– Mời hai cậu đi theo tôi nhé !
Cậu tóc xanh kia nói rồi quay đi, Hùng và Quân nhìn nhau rồi cùng đứng lên . Bây giờ Hùng mới để ý , căn nhà này được xây hoàn toàn bằng gỗ , lại còn là gỗ tươi nữa , cảm giác như nó là một cái cây có hình ngôi nhà vậy . Bước xuống cầu thang hình xoắn ốc là một phòng khách đẹp đẽ , bàn và ghế là những gốc cây bằng phẳng , ở giữa bàn là một lãng hoa đủ màu sắc .
Một cô gái cũng trạc tuổi hai đứa đang ngồi đợi bên dưới , nhìn thấy hai cậu , cô nhanh nhảu tươi cười :
– Xin chào hai cậu . Mình là Bạch Vũ , tức là mây trắng đó . Mình cùng Lục Huy sống ở đây .
Người con gái này làm cho bầu không khí đang căng thẳng như dịu lại tựa đám mây , Hùng đã bình tĩnh hơn , cậu mở to đôi mắt híp lại vì khóc :
– Chào cậu ! Mình là Đông Hùng . Vậy ra bạn nam kia là Lục Huy hả ?
Lục Huy bước ra từ căn bếp gần đó , mang theo nước trái cây :
– Xin lỗi nhé ! Tôi là Lục Huy , chủ căn nhà này … Tôi vội quá nên quên giới thiệu luôn.
– Những ở đây là đâu ? Chúng tôi tại sao lại ở đây , hai người là bắt cóc sao …
Quân cất tiếng làm Hùng sực nhớ ra điều kì lạ , cậu lập tức tái người đi .
– Không sao đâu ! Tôi sẽ giải thích với hai người ngay thôi . Cả ba uống nước đi , rồi hai cậu mặc đồ này nhé , ở đây khá lạnh . Sau đó chúng ta cùng ra ngoài .
Mười lăm phút sau, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Hùng nhìn Quân tấm tắc khen :
– Mày mặc áo này đẹp quá , đôi giày này cũng hợp với mày nữa . Người đẹp nên mặc gì cũng đẹp nhỉ .
Quân phì cười :
– Lại khen rồi . Hay hôm qua tao cho ăn bánh ngon nên nịnh nọt không hả ?
Hùng chẳng biết nói sao nữa , Quân chuyển sang trêu chọc :
– Nhìn mày mặc bộ này như cục kẹo ấy . Tao nhìn quen rồi mà vẫn giống cục kẹo .
– Hả ? Sao lại cục kẹo …
Quân cười hề hề :
– Tại … lùn tẹt …
Hùng ngượng đến chín mặt :
– Kệ tao ! Năm sau tao sẽ cao hơn mày đấy đồ cột điện ! Cứ bodyshaming tao đi …
Cả bốn người cùng ra ngoài . Ngôi nhà cây ở phía ngoài đúng là một cái cây khổng lồ , cành lá xum xuê . Lục Huy mặc một chiếc áo xanh đậm , đôi giày cũng màu xanh , trông rất thanh tú, còn Bạch Vũ cũng nhẹ nhàng trong bộ đồ trắng , một chiếc khăn bông như mây quàng quanh cổ . Mọi thứ ở đây thật đẹp , giống như trong cổ tích vậy . Những ngôi nhà len giữa những hàng cây lá kim , những vườn cây sai quả , những rặng đào , những con bò gặm cỏ trên những cánh đồng rộng lớn . Nắng bắt đầu nhè nhẹ chiếu xuống . Hùng trở nên lặng đi giữa cảnh vật thơ mộng , cậu quay sang với Quân :
– Nơi này đẹp thật đấy , cứ như Sa Pa ấy nhỉ ?
Cảnh vật ở đây đúng là có nét giống như Sa Pa thật , Huy đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí nhẹ nhàng :
– Đây không phải là Sa Pa . Đây là thế giới giấc mơ . Chúng tôi đã đưa hai cậu tới đây . Chúng tôi cần được giúp đỡ …
Quân ngạc nhiên :
– Giúp đỡ ư ? Nhưng là chuyện gì mới được ?
Vũ cất giọng :
– Hai cậu thật bình tĩnh nhé . Mình sẽ giải thích ngay , chúng ta tới đồng cỏ đằng kia đi .
Tất cả cùng đi tới đồng cỏ .
– Thế giới này rất cần được hai cậu giúp đỡ . Thế lực tà ma đã sống dậy , lăm le xâm chiếm nơi này…
Hùng cảm thấy rợn tóc gáy . Lục Huy tiếp lời :
– Sở dĩ các cậu được đưa tới đây là do thế lực đó đến từ thế giới các cậu. Đông Hùng , cậu là người có khả năng tiêu diệt hoàn toàn thế lực đó …
– Tôi á ? Tôi có khả năng gì cơ ?
Lục Huy cúi đầu :
– Hiện giờ tôi cũng không biết nữa ? Nhưng …
Lục Huy và Bạch Vũ cùng nhau quỳ xuống cúi đầu :
– Chúng tôi cầu xin hai cậu . Hãy giúp đỡ thế giới này . Vận mệnh của nơi này nằm trong tay hai cậu …
Hùng và Quân thực sự bối rối , vội đỡ hai người kia lên . Bầu không khí đang trở nên căng thẳng , quả tim của Hùng như muốn vỡ ra . Nhưng ngay sau đó , cậu nói:
– Chuyện này thật là đường đột … Tôi sẽ đồng ý giúp hai cậu và thế giới này , nhưng hai cậu phải hứa …
Huy vội đáp lời :
– Chúng tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu.
Huy nghiêm túc :
– Sau khi xong việc hai người phải đưa chúng tôi về và … và… phải bảo vệ cho Trung Quân thật tốt , không được để nó bị thương hay gì đó tương tự … có được chứ ??
Vũ tươi cười :
– Tất nhiên là được rồi . Chúng tôi đều có thể đáp ứng nếu như mọi việc êm xuôi .
Bầu không khí nặng như chì đã được giải tỏa , nhanh đến bất ngờ . Hùng ngượng đến muốn xỉu :
– Xin lỗi mọi người vì đã to tiếng , tôi thấy căng thẳng quá .
Cậu quay sang Quân :
– Xin lỗi ! Tao … tao chưa hỏi ý kiến mày … đã tự ý như vậy … nếu mày không thích … có thể … về , tao xong việc sẽ về mà … nhỉ ?
Hùng nói mà như đang nấc lên , trong lòng cậu thực ra đang gào thét : “ Tao xin lỗi ! Tao ích kỉ ! Nhưng đừng đi …. đừng bỏ tao lại ’’
Quân không nói gì , cậu quay sang cục kẹo như sắp nhũn ra kia cười một cái thật tươi . Câu nói vừa nãy của Hùng đã làm cậu xúc động , không nói được , gì mà bảo vệ Trung Quân thật tốt chứ ?
– Vậy là Quân đồng ý rồi nhỉ . Ôi hôm nay vui thật . Tối nay chúng ta nên vào thị trấn chơi nhỉ ?
Vũ tươi cười vui vẻ . Lục Huy lên tiếng .
– Trước mọi chuyện chúng ta nên làm quen nhau đã . Sắp tới sẽ là đồng đội rồi đó . Còn bây giờ cứ về nhà cái đã .
Tám giờ mười lăm phút tối , Bạch Vũ kêu lên :
– Ối ! Chúng ta trễ mất lễ hội rồi . Đi mau ! Đi mau !
Bỗng từ đâu một đám mây rơi xuống , và sau một cái vẫy tay của Vũ đã kéo bốn người lên trên và vút đi với tốc độ chóng mặt . Cả Hùng và Quân đều hoảng hốt vì bỗng nhiên lại thăng thiên lên những tầng mây .
– Mình là người điều khiển những đám mây đó , Bạch Vũ là mây trắng , nhưng mình cũng điều khiển cả mây đen nữa , hihi…
Hùng rất ngạc nhiên , gió tạt vào người làm cậu thấy hơi lạnh :
– Cậu giỏi thật đấy , cứ như Tôn Ngộ Không vậy đó . Ơ!
Cậu giật mình , ôm lấy đầu Quân áp vào ngực mình :
– Gục vào đây , tao quên mất là mày sợ độ cao. Đừng sợ , có tao rồi …
Vũ vội vàng hạ đám mây xuống là là mặt đất , rối rít xin lỗi , còn Huy chỉ biết lấy tay ôm trán vì sự táo bạo của cô bạn , cứ như được đi tàu lượn miễn phí vậy… Một đám khói ở rất gần đó, tiếng cười nói râm ran dần lấp đầy bầu không khí .
– Đến nơi rồi , mọi người ơi xuống thôi.
Đám mây thả cả bốn xuống đất , riêng Trung Quân còn đang chóng mặt , phải dựa vào Hùng để đứng . Còn Hùng thì cảm thấy nóng hừng hực, chẳng mấy lần cậu được làm chỗ dựa cho bạn mình nên tự nhiên cậu thấy mình to lớn đến lạ. Nhưng mọi sự chú ý của mọi người đều nhanh chóng hướng về đống than hồng được đám người vây quanh . Nhiều chàng trai đang lao vào nhảy múa trên đống than . Một số người dùng tay bốc than , một số còn cho hẳn vào mồm nhai . Một người thầy cúng ngồi gần đó, gõ đàn và đọc kinh theo điệu nhảy của những chàng trai …
– Ế , đây không phải là lễ hội nhảy lửa sao …
Quân đã tỉnh táo lại từ lúc nào rồi , mắt như đỏ lên màu đỏ của đống than . Lục Huy ngạc nhiên :
– Cậu cũng biết nó sao , không lẽ thế giới của cậu cũng có nó .
– Đúng rồi , nó là lễ hội của người Pà Thẻn . Chỗ này đúng là nhiều điểm tương đồng với thế giới của chúng tôi .
Vũ xen vào :
– Đây là lễ hội để mời các thần linh xuống để vui đùa …
Mọi thứ diễn ra trong một tiếng đồng hồ , khi đống than mất đi màu đỏ , những chàng trai kia dần trở nên bình thường , họ không hề bị bỏng hay đau đớn . Ai cũng chăm chú tận hưởng lễ hội , chỉ có riêng Hùng , cậu chẳng thể tập trung vì Quân đang dựa vào cậu.
– Chúng ta cùng về thôi , mây ơi xuống với chị nào .
Một đám mây lại tiếp đất và đưa cả bốn lên không trung …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI