=>Mở Đầu Truyện: We no longer look for demons under our beds, when we realize that those demons are within us.
“chúng ta không còn tìm những con quỷ dưới gầm giường của mình, khi nhận ra rằng những con quỷ đó đang ở trong chính chúng ta”.
Charles Darwin
Liệu sẽ có một con quỷ dữ nào đó tồn tại trên thế giới này không, câu trả lời thì vẫn chưa ai chắc chắn được, trừ khi khoa học chứng minh được điều này, đúng rồi tôi còn chẳng biết liệu có một con quỷ nào đó thật sự tồn tại trong chính bản thân mình hay ở giường hay không, thì chính tôi phải chứng minh cho họ thấy được nó có thật sự tồn tại hay không. Thì họ sẽ nói tôi rằng là một thằng ất a nào đó chỉ là một con nít sợ ma mà thôi, đúng vậy liệu chúng ta có nên chứng minh chúng và đặt một giả thích về sự tồn tại của nó, cũng như là khoa học tâm linh, điều đó là không thể. Vạn vật nó là vậy rồi, vũ trụ đều có quy luật riêng, ngay cả con người cũng vậy.
Tôi đã thấy một hàng tá việc trong cuộc đời của tôi, đúng vậy, nó đang diễn ra ngay trước mặt tôi. Nó là một thước phim về cuộc đời đúng vậy, tôi đang chiêm ngưỡng về nó, tôi đang ở trong một thế giới chết nói đúng hơn thì tôi đã chết rồi, đúng vậy, nhìn qua lịch sử cuộc đời thì có vẻ tàn khốc thật, lúc sinh ra thì mẹ mất, lớn lên thì cha không quan tâm đến bọn tôi, phải để tôi và anh tôi phải sống với Ông Bà nội chỉ vì chính trị, khi lên cấp 2 thì quan hệ anh tôi và tôi không được suôn sẻ, do đã có thù với tôi, và anh ta đã tách ra sau khi học xong năm 2 đại học và rồi một mình thăng tiến, lên cấp 3 thì bị bọn trùm trường và đầu gấu bắt nạt, trấn lột tôi. Còn gì tuổi thơ trong cuộc đời của tôi, nó là một tuổi thơ ác mộng thì đúng hơn, cho nên tôi không muốn gặp lại một lần chút nào, nhưng ngược lại thì đến dòng thời gian có anh họ của tôi, tên anh ta là Nguyễn, vâng đối với anh ta đối xử tốt với tôi, luôn chăm sóc tôi và che chở cho tôi, tôi xem anh ấy như là một anh trai ruột chuẩn mực, mà tôi mong ước, nhưng cũng vì công việc nên anh ta dần dần, không thể chăm sóc tôi được nữa, tôi không muốn là gánh nặng nên tôi đã cố học và lấy được học bổng và thi học sinh giỏi ở cấp 3 lớp 10 đến 11, nhưng vì bệnh tình thì tôi đã nghĩ đến điều điên rồ nhất, đó là tự sát, tôi nghĩ lại mình vẫn chưa kịp đền đáp cho anh họ và ông bà nội thì tôi đã vĩnh viễn lìa đời. Thật không công bằng chút nào, nếu có kiếp sau tôi sẽ trả hết món nợ này cho anh ấy. Cứ từ từ vậy tôi bây giờ phải lo cho cuộc sống kiếp sau đã, nhưng kì lạ mọi thước phim hình như đó có gì lạ ? trước khi trải qua những cuộc sống khó khăn tại sao, những giấc mơ ?? tại sao nó lại ở đây ?! kì lạ những giấc mơ này là sao? Hơn nữa về hình ảnh chụp cả đại gia đình, lúc tôi còn là em bé mẹ tôi ôm tôi và ngồi ghế chụp nhưng mà ảnh chụp đó phải là trang phục quần áo dài truyền thống mùa tết chứ. Sao nó lại ra trang phục cổ truyền thống của Châu Âu là sao ?? ba tôi trong giống như bá tước còn mẹ tôi thì là một công chúa, đang đi chiến đấu, anh tôi với bộ bộ quần sọc kaki và áo sơ mi, và hơn nữa những người sau khi họ chụp cho đại gia đình xong là ai thế ?? hình như là một đoàn nữ hầu và quản gia, nhà tôi có thuê người hầu theo phong cách này à ?? tôi đâu có nhớ những người này từng ở trong nhà của tôi đâu ?! thật kì lạ ? còn một giấc mơ nữa, đó chính là cô bé kì lạ, tôi nhìn cô bé này với một người của thế giới khác, làm thế nào tôi có thể kết nối với cô ấy vậy ? cô bé này luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ khi tôi còn ngủ, tôi nhường luôn mơ về cô ấy thường xuyên, liệu đây là gì ? nó có phải là kiếp trước của mình ? hay là kiếp sau của mình sẽ kế thừa chăng ? kì lạ nhỉ, nhưng khi trình diễn những ác mộng diễn ra thì đây sẽ là cô gái giải vây cho tôi và rồi cô ta sẽ dẫn tôi đi tìm mẹ tôi. Nhưng kì lạ thay những ác mộng tôi gặp hôm nay, thì tôi lại mơ thấy về quá khứ của cô bé này, cô ấy không dẫn đường cho tôi nữa mà là để tôi phải trải qua những giấc mơ ác ma kinh hoàng, trong cuộc đời tôi.
Nhất là giấc mơ về một cô thiên thần điên rồ hôm nay muốn đuổi đánh giết tôi, cô bé không hiện diện để có thể cứu tôi, và tôi cũng không thấy người mẹ của tôi, như một người bình thường lại biến thành một con quái vật trước mặt tôi. Tôi đã có quá nhiều thắc mắc về câu hỏi này, nhưng nhận lại thì không có câu trả lời nào giúp tôi thỏa mãn tâm trí cả, ngay cả sau khi chết, tôi lại được chuyển tiếp về một giấc mơ khác, đó là lúc tôi đang ở dưới nước, đúng vậy đây là hình ảnh tôi chết, cơ mà những bầy cá đang bơi lội tung tăng ngay trước mặt tôi, ánh sáng xanh kì lạ phát ra dưới chân tôi, tôi không biết đó là thứ gì, tôi lại gần xem thì thấy một người phụ nữ, cơ mà đó là một cô gái nhìn lại thì thấy chính là cô gái mình đã gặp ở đảo Cát Bà, không là một con quái vật, nhưng nhìn mà lạ mặt thì giống, nhưng tóc thì có khác đôi chút một chút, tôi vẫn một hồi đang suy nghĩ nhưng lúc không để ý, tay cô ấy bám lấy tay tôi, tôi giật mình hết cả người, sau lưng cô ta không có gì khác hiện ra mấy xúc tu sau lưng, răng hàm của cô ấy chỉ mở rộng ra 2 mảng, tôi lại một lần nữa đối mặt với cô gái này, nhưng sau lưng nhìn lại thì đây mới là cô gái tấn công tôi ở đảo Cát Bà, cả hai người lôi kéo, tôi đang trong tình thế bí, tôi không thể làm gì được, những xúc tu đang khóa chặt các chân, tay của tôi. Tôi sắp bị ăn thịt cô ta đưa cái hàm răng sắc đưa tới đầu tôi, chẳng lẽ chết rồi mà vẫn gặp đám này. Cơ mà một hồi sau tôi lại nghe một tiếng gọi ai đó. Người nào đó nói.‘‘Này cháu gì đó ơi ?! cháu có sao không ?”. Hình như ai đó đang nói tôi thì phải, càng ngày ánh sáng ở cuối màng đêm hiện ra dưới chân tôi, nó bắt đầu sáng hơn nữa.
Người kì lạ (Nam):
-Này cháu gì ơi, có nghe ta không?
-Hình như cậu ta tỉnh lại rồi!
Người Khác:
-Tốt quá rồi, mau gọi xe cấp cứu đi!
-Ở đây, có người bị đuối nước được sơ cứu rồi !
“Mắt tôi mở ra tia sáng chiếu vào, nhưng bóng người kì lạ đang đứng ngay trước mặt tôi”
Người kì lạ (Nữ):
-Này cậu bé, cháu ổn chứ ?
-Nhìn sắc mặt cậu kìa, có sao không ?
“Nhìn lại thì thấy ở đây là một bãi biển thì phải, đợi đã ! là một bãi biển ?”
-Này mấy anh ! Bảo vệ biển và tổ công tác đến rồi thì phải?
Bảo vệ và tổ công tác:
-Ở đây, có người báo bị đuối nước!
-Thế là ai đang bị thế vậy ?
Người kì lạ (Nữ):
-Thưa ngài ! ở đây ạ !
-Có một câu bé bị đuối nước trôi dạt vô bờ biển !
Bảo vệ và tổ công tác:
Bảo vệ:
-Được rồi ! mọi người giải tán hết đi !
-Việc ở đây, nên để tổ y tế lo.
Tổ công tác:
Công tác viên:
-Này Cháu bé ! cháu có sao không ?
Tôi đáp lại. “Dạ cháu không sao ạ.”
-Nhìn vẻ người của cháu bị thương hết rồi, cháu bị cá mập tấn công à ?
Tôi đáp lại. “Dạ không ạ !”
-Này, công tác viên, có vẻ như là một vết thương nặng, chúng ta nên gọi xe cứu thương đến đón nó đi viện.
Công tác phụ:
-Được rồi ! để tôi gọi !
Một người trong đám đông khác nói:
-Thưa mấy anh ! thì chúng tôi cũng gọi giúp các anh rồi, nên họ sẽ sớm đến thôi ạ.
Công tác viên:
-Vậy được rồi, chúng ta mau diệu cậu bé vô chỗ ngồi đi.
Họ diệu tôi vô ghế ngồi, và rồi tôi hỏi họ một câu hỏi.
Đoàn Anh Kiên:
-À !
-Đúng rồi !
-Có thể cho cháu hỏi ?
-Đây là bãi biển nào ạ, mấy chú ?
Công tác phụ trả lời tôi.
-Hả ? cháu nói gì vậy ?
-Không phải chúng ta đang ở bãi biển Đồ Sơn à ?
Tôi nghĩ. “bãi biển Đồ Sơn ? vậy là mình đã bị trôi dạt vào đất liền luôn à ?
-Haha ! cháu đang nghĩ gì vậy ?
– Tốt nhất là nên dưỡng sức đi.
-Đợi chú băng bó cho xong đã.
Tôi nói (Đoàn Anh Kiên):
-Chú ơi !
-Cháu hơi khát nước !
-Chú có thể lấy một ly nước cho cháu được không ?
Công tác phụ:
-Được rồi ! Băng cũng đã xong !
-Để ta đi lấy cho cháu !
-Ngồi yên nha ! đừng đi đâu đấy
-Cơ thể cháu chưa lành lại được đâu.
Tôi nghĩ lại, thì mình nên rời khỏi đây mới được, mà mệt quá, không biết mình có nên gọi taxi không. Mình mà để họ biết mình cầm theo súng là hơi toang, mình nên chuồn đi trước. “Đột nhiên có tiếng còi xe cứu thương” ơ Đ** chưa gì đã đến nhanh thế, mình phải mau đi thôi.
Công tác viên:
-Thưa bác sĩ, cháu ấy đang ở chỗ quán ngồi kia ạ.
Đến nơi.
-Hả ! cậu nhóc đó đâu rồi ?
Đúng lúc công tác phụ đi ra từ quán nước ra, và bưng theo ky nước qua.
-Này ! tôi nói là cậu phải căn chừng kỹ thằng bé mà !
-Sao cậu không nghe gì hết thế ? nó chạy đi đâu mất rồi !
Công tác phụ:
-Cậu nhóc có nói !
-Nó khát nước, thế là tôi phải đi lấy nước cho nó mà.
Công tác viên:
-Trời ơi là trời !
-À ! Ừmm !
-Xin lỗi bác sĩ ! đã để mọi người phải chờ rồi. Nhưng có vẻ như là…….
*Chuyển cảnh:
Tôi đang chạy trốn, khỏi nơi này, đúng vậy tôi đã chạy được đến đèo, nhưng nếu mà tôi vẫn tiếp tục đi bộ thế này để về tới thành phố. Thì tôi phải đi bộ với 17,1 cây số nữa tức là tôi phải mất hơn 3 giờ 31 phút mới có thể về tới được nhà, phải tới cả căn giờ khuya luôn ấy chứ. Cộng thêm, người đang băng bó vết thương và mệt nữa thì khó rất có thể về tới nhà, và đương nhiên sẽ tính luôn tới trường hợp tôi ngủ luôn ngoài đường cho tới sáng mai.
À không ! đúng rồi, mình quên mất là mình còn giữ số điện thoại của bác tài xế taxi hồi chiều. Tôi móc túi để lấy cái điện thoại và giấy ra, nhưng trớ trêu thay, mảng giấy đã bị túi áo rách lằm rơi mất rồi, tôi ngồi suy sụp hết cả người, đang thử nghĩ thế nào để tối nay ngủ không bị sao, thì bất chợt có một tiếng xe đang chuẩn bị đi qua đây, hình như tôi nghĩ là xe máy thì phải, thôi kệ miễn có xe là được rồi. Tôi giơ tay lên để báo hiệu đi nhờ xe.
Ánh sáng của đèn xe chiếu vào mặt tôi làm tôi chói mắt, sau khi đến xe máy đã dừng ở chỗ tôi, tôi nhìn lại thì thấy, đó là một người con gái đang đội mũ đua xe.
Cô ấy nói với tôi:
-Này ! anh bạn kia !
-Anh bạn có muốn đi nhờ xe không ! mà cứ đứng đó vậy ?
Tôi trả lời:
-Àaa ! được rồi !
– Do tôi không chú ý nên vậy !
-Xin lỗi bạn nha.
Cô ấy nói:
-Đây mũ đây đội đi.
-Rồi ngồi lên tôi trở về cho.
Tôi nói:
-À ! Ok !
-Cảm ơn bạn !
Tôi ngồi lên và rồi, cô ấy khởi động máy lên và xe chạy, tôi đang được một người con gái cho đi nhờ về thành phố, trên đường đang trở đi, hai người chúng tôi cũng có một trò chuyện về với nhau.
Cô gái trở tôi:
-Này cậu bạn ! cậu đi du lịch bị lạc bạn bè à 😀 ?
-Sao cậu không mang đồ hay balô gì đó để về à ?
Tôi nói:
-Thật ra thì ! tôi cũng chỉ đi một mình !
-Hơn nữa đi thế này cũng đủ rồi.
Cô gái:
-Ồ ! vậy sao !
-Thế bạn tên gì thế ?
Tôi đáp lại
-À ! Tôi tên Kiên !
Cô ấy nói:
-Tên Kiền à ! tên đẹp đấy.
-Thế cậu mấy tuổi vậy.
Tôi đáp lại:
-Tôi ! Tôi….. 17 tuổi, sang năm mới 18 tuổi.
Cô ấy nói:
-Oh wow ! câu 17 tuổi à !
-Vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy !
Tôi đáp lại
-Ồ ! vậy thế à !
-Tôi cũng không nghĩ vậy luôn đấy
-Cơ mà cậu tên gì ?
Cô ấy đáp lại:
-Tôi à !
-Tôi tên là Mai Hoa.
-Họ tôi là Vương.
-Nên bạn có thể gọi tôi là Vương Mai Hoa.
Tôi đáp lại:
-Ồ wow….!
-Họ và tên đúng là quá đẹp nhỉ, vừa chỉ loài hoa và vừa xinh đẹp và cũng tính cách mạnh mẽ nữa.
Cô ấy:
-Khiến bạn khen rồi.
-Hihihi !
Đi cũng nửa đường rồi cũng đã chuẩn bị tới thành phố. Những ánh sáng cột đèn ngày càng gần hơn rồi. Các biển báo cây số đi được cũng sắp tới rồi.
Nhưng tôi thấy là lạ, cô ấy là người miền nào mà giọng nghe trầm thật.
-Mà bạn là người ở đây à ?
Cô ấy đáp lại:
-À ! không !
-Mình ở trong Nam mới ra bạn ạ.
Tôi:
-Ồ !
-thì ra là vậy !
Đang đi thì tôi mới nhận ra, trên trời ánh cực quang khổng lồ trải dài từ chân trời đến phía cuối chân trời kia, tôi vẫn không biết nhiều thế. Tại sao lại có cực quang ở vùng nhiệt đới này.
-Cơ mà, sao hôm nay tôi thấy cực quang càng ngày càng nhiều thế nhỉ ?
Mai Hoa:
-À ! Hiện tượng hiếm có tại Việt Nam nhỉ ?
-Có vẻ đẹp thật tôi nên chụp 1 tấm để selfie mới được 😀
Sau khi một 2-3 phút đã tới được thành phố, cô ấy trở tới chỗ cô ấy ở, tôi nhìn thấy hóa ra cô ta sống ở chung cư.
Sau khi cô ấy xuống xe và cởi mũ ra thì tôi mới nhận ra, tôi thấy cô ta còn giống hơn là một cô gái người nước ngoài chứ không có giống người Việt Nam lắm. Thế mà tên cô ấy là tên của người Việt Nam chẳng lẽ là người gốc Việt ??
-Này bạn là người nước ngoài à ??
-Nhìn bạn đâu giống người Việt đâu ?
-chẳng lẽ bạn là người nước ngoài gốc Việt ?
Mai Hoa:
-Haha bạn đoán đúng rồi đấy, mình là người nước ngoài gốc Việt đấy.
-Mình cũng mới chỉ chuyển tới đây năm nay thôi XD
Tôi: Ồ ! vậy à !
Cô ấy là người nước nào thế nhỉ ? nhìn trong trắng trẻo nữa đã thế mái tóc bạch kim nửa đen nữa chứ, mắt xanh có lẫn màu đỏ.
-Cơ mà !
-Có thể cho tôi hỏi ?
-Cậu là người nước nào thế ?
Mai Hoa đáp lại
-Tôi à ?
-Mẹ tôi là người Nga, còn bố tôi là người Việt cho nên chung quy lại, tôi là người Nga XD
Suy nghĩ của tôi “Ồ ! là một cô gái người Nga à, vậy là người Nga gốc Việt rồi”
-Rất vui được làm quen với bạn
-Hiện tại cũng muộn rồi, cảm ơn bạn đã trở tôi về cùng.
Mai Hoa:
-À ! không có gì đâu
-Cũng rất vui được làm quen với bạn
-Cơ mà, bạn chưa nói nhà bạn ở đâu mà ?
-Để mình cất đồ, rồi mình trở về luôn !
Tôi đáp:
-À! Không cần đâu !
-Nhà tôi cũng ở gần đây thôi.
Mai Hoa:
-Wow !
-Nhà bạn cũng ở gần đây là.
-Thế cũng tốt rồi.
-Với lại mình chưa quen nơi này lắm nên mình mới muốn nhờ bạn vài chuyện ấy mà.
Tôi: Vài chuyện ??
Mai Hoa:
-Mà thôi, chuyện đó để sau đi
-Giờ chị mình cũng sắp về rồi thì phải.
“Hả ! cái gì ? cô ấy còn có chị à ? vậy là chị em sống ở đây ư ? chắc chị ấy cũng là người nước ngoài rồi. Thử ở lại xem để biết chị ấy thử :>”
-Bạn còn có chị nữa hả ?
-Wow ! chị bạn cũng là người giống bạn hả ?
Mai Hoa:
-Đúng rồi !
-Hai chị em mình cùng sống ở Nga nên, cũng có vài đôi giống nhau.
Tôi: Ồ ! thật vậy à ?
“Cơ mà nghĩ lại nhìn mặt cô ta quen quen, hình như mình đã gặp qua đâu rồi thì phải ?”
-À chị mình về rồi kìa
-Mình không cần phải đón nữa.
Tôi: Chị cậu ư ??
Tiếng bước chân dậm đến, với tiếng nói quen thuộc mà tôi đã từng nghe.
Kudy:
-Ồ ! nhóc về rồi mà không nói với chị vậy ?
-Mà em còn dẫn theo bạn về nữa à ?
Tôi quay lại, với từ từ đôi mắt nhìn về phía đó, và rồi nhìn từ từ. Từ chân lên đến mặt, tôi nhìn thấy được khuôn mặt, chính xác là khuôn mặt tôi đã gặp qua rồi.
Không sai, khuôn mặt quen thuộc đó, chính là cô ta. Với lại mặt cô ta khi gặp lại tôi cô ta cười như vẫn lần đầu gặp nhau.
Kudy:
-Chà ! bạn thân em có vẻ như đi chơi bị lạc nhỉ ?
Mai Hoa:
-Wow ! sao chị đoán đúng vậy ?
-Em chỉ mới gặp cậu ta ở đoạn đèo thôi
-Do cậu ấy muốn đi nhờ xe nên cũng không còn cách nào khác ạ.
Kudy:
-Ồ ! Vậy thế à !
-Ra là vậy
Cơ thể lại một lần nữa nổi lên sợ hãi, tim đập thình thịc, nhìn ở phía bên kia với một sát khí cực mạnh, đen tối bao trùm trong tâm trí tôi, lúc này cơ thể tôi cũng không cử động được bây giờ nữa, bởi áp lực từ cô ta tạo nên.
-Chào cậu !
-Có vẻ nhà cậu ở gần đây nhỉ ?
Cô ta vừa nói vừa lại chỗ tôi…
Chết tiệt, tại sao đối mặt với tình cảnh này, thì cơ thể lại không thể nào nghe lời, người mặt tôi chảy mồ hôi, tim vẫn cứ đập nhanh từng giây, tôi bắt đầu chìm vào bóng tối của sự sợ hãi này. Cô ta đang tiến gần hơn lại tới tôi, và cũng giả vờ chào hỏi tôi một cách tự nhiên. Như chưa từng quen biết với nhau.
Không được mình phải làm gì đó để thoát khỏi đây, mình phải làm gì đó, mình phải làm gì đó,… à mẹ kiếp mình vẫn đang sợ, sợ đến nỗi tê cứng hết cả người rồi, chó chết…..
-Ồ em tưởng, chị về trước em rồi chứ, hóa ra vẫn về sau em
Kudy:
-Chị xin lỗi do có ca muộn nên chị phải về muộn xí ấy mà XD
Mai Hoa:
-Cơ mà, Kiên ơi !
– Mình quên chưa hỏi bạn học trường nào thì phải.
-Bạn học trường nào thế ?
-Ủa ! Kiên !
-Bạn sao mà đứng yên thế ?
“Chết mẹ rồi làm sao đây, không ngại trừ khả năng thì con em cũng là yêu quái lắm luôn quá, chết rồi, chết rồi, sao mà mình vẫn cứ sợ vậy,
-Ồ ! thế hóa ra ấy là tên Kiên à ?
“Chết mẹ ! để nó biết được tên mình rồi, mình phải rời khỏi đây”
Cây súng đột nhiên rơi ra từ áo của tôi, và….
“Thôi rồi ! lần này không còn đường sống nữa rồi…”
“Cây súng của mình”
“Nếu mà để Hoa biết được mình cầm súng sẽ tiêu mất, với lại để con chị kia thấy cũng càng về trầu trời nhanh hơn nữa…. Aaaaaaaaaa”
Lần này cơ thể tôi cử động được bất chật, xong tôi vồ tay xuống để nhặt cây súng lên thì…
Kudy:
-Có vẻ, em không nên làm thế đâu.
“Chuyện gì xảy ra vậy ? cô ta, cầm lấy súng lúc nào nào thế ?”
“Mình còn không thể nhìn thấy được động tác đó nữa”
“Cơ thể càng sợ hơn nữa”
Tôi ngẩn đầu lên từ từ, trên tay cô ấy đã cầm luôn chiếc súng lúc nào không tay, mặt cô ta nở ra nụ cười thật đẹp nhưng thật chất là giang xảo. Như một nụ cười của một con quỷ hơn.
Cô ta tiến sát lại tôi, và nói với tôi.
-Đây đồ của em nè, chị bỏ lại vô túi rồi đấy.
Chị ấy đi qua tôi, tôi đứng bất động tại chỗ, cơ mà chợt nhận ra, súng của tôi đã bỏ vào túi tôi lúc nào không hay. Cô ta thật sự là một con quái vật.
-Này em gái !
-Có gì ăn không chị đói rồi !
Mai Hoa:
-À ! xin lỗi chị !
-Do em chưa quen chỗ này lắm nên…
-Hiện tại mình lại ăn mì gói nữa nhé XD
Kudy:
-Lại nữa à !!!
Mai Hoa:
-À đúng rồi !
-Không biết ! liệu bạn ấy có biết siêu thị nào ở gần quay đây không ?
-Với lại em sẽ kêu cậu ta ăn tối luôn.
Kudy:
-Tùy em thôi.
Mai Hoa chạy ra chỗ tôi.
-Này Kiên ! cho mình hỏi ?
-Bạn có biết gần đây có nơi nào gần siêu thị không, cơ mà bạn đói không vô nhà mình tiếp đãi cho bạn luôn nhỉ ??
-Ủa ! bạn sao vậy ? nãy giờ bạn không nói năng gì thế ?
-Đừng làm mình sợ chứ ?
-Chẳng lẽ chị mình đáng sợ thế à ?
-Này cậu ? tỉnh lại đi cho mình.
Sau đó tôi mới nhận thức được và rồi, tôi hét lên làm cô ấy giật mình hoảng hốt.
-Ê ! cậu bị sao vậy ?
-Đừng nói đây là, cách để mà người Việt chọc hù nhau đấy nha ?
-Mình sợ rồi đấy, chúc mừng bạn đã hù được mình
Tôi:
-Đừng qua đây ! Đừng qua đây !
Mai Hoa:
-Này ! có phải đầu óc cậu có vấn đề gì rồi không ?
-Hay là để mình chở bạn đi viện ?
Tôi lúc này mới ý thức được.
-Không cần đâu !
-Tôi vẫn khỏe nên cần phải vô viện đâu
-Mà cảm ơn bạn, cơ mà bây giờ tôi tự đi bộ về nhà mình là được rồi.
Tôi rời đi và rồi tôi bị cô ấy nắm tay lại và nói
-Khoan đã !!
-Cậu có vấn đề gì rồi !
-Để tôi khám cho cậu đi
“Cái gì, để khám cho tôi ư ?”
-À quên nói với bạn mình cũng từng học vài y học từ nhỏ nên, mình cũng biết chút về tí y học.
Tôi:
-Thôi ! không cần đâu.
-Cảm ơn
Hoa Mai:
-Này! Này ! ơ kìa !
-Chưa gì đi nhanh thế !
-Rốt cuộc chị mình đã làm gì hồi nãy với cậu ấy vậy ?
-Mà thôi kệ đi !
-Mình vô nấu ăn để cho chị khỏi phải đợi nữa.
*Chuyển cảnh:
Tôi đang ở ngay xó đường phố, một nơi nào đó tôi đi qua, xong rồi tôi tựa vào tường, và tự hỏi rằng, liệu bạn con gái vừa rồi có phải là quái vật không ??
Khi nãy mà nhìn vào mặt chị cô ấy, thì hoàn toàn không có một sự sống nào, nó trông giống như là một tượng đá chỉ biết tươi cười vậy.
Cảm xúc thật lệch lạc, tôi phải đi về nhà ngay lập tức kẻo lại bị đuổi đám nữa. Cơ mà nhìn nhận lại thì lúc nhìn mặt Hoa thì thấy cô ta có sức sống hơn chị của bạn ấy. Cảm nhận thật khác biệt.
Sau khi được người ta cho nhờ về tôi đã đến lại ngôi nhà trọ cũ của tôi và cả phòng trọ nữa, cũng may vẫn vào được, không thì tiêu rồi. Tôi vội vàng mở cửa phòng vô được tôi khóa chặt cửa lại, nhìn lại lỗ nhìn nhỏ của cửa không có ai cả, thế là tôi yên tâm rồi. Tôi bắt đầu đi tắm rửa, cởi hết quần áo ra, thì thấy mọi vấn đề thương tích bầm dập, đều gần như biến thành sẹo rồi, tôi lập tức tắm rửa, gột chà hết đi vết bẩn lẫn vết thương, dùng quá nhiều xà phòng mà vẫn chưa hết được tôi dựa vào vòi sen đứng thẩn thơ, và nghĩ về lúc chiều mà tôi đã trải qua, tôi đập mạnh tay vô tường, lúc này ngẩn người về sau tôi quá chán nản rồi. Sau khi tắm xong tôi ra lau hết người đi, xong rồi bắt đầu băng bó vết thương lại lần nữa. Nhưng nó vẫn chưa hết những dấu vết cào và cắn của những con chó dữ kia, à đúng rồi nhắc mới nhớ mình phải đi tiêm vaccine dại mới được. Tiêm phòng thôi.
Xong xuôi, tôi làm một gói mì tôm Hảo hảo chế nước nóng, tôi đem qua ngồi vào bàn máy tính. Tôi mở máy nên, vô trình duyệt google chrome, mở facebook, youtube, hay nhiều thứ khác…
Tôi lên google gõ với từ khóa tiêm phòng bệnh dại thì nó ra hằng loạt từ khóa khác với thứ tự xếp hạng.
1.Bão Mặt Trời lớn sượt qua Trái Đất làm tên liệt các đài vô tuyến.
2.Cực quang hiện tượng hiếm chưa từng có tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, cũng như các nước gần xích đạo Trái Đất.
3.Tại sao bầu trời đầy cực quang thì lại xuất hiện cả đống chó bị dại ?
4.Trạm ISS bị tên liệt sau cơn bão từ trường của Mặt Trời sượt qua.
5.Từ trường Sao Mộc thay đổi đột ngột ? Nguyên nhân do đâu ?
6.Vật thể màu đen xung quang đang phát sáng bí ẩn ? ở đằng sau Sao Hải Vương và Sao Diêm Vương che mất ?
7.Cực Quang bao phủ diện rộng khắp Trái Đất chưa từng có trong năm nay.
8.Tại sao Trái Đất nóng lên. Khi mà các cơn bão từ trường Mặt Trời mới sượt qua bầu khí quyển của Trái Đất.
9.Tại sao các lò phản ứng hạt nhân trên thế giới, đồng loạt nổ tung. Từ sau cơn bão từ trường sượt qua Trái Đất ?
10.Bão từ trường Mặt Trời lớn nhất từ trước đến nay, lớn hơn cả Sự kiện Carrington vào năm 1859.
11.Sự kiện Carrington thứ 2 nhưng là lớn gấp hơn lần đầu tiên.
…
Mấy thứ này là sao ??
Tôi mới vắng mấy ngày nay mà cái thế giới này nó đã loạn như đang gặp ngày tận thế rồi nhỉ ??
Cái gì mà “chó dại”.cái gì là “lò phản ứng bị nổ” là sao ??
Cơ mà cái tôi không quan tâm, đó là tìm kiếm từ khóa VNVC – Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn. Để được tiêm phòng chứ không là nguy mất.
Sau khi được nhận lời từ các tư vấn Bác sĩ tôi sẽ đi tiêm vào ngày mai. Hơn nữa bác sĩ cũng nói với tôi rằng, 6 tháng sau tiêm dại xong nên tiêm vaccine covid-19, vì sợ biến chứng của dịch bệnh covid-19 ở năm 2019 quay trở lại.
Sau khi đó tôi lên mạng tìm kiếm gì đó cho vui, nhưng vẫn là mấy từ khóa của mấy cái ngày hôm nay, tôi bấm vô coi thì hàng loạt tin, video quay về mấy hiện tượng này, nhiều bạn trẻ thì selfie luôn ngay tại đó vì đó là hiện tượng đẹp nhất hiếm có tại Việt Nam. Chợt tới cho tới khi tôi đưa chuột xuống từ khóa thứ 6.
“Vật thể màu đen xung quang đang phát sáng bí ẩn ? ở đằng sau Sao Hải Vương và Sao Diêm Vương che mất ?”. Nó là cái gì vậy ? tôi click vô thử xong đúng là thế tôi vô xem và đọc những dòng đưa tin.
Ngày 28/8/2028 Vật thể này mới được cho là đã xuất hiện trước khi các nhà thiên văn chụp lại, chuyển động cho nó thấy nó hoàn toàn đi theo sau Diêm Vương và Hải Vương Tinh, cứ như nó là một thế lực nào đó đang ngầm theo dõi chúng ta, hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa cho biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Và tại sao nó lại lẩn trốn chúng ta ?
“Hmmmm ? kì lạ nhỉ, thứ này là gì, có lẽ nào là người ngoài hành tinh đang muốn xâm chiếm không ta ? à không với tình hình hiện tại, Trái Đất đang trải qua các hiện tường kì lạ trong hệ mặt trời này, như bão mặt trời.
“Mà đợi đã ?? có lẽ nào nó đang giống với kịch bản trong phim Knowing 2009 (Hỗn Số Tử Thần) không ?”
“Cũng có thể lắm đấy chứ ?”.
“Chẳng lẽ người ngoài hành tinh, đang đợi sự kiện đến gần thì mới ra tay giải cứu à ??”
“Mà thôi mình nghĩ nhiều rồi nên nghỉ ngơi thôi”
Đột nhiên người tôi bắt đầu trở nên đau đớn.
“Cái L** gì vậy ?? sao tự nhiên đau thế ? đáng chết, chẳng lẽ cái căn bệnh ung thư chó chết lại phát bệnh nữa à ?”
“Thuốc đâu ? thuốc đâu rồi ? mẹ kiếp để đâu rồi ? Á ! Đau quá ! mình ! không thể chịu nổi được nữa !”
“Áaaaaaaaaaaaa! Đau quá !”
Tôi chạy lại tới tủ giường, đang chạy tự nhiên tôi ngã bịp xuống, cảm giác như rất đau, cả thân thể đều nóng rang lên như đang bị thiêu đốt vậy.
“Á! Nóng quá, tự nhiên chân mình ! sao không đi được vậy !”
Tôi phải bò lết để tới được giường, còn một khoảng cách nữa là tới được, sau khi tôi bò tới, cả thân thể bắt đầu không cử động được, mắt tôi bắt đầu đen đi, tôi bắt đầu dần dần mất ý thức nữa, căn bệnh đang phát tán, nhanh như gì mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Tôi chộp lấy được hộp thuốc giảm đau của ung thư, tôi ngậm vô mồm hết và rồi, tôi đập ngực để nuốt trôi, tôi lấy ly nước ở gần và uống, tự nhiên tôi bắt đầu ngã nằm xuống, tôi dùng sức lực cuối cùng để lên giường nằm.
Sau khi lên được giường, đã uống thuốc rồi mà cơn đau vẫn chưa dứt, càng ngày càng đau thêm, tôi không thể làm được gì ngoài đau đớn và la hét, quằn quạo, hay là chịu cứng, và tê liệt. Tôi bắt đầu dần dần vào cơn hôn mê, đúng vậy, giờ tôi không biết nên làm gì nữa, tôi buồn ngủ quá, nên tôi bắt đầu tiến vào giấc ngủ một lần nữa.
Tôi sẽ không biết liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ? có trời mới biết được thôi.
“Mẹ Kiếp ! Má chó..!”
“Đau quá, mà sao lại buồn ngủ thế ?”
“Cơ mà không còn đau nữa, có lẽ là cơn đau đã dứt rồi, cơ mà sao tôi vẫn buồn ngủ thế này ?”
“Thôi kệ ! tôi không quan tâm, ngủ cho rồi”
Và thế là tôi đã tiến sâu vào cơn buồn ngủ.
*Chuyển cảnh:
Ở một toà chung cư ngay trung tâm của khu phố này, ở một phòng nhà ở tầng 7, số phòng 125. Đúng vậy đó là căn hộ mà chị em tôi đang sống ở đây.
“Tôi là Traisintino Kanraistoes, tôi đã chuyển đến Việt Nam mới một ngày hôm nay”
“Đây là chị tôi Kudy Kanraistoes, hiện tại chị tôi đang đói và đang chờ đợi tôi nấu món mì xào để được ăn”
-Chị à ! sắp xong rồi ! chị dọn bát, đĩa ra đi.
Kudy:
-Được thôi em gái yêu !
Sau khi bài ra bát đĩa xong, cũng là lúc tôi nấu xong món mì này.
-Em gái à !
-Chị dọn xong rồi đó !
-Nhanh đem ra cho chị nha !
-Chị đói rồi.
Traisintino:
-Haha ! xong luôn rồi nè
-Vừa mới nhấc ra khỏi bếp, còn nóng hổi lắm !
-Có món ăn ngay cho chị nè, chị yêu !
“Sau khi ăn xong một bữa no nê, chị tôi mở tivi nên để xem thời sự, còn tôi thì rửa bát đĩa”
“Sau một hồi tôi rửa bát đĩa, đã xong thì tôi cũng làm hai ly nước chanh”
“Làm xong tôi đem lại cho chị tôi một ly”
-Ê ! chị !
-Của chị nè
“Chị tôi vẫn chăm chú xem những bản tin tức thời sự”
-Vậy thì em để ly ở đây, chi muốn uống thì uống thôi.
“Tôi uống một ly”
Đột nhiên, chị tôi lên tiếng.
-Ê ! em à ?
-Cái mà cậu bạn em đón về hồi nãy là tên Kiên à ?
Traisintino:
-Đúng rồi chị ạ
-Mà sao thế chị ?
Kudy:
-Em biết cậu ấy học trường nào không ?
Traisintino:
-Ồ ! quên mất
-Em quên hỏi mất !
-Cậu ấy học trường nào rồi ?
-Cơ mà không biết có học cùng trường với cậu ấy không nữa XD ?
-Mà chị à ? nãy chị lại giở cái tính đó ra dọa cậu ấy sợ nữa à ?
Kudy:
“Cười..”
-Thật ra, cậu bạn mà em chở về, thì cậu ấy là vật bị nhiễm phóng xạ ở quần đảo Cát Bà
Traisintino:
-Wait what !
-Chị nói gì thế ?
-Vãi, thật à ?
Kudy:
-Chẳng lẽ chị nói đùa ?
-Hiện tại cậu ta đang bị thương rồi.
Traisintino:
-Sao chị không nói sớm !!
-Người em dính hết phóng xạ rồi nè.
-Cơ mà sao chị không nói em ?
-Để em cùng chị có thể một tay giết luôn cậu ta chứ ?
Kudy:
-Không cần đâu, cậu ta rất là thú vị
(Kudy uống nước chanh..)
-Chị đã thử rồi !
Traisintino:
-Hả ! là sao ?
Kudy:
-Theo như chị cho rằng
-Cậu ấy đã bị chó nhiễm xạ cắn phải
Traisintino:
-Vãi thế mà bây giờ vẫn không có dấu hiện ngủm gì cả ?
Kudy:
-Đúng vậy !
-Mọi thường thì bị chó nhiễm xạ bệnh cắn, sẽ bị đưa đi gặp các cụ sớm hơn nửa bước.
-Mà còn nữa, chị cho thấy cậu ta có hệ thống miễn dịch mạnh ?
Traisintino:
-Chị nghĩ điều đó là đúng ?
-Hầu hết về con người, hệ thống miễn dịch ở độ tuổi này mới phát triển thôi mà ?
Kudy:
-Đúng là thế, nhưng…
-Chị còn có một nghi ngờ khác
Traisintino:
-Đó là gì thế ạ ?
Kudy:
-Cậu ta không phải là con người.
Traisintino:
-Wow ! hại não vãi !
Kudy:
-Chưa hết đâu.
-Sau khi bị nhiễm phóng xạ, dù có ở rất gần với bán kính vụ nổ, con người hít phải các chất phóng xạ, sẽ phải nói rằng con người sẽ ngủm củ tỏi rất nhanh, nhưng….
-Đằng này cậu ta bị nhiễm xạ, không những bị nhiễm ở thể nặng đã phá nát hết cả cơ thể, còn bị chó nhiễm bệnh xạ cắn nữa, thì quả thật cậu ta sẽ tức khắc sẽ phải gặp tử thần rồi nhưng…
-Vì điều gì đó mà trong người cậu ta có chứa một bộ máy đặc biệt, được đặt trong cơ thể, có thể là hấp thụ năng lượng hạt nhân một cách huyền bí như vậy.
Traisintino:
-Cái gì cơ ?
-Cái này chỉ có chúng ta mới được được sở hữu
-Sau loài người.. lại có được chứ ?
Kudy:
-Chị cũng không biết thế nào ?
-Làm sao mà cậu ấy không bị sao cả, sau khi vụ nổ diễn ra và bị chó cắn nữa
-Nhưng kết quả là vẫn bình thường, như người mới chứng kiến, những sự việc đó xảy ra một cách đột ngột như thế ?
-Cho nên chị đặt ra một giả thích cho rằng
-Một: cậu ta là di chứng và là di sản của Balcolekh
-Hai: Hơn nữa con người đã ngừng tiến hóa cách đây rất lâu, cho nên điều này rất phi lý.. cho việc này. Liệu cậu ta có phải đã phá bỏ giới hạn để tiến hóa chăng ?
-Và cuối cùng là cậu ta là người cùng chung chủng tộc với chúng ta. Nhưng đây là điều không thể, bởi vì trong danh sách của chúng ta, không ai trong số mang tên này và cũng không tồn tại lúc ở quá khứ.
-Hay là có thể là nhận máu chúng ta để tự tiến hóa thành quái vật như Dracula, Zombie, Wolf ghost,…Nhưng những điều này tổ chức chúng ta đã xem trọng và tiêu diệt nó, ngay và còn khi nó còn trong bụng mẹ chưa sinh ra.
Traisintino:
-Thật không thể tin được ?
-Điều gì đang diễn ra với thế giới loài người này ?
-Cho nên chị còn giả thích nào khác cho sự việc này ?
Kudy:
-Bây giờ chị cũng chưa biết nữa tại sao lại vậy ?
-Bây giờ chúng ta có thể theo dõi cậu ta thôi.
-Mà em biết tại sao chị không nói cho em biết, để em có thể cùng chị giết không ?
Traisintino:
-Vẫn chưa biết ạ ?
Kudy:
-Ở khu chung cư này có rất nhiều camera.
-Ngoài cổng bảo vệ cũng có, trong khu để xe cũng có, cửa ra vào cũng có, sảnh cũng có, cầu thang bộ cũng có, thang máy cũng có, thậm chí là sảnh của các phòng cũng đều gắn camera hết.
-Cho nên chị mới không muốn tụi mình động tay động chân, để rồi gây ra thêm chuyện không ngoài ý muốn.
-Cho nên tốt nhất, chúng ta vẫn nên quan sát đối tượng này. Trong bóng tối thôi, không nên lộ diện nhiều.
-Đây là con mồi có vẻ thú vị, mà chị cực kỳ thích thú nó.
Traisintino:
-Vậy chúng ta sẽ quan sát bằng cách là…
Cả hai nói:
-Trà trộn vào đời sống thường ngày của cậu ta…
-Ấy chị cũng có ý tưởng giống em luôn.
Kudy:
-Con nhỏ ngốc này, lo làm việc đi, chị biết là mày sẽ thích thú với những trinh sát như thế này mà.
-Cho nên chị để cho em làm nhiệm vụ này, với mục đích.
-Quan sát cậu ta, nếu cậu ta có mệnh hệ gì đó trong tíc tắc.
-Cứ giết không cần nói nhiều.
*Chuyển cảnh:
Tôi cảm thấy chóng mặt, nhưng mà tôi đang ở một bể nhúng của một ai đó thì phải.
Hả ? đó là mẹ tôi mà ? kì lạ thế ?
Tôi còn tưởng cho rằng, là một thế giới chết sao ?
Người tôi bóng chốc trở nên kì lạ trong bồn nhúng, với màu nước là màu đỏ như máu tươi.
Chả biết nó là gì, nhưng mà cơn đau vừa nãy đã bớt đau hơn rồi, haizzz đúng là mệt mỏi.
Khi bị bệnh ung thư là thế này đây à ??
Thật là khủng khiếp, vậy thì mình sống làm gì nữa ?
Chết cho rồi đúng hơn.
Nhìn lại thân thể lần cuối trước khi tôi ngất, đó là cái tay tôi dài hơn cả chân, các ngón tay có mọc móng tay dày, nhìn lại ngực thì, trái tim tôi dần dần lộ ra, đúng vậy không có vết dao hay phẫu thuật gì đó tác động vào tôi cả, trái tim nó vừa bay lên ngay trước mặt tôi.
Nó phát sáng, trái tim tôi trong thật là đẹp, trước khi nó vụt tắt và rồi, có một bóng đen kì lạ ??
Đi ra, và cầm lấy trái tim tôi bỏ vô hộp, chẳng biết là gì, ông ta đem cái vali có chứa đựng tim tôi cứ thế mà đi.
Còn tôi thì bị những người ở đây, cho vào bể nhúng lần nữa, và lần này tôi chìm vô làn nước đỏ như máu, dần dần chìm vào bóng tối ở dưới.
Đây có lẽ là bi kịch của tôi sao ? có thật vậy không ?
Nếu là thật, thì đúng là đời không công bằng chút nào.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI