CHƯƠNG 21 : KẾT HÔN
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Chuyện của Mỹ Thảo và Văn Kiệt đã mang đến một làn sóng dư luận. Người cho rằng cô không may mắn hại Văn Hào chết trẻ. Người cho rằng cô mà cưới Văn Kiệt thì không ra làm sao vì trước đây cô suýt là chị dâu của cậu. Người thì nói là Văn Kiệt làm giảng viên đó nhưng ngơ ngơ, ngốc nghếch, thật thà quá mức. Mọi lời bàn tán đều không ảnh hưởng đến quyết định của ông Hùng bà Cúc. Vợ chồng ông bà luôn động viên sui gia và hai con. Chính điều đó đã mở ra một tương lai mới.
Dưới sự chứng kiến của ba mẹ hai bên, Văn Kiệt và Mỹ Thảo cùng nhau đi đăng ký kết hôn ở phường. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Tối nhóm họ, gia đình tự nấu thiết đãi khách khứa, người thân từ xa về chung vui. Văn Kiệt bưng mâm, Mỹ Thảo bày đồ ăn lên. Hai vợ chồng không ngại mệt mà hăng hái phụ việc, chào hỏi khách đến.
Hôm nay là ngày vui của gia đình Văn Kiệt và Mỹ Thảo. Cuối cùng thì ba mẹ hai bên cũng mãn nguyện khi con mình có người bầu bạn, san sẻ hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Đám cưới của hai người được tổ chức đậm nét truyền thống. Bộ áo dài cô dâu, chú rể được đặt may tỉ mỉ. Tuy nhà Mỹ Thảo không yêu cầu sính lễ gì quý giá nhưng bên sui gia lại thích thêm vào. Ông Hùng bà Cúc càng tiếp xúc lâu càng quý cô con dâu này và gia đình nhà ngoại. Bà Cúc ngó thằng con ngốc ngốc đứng đó ngắm con dâu thì cười tủm tỉm, bảo với chồng:
– Anh xem, thằng Kiệt si mê vợ quá kìa. Cũng may, nó lớn lên không xấu trai. Trông nó mặc áo dài chú rể cũng đẹp đấy nhỉ?
Ông Hùng nhìn vợ:
– Có ai như em lại ở đây đánh giá con mình vậy không chứ.
– Ban đầu em lo thằng Kiệt chẳng ai ưng nữa kìa. Cái thằng đi dạy thì giỏi lắm đến khi về lại chậm chạp, ít nói. May sao mà con bé Thảo không chê nó ngây ngốc, đã vậy còn thật lòng chăm sóc, sẵn sàng yêu thương thằng Kiệt. Em mừng lắm anh à.
Bà Cúc xúc động. Ông Hùng vỗ về an ủi vợ.
Lúc sau khách đến dự càng đông, người dẫn chương trình nói nhiều lời hay ý đẹp. Văn Kiệt lo lắng, tay run run. Đến khi trao nhẫn, mãi cậu chưa đeo vào được. Mỹ Thảo nhỏ giọng nói:
– Anh đừng lo lắng. Anh đeo cho em xong, em sẽ đeo nhẫn cho anh.
Nghe cô an ủi, Văn Kiệt dần bình tĩnh hơn. Cuối cùng thì cậu cũng đeo được nhẫn cho cô. Cô cười tươi rói đeo nhẫn cho cậu. Mỹ Thảo biết Văn Kiệt không như người khác nên cô chủ động nắm lấy tay cậu. Mọi người thích thú hô to:
– Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Trước khi đám cưới tổ chức, ba Văn Kiệt có nói qua một số việc vợ chồng hay làm như là hôn môi,… Ông còn nhắc nhở cậu là nếu ở đám cưới có bảo hôn thì hãy hôn cô dâu của mình đi. Bởi thế cậu mới hiểu được. Thấy mọi người kêu to như vậy, Văn Kiệt không thích lắm nhưng cậu vẫn lặng lẽ cúi người xuống hôn lên môi Mỹ Thảo rồi nhanh chóng đứng thẳng như người máy. Văn Kiệt và Mỹ Thảo đều là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật nên vô cùng ngại ngùng. Mọi người có được kết quả như mong muốn thì vỗ tay hoan hô. Hai gia đình vừa ngỡ ngàng mà vừa vui vẻ.
Đến tối, Mỹ Thảo tắm rửa thay bộ đồ ở nhà thoải mái. Cô ngồi trên giường nhìn căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, tỉ mỉ từng chút một. Cô thẩn thờ nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì xa xăm. Bỗng tiếng mở cửa làm cô giật mình mở mắt. Văn Kiệt đi vào thấy vợ ngồi ở giường. Cậu đến gần rồi ngồi xuống cạnh cô. Cậu chủ động nói chuyện:
– Vợ ơi, anh tắm xong rồi. Anh ôm em một cái nha.
Mỹ Thảo sửng sốt, gật đầu. Văn Kiệt mỉm cười ôm cô, lòng mãn nguyện vô cùng. Cô cũng vòng tay ôm cậu. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới chịu buông ra. Vợ chồng nằm trên giường gần sát nhau. Hai người đồng thời quay người lại mặt đối mặt, môi đối môi. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Văn Kiệt bất giác hôn môi vợ. Cảm giác lâng lâng, nụ hôn nồng thắm. Lần đầu tiên của cả hai nhường lại cho phần bản năng hành động, ban đầu khó khăn nhưng dần quen thuộc và tự nhiên. Căn phòng thoáng chốc trở nên ngọt ngào.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI