CHƯƠNG 23: AN
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Cuối năm, thời điểm mà những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đã bốn năm trôi qua và Văn Hào cũng ra đi từng ấy năm. Khi Văn Hào hãy còn sống, anh từng nói đùa rằng không muốn chôn mà muốn được hỏa thiêu, được xuôi theo núi rừng. Gia đình đã thực hiện đúng ước nguyện của anh. Trước đây, mỗi năm đến giỗ Văn Hào, Mỹ Thảo đều sẽ dành thời gian đều đặn đến nhà phụ giúp mọi người chuẩn bị mâm cúng đầy đủ.
Ba mẹ ở nhà nấu nướng đồ cúng. Mỹ Thảo và Văn Kiệt cùng nhau ra chợ. Cô đi đâu cậu lẽo đẽo xách giỏ theo đến đấy. Cô dừng lại trước một sạp bán hoa. Mỹ Thảo chọn một bó cúc vàng, một bó huệ ta. Bất giác cô bắt gặp thấy một chậu hoa tường vi hồng. Nó làm cô nhớ đến kỉ niệm xa xưa. Cô không quên cũng không vứt bỏ những ký ức ấy chỉ là cô nâng niu, trân trọng đem nó cất vào một chỗ trong tim mà thôi. Chàng trai có nụ cười thật tươi, giọng nói ấm áp, bờ vai chắc chắn. Chàng trai tràn đầy năng lượng, trọng tình nghĩa, có trách nhiệm. Mỹ Thảo cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cho đến khi Văn Kiệt gọi Mỹ Thảo vài lần thì cô mới trở về thực tại. Cô thanh toán xong, hai vợ chồng ôm hoa về nhà.
Đến nhà, Mỹ Thảo và Văn Kiệt phụ giúp ba mẹ bày biện các thứ. Mỹ Thảo lao vào cắm hoa, xếp trái cây, đơm xôi, bày chả giò,… Mọi thứ được chuẩn bị tươm tất đặt nghiêm trang trên bàn thờ. Cả nhà tề tựu thắp nhang cho Văn Hào. Nhìn bức hình của Văn Hào, Mỹ Thảo xúc động kìm nén nước mắt vào trong.
Ít lâu sau, Văn Kiệt đột ngột cảm lạnh. Cậu bị bệnh hơn hai tuần liền. Hôm cậu sốt cao Mỹ Thảo chăm sóc tỉ mỉ cho cậu. Cô thức thay khăn chườm cho cậu. Cô dậy sớm nấu cháo cho cậu rồi nhân tiện nấu cơm sáng cho cả nhà. Văn Kiệt ốm Mỹ Thảo không để ba mẹ chồng phụ vì lo hai ông bà sẽ bị lây nên tự mình làm hết. Sáng Văn Kiệt đi ra sân hít thở không khí, Mỹ Thảo cũng ép cậu mang áo khoác. Cậu bệnh nên thường làm nũng với cô. Ngày nghỉ của cô, cậu đòi cô ở bên cạnh suốt.
Mỹ Thảo chở Văn Kiệt đi dạy. Sinh viên mà Văn Kiệt dạy nhìn thấy cảnh đó liền hớn hở cùng bạn trong lớp xì xầm:
– Ê bà, bà biết mới nãy tui thấy gì không?
– Gì thế?
Cô sinh viên nọ nhỏ giọng nói:
– Tui thấy thầy Kiệt được một cô nào đó chở đến trường đó.
– Thiệt hả? Có khi nào là vợ thầy cũng nên. Từ hồi kia là thầy đeo nhẫn cưới rồi.
– Công nhận. Nếu không có nhẫn cưới tui còn chẳng tin đâu. Tui tưởng thầy độc thân mãi luôn. Lúc trước nghe mấy anh chị khóa trên nói có cô giảng viên theo đuổi mà thầy Kiệt ngó lơ, phũ phàng dữ lắm làm người ta ngại hay sao rồi chuyển công tác luôn. Nói đâu xa, nhiều sinh viên nữ mê thầy lắm mà không dám thổ lộ nữa ấy chứ.
– Tin này tui cũng có nghe. Thầy nghiêm quá ai cũng sợ hết.
Cùng lúc này, Văn Kiệt vẫn còn nụ cười trên môi đi vào lớp. Thấy cậu vui vẻ, hai sinh viên vừa nói chuyện về thầy nhìn nhau cười đinh ninh là thầy sẽ nhẹ nhàng với học trò hơn. Nào ngờ, Văn Kiệt đặt cặp xuống ghế, lấy ra một xấp đề rồi bảo:
– Hôm nay các em làm bài kiểm tra 15 phút.
Nụ cười trên môi các cô cậu sinh viên chợt tắt ngụt. Họ bắt đầu hối hả mở vở nhìn vội qua bài học.
Không biết Văn Kiệt nghe ai nói gì mà cậu cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Mỗi lần, Mỹ Thảo ra ngoài cậu lại không cho. Cô muốn đi thì cậu mếu máo, mắt long lanh ngập nước như sắp khóc:
– Em đừng đi mà.
Mỹ Thảo không hiểu được lý do sao cậu lại như vậy. Cô nhẹ giọng hỏi:
– Sao chồng không cho em đi thế?
– Em là của anh cơ. Anh không muốn em gặp người khác.
Mỹ Thảo ngơ người. Cô không lường được cậu sẽ nói như thế. Cô bật cười bảo:
– Em đi chụp ảnh cho khách thôi. Bao nhiêu người đẹp ngoài kia em đều không thích. Em chỉ thích, chỉ yêu mình anh thôi.
Cậu cười tươi, gật đầu. Mỹ Thảo giơ hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, thắc mắc:
– Có ai nói xấu em với anh ư?
Văn Kiệt lắc đầu, đáp:
– Đại không nói em xấu. Đại bảo anh ngốc không xứng với em. Rồi em sẽ đi theo người khác, em không yêu anh nữa…
Nói đến đây, cậu nghẹn lại không nói tiếp được. Tay cậu run run. Mỹ Thảo vuốt ve khuôn mặt Văn Kiệt.
– Anh đừng tin lời của Đại. Em không bao giờ theo người khác. Anh thông minh lắm anh biết không? Sau này, chúng ta có con anh phải dạy con vẽ, học vật lý thật giỏi đó. Đời này vợ chồng mình luôn hạnh phúc, gắn bó với nhau anh nhé.
– Anh muốn đời sau, đời sau, đời sau nữa… em vẫn luôn bên cạnh anh thế này.
– Vâng.
Khắp mọi nẻo đường, người người đều chung niềm hân hoan, háo hức chờ xuân đến. Để chuẩn bị đón ngày Tết truyền thống, vợ chồng Mỹ Thảo cùng ba mẹ chồng đi chợ, đi siêu thị mua sắm thức ăn, hoa quả.
Ba ngày Tết, Mỹ Thảo cùng gia đình chồng cúng kiến, thăm họ hàng, tiếp khách khứa đến chơi. Ngày Mùng 4, ông Hùng, bà Cúc cùng hai con về nhà Mỹ Thảo ăn Tết tới hết mùng 10 mới về lại. Bà Cúc mê mệt khu vườn ngập tràn sắc xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc của ba mẹ Mỹ Thảo. Bà cứ tấm tắc khen mãi:
– Khu vườn đẹp quá đi. Anh chị sui chăm sóc tốt thật.
Về vườn nên không khí vô cùng trong lành, bỏ xa ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống ngoài kia. Bà Xuân vui vẻ nồng nhiệt bày bánh kẹo, hạt dưa, hạt bí mời sui gia cùng con rể. Ai cũng nhìn ra bà quý chàng rể này biết nhường nào. Bà liên tục dúi bánh vào tay Văn Kiệt vì sợ cậu ngại không dám lấy. Văn Kiệt mở bánh đậu xanh ra ăn. Mùi vị và hương thơm của bánh làm cậu ăn không ngừng. Mỹ Thảo thấy vậy thì cười giành hộp bánh nhỏ trong tay chồng. Cậu bày bộ mặt đáng thương như người bị bắt nạt nhìn cô. Cô cười bảo:
– Anh ăn bánh no thì lát sao ăn cơm được. Chiều chiều, mình lại ăn tiếp anh nha.
Văn Kiệt gật đầu thôi không đòi ăn bánh nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI