CHƯƠNG 25: HẠNH PHÚC LÀ CÙNG NHAU VUN ĐẮP
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Mỹ Thảo đã mang thai được năm tháng. Hôm nay, Văn Kiệt không có tiết dạy ở trường nên hai vợ chồng cùng nhau đi dạo siêu thị mua ít đồ dùng và váy bầu. Để đảm bảo an toàn họ quyết định thuê xe ô tô. Văn Kiệt thấy thức ăn, đồ uống nào bổ dưỡng là không do dự để ngay vào xe đẩy. Đến gian chuyên đồ bầu, Mỹ Thảo chọn được hai cái váy tay lửng, dài hơn đầu gối. Văn Kiệt biết cô không thích hở nên cũng chọn bốn chiếc váy dài kín đáo bốn màu: hồng, xanh dương, tím, nâu sữa. Mỹ Thảo bảo thế nào cậu cũng không nghe cứ một mực mua đủ mới chịu. Nhìn cậu dỗi, cô đành mềm lòng đồng ý.
Văn Kiệt đẩy xe đi về hướng thanh toán. Mỹ Thảo ngước nhìn một người quen cũ trước mặt. Người này không ai khác chính là Minh. Mỹ Thảo và Minh đều không thể ngờ mình sẽ gặp đối phương ở đây. Minh trông khác trước kia rất nhiều. Anh gầy, khuôn mặt u buồn, râu mọc lởm chởm. Quần áo anh mặc khá cũ. Anh dắt tay một bé gái nhỏ nhắn tầm ba bốn tuổi. Cô bé sợ sệt nép vào sát chân anh. Gặp lại Mỹ Thảo, Minh xấu hổ không biết nên mở lời thế nào. Cô vẫn như ngày trước, vẫn dịu dàng, vẫn tràn ngập gió xuân. Chỉ khác một điều là cô càng ngày càng tươi tắn hầu như không có dấu hiệu của tuổi tác. Minh cũng thấy được bụng cô nhô lên cùng người đàn ông ân cần đi bên cạnh. Mỹ Thảo nhìn hai cha con, mỉm cười nói:
– Lâu ngày không gặp chúng ta hãy qua quầy gà rán kia ngồi chơi một lúc nhé. Đây chắc là con gái anh nhỉ?
Minh gật đầu đáp:
– Được.
Văn Kiệt để xe đẩy ở một bên rồi nhanh tay kéo ghế cho Mỹ Thảo. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Minh và con gái ngồi ở đối diện. Anh bảo con gái:
– Con chào cô và chú đi con.
Cô bé ngập ngừng mãi mới chào vợ chồng Mỹ Thảo:
– Con chào cô chú ạ.
Mỹ Thảo dịu dàng cười:
– Chào cháu. Cháu ngoan quá.
Cùng lúc này phục vụ cầm thực đơn đưa ra cho hai bên. Chọn món xong, Mỹ Thảo ngẩng đầu giới thiệu:
– Đây là chồng của em. Anh ấy tên Kiệt.
Minh quay qua Văn Kiệt, chào hỏi. Văn Kiệt lịch sự gật đầu. Minh lại nhìn Mỹ Thảo, ngập ngừng:
– Em có thai tháng mấy rồi?
Cô cười hạnh phúc nhìn qua chồng rồi đáp:
– Dạ năm tháng rồi ạ.
Mỹ Thảo nhìn quanh:
– Chị nhà có đi cùng hai cha con không ạ?
Minh giật mình, mặt mày càng thêm u ám. Anh rầu rĩ:
– Bọn anh đang chuẩn bị ly hôn. Trước kia, anh và Thu quen nhau là do ba anh mai mối mà thành. Nhà Thu giàu có nên cô ấy chưa từng tự mình đụng vào việc gì cả. Anh thấy giữa hai người có một vách ngăn không cách nào vượt qua được. Vì thế, anh đã từ chối sau lần gặp đầu tiên. Ấy vậy duyên phận đưa đẩy Thu không bỏ cuộc, ba thúc giục khiến anh xiêu lòng. Anh bằng lòng đập tan mọi rào cản với mong muốn vợ chồng hòa hợp, cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ một mình anh không thể vun đắp đủ hạnh phúc của hai người.
Minh ngừng kể, ánh mắt nhìn xa xăm. Một lát sau, khi đã bình tĩnh rồi anh cười:
– Hai vợ chồng em làm anh ngưỡng mộ lắm đấy. Cũng có một chút nuối tiếc nữa. Anh nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em!
Mỹ Thảo ngạc nhiên, mất vài giây cô mới nhớ được chuyện của trước đây. Cô xua tay:
– Dạ không sao.
Minh cười thở ra như vừa trút được gánh nặng. Anh tò mò nhìn Văn Kiệt. Từ đầu buổi đến giờ Văn Kiệt không nói gì cũng không có ý định tham gia cuộc trò chuyện. Cậu chỉ chăm chú gỡ nhỏ miếng gà ra rồi đặt trước mặt Mỹ Thảo. Sau đó cậu uống nước của mình và ăn vài miếng khoai tây chiên. Thấy Minh nhìn vợ mình một lúc thì Văn Kiệt không nói gì liền quay qua hôn má Mỹ Thảo. Hành động của cậu làm cô sững sờ, Minh ngỡ ngàng. Cô cười dịu dàng bất lực nhìn Văn Kiệt đang tiếp tục ăn không thèm để ý chuyện mình vừa gây ra. Minh không kìm được nói ra:
– Chồng của em có vẻ ít nói…
– Vâng. Nhưng anh ấy thương em lắm. Từ ngày em có thai, em đòi nấu cơm, rửa bát cho khuây khỏa anh ấy cũng không cho. Anh ấy dành làm hết cả.
Văn Kiệt và Mỹ Thảo có điện thoại nên phải tạm biệt ra về trước. Khi đi qua quầy bán đồ, cô nhanh chóng thanh toán tiền của bữa ăn rồi cùng chồng đi khuất. Minh không biết được việc làm của Mỹ Thảo vì anh đang bận lau vết tương ớt rơi trên áo con gái. Chờ con gái ăn xong, anh kêu phục vụ lại để tính tiền. Người phục vụ đi vào rồi mang ra một túi đồ lễ phép trình bày:
– Dạ anh chị vừa rồi ngồi đối diện anh đã thanh toán rồi ạ. Còn đây là một phần thập cẩm chị ấy gọi cho bé ạ. Em gửi anh. Cảm ơn anh và bé đã ghé quán chúng em.
Minh xúc động, lòng ấm áp tình người: “Cô ấy thật là một người con gái tốt bụng, tinh ý. Cách cư xử trước đây của mình thực không đáng để cô ấy làm như thế chút nào.” Anh cười tự giễu. Một tay anh cầm túi, một tay anh bế con gái đi.
Minh miên man nhớ đến chuyện xảy ra vài ngày trước. Hôm đó, anh tan ca tình cờ nghe mẹ vừa khóc vừa mắng bố dưới bếp:
– Đều tại ông cả đấy. Một hai đòi thằng Minh lấy con Thu cho bằng được. Cái gì mà môn đăng hộ đối, nhà giàu đỡ cho con mình. Giờ thì hay rồi. Nó bỏ con trai với cháu mình, rồi bỏ lại cả nợ nần chạy theo thằng khác kia kìa. Ông mãn nguyện ông chưa hả?
Bố anh tức điên đập chén xuống sàn nhà, thét lên:
– Bà hay quá nhở? Mắng tôi à? Bà biết bà đang sống trên tiền của ai không? Là tiền của tôi cả đấy. Bà có giỏi thì bà cút khỏi nhà này đi. Tôi xem bà sống thế nào? Có mà gặm đất để ăn.
– Đúng rồi, tôi sống bám. Ông giỏi chuyện làm ăn nhưng ông đã là một người chồng tốt chưa? Ông đa nghi, hay ghen, thích kiểm soát. Ngay cả điện thoại, hoạt động của tôi ông cũng quản. Tôi chưa có lúc nào được tự do cả…
Thu thích Minh từ cái nhìn đầu tiên. Sau lần xem mắt, cô đeo bám, mua đồ ăn đến tận nhà anh. Bố Minh rất thích cô gái nhà giàu này làm con dâu nhà mình. Còn mẹ Minh thì không ưng Thu lắm. Nhưng vì hai bố con đã định cô gái này rồi thì bà cũng không phản đối. Thu không thích sống chung với nhà chồng nên hai vợ chồng mua đất rồi xây nhà. Cô nằng nặc đòi mọi đồ nội thất phải là tốt nhất. Dù biết không đủ tiền, Minh cắn răng vay nợ để chiều lòng vợ. Vì tiếc tiền thuê người giúp việc nên việc nhà anh gồng mình làm hết. Thu thấy cũng không có ý phụ giúp chồng. Công việc của anh đối mặt với nhiều khó khăn. Người trẻ mới tuyển vào kỹ năng giỏi, tiếp thu nhanh mà anh bận việc nhà không đủ thời gian trau dồi thêm kiến thức nâng cao. Đợt cắt giảm nhân sự, anh nằm trong số đó. Chi tiêu gồm hai vợ chồng và một đứa con trở nên hạn chế hết mức. Thu quen sống hào phóng, không lo ăn lo mặc. Vì thế điều này khiến cô bức bối không chịu nổi. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau chuyện tiền bạc. Cô giận bỏ về nhà ba mẹ ruột mặc kệ con nhỏ. Minh có qua xin lỗi với mong muốn cô về nhà với mình và con nhưng cô không chịu. Một tháng sau, Thu quay về xin lỗi Minh rồi bàn chuyện bán nhà để đầu tư cho cô ra nước ngoài làm ăn. Minh thấy vợ thay đổi theo hướng tích cực thì vui mừng đồng ý. Ấy vậy mà sau khi bán nhà xong, cô ta giành lấy phần nhiều. Cô ta bảo với Minh:
– Tiền xây nhà mua đất đều là tiền bố mẹ tôi cho phần nhiều đấy. Anh góp cũng chẳng được bao nhiêu nên anh cầm một phần thôi.
Minh không đồng ý thì cũng không thay đổi được gì. Phần tiền đó anh phải dùng để trả nợ vay vì anh là người đứng tên. Vậy nên sau cùng anh cũng chẳng có một đồng nào cả. Không dừng lại ở đó, một tuần sau, Thu đơn phương đệ đơn ly hôn. Minh nào có lường trước được vợ mình lại bạc tình, bạc nghĩa đến thế. Cô không nghĩ cho anh thì thôi, ngay cả con gái còn nhỏ cũng không quan tâm đến. Thu nhiều lần đay nghiến anh vô tâm. Anh biết tất cả chỉ là cái cớ cho sự thay lòng, yêu người khác của cô mà thôi. Anh buồn cho tấm chân tình, sự tin tưởng, nuông chiều, tình nghĩa vợ chồng bản thân vun đắp bị vứt bỏ không thương tiếc. Minh mệt mỏi đồng ý ly hôn và nhận nuôi con. Anh đem con về nhà bố mẹ. Bố Minh không ưa ra mặt nhưng cũng không không nói gì. Tương lai mọi người cứ nghĩ sẽ yên ổn trôi qua. Đột nhiên, phòng khám của bố Minh làm ăn gian dối bị phanh phui và đang trong quá trình điều tra. Bởi thế mà có chuyện bố mẹ Minh cãi nhau. “Tham thì thâm”, tham lam bất chấp đúng sai, đạo đức lương tâm thì cuối cùng cũng sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI