-Xin chào,Kiritsu Omori.
-Ể?Chị là ai vậy?
-Ta là linh hồn đại diện cho sức mạnh của nhóc đấy.
-Linh hồn đại diện ư?
-Phải nói cách khác ta chính là sức mạnh của nhóc.
Tôi thật sự không hiểu cô gái này đang nói gì cả nhưng có vẻ như cô ấy có thể sẽ giúp mình được gì đó.
-À đúng rồi!Chỉ cho em cách rời khởi đây được không vậy?Takashi và Hidan đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia nên em không thể lãng phí thời gian ở đây được.
-Không cần phải lo.Đây là tiềm thức của nhóc.Giờ thì cho phép ta kể về 1 truyền thuyết nhỏ có được không?
-Truyền…thuyết?
-Trước cả khi những hành tinh được hình thành.Có 2 thực thể không xác định được hình thành và lang thang khắp dải ngân hà.Chúng tượng trưng cho những nguyên tố chưa từng xuất hiện trên thế gian.Chúng không hề biết tại sao chúng tồn tại, cũng như thứ sức mạnh chúng sở hữu là gì. Chỉ biết rằng 1 trong 2 thực thể được gọi là Flarian – Burning Soul, thứ còn lại được gọi là Glacian – Freezing Shell. Chúng lang thang vô định, cho tới khi quỹ đạo của cả 2 giao nhau, tạo ra những vụ nổ siêu tân tinh, kiến tạo nên những tinh cầu. Nhưng những tinh cầu đó đều trống rỗng, chúng tồn tại, nhưng không có sự sống. Trong số các hành tinh đó,xuất hiện 1 hành tinh tuy không tồn tại sự sống, nhưng lại có hồn nhất trong những hành tinh xung quanh, đó chính là Trái Đất. Cả 2 thực thể đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của Trái Đất, nên chúng đã quyết định tạo ra sự sống cho hành tinh này. Glacian tạo ra những hình hài sinh vật như những bức điêu khắc trên băng, đó chính là cơ thể. Còn Flarian thì thổi vào chúng những hơi ấm sự sống, cơ thể lạnh giá và linh hồn ấm áp, đã tạo ra những sinh vật sống đầu tiên trên Trái Đất. Những cá thể đó lần lượt sinh sôi nảy nở, rồi phát triển thành nhiều loài khác nhau. Tuy nhiên chưa kéo dài được bao lâu, 1 tiểu hành tinh đã va vào Trái Đất,nó được gọi là thiên thạch, khiến toàn bộ sự sống bị hủy diệt. Đau buồn khi thấy những sinh vật mình tạo ra chết đi, Flarian và Glacian đã quyết định hòa mình vào Trái Đất. Glacian tự hòa tan bản thân vào nơi bao phủ gần như toàn bộ Trái Đất – Đại Dương. Tạo ra những sinh vật nguyên sinh sống dưới nước. Còn Flarian tự biến mình thành thứ mà chúng ta gọi là Mặt Trời, ban phát tia sáng của sự sống xuống Trái Đất, thúc đẩy sự phát triển của sinh vật. Nhờ sự che chở của 2 vị thần cổ xưa đó, loài người đã được sinh ra như là bước tiến hóa của sinh vật trên Trái Đất.
-Nếu chị biết nhiều thứ như vậy ,thì chị có thể nói ra luôn nguồn gốc của Phantom được không vậy?
-Nguồn gốc của Phantom sao?Hừm…Nói thì sẽ rất khó,nhóc chỉ cần biết rằng lũ quái vật đó bắt buộc phải bị tiêu diệt hết.Còn nếu nhóc muốn biết thì hãy tiêu diệt lũ Phantom rồi chị sẽ nói được không?
-Hể?Ý chị là sao chứ?Khó?Vậy…nếu tiêu diệt hết toàn bộ lũ Phantom thì chị sẽ nói đúng không?
-Chính xác.Và ta sẽ cho nhóc sức mạnh để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng .
Những điều chị ấy nói,không hẳn là tôi không tin thế nhưng mà tại sao chị ấy lại phải cố che đậy lại về nguồn gốc của lũ Phantom.Thay vào đó chị ấy lại nói cần phải tiêu diệt toàn bộ Phantom thì mới tiết lộ được.
-Vậy thì em sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng.
-Không dễ vậy đâu.Giờ thì xin phép được giới thiệu,ta là Glacian,vị thần của băng giá.Và nhóc chính là người kế thừa sức mạnh của ta,Băng thần.Hay có tên khác chính là Băng khởi nguyên.
-Băng thần sao?
-Phải đấy. Băng thần chính là sức mạnh của nhóc.
-Vậy thì chị có thể giúp em đánh bại con quái vật ngoài kia không.Mà chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi nhưng sao trông chị bình tĩnh vậy?
-Bởi vì thời gian ở đây trôi chậm gấp 100 trăm lần.Nhưng thôi, không còn thời gian nói chuyện nữa đâu bên ngoài có lẽ 2 tên kia đang bị bầm dập rồi.Được rồi ta sẽ cho nhóc 1 chút linh khí của ta nhưng chỉ có tồn tại trong thời gian ngắn nên cố đừng để thua con quái vật đó nhé.À mà nhớ hô “giải phóng” sau khi nhặt thanh kiếm lên nhé.Sức mạnh chỉ duy trì được có 10 phút thôi nên là cố mà hạ nó đi đấy.
-Ể?Giải phóng cái gì cơ?Khoan đã!Em chưa nói xong mà!
Chưa kịp nói xong thì tôi bị cuốn vào cái hố và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm cạnh 1 cái cây còn trước mặt thì là Hidan cơ thể tơi tả nhưng vẫn cố vực dậy và tiếp tục đánh.Takashi thì đã gục xuống từ lúc nào rồi.
Tôi cố gắng đứng dậy để giúp đỡ họ thì thấy 1 thanh kiếm có màu trắng như tuyết cùng với hoa văn giống với băng.Tò mò tôi cầm lên và cơ thể tôi trở nên tràn đầy năng lượng.Tôi xông đến tấn công con Phantom.Không ngờ rằng 1 cú chém lại có thể gây sát thương cho nó mặc dù chỉ là 1 vết xước.Con Phantom bắt đầu há miệng ra.Nhìn là tôi biết nó định phóng Hyper Beam, tôi nhanh trí tăng tốc nhảy lên đã né được nhưng nó vẫn chưa bắn và đợi tôi nhảy xuống thì nó mới bắn.1 phát bắn trực diện may mắn thay tôi đã có thể đỡ nó nhưng xung kích quá mạnh đã đánh văng tôi ra xa.Dù phát bắn rất mạnh nhưng thanh kiếm không bị phá hủy.
Tôi bắt đầu nhớ lại câu mà cô gái với mái tóc màu trắng đó nói,đứng dậy và hô to :
-Giải phóng.
Thanh kiếm bắt đầu sáng lên,ngay sau đó 1 giọt nước chảy ta từ thanh kiếm rơi xuống,từ giọt nước đó nó bắt đầu đóng băng và lan rộng ra khắp nơi.Chỉ sau 5 giây sau xung quanh tôi bây giờ toàn bộ cây cối đều đã bị đóng băng.1 vùng băng rộng lớn.
Nhưng con người và Phantom thì lại không bị đóng băng.Tôi đã lợi dụng địa hình này và dơ thanh kiếm lên bắt đầu phản công.1 cú chém cực nhanh của tôi đã khiến cho tay trái của con quái vật bị đứt lìa ra.Nó ngay sau đó tiếp tục bắn hyper beam nhưng tôi đã né hết bằng cách trượt trên băng.Lúc đó cảm giác như thể tôi bị điều khiển bởi 1 người khác vậy.
Tôi bắt đầu dơ tay lên và các cột băng bắt đầu mọc ra rất nhiều,từng cái từng cái phóng đến chỗ con Phantom,nhưng đều bị nó phá vỡ hết.Từ những mảnh từ cột băng đó bắt đầu chuyển hướng lại tiếp tục găm thẳng vào cơ thể con Phantom xong nó lại rút ra.Cơ thể tôi như muốn múa 1 vũ điệu vậy hoàn toàn không thể tự chủ được,tôi bắt đầu xoay cơ thể lướt trên băng và đưa những đường kiếm thể muốn hành hạ con Phantom đó vậy. Khi kết thúc tay tôi bắt đầu dơ thanh kiếm cao lên rất nhiều cột băng, sau đó được tạo ra và phóng lên trời rồi chúng bắt đầu tách nhỏ ra,tạo thành hàng trăm thanh kiếm.Tay tôi bắt đầu đưa xuống,toàn bộ thanh kiếm đó bắt đầu phóng ra với tốc độ siêu tốc và tất cả đều găm hết vào cơ thể của con Phantom.Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần và chém đứt đầu của nó.
Trong lúc đó Amagami cũng đã đến nơi và thứ mà anh ta thấy chính là 1 địa hình băng giá lạnh buốt.
-Cả 1 lãnh địa băng sao?Đúng là khủng khiếp thật.
Đột nhiên từ đằng sau Amagami xuất hiện 2 con Phantom cấp S.
-Các ngươi phiền phức quá đấy.Nhất là khi ta đang bực nữa.
Nói xong Amagami dơ thanh kiếm của mình lên và có 1 tia sáng bắn ra từ nó xuyên thủng đầu của 2 con Phantom kia.
Sau khi hạ xong con Phantom thì cơ thể tôi hoàn toàn mất hết sức lực và ngã xuống,toàn bộ địa hình thì bắt đầu tan hết đi.Hidan đang cõng Takashi thì đến gần tôi và cõng cả tôi đi.
“Mấy đứa kia bắt đầu trở về rồi,mình phải xuống giúp chúng thôi”Amagami nói trong đầu.
Đột nhiên Zakuza đi ra từ bụi cây :
-Nè đi đâu mà vội vậy hả,đội trưởng?
“Ta không có thời gian để đùa với ngươi đâu,Zakuza” Amagami nhìn Zakuza với con mắt đầy sát khí.
-Nhưng ta lại thích đùa lắm đấy.
-Vậy à?Thế thì chết đi.
Amagami dơ thanh kiếm lên và đục 1 lỗ bên vai trái của Zakuza.
-Nhanh quá.
Zakuza bắt đầu giữ khoảng cách và lôi 8 con dao ra.Amagami vẫn chỉ đi bình thường và lại gần Zakuza.Hắn bắt đầu ném tất cả con dao đến chỗ Amagami nhưng đều bị chặn hết.Khi hắn định dơ tay lên để làm gì đó thì Amagami đã dịch chuyển đến chỗ của hắn và nắm chặt bắp tay.
-Đúng là phí thời gian.Chết đi ,Zakuza!
Amagami bắt đầu dơ thanh kiếm lên và chuẩn bị đâm Zakuza thì đột nhiên 1 lỗ hổng xuất hiện và kéo Zakuza vào.
-Đứng lại!
-Giờ có thể ngươi thắng nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu.Tạm biệt nhé, đội trưởng.
Cứ thế Zakuza biến mất mà Amagami không thể làm được gì.Cậu bắt đầu quay lại và đưa 3 người kia trở về.
Lúc đó Hidan đã kiệt sức rồi ngã xuống nhưng đội trưởng Amagami đã đến và đỡ cậu ấy dậy rồi cõng cả 3 chúng tôi trở về dinh thự.Khi quay về chúng tôi thấy Kuroiwa-senpai đang ngồi trên 1 cái ghế còn cơ thể thì tỏa đầy sát khí đến nỗi tôi còn không dám nói chuyện với anh ấy.Anh ấy bắt đầu đứng dậy và nói :
-Tất cả các thí sinh khác đều đã chết trừ 3 người ra.Chúng tôi đã không đến kịp,điều tôi thấy khi vào khu rừng đó là toàn bộ các thí sinh bị dẫm nát,chia nửa người tệ nhất thì bị ăn trọn cả 1 phát bắn Hyper Beam và chỉ còn là 1 cái xác khô héo.Chúc mừng 3 người đã đậu vào hội Hunter,anh Amagami sẽ là người hướng dẫn phần còn lại.Giờ tôi muốn 1 chút thời gian riêng tư nên phiền mấy người.
Anh ấy nói nhưng mà không 1 ai dám lên tiếng vì sát khí nồng nạc bốc ra từ anh ấy khiến cho tất cả kể cả Amagami cũng phải đổ mồ hôi.
-Chúc mừng 3 người đã đỗ kì thi Hunter và cũng xin lỗi vì sự cố này nhé.
Tôi cố gắng lấy hết sức hỏi :
-Khoan đã đội trưởng Amagami.Có thật là đội trưởng Kisuke Ukira là kẻ phản bội không vậy?
-Tôi cũng không hề tin điều đó nhưng rất tiếc rằng nó là sự thật.Xin lỗi nhóc.
-Không thể nào…Nụ cười hiền hậu ấy,sự tận tâm ấy,sự trìu mến ấy…tất cả đều là giả dối sao?
Tôi và đội trưởng Amagami chỉ biết ngậm ngùi đau đớn vì người mà mình cực kì tin tưởng đã phản bội lại lòng tin đó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI