Cái thẻ màu trắng trong bộ hồ sơ là thẻ thông hành dành cho khách. Nó cho phép Sa sử dụng một vài tiện ích khi ở Học viện. Chẳng hạn, theo lời nữ nhân viên đeo bảng tên Mặc, Sa có thể dùng cái thẻ đó đến thư viện ở tầng bốn ôn bài. Hoặc không, nó có thể về nhà, và quay lại ngay khi đã đủ tự tin để thi lý thuyết.
Sa không về.
Nó không định kéo dài bài thi đầu vào của mình quá lâu.
Ai biết được trong hôm nay ông thầy Bách có tìm đến nó? Không. Bằng mọi giá, Sa phải có được cái Ấn của Học viện càng sớm càng tốt. Đêm dài lắm mộng. Nếu được, Sa muốn kết thúc bài thi lý thuyết ngay trong hôm nay!
Sa khệ nệ ôm mớ tài liệu đi đến thư viện. Do vết rạch trên tay trái còn đau – Sa đã lén mẹ đi khâu sáu mũi (Ôi, tiền tiết kiệm của nó!), nên đi được một đoạn, Sa phải dừng lại nghỉ. Khổ thân Sa. Cái bà chị đó còn chẳng phụ mang giúp một phần.
“Đau quá. Ôi, tay tôi…”
Bỏ mớ tài liệu xuống sàn, Sa ngồi luôn trên đó, vừa ca thán vừa nắn bóp tay. Thư viện nằm ở cuối hành lang, nó phải đi một đoạn nữa mới tới.
“Bạn gì ơi… Ưm. Bạn có cần mình giúp gì không?”
Một cô bạn nhỏ nhắn, mặt tàn nhang, khoác trên mình chiếc áo cổ lọ và váy hoa nhí ngập ngừng bước tới. Có hơi rụt rè, nhưng cô bạn thật lòng muốn giúp Sa.
“À.” Sa vội đứng dậy. Nó nhìn cô bạn rồi chuyển ánh mắt vào chồng tài liệu. Đến lượt Sa lắp bắp từng từ. “Tài liệu… hơi nặng. Cậu có thể… bê giúp… một nửa không?”
Tài liệu được chia làm hai, và nhờ đó, Sa đến được thư viện nhanh gấp đôi tốc độ nãy giờ.
Giống như căn phòng số 507, thư viện cũng là một nơi “ăn gian” không gian đến sợ! Vừa bước qua cánh cửa gỗ dày có chạm trổ logo Học viện, Sa ngỡ như nó vừa lạc vào một thế giới khác!
Thư viện phải rộng cỡ… một tòa nhà ba tầng!
Những giá sách cao ngất vươn đến tận trần, ôm lấy căn phòng theo hình bán nguyệt. Cứ cách khoảng năm kệ sách sẽ có một cầu thang dẫn lên, xen kẽ các tầng. Riêng cầu thang từ cửa vào đi xuống là dẫn thẳng đến khu bàn đọc sách.
“Oa, kinh thật! Còn lớn hơn cả thư viện tỉnh luôn!”
“Đúng vậy.” Cô bạn tốt bụng đặt mớ tài liệu của Sa xuống cái bàn gần nhất. Gương mặt vui vẻ nhìn quanh giới thiệu. “Số đầu sách ở đây hơn cả triệu lận đấy. Không chỉ có mỗi sách phép thuật hay bùa chú, thư viện có cả sách thường thức và truyện tranh nữa. Tớ thích đọc truyện tranh lắm, có nhiều cuốn rất thú vị…”
Đang nói nửa chừng thì cô bạn im bặt. Có lẽ tự thấy mình đang huyên thuyên quá nên cô bạn đâm ngại. Thấy thế Sa lên tiếng ngay: “Cám ơn cậu nhé. Cánh tay tôi đang bị đau.” Sa kéo nhẹ cổ áo khoác ra, cho cô bạn thấy bắp tay đang quấn băng của mình. Sau đó, nó hất mắt về phía cái phù hiệu hình logo Học viện trên ngực áo cô bạn, cười xã giao, hỏi: “Cậu là… Thực tập sinh của Học viện à?”
“Ừm. Để tớ giới thiệu, tớ là Thực tập sinh số 993.”
Ngay lập tức, gương mặt Sa đơ ra.
Cô bạn tốt bụng vội vã giải thích rõ: “À, không… Không phải tớ không muốn xưng tên với cậu đâu! Chỉ là… nguyên tắc ở đây là, phải hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho người khác. Bởi, cậu biết đó…” Cô bạn ráng lựa chọn từ ngữ. “Học viện của chúng ta… đâu có bình thường. Một số người có thể lợi dụng tên họ của cậu để trù ếm, vì hiềm khích cá nhân chẳng hạn. Nên là…”
“Tôi hiểu rồi.” Sa nói ngay. Giờ có nài ép hay van xin gì cũng đừng mong Sa khai tên nó ra. Mà phía lễ tân biết khá nhiều thông tin về Sa, nó cầu mong Học viện này có chế độ bảo mật thông tin.
Tạm gác chuyện đó đi, Sa mỉm cười với người đối diện.
“Ừm. Vậy tôi gọi cậu… là bạn 993 nha?”
Sa vừa nhớ ra, trong cái hôm lần đầu gặp, ông thầy Bách cũng đã gọi ba học trò của mình bằng số: 335, 814 và 206… hình như vậy.
“Mới đầu sẽ có chút hơi kỳ.” Bạn 993 thật thà kể. “Học viện bảo, gọi tên bằng số sẽ giúp trí nhớ linh hoạt hơn, vừa đảm bảo được an toàn. Ai cũng vậy cả, gọi riết cũng quen thôi. Mà cậu… đang ôn tập cho kỳ thi đầu vào đúng không?”
Cô bạn nhìn chồng tài liệu rồi cười ngượng ngùng.
“Hồi đó, tớ thi đến lần thứ ba mới đậu nổi đấy. Tài liệu khủng quá, học đến nôn luôn…”
“Eo. Hy vọng rằng tôi sẽ không nôn…”
Sa và bạn 993 ngồi xuống đối diện nhau. Cả hai bắt đầu thủ thỉ chuyện thi cử.
“Thi trắc nghiệm mà ha? Cậu có biết điểm sàn lý thuyết bao nhiêu không?”
Sa hỏi. Nó muốn tranh thủ cuộc nói chuyện này, tìm hiểu càng nhiều càng tốt thông tin có ích cho bài thi. Bởi dù sao bạn 993 đây cũng từng là người đi trước.
“Năm ngoái lúc tớ thi, điểm sàn quy định là 75. Tớ thi được 76 điểm. Xém rớt luôn!” Bạn 993 vô thức ôm ngực. Có lẽ đến giờ, cô bạn vẫn chưa thực sự tin mình đã đậu vào ngôi trường này. Nhưng điều cô bạn tốt bụng sắp nói mới là thứ khiến Sa để tâm hơn. “Còn năm nay, tớ không chắc lắm. Nhưng nghe đâu… Học viện đang muốn cắt giảm những đứa như tụi mình.”
Những đứa như tụi mình.
“Những kẻ chỉ có năng lực nền.”
Sa nhớ lại hàm ý trong câu nói của nữ nhân viên Học viện khi nãy. Nó cười chua chát trong đầu: Ra là… loại thì ngại nên mới bày chuyện thi cử hạch sách đây mà!
“Điểm sàn sẽ tăng đúng không?” Sa huỵch toẹt ra. Nó cười một cách phớt đời. “Không sao. Chỉ cần làm đúng hết một trăm câu là được.”
Bạn 993 bỗng nhìn Sa bằng ánh mắt thảng thốt, cứ như thể Sa vừa mới đưa ra một phát ngôn điên rồ.
Đến lượt Sa đâm ngượng. Nó vờ lấy một sấp tài liệu, mở bừa ra xem. Toàn là lý thuyết khô khan.
Sa bỏ sang bên. Nó chỉ tập trung nghiên cứu bộ đề 1000 câu trắc nghiệm.
“A!” Cô bạn ngó qua xem rồi kêu lên. “Y chang bộ đề hồi năm ngoái tớ học thi luôn! Toàn bộ các câu hỏi lý thuyết đều nằm trong này. Nhưng tớ không học hết nổi. Với lại, còn mấy trăm câu vẫn chưa giải xong…”
Có gì đó chợt nảy ra trong đầu của Sa. Nó bất ngờ nắm lấy tay cô bạn, đôi mắt rực sáng sự cầu xin.
“Này, cậu còn giữ bộ đề đó không?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI