn được.
Trịnh Khinh Ái không đáp lời Bạch Vân, nàng dứt khoát gỡ hẳn nút thắt ra, Bạch Vân nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Mồ hôi trên thái dương theo đường chảy xuống gối.
“Cô có thể khóc.”- Trịnh Khinh Ái bất chợt lên tiếng.
“Cái… mẹ gì…?”- Bạch Vân mơ hồ hỏi lại.
“Cô đang muốn khóc lắm chẳng phải sao?”
“Tôi sẽ không khóc, shh…yếu đuối.”
Trịnh Khinh Ái nghe Bạch Vân nói liền bật cười, ngón tay của nàng lần mò từng chút một trên mảnh băng vải cũ đã dính máu của Bạch Vân, sau cùng mới dần gỡ ra lớp băng trắng bao bọc xung quanh người của nàng.
Máu đã khô lại, nhưng vết thương vẫn còn rất sâu, thảo dược cùng máu khô dính chặt vào trong băng vải, mỗi lần gỡ ra giống như đang lột da của nàng vậy.
Trịnh Khinh Ái quấn băng rất nhiều vòng, nàng nhẹ nhàng nâng người Bạch Vân lên, khiến người kia bật lên một tiếng rít nhỏ.
“Đau.”
“Thì cô khóc đi.”
Bạch Vân “…”
Trịnh Khinh Ái đối mặt với sự im lặng của Bạch Vân, sau một hồi không có hồi đáp, nàng mới chậm rãi nói.
“Con người có thất tình lục dục, cô tội gì lại phải kiềm chế thất tình của mình?”
“Tôi…”- Bạch Vân định bảo mình là sát thủ, nhưng sao khi nghĩ lại thì cảm thấy không nên. Lỡ như Hắc Sát môn lấy đầu nàng treo thưởng, nữ nhân này biết chuyện tham tiền liền bán đứng nàng thì tiêu.
“Cô là sát thủ. Nhưng đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ?”
Bạch Vân dường như nín thở, nàng theo bản năng muốn mò lấy chủy thủ nơi thắt lưng, nhưng có cố gắng đến mấy cũng không nâng được tay lên, ngược lại còn đau đến hít mấy ngụm khí lạnh.
Trịnh Khinh Ái nghe tiếng thở dốc của Bạch Vân ngược lại bật cười, bàn tay của nàng kéo mạnh lớp bông băng đã khô của Bạch Vân, khiến người kia hét lên.
“A!”
“Cô thấy không? Bây giờ cô chỉ có thể nằm đó để bị giết. Hoặc ta chỉ cần bỏ rơi cô ở đây, cô nghĩ mình qua khỏi không?”
Bạch Vân bị nói đến bất lực. Nàng cắn chặt môi. Nhất quyết không lên tiếng.
“Chi bằng cô nhận ta làm sư tôn. Ta liền cứu cô, giúp đỡ cô, để không kẻ nào có thể động đến cô.”- Trịnh Khinh Ái từng chút một lấy ra những bã thuốc đã cũ được đắp lên vết thương để cầm máu cho Bạch Vân, rồi lại chậm rãi đắp lên cái mới. Vẫn còn rất đau, nhưng Bạch Vân chẳng buồn rên rỉ nữa, trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại những câu hỏi bất tận dành cho người kia.
“Rốt cuộc cô là ai?”
“Thầy thuốc mù.”
“Cô hứa hẹn nhiều vậy thì có làm được không?”- Bạch Vân dè chừng hỏi, nàng lần nữa thử thăm dò Trịnh Khinh Ái, để xem người này có để lộ sơ hở hay không?
“Tất nhiên không.”
Bạch Vân vết thương không ai động đến đột nhiên lại đau rồi.
“Vậy cô hứa hẹn nhiều thế làm gì?”
“Ta không hứa hẹn thì làm sao hấp dẫn được cô?”
Bạch Vân “…”
Trịnh Khinh Ái băng bó xong cho Bạch Vân. Nàng nhìn vào người kia, sau cùng lại phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc của mình. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
“Vốn dĩ còn phải băng bó ở ngực và tay chân, nhưng cô đã không nhận ta làm sư tôn. Vậy ta không còn trách nhiệm nữa rồi.”
Nàng sau khi nói xong liền quay lưng về phía Bạch Vân. Sau đó thong thả bước ra bên ngoài, dáng đi ngay thẳng, lại không hề có ý tứ trêu chọc. Bạch Vân nhìn người kia, lúc này mới hoảng loạn. Lỡ như nàng ta bỏ nàng lại, nàng sẽ chết ở đây mất.
Không được, không thể được!
“Sư tôn!”
Trịnh Khinh Ái nghe tiếng hét của Bạch Vân thì khựng lại, nhưng ngay lúc nàng tưởng người kia sẽ quay về với mình thì Trịnh Khinh Ái lại lần nữa nâng chân, đi thẳng về trước.
Bạch Vân hoảng loạn hét lên.
“Sư tôn! Bạch Vân tại đây xin được nhận người làm sư tôn, nếu dám lừa dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!”
Trịnh Khinh Ái bật cười, nàng quay đầu lại, trong vài giây ngẩn người, Bạch Vân chợt nhận ra, mình bị lừa rồi.
Trịnh Khinh Ái hệt như đang nhử mồi nàng, không, nói đúng hơn thì Trịnh Khinh Ái đang trả giá nàng. Mà Bạch Vân lại chỉ là một lái buôn đáng thương bị nàng ta chèn ép.
“Được, học trò ngoan.”- Trịnh Khinh Ái từng bước một quay về với Bạch Vân, nụ cười trên môi cùng vết chu sa đỏ thẫm kia khiến nàng trông rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Học trò đau ở đâu? Để sư tôn chữa ngay ở đó nào.”
Bạch Vân “…”
Mặt của Bạch Vân hệt như vừa ăn phải khổ qua, Trịnh Khinh Ái cũng không muốn trêu nàng nữa. Lúc này nàng ta mới chậm rãi lấy thêm thảo dược cùng băng vải. Sau lại vô cùng chăm chú mà băng bó cho Bạch Vân.
Nữ nhân này cuối cùng cũng nghiêm túc được một chút, Bạch Vân nghĩ thầm, nhưng ngay lúc mà nàng không ngờ tới nhất, thì người lại bất ngờ… chụp lấy ngực của nàng.
Trịnh Khinh Ái dường như phát hiện ra gì đó, nàng ta khẽ ồ lên. “Ah…ta biết cái này.”
Bạch Vân cố nén lại ý muốn chôn chung cùng đối phương, nàng nghiến răng hỏi:
“Cô thật sự là một người mù?”
Trịnh Khinh Ái giơ ba ngón tay lên trời, nhưng tay còn lại vẫn bóp lấy ngực Bạch Vân, bàn tay cũng không dùng sức nhiều, thỉnh thoảng còn hơi miết nhẹ, nếu không phải Bạch Vân giận đến nỗi cả người đều đau, nàng liền cảm thấy kì lạ rồi.
“Ta xin thề với trời, ta thực sự là một người mù. Nếu có nửa điều dối trá, liền bị thiên lôi đánh xuống.”
Lời của Trịnh Khinh Ái vừa dứt, bên ngoài, một ánh chớp sáng loáng xuất hiện, hắt vào khuôn mặt tươi cười của nàng, tiếp nối là một âm thanh sấm động vang trời kèm theo tiếng cây cối đổ rạp xuống.
Bạch Vân “…”
Đối với việc ngoài ý muốn này, Trịnh Khinh Ái chỉ nhẹ nhàng nói : “A…thiên lôi không đánh trúng ta, vậy lời ta nói là thật rồi.”
Bạch Vân hít một hơi thật sâu, dường như không muốn đôi co cùng Trịnh Khinh Ái nữa, nói chuyện với người không biết lý lẽ cùng mặt dày chỉ tổ làm bản thân mệt thêm. Ngược lại, nàng có chút suy nghĩ đến lời đối phương nói, nếu như Trịnh Khinh Ái thật sự có thể chữa thương cho nàng, sau đó Bạch Vân lại có thể luyện lại võ công. Cộng thêm việc người kia thật sự là một người mù, thì Bạch Vân liền có thể dễ dàng trốn đi.
Bạch Vân càng nghĩ càng vui sướng. Nếu bây giờ có thể cử động tay chân, nàng chắc chắn sẽ vỗ đùi mà cười haha mấy phát.
“Vậy sư…tôn….”- Bạch Vân có chút không thuận miệng gọi. “Con có thể biết tên của người không?”
Trịnh Khinh Ái đột nhiên có chút ngây người, động tác vỗ vỗ chiếc quạt ngọc cũng vì vậy mà đình trệ. Nàng có thể dễ dàng đáp lại lời hỏi của đám sát thủ thuộc Hắc Sát Môn, vậy mà trước câu hỏi của Bạch Vân, Trịnh Khinh Ái lại hiện lên do dự không rõ.
“Sư tôn…”- Bạch Vân thấp giọng gọi một lần nữa, lần này quả thật có chút thuận miệng hơn nhiều. “Con không thể biết tên người sao?”
Trịnh Khinh Ái nghe xong liền hoàn hồn, nàng đứng dậy, có chút ân cần nói, giọng điệu cũng vô thức trở nên vô cùng nhẹ nhàng, hệt như đã quen với điều này từ lâu.
“Ta tên Trịnh Khinh Ái. Trịnh nghĩa là cẩn trọng. Khinh trong ‘nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng ư Thái Sơn, hoặc khinh ư hồng mao’ còn Ái, dĩ nhiên là yêu.”
Bạch Vân nghe xong liền ngây người, nữ nhân này nhìn cả người lúc nào cũng toát ra vẻ cợt nhả cùng vô sỉ, chắc vì thế mà đến cái tên cũng có vẻ bất cần như vậy.
Coi nhẹ tình yêu, hay nói đúng hơn là khinh rẻ tình yêu. Bạch Vân thật có chút không nói nên lời, xin hỏi sư tôn, cha mẹ cô khi sinh cô ra thật sự không có thù với nhau?
“Há miệng.”
Âm thanh bất ngờ vang lên, Bạch Vân đang chìm trong suy nghĩ của mình cũng liền mở miệng theo bản năng, ai ngờ liền bị Trịnh Khinh Ái nhét gì đó vào trong.
Nàng vốn còn chưa kịp phản kháng, thứ đó đã lập tức tan ra, khiến cho cả người Bạch Vân chìm trong cảm giác thoải mái vô hạn.
“Đây là dưỡng thể đan. Cô hiện giờ bị thương, ta không giỏi chiếu cố người bệnh, dùng cái này là tốt nhất.”
Bạch Vân nghe xong liền có cảm giác mắc nghẹn, ở Đại Ngư lục địa, số người dùng đan dược để dưỡng thể và thay thế thức ăn thực sự không ít, tuy nhiên cái người ta dùng là thực dưỡng đan, loại này tương đối phổ biến, vì dễ luyện và giá cả cũng không đắt do thuộc hàng hạ phẩm. Còn dưỡng thể đan là đan dược bồi bổ cơ thể, vốn thuộc hàng thượng phẩm, giá cả của nó thực sự…có chút không thể nói tới…
Chẳng lẽ sư tôn mà nàng vừa tuỳ tiện bái xong lại là người thuộc giới thượng lưu sao?
Đối với cuộc sống ở Hắc Sát Môn lúc trước, quả thật có thể nói là giàu có để hình dung, tuy nhiên sống làm người của Hắc Sát, chết làm ma của Hắc Sát. Nên khi ly khai, Bạch Vân liền oanh oanh liệt liệt biến thành một kẻ họ Đỗ.
“Sư tôn…người thật sự rất giàu có…?”- Bạch Vân cẩn thận hỏi lại, có được đan dược thượng phẩm, ắt hẳn không phải một kẻ nghèo nàn.
Trịnh Khinh Ái nghe xong có chút buồn cười, ả dùng chiếc quạt gõ nhẹ lên trán của Bạch Vân.
“Lau nước miếng bên mép cô đi, ta chỉ là một kẻ mù. Đan dược này là do một lần đi chữa thương cho một phú hào mà có được.”
“Quên mất…”- Trịnh Khinh Ái đột nhiên nói thêm. “Ta quên mất cô đang là một kẻ khuyết tật, có cần ta lau mép hộ cô không?”
Bạch Vân nhất thời á khẩu, nữ nhân này chẳng những giải thích, mà còn mở miệng nói móc nàng. Cô thật sự không cảm thấy mình đang ngược đãi người khuyết tật sao?
Bỏ qua vấn đề này, Bạch Vân cảm thấy nếu đấu võ, nàng có thể dễ dàng mà đánh bại Trịnh Khinh Ái, nhưng nàng đang bị thương như thế này, Bạch Vân có cảm giác ngay cả đấu võ mồm cũng không lại nàng ta. Đối với một người vô địch đấu võ mồm ở Hắc Sát Môn, Bạch Vân thực sự có chút tủi thân, nhưng phải chịu thôi, ai bảo núi cao còn có núi cao hơn.
Nhưng có vẻ Bạch Vân không biết, đối với Trịnh Khinh Ái, Bạch Vân chưa bao giờ là đối thủ của nàng.
Bạch Vân sau này nghĩ lại tự hỏi, thiên hạ rộng lớn thế này, ai sẽ là người đánh bại được Trịnh Khinh Ái đây? Là kẻ thù, là thần thánh, hay là chính Bạch Vân nàng?
“À đúng rồi.”- Giọng nói của Trịnh Khinh Ái vang lên làm Bạch Vân giật nảy mình, nàng phát hiện người kia đã ngồi ở đây rất lâu. Nắng đã tàn, bên ngoài trời cũng nhanh tối xuống, chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ trên bàn. Ánh sáng yếu ớt đó hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ đến không tưởng của Trịnh Khinh Ái như để tô điểm thêm vẻ đẹp quỷ mị của nàng. Bạch Vân thoáng chốc nhớ đến điển cố về vị hoàng hậu nhà Thiên nọ.
Chuyện kể, vào thuở xưa kia, tứ phương tranh đấu, dân chúng lầm than, nhân sinh loạn lạc. Thiên Trác, người được cho là Thiên Tinh thần quân hạ phàm để thống nhất tứ phương. Trong một lần gặp nạn, Thiên Trác được một vị thôn nữ cứu giúp, nàng ta đẹp như một đóa hoa, đóa hoa hoàn mỹ nhất trong thiên hạ, khiến hắn vô cùng si mê. Thiên Trác sau này lên làm vua nhà Thiên, liền cưới nàng về làm hoàng hậu. Nhưng tứ phương với hắn vẫn không đủ, hắn muốn giang sơn của mình rộng lớn hơn thế nữa, vì thế một lần lại một lần mang quân đi mở mang bờ cõi.
Không lâu sau, hoàng hậu lâm bệnh, nàng sai người gửi thư mong hắn sẽ trở về, nhưng Thiên Trác hành binh quá nhanh, đi từ Bắc đến Tây, từ Đông đến Nam chỉ trong vài ngày, binh lính đưa thư ngày đêm đuổi theo cũng không kịp.
Đến khi Thiên Trác trở về, hoàng hậu đã chết, nàng không chết vì bệnh tật, mà vì cô độc. Sau khi chôn cất không lâu, trong lăng mộ hoàng hậu mọc lên hàng loạt những bông hoa lạ, ban đầu nụ hoa có màu trắng, sau khi nở hoa lại là màu đỏ, đến khi cánh hoa trở thành màu đen thì rụng dần và chết, mỗi bông hoa chỉ nở một lần, những cánh hoa rụng đi rồi sẽ lại mọc lên một bông hoa khác. Người dân thương tiếc cho nàng, đặt tên nó là Mỹ Nhân hoa.
Bạch Vân biết mình thông minh, nhưng cũng có vài thứ nàng không thể hiểu rõ. Người ta hay bảo “hồng nhan bạc phận”, Trịnh Khinh Ái xinh đẹp như thế, phận của nàng sẽ bạc đến đâu đây?
“Ta vẫn chưa biết tên cô.”- Trịnh Khinh Ái lần nữa cất giọng, Bạch Vân lần nữa hoàn hồn. Nàng cảm thấy như Trịnh Khinh Ái và mình đang chơi một trò chơi, nàng mơ màng, người kia gọi nàng tỉnh dậy, cứ như thế lặp lại. Nàng cứ vô thức thả hồn mình vào cõi mộng, còn Trịnh Khinh Ái lại không biết mệt mỏi kéo nàng trở về.
Bạch Vân được nhắc đến lần thứ ba thì mới phát hiện ra Trịnh Khinh Ái vẫn chưa biết tên mình. Học trò biết tên của sư tôn, còn sư tôn lại chả biết danh tính vị học trò này. Nếu là bên ngoài, chắc chắn Bạch Vân đã bị mấy cái luân thường lễ nghĩa dập cho chết lên chết xuống, nhưng Trịnh Khinh Ái kia lại không hề có ý định trách cứ nàng.
Khoan… Khoan đã. Chẳng phải lúc nãy nàng đã hét to tên của mình lên rồi sao?
“Rõ ràng là lúc nãy tôi đã giới thiệu tên của mình rồi mà.”
“Ta muốn nghe học trò của mình nói rõ ràng.”
Bạch Vân đưa mắt nhìn nụ cười trông có vẻ cợt nhả lúc nào cũng hiện lên trên môi người kia, nàng dường như nhìn thấy Trịnh Khinh Ái đang cưng chiều mỉm cười với mình.
Tự tát cho mình một cái trong tiềm thức, Bạch Vân hít sâu một hơi, Trịnh Khinh Ái khi nào thì cưng chiều nàng, nàng ta có ý định cứu nàng cũng vì muốn nàng làm nô tì mà thôi.
“Học trò tên là Bạch Vân, Bạch là trắng, Vân là mây.”
Trịnh Khinh Ái nghe xong chỉ im lặng không đáp, như thể đây không phải là đáp án mà nàng mong chờ. Bạch Vân nhìn nàng, như thể chính bản thân Bạch Vân cũng cảm nhận được những xung động trong lòng Trịnh Khinh Ái. Người kia sau một hồi trầm mặc, cuối cùng gõ gõ chiếc quạt ngọc của mình, cất giọng nhẹ nhàng. Giọng của nàng vốn là rất êm dịu, có chút mỏng manh như thể đang thì thầm. Bạch Vân không tưởng tượng nổi, nếu người này mà tức giận, thì giọng của nàng ta sẽ trở nên như thế nào.
“Đến giờ nghỉ ngơi rồi”, như thể chẳng cho phép Bạch Vân khước từ, nàng chậm rãi dùng chiếc quạt bằng ngọc dập tắt ngọn nến duy nhất trên bàn, xung quanh nhất thời đều chìm vào bóng tối.
Bạch Vân nhắm nhẹ mắt lại, tuy không nhìn thấy, nhưng nàng là một người học võ đã lâu, dẫu có tàn phế thì ngũ giác vẫn còn rất minh mẫn, nàng biết Trịnh Khinh Ái vẫn đang ở gần mình, liền cất giọng nhẹ nhàng.
“Trịnh Khinh Ái, người thật sự là ai?”- Đệ tử gọi thẳng tên của sư phụ, nghe qua có chút hoang đường, nhưng nàng biết rõ người kia sẽ không nổi giận, còn việc vì sao nàng biết, Bạch Vân không lý giải nổi.
Từ trong bóng tối, chỉ có một câu ngắn gọn đáp lại, nghe qua vô cùng dứt khoát, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng Bạch Vân lại bị chính câu nói đó làm cho chùng xuống.
“Chỉ là một kẻ mù mà thôi.”
____________________________________
“Sư tôn, sư tôn! Tên của người là gì?”- Bé gái giương đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nó mang theo sắc nâu sáng, dưới ánh mặt trời nhìn như sắc vàng, to tròn lại ngấn nước, khiến nữ nhân mặc thanh y có chút cảm thấy mình bị sự đáng yêu này đánh chết rồi.
Nàng uống một ngụm rượu trong bình sứ, tay phe phẩy chiếc quạt bằng ngọc, nhưng trái ngược với lòng mình, nữ nhân nọ lại dùng chiếc quạt ấy mà gõ lên đầu tiểu hài tử.
“Sư tôn… Đau con!”
“Con là đệ tử của ta, tên còn chưa nói cho ta biết, lại dám hỏi tên ta sao?”- Nữ tử thanh y nhướng mày, như thể không hề hài lòng, khiến cho vị học trò nhỏ bị doạ đến suýt khóc lên.
“Con… con thật sự muốn nói tên cho người biết…Nh-nhưng con lại không hề có tên…”- Đứa nhỏ vội vàng thanh minh, nó từ nhỏ đã không cha không mẹ, đến lúc nó hiểu chuyện thì bản thân đã bị giam trong lồng sắt, lúc nào cũng bị trói chặt. Đứa nhỏ chỉ biết nghĩ đến chuyện ngày mai mình có được ăn no hay không, nên cũng chẳng thắc mắc đến tên họ của mình.
Nữ tử thanh y dường như hiểu ra, nàng lại uống một ngụm rượu, lười biếng dùng quạt xoa xoa đầu của học trò nhỏ, trong đầu thoáng suy tính đến một việc gì đó vô cùng sâu xa, sau cùng nàng mới nhẹ giọng giải thích.
“Ta tên Trịnh Khinh Si. Trịnh nghĩa là cẩn trọng. Khinh trong ‘nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng ư Thái Sơn, hoặc khinh ư hồng mao’, còn Si, dĩ nhiên là say mê.”
“Sở dĩ là Khinh Si, bởi vì ta không hề si mê bất cứ thứ gì. Nên ta cũng xem nhẹ nó.”
Nữ tử thanh y lúc này đưa mắt nhìn học trò nhỏ của mình, nàng mỉm cười, đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao bên trong, đôi môi nàng cất tiếng.
“Còn con, con tên là gì?”
[ Hồi ức của ??? ]
_________________________________
Viết xong : 11:41 PM, 21/09/2020, 5031 từ. (Bản thô : Nghịch Tuyết)
Beta lần 1: 8:49 PM, 22/9/2020, 5031 từ. (Chỉnh câu cú, ngữ pháp: Shinsicule)
Beta lần 2: 9:29 PM, 22/9/2020, 5031 từ.
(Sửa lỗi chính tả: Hành)
Đăng tải: 10:08 PM, 22/09/2020, 5031 từ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lê Văn Muốn
Thơ Hay Tuyệt Vời