CHƯƠNG 20: TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG THÔN QUÊ
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Sau khi vào đến nhà, Mỹ Thảo liền cười tươi khoe ngay với ba mẹ:
– Ba mẹ ơi, mít tố nữ chín tận bốn trái luôn đó. Ba mẹ vào ăn chung với tụi con nha.
Bà Xuân, ông Định nghe vậy thì đáp:
– Hai đứa ăn trước đi. Ba mẹ tranh thủ tắm rửa rồi qua chơi nhà bác Duệ để mua ít thịt heo. Hôm nay nhà bác ấy mỗ đấy. Không đi nhanh là hết. À, không cần nấu cơm nha con. Con ra vườn hái rau xà lách với lấy giá ủ, thêm mấy loại rau ăn sống rửa sạch là được.
Cô gật đầu:
– Vâng.
Ông bà đi rồi, trong nhà chỉ còn Mỹ Thảo và Văn Kiệt. Cậu ngồi im lặng, ngây ngốc nhìn ngoài vườn. Cô nhẹ giọng gọi:
– Anh Kiệt ơi!
Nghe tiếng gọi, Văn Kiệt quay đầu nhìn cô. Cô dùng tay tách trái mít ra một cách dễ dàng. Sau khi bỏ hạt, cô đưa múi mít thơm nức đến trước mặt Văn Kiệt:
– Anh ăn thử đi. Ngon lắm.
Cậu không do dự mà há miệng ăn luôn làm cô sững sờ tại chỗ. Như đã thấy được sự ngon lành nên Văn Kiệt chủ động học cô lấy mít, bỏ hạt mà ăn liên tục. Mỹ Thảo cũng không nghĩ nhiều. Cô tách trái mít của mình rồi ăn trong vui vẻ. Hai người ăn xong, nghỉ ngơi. Sau đó từng người một đi tắm. Trong thời gian Văn Kiệt tắm, cô tranh thủ hái rau, rửa sạch và để ráo. Cô dọn chén đũa, thêm xấp bánh tráng đem ra đặt sẵn trên chõng tre trước thềm. Cô bật điện, nhờ Văn Kiệt ngồi ở chõng canh giúp cô. Cô muốn cho cậu cảm thấy mình quan trọng, không bị bỏ quên nên mới nhờ cậu giúp như vậy.
Mỹ Thảo vừa tắm xong thì ba mẹ về tới. Văn Kiệt ngồi trên chõng vẽ vẽ gì đó. Thỉnh thoảng cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt xem có con gì xâm phạm chén đũa, rau ráng hay không. Bà Xuân cứ một lúc lại hỏi han Văn Kiệt thứ này thứ kia hay kể chuyện vừa gặp được với cậu. Ông Định vừa canh nồi thịt luộc vừa nhìn vợ luyên tha luyên thuyên thì cười bất lực. Mỹ Thảo giã tỏi ớt làm nước mắm thì nhớ ra gì đó. Cô hỏi Văn Kiệt:
– Anh Kiệt ơi, anh ăn được cay không?
Văn Kiệt ngẩn ngơ một hồi rồi mới gật đầu. Biết được đáp án, Mỹ Thảo thêm một hai trái nữa rồi hăng hái giã nhuyễn. Mọi thứ chuẩn bị hoàn tất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau. Mỹ Thảo vừa cuốn xong cái đầu tiên thì bà Xuân đã lên tiếng:
– Con cuốn nhanh thì cuốn cho Kiệt với đi.
Cô nhìn sang bên cạnh. Văn Kiệt loay hoay bỏ rau bỏ thịt thì bánh tráng nhúng nước đã mềm nhũn ra cả. Mỹ Thảo bèn đưa cái bánh vừa cuốn xong cho cậu, nói:
– Anh cầm cái này ăn đi. Em làm cho.
Văn Kiệt đưa tay nhận lấy rồi mở miệng:
– Cảm ơn.
Mỹ Thảo cuốn mấy cái liền cho Văn Kiệt. Cậu vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ. Mỹ Thảo đang tập trung cuốn thì đột nhiên Văn Kiệt chấm một cái bánh cuốn đưa đến bên miệng cô. Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu đẩy đẩy cái bánh gần miệng cô hơn. Vì tay đang bận cuốn dở nên Mỹ Thảo đành há miệng cắn một miếng to nhưng vẫn không hết được. Cô nhai vội. Cậu thì vẫn giữ nguyên tay như vậy chờ cô ăn tiếp. Ông Định, bà Xuân nhìn nhau cười vui vẻ. Tối đến bà Xuân trốn ở một góc gọi điện thoại cho bà Cúc để mà kể chuyện. Một bà càng kể càng hăng, một bà càng nghe càng thích thú.
Hôm sau, Mỹ Thảo và Văn Kiệt đều dậy khoảng năm rưỡi. Ba mẹ cô có hẹn hành hương ở chùa với vợ chồng người em thân thiết nên đi từ rất sớm. Văn Kiệt tin tưởng, ỷ lại Mỹ Thảo. Cô đi đâu, cậu cũng lẽo đẽo đi theo cho bằng được. Cô lấy chiếc khay lá buông (lá cọ rừng) hôm nọ đan được ra chuẩn bị đi hái nấm. Tối qua mưa lâm râm đoán chừng sẽ có nấm. Cô cùng cậu dạo quanh vườn, quan sát thật cẩn thận. Văn Kiệt phát hiện mấy cây nấm trắng mọc gần ổ mối. Cậu kéo tay cô chỉ về hướng đó. Mỹ Thảo nhìn theo. Cô mừng rỡ reo lên:
– Anh Kiệt giỏi thật. Đây là nấm mối đó. Ôi nhiều thật! Bữa nay chúng ta được vài món luôn.
Cô ngồi xuống hào hứng hái bỏ vào khay. Văn Kiệt cũng làm theo cô. Cậu như lây một phần phấn khởi của cô nên tâm trạng rất tốt. Sau đó, hai người cùng nhau cạo đất, rửa sạch nấm. Nhân có bếp củi đầy than, Mỹ Thảo lập tức xếp nấm mối lên lá chuối trải sẵn trên vĩ nướng. Mới được một lát thôi mà hương nấm đã tỏa khắp không gian. Văn Kiệt tò mò hít vài cái. Mỹ Thảo nghe được tiếng của cậu thì cười bảo:
– Mùi của nấm mối thơm anh nhỉ? Nó cũng sắp chín rồi. Anh ngồi đây một lát lật qua lật lại cho em nhé. Em ra ngoài làm ít muối để chấm.
Văn Kiệt gật đầu đáp:
– Ừ.
Cuối cùng thì món nấm nướng cũng đã chín. Mỹ Thảo chấm một miếng thổi nguội rồi đưa cho Văn Kiệt. Cậu nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Tiếp đó, cậu cũng cầm một miếng lên cẩn thận thổi rồi đưa cho cô.
Đến chiều, Mỹ Thảo và Văn Kiệt thay quần áo cũ rồi đi lội suối bắt ốc. Cậu trợt chân suýt té, may mà cô kịp thời ôm lấy. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô. Hai người bắt được kha khá thì định quay về. Bỗng Văn Kiệt thấy một cái đuôi lộ ra sau đám cỏ. Cậu rùng mình. Khi nhìn kỹ con vật thì cậu rùng mình một cái, tim như muốn nhảy thót ra ngoài. Cậu nhảy lên ôm lấy cô. Mỹ Thảo giật mình ngơ ngác. Cậu vội chỉ con rắn rồi kêu lên:
– Có rắn.
Cô sửng sốt nhìn con rắn bị tiếng kêu làm sợ mà uốn éo chạy trốn. Cô cũng hết hồn. Hai người nắm tay nhau, cầm xô ốc co giò bỏ chạy theo hướng ngược lại. Một ngày trải nghiệm đặc biệt của cô và cậu.
Gần đến ngày Mỹ Thảo, Văn Kiệt trở lại thành phố thì ba mẹ cậu thuê xe đến nhà cô. Cơm nước xong xuôi, mọi người tề tựu đông đủ uống trà, ăn trái cây. Bà Cúc nhìn Mỹ Thảo chân tình hỏi:
– Thảo ơi, con thấy thằng Kiệt nhà cô chú thế nào? Đúng là thằng Kiệt nó có phần ngốc nghếch, chậm chạp thật nhỉ?
Bà Cúc thở dài. Mỹ Thảo vội trả lời:
– Dạ không đâu. Anh Kiệt chăm chỉ, hiền lành, thật thà lắm ạ.
Bà Cúc nghe vậy liền mỉm cười:
– Vậy con đồng ý làm con dâu của cô chú nhé?
– Cô trêu con rồi.
– Cô nói thật đấy. Cô hi vọng con có thể là con dâu của cô chú lắm. Cô muốn làm sui gia với anh chị nhà lâu rồi.
Bà Xuân vui vẻ:
– Gia đình chị chấm cháu Kiệt.
Mẹ Mỹ Thảo nói rồi quay sang nhìn cô, bảo:
– Con gần ba mươi rồi. Chẳng lẽ con muốn độc thân cả đời hả?
Bà Cúc buồn rầu nói thêm:
– Nếu Thảo không muốn lấy thằng Kiệt thì chắc con trai cô định sẵn là cô độc suốt đời đó.
Mỹ Thảo giật mình, do dự chưa đáp. Bà Xuân lại bỏ một câu:
– Con còn chần chờ gì nữa? Con xem, Kiệt nó hiền lành, thật thà, giữ mình trong sạch, có công việc ổn định, không lăng nhăng, không rượu chè, bài bạc,… Người như Kiệt hiếm lắm. Con khó mà tìm được đấy.
Mỹ Thảo nghĩ những lời mẹ mình nói thì thấy đúng hết. Cậu tốt như thế thì có điều gì khiến cô không thích đây. Cô cúi đầu nét mặt thoáng buồn, khẽ nói:
Anh Kiệt chưa chắc đã thích con đâu mọi người ơi. Với cả, trước đây con và anh Hào…
Bà Cúc trầm ngâm, rồi mỉm cười quay qua nhìn con trai:
Kiệt à, con có muốn ngày ngày nhìn thấy Thảo không?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Văn Kiệt. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
Dạ có.
Thế con có đồng ý gả… à cưới Thảo không? Phải là vợ chồng thì mới có thể ngày ngày gặp nhau được.
Dạ đồng ý.
Bà Cúc lại nói tiếp:
Thảo à, chuyện trước kia đã qua rồi con ạ. Cô đã nghĩ thoáng rồi. Chúng ta phải hướng về tương lai phía trước chứ không phải mãi đắm chìm trong đau khổ của quá khứ. Cô chú không để ý đến miệng đời làm gì đâu con. Cô coi con như con cái trong nhà từ lâu rồi. Chính vì thế cô mong các con được hạnh phúc. Ý con thế nào?
Cô cảm động nhìn mọi người đang chăm chú quan sát mình thì ngượng ngùng gật đầu. Tất thảy người có mặt đều hoan hô, vui mừng chờ đón một khởi đầu tốt đẹp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI