Sự cố kì thi Hunter xảy ra vào 1 tuần trước . Giờ đây, chúng tôi đã thề là sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. May mắn thay tôi vẫn còn sống và giờ đây đã chính thức trở thành 1 Hunter chính hiệu.
Hiện tại tôi và Senpai đang trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ .Và tôi đang rất chán.
-Nè Senpai nếu theo đúng với thứ hạng thì em hạng 3 sao?
-Ừ,hạng thấp nhất ,nhưng sẽ tăng theo thời gian mỗi khi nhóc hoàn thành 1 nhiệm vụ.
-Nếu xét về thứ hạng thật thì em phải bằng nhiêu thế?
-Nếu xét đúng thứ hạng chắc là hạng 4 nhỉ?
-Hạng 4?
-Thứ hạng tôi nghĩ ra để dành cho những đứa không biết vận dụng não đấy.
-Này!Anh nói gì cơ?
-Hahaha .Đùa chút thôi mà.
-Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy anh cười lớn đến vậy đó.
-Hãy tận hưởng khi còn có thể đi,bởi vì thời gian sắp hết rồi. À đúng rồi về cái năng lực băng thì sẽ đặt tên là gì?
-Đúng rồi anh nhắc tới cái tên mới nhớ rằng em đã gặp 1 người phụ nữ.
-Nói tiếp đi.
-Em cũng không chắc những gì mình nghe được nhưng em chỉ nhớ rằng sức mạnh của em được gọi là Băng thần từ 1 người phụ nữ với mái tóc màu trắng như tuyết.
-Băng thần sao?
“Mình chưa từng nghe qua cái tên năng lực này bao giờ” Kaito suy nghĩ trong đầu.
-Nè Senpai ,vậy anh có biết năng lực đó là sao không?
-Không. Hoàn toàn không biết.
-À đúng rồi!Em có nhớ lúc đó có cả 1 thanh kiếm nữa,nhưng mà nó đã biến mất từ lúc nào rồi.
-Tôi mặc dù không biết gì về cái được gọi là Băng thần đó.Thế nhưng nếu nhắc đến băng thì tôi có 1 người cực kì giỏi ở mảng đó đấy.Sau khi kết thúc giờ sinh hoạt tôi sẽ đưa nhóc đến.
-Được thôi em sẽ đi thử.
-Nhưng nhắc trước tên đó khó tính lắm đấy.
Đúng như những gì anh ấy nói sau khi sinh hoạt đã có 1 chiếc xe màu đen đến và đợi chúng tôi sẵn ở cổng trường, mặc dù có rất nhiều học sinh khác cũng đang ở đó nhưng không ai nói gì cả.
-Đừng bận tâm gì cả, cứ lên xe đi, những người khác không tìm thấy chúng ta đâu.
-Ý anh là sao chứ?
-Những lần đi thế này nhóc nghĩ rằng chúng tôi không chuẩn bị sao?Chiếc xe đã được truyền linh khí vào và giờ chỉ có thể nhìn thấy bởi các Hunter mà thôi.Giờ thì lên xe đi.
-Vậy rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?
-Nói có vẻ hơi phiền phức nhưng năng lực của nhóc tôi chưa bao giờ nghe đến. Nhưng tôi nhớ có 1 số đội trưởng đã từng đề cập đến những thứ có liên quan nên giờ đây chúng ta sẽ đi gặp người đó để biết thêm về Băng thần.
-Vậy người đó là ai vậy?
-Đội trưởng đội số 3,Takizawa Yuki anh cả của Shinohara Yuki.
-Anh của của Yuki-san sao?Anh ấy là 1 đội trưởng sao? Tuyệt vời thật đấy!
-Không tuyệt như nhóc nghĩ đâu.À mà quên mất để được vào dinh thự cái gia tộc đó cần 1 người ở trong gia tộc và người mà chúng ta nhờ giúp thì đang ở đây rồi đấy.
Đột nhiên xe dừng lại và cửa xe bắt đầu mở ra, bất ngờ thay 2 người mà Senpai nhờ lại chính là 2 Hunter đầu tiên mình gặp.Đó là Yuki và Kaname.
-Xin chào Omori-chan,em khỏe chứ?
-Chị Yuki!Lâu rồi mới gặp chị.
-Nè nhóc có quên con người ngầu lòi này không thế?
-Oh là anh Kaname.
“Hội ngộ vui thế nhỉ?Mau lên xe và đi thôi” Senpai mở cừa sổ xe ra và giục chúng tôi.
-Đội trưởng, ý cậu là giờ tôi phải giúp mấy người chui vào trong cái nơi đó sao?
-Nè Shinohara, đừng gọi nhà cậu là nơi đó chứ?
-Tôi không muốn đến đó 1 chút nào cả thế nhưng nếu đã vì Omori-chan thì tôi sẽ đi, cậu nên cảm thấy biết ơn 1 chút đi.
Chúng tôi tiếp tục lên đường,sau 2 tiếng đi lại thì chúng tôi đừng ở 1 cánh đồng khá lớn.Đột nhiên có 1 người xuất hiện trước xe chúng tôi,chị Yuki bắt đầu mở cửa xe đi ra ngoài và nói gì đó với người kia.Xong xuôi chị ấy quay lại xe còn người kia thì bắt đầu dơ tay ra và nắm chặt không khí rồi bắt đầu kéo.Hiện ra trước mắt tôi chính là 1 lâu đài cực lớn,nó còn lớn hơn cả lâu đài ở nơi trước đây tôi từng luyện tập.
Chiếc xe bắt đầu vào,chúng tôi xuống xe và ngắm nhìn lâu đài trang hoàng này.
-Nè chị Yuki,đây là nơi nào vậy?
-Nhà của chị đấy.Nơi chị lớn lên.
Kuroiwa-senpai bắt đầu đi lên phía trước :
-Shinohara-san, hãy vào chào hỏi bố của chị đi.
-Tại sao tôi lại phải làm vậy chứ?
-Cứ làm đi,chẳng có người cha nào tuyệt vời như cha của chị đâu và cả mẹ chị nữa đấy. Gửi lời hỏi thăm của em đến cô ấy nhé. Còn anh Kaname và Kiritsu 2 người đi thăm quan hay đi đâu cũng được.Tôi sẽ đi gặp Takizawa.
Thế là chúng tôi tạm thời tách ra từ đây.
-Nè Kiritsu,đi nhìn trộm cuộc trò chuyện của Shinohara và cha cô ấy không?
-Ừm…Em không biết nữa.
-Cứ tin anh đi,gia đình này phiền phức lắm.
-Ý anh là sao?
“Nơi này chỉ trọng những người có năng lực Băng và tuyết mà thôi,còn những năng lực khác thì chỉ là rác rưởi.Shinohara là 1 trong số đó. Nên nếu cha cậu ấy còn dám xúc phạm cô ấy nữa thì tôi sẽ đến và đấm thẳng vào mặt hắn thật mạnh.”Kaname nói với ánh mắt muốn giết 1 ai đó.
-Được rồi,được rồi em đi.
-Vậy thì đi thôi!
Bên phía của Kaito :
Cậu ấy bắt đầu vào trong 1 căn phòng.Bên trong là 1 văn phòng rất lớn,phía trước mặt cậu là 1 người đang ngồi đọc sách rất tập trung. Người đó chính là Takizawa Yuki.
-Xin lỗi đã vào đột ngột,em muốn hỏi anh vài điều về 1 năng lực.
Takizawa bắt đầu gấp sách lại và đứng lên :
-Vậy sao?Đột ngột đến nỗi xông thẳng vào đây à?
“Tao không muốn nghe những gì mà từ 1 thằng nhóc bé tuổi nói,đặc biệt là thằng nhóc mang tên Kuroiwa Kaito.Riêng chuyện Kisuke đã khiến tao tức lắm rồi.” Takizawa nhìn Kaito với con mắt giận dữ.
-Em không đến đây để đánh nhau.Em cần anh giúp 1 chút thôi.
-Câm miệng lại!Mau cút khỏi đây trước khi ta phải ra tay.
-Em nói rồi. Em không đến đây để đánh nhau, em cần anh giúp 1 việc mà thôi.
-Trật tự đi, thằng rác rưởi.
Takizawa bắt đầu lao vào tấn công, còn Kaito thì chỉ biết đứng phòng thủ.
Phía bên Shinohara :
Cô ấy đang ngồi đối diện với cha cô ấy :
-Vậy mày lặn lội từ đường xa để đến đây sao?
-Vâng.Theo lệnh của đội trưởng thì con phải về đây để hỏi anh hai 1 vài chuyện.
-Vậy sao mày không bỏ làm Hunter luôn đi chứ? Mày chỉ tổ vướng chân các đồng đội mà thôi.
-Rất xin lỗi nhưng con sẽ không từ bỏ con đường trở thành 1 Hunter đâu,cho dù năng lực của con có yếu đến mức nào đi nữa thì giờ đây con đã có thể trở thành 1 Hunter hạng 1 rồi.
-Mới có hạng 1 mà đã ra oai sao? Mày ngốc đến mức nào vậy?Hãy nhìn 2 người anh của mày đi.Tatsu thì là Hunter hạng cao cấp còn Takizawa thì là đội trưởng. Thế cái hạng 1 của mày thì làm được tích sự gì cho gia tộc Yuki này chứ?
-Cha có nói sao cũng được,nhưng con quyết không từ bỏ.
-Có vẻ như dù nói thế nào đi nữa thì mày vẫn không chịu bỏ cuộc nhỉ? Đúng là 1 đứa lì lợm. Ta sẽ ngồi đây và chứng kiến cảnh mày phải chết thảm vì sự ngu dốt của mình.Mau đi gặp mẹ mày đi,bà ấy lo cho mày lắm đấy.
-Vâng.
Chúng tôi thì đang đứng bên cửa trước và nghe lén cuộc nói chuyện giữa 2 người họ.
-Nè anh Kaname!Cha của chị Yuki bị sao vậy chứ?Sao ông ấy hoàn toàn khước từ con gái của mình như vậy chứ?
-Em không cần phải để ý đâu,cái gia tộc này đã luôn như vậy.
Đột nhiên Kaname như cảm nhận được gì đó :
-Nè Kiritsu,có vẻ như Kaito và Takizawa đang xảy ra xung đột đấy.
-Ừm đúng vậy thật đột nhiên 2 nguồn linh khí khổng lồ chạm vào nhau.Sức ép của nó lớn quá.
-Mau đi thôi.
Trong lúc đó bên ngoài lâu đài :
Người bảo vệ đã bị giết và quăng xác ra xa.Xuất hiện 1 tên không đeo mặt nạ,cùng với bộ đồ đen sọc trắng.Trên cơ thể mang số 13 ở trên mặt phía trái.Hắn bắt đầu nói :
-Có vẻ như cái gia tộc này cũng không khó xử lí như mình nghĩ. Làm nhanh và quay về thôi nào.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI