Khi bạn 993 bảo rằng, cô bạn sẽ chạy về nhà để lấy tài liệu, Sa đã ngỡ nó phải chờ lâu lắm. Nhưng không. Chưa đầy mười phút, bạn 993 đã quay trở lại, không giọt mồ hôi, không tiếng thở dốc.
Sa tò mò hỏi: “Nhà cậu ở gần đây à?”
“Không.” Bạn 993 lắc đầu. Cô bạn đưa bộ đề cho Sa rồi kéo cái ghế đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống. “Nhà tớ ở phố Cam Thảo, cách Học viện xa lắm. Tớ đến đây bằng cửa Thần kỳ.”
Lần thứ hai trong ngày Sa nghệt mặt ra.
“Cửa Thần kỳ?!” Sa lặp lại. Sa bắt đầu không rõ thần kinh nó có vấn đề hay vấn đề nằm ở thần kinh của những người ở đây. Sa cố lập luận: “Ý cậu là… món bảo bối của con mèo máy xanh lè nào đó?”
“Ờ, ờ… Kiểu như vậy đó! Nhưng mà, không được tiện lợi giống vậy đâu. Cửa Thần kỳ của Học viện chỉ có thể dẫn đến Học viện hoặc trở về nơi mình xuất phát ban đầu. Như với tớ, chính là cửa nhà kho ở phố Cam Thảo ấy.”
“À, tức là…” Sa đã hiểu ra. “Khi cậu mở cánh cửa nhà kho, cậu sẽ đến được Học viện trong tích tắc. Sau đó, muốn trở về nhà, cậu chỉ việc mở cửa Thần kỳ ra, bên kia chính là sân nhà cậu? Oa… Tiện thiệt đó!”
“Ừm.” Bạn 993 đồng tình. “Khỏi phải đi xa đúng không? Tất cả là nhờ m Dương Lộ trong cửa Thần kỳ đã kết nối các địa điểm với nhau. Mỗi khi có ca trực đêm hay tình huống khẩn cấp, tớ có thể đến Học viện ngay mà không cần phải ra ngoài, đỡ khiến cho hàng xóm chú ý. Cửa Thần kỳ tồn tại… chắc là vì vậy nhỉ?”
Trái với vẻ hân hoan của cô bạn, Sa rất chú ý đến những cụm từ như “trực đêm”, “tình huống khẩn cấp”. Xem ra, công việc của một Thực tập sinh không chỉ có học. Liên kết đến vụ săn quỷ lần trước, Sa có thể thấy… những nhiệm vụ học viên phải tham gia nguy hiểm đến chừng nào!
Tự dưng nhuệ khí muốn đậu vào Học viện trong Sa giảm đi một nửa.
“À, gộp chung thì vậy thôi. Chứ những đứa thi tuyển như tụi mình không đủ điền kiện ứng phó khẩn cấp đâu. Từ nhóm 4 trở lên thì may ra…”
Giọng cô bạn có chút buồn rầu. Nhưng Sa lại tươi tắn lên. Nó bắt đầu xem qua bộ đề của cô bạn. Phần lớn câu hỏi đều đã được đánh dấu. Những chấm hồng dạ quang đầy nổi bật. Có khoảng hai phần ba số chấm như thế trên tổng 1.000 câu.
“Oa! Giải được nhiều như vậy, cậu giỏi thật đấy!”
Sa khen. Cũng phải hơn 600 câu chứ ít gì, Sa không biết bạn 993 đã giải mất bao lâu.
“Ấy đừng…” Cô bạn ôm mặt ngại ngần. “Đừng nói như vậy. Mấy câu đó toàn ở mức độ dễ, tớ chỉ cần tra tài liệu là ra. Cậu đừng khen. Người ta sẽ chê cười tớ đấy.”
“Ôi dào!” Sa tự nhiên vỗ vai cô bạn. “Dễ thì dễ, nhưng không chịu khó tra cứu từng câu thì đào đâu ra đáp án chứ! Cậu nên tự hào về nỗ lực của mình.” Sa siết tay lại, reo lên: “Bạn 993, giỏi lắm!”
“À, ừm… Giỏi lắm! Cám ơn.”
Sau đó, hoàn toàn trái ngược với những lời đã nói, Sa chép đáp án từ bộ đề vừa mượn.
Một lúc sau, Sa ngẩng đầu lên gọi:
“Bạn 993 ơi…”
Trong lúc Sa cặm cụi sao chép bộ đề của người ta, bạn 993 cũng chăm chú nghiền ngẫm quyển sách về Cổ Trùng dày cộm. Thật sự Sa không muốn làm gián đoạn mạch đọc của cô bạn tốt bụng chút nào…
“Gì thế?”
May sao bạn 993 là người tốt. Cô bạn nhìn Sa, ánh mắt chỉ hơi khó chịu nhẹ.
“À, những câu chưa có đáp án, hình như đều là… câu hỏi vận dụng mức độ khó đúng không? Nên là, tôi muốn hỏi…” Sa e ngại đảo mắt nhìn quanh. Giờ dám chắc Sa giống hệt kiểu học sinh lười toàn chờ sung rụng. Nhưng kệ. “Ưm, cậu có quen ai thi cùng lượt không? Hay biết người nào đó giỏi giỏi nhưng tốt tính chút…?”
Có vẻ… hơi được voi đòi tiên. Sức chịu đựng của cô bạn đến hạn. Đâu đó, chút khinh thường lóe lên trong đôi mắt của người đối diện.
Sa lơ đi. Đằng nào nó cũng không đến đây để kết bạn. Sa “mặt dày” chốt lại: “Tôi muốn tham khảo thêm.”
“Hừm.” Bạn 993 chau mày. Đến cuối, không hổ là người tốt, cô bạn vẫn giúp. “Không có ai thi chung với tớ cả. Số lượng người ứng tuyển rất ít nên khi đó chỉ có mỗi mình tớ thi thôi. Còn về người giỏi giỏi mà tốt tính…”
Cô bạn chầm chậm nhìn về dãy bàn ở cánh trái. Thư viện lúc 10 giờ trưa có khá nhiều người, nhưng phía cánh trái chỉ có duy nhất một bạn nữ đeo kính, tóc xõa dài ngồi ở cái bàn thứ sáu từ trên xuống. Bạn 993 giới thiệu:
“Tớ từng trực đêm với bạn đó một lần, dễ gần lắm. Còn về trình độ…”
Bạn 993 bất chợt quay nhìn Sa. Nụ cười trên môi chưa bao giờ chắc chắn hơn thế.
“Bộ Tứ Thiên tài của Học viện. Bạn 147… là một trong số đó.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI