Dì tôi nói là vậy mà vừa đẻ được hơn một năm là lại gửi Darius cho nhà tôi chăm sóc để tiếp tục cùng chú đi nghiên cứu loài Pogrebin (một dạng Ngạ quỷ) ở Nga. Cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ, ở cái làng con nít chỉ đếm trên đầu ngón tay này thì có đứa nào xêm xêm tuổi mà không biết mặt nhau, có càng nhiều đứa để đi chơi cùng thì bọn tôi càng thích.
Ban đầu, cha mẹ tôi cũng ngăn cản dữ lắm vì trẻ con phù thủy chưa đến tuổi đi học thì toàn được giữ ở trong nhà kiềm chế phép thuật. Mà tôi, một kẻ chết trong cô độc ở kiếp trước sao có thể chấp nhận chuyện đó. Tôi mới đến nhờ cha mẹ nuôi Paul ra mặt nói giúp để tôi được chơi cùng đám trẻ trong làng. Cha mẹ nuôi Paul thật là những người tân tiến, họ còn có hẳn một cái tivi trong nhà nên tôi hay qua nhà họ ăn bánh xem tivi. Ở thời đại này, sự giải trí vẫn còn kém quá, biết thế tôi đã trân trọng cái điện thoại thông minh của mình ở thế giới cũ hơn.
Họ chiều tôi cực kì làm mẹ tôi cứ phải lắc đầu, phàn nàn mãi. Đã thế tôi còn đòi đi học trường làng nữa, tôi khóc bù lu bù loa lên mà vẫn không có tác dụng, cuối cùng vẫn phải cầu xin cha mẹ nuôi đứng ra đảm bảo. Trường học của làng chỉ có đúng một cô giáo, học sinh chỉ gồm có hơn hai chục đứa mà tới sáu, bảy đứa đã là vị thành niên rồi. Mấy môn khác thì không nói nhưng tiếng Anh thì tôi vẫn cảm thấy nên chăm học chút, hơn nữa tôi cũng nhớ nhung những cảm xúc thuở đi học ở tiền kiếp.
Tôi cực kì thân thiết với một bé gái tên là Christina Sewer, con của nhà thợ may trong làng. Bọn tôi đều thích may váy cho mấy con búp bê, bé ấy rất thích những ý tưởng, thiết kế của tôi còn tôi hâm mộ khả năng thêu dệt của ẻm. Kiếp trước, tôi sinh ra ở thành phố lớn nhưng chật hẹp, đâu có không gian để chơi đâu. Kiếp này được sinh ra ở một vùng núi rộng lớn, không khí trong lành, cây cối phong phú, cảnh đẹp nên thơ trữ tình mà lại chúi mũi vào sách vở thì cũng quá có lỗi với xuyên không rồi.
Ờm, nói đi cũng phải nói lại, trẻ con phù thủy đến bao nhiêu tuổi thì bộc lộ khả năng phép thuật nhỉ? Theo tôi nhớ thì sẽ bộc phát khi tức giận và sợ hãi nhưng cuộc đời tôi êm ấm quá mà. Đến giờ đã được tám tuổi rồi nhưng chưa thực sự tức giận bao giờ, chỉ toàn diễn trò con bò thôi.
Dary (Darius) đã ở nhà tôi được bốn năm, thằng bé thích lẽo đẽo theo sau tôi lắm. Tôi chơi gì nó chơi đó, tôi ăn gì nó ăn đó, tôi đọc gì nó đọc đó tới mức tôi phải tặng lại cuốn truyện vỡ lòng – chuyện thiếu nhi cho phù thủy: những chuyện kể của Beedle Người hát rong cho thằng bé để nó khỏi bám dính tôi mà ngồi im một chỗ nghiền ngẫm. À mà ba tuổi thằng bé đã có biểu hiện ma thuật rồi nên không thể đi học cùng tôi được. Nhà tôi hồi đấy cũng được một phen ồn ào dữ lắm mà tất nhiên là đâu có được.
Thật sự tôi rất ít khi được cùng gia đình rời khỏi làng luôn đó dù nhà tôi là phù thủy. Năm bốn tuổi là đi dự tiệc chúc mừng Chiến tranh thế giới pháp thuật lần thứ nhất kết thúc và đứa bé còn sống – Harry Potter cũng là ngày Harry Potter đến sống ở nhà dì dượng Dursley ở đường Privet Drive. Tôi còn chẳng cần cố gắng, chúng tôi chẳng hề gặp bất cứ ai trong dàn nhân vật chính. Năm 1982, tôi được năm tuổi, được cha dẫn đi xem Cúp Quidditch Thế Giới lần đầu tiên và năm đó Brazil giành chiến thắng còn má ở nhà chăm Dary. Năm nay, Dary đã sáu tuổi có thể đi cùng nhà tôi đến xem giải đấu diễn ra ở Hoa Kỳ.
Và đến bây giờ tôi đã mười tuổi rồi mà vẫn không thấy bất kì dấu hiệu ma thuật nào cả, không lẽ tôi là Á phù thủy- Squib? Tại sao giờ tôi mới lo lắng á? À thì cũng có những đứa trẻ bộc lộ năng lực muộn hơn bình thường mà, chắc vậy. Cơ mà tôi vẫn không nhịn được mà thắc mắc với mẹ:
– Mẹ ơi, con không phải phù thủy hả mẹ?
Mẹ đang trồng ngải cứu ngoài vườn, nghe tôi hỏi sững lại nhìn với ánh mắt khó hiểu, trả lời:
– Con nói vậy là sao, cả bố và mẹ đều là phù thủy thì đương nhiên con cũng là phù thủy rồi.
– Nhưng mà con đã mười tuổi rồi. Hơn nữa, con cũng biết là có những con nhà phù thủy nhưng không có phép thuật ý, họ là Á phù thủy n…như mẹ Martha.
Chợt tôi nhận ra bản thân vừa nói gì nên liền lập tức cúi gằm mặt tỏ vẻ như bản thân vừa nhận ra lỗi lầm. Nhưng tôi vẫn ngó lên coi phản ứng của mẹ. Trông bà ấy ngỡ ngàng quá mức làm tôi cũng mở mắt to nhìn theo, mẹ nắm lấy vai tôi, gằn giọng nói:
” Con nói gì vậy? Lên bảy tuổi chúng ta đều thấy con đã bộc lộ phép thuật rồi. Eden chả bao giờ chịu để ý gì cả?”
“Bao giờ ạ?”
Tôi khó hiểu hỏi mẹ lúc nào thì mẹ bảo:
” Hồi con đến dự sinh nhật tám tuổi con bé Christina ấy, thấy anh trai thằng bé tính phá hoại bữa tiệc con chả khiến nó ngã dúi dụi còn gì?”
” Ơ? Con tưởng đấy là do Dari làm?”
” Merlin, hết nói nổi với con quá! Vậy còn việc con có thể sai bảo lũ cừu của đám trẻ chăn cừu con thường chơi cùng thì sao?”
” Ơ? Con tưởng mấy con cừu đều dễ sai bảo ….”
Nói đoạn thì tôi cũng ấm ớ nhận ra sự thật. Mẹ nhíu mày, cốc trán tôi nhưng tôi chả thấy đau gì.
– Với cả là Á phù thủy cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì cả rõ chưa?
– Con rõ rồi ạ!
Vậy là thời gian tôi xuất hiện ma thuật lần đầu tiên cũng giống mấy đứa trẻ bình thường nhưng mà khoan, tôi xanh mặt, lắp bắp hỏi:
” Vậy … vậy, tại sao mẹ vẫn để con đi học trường làng?”
Mẹ tôi với vẻ mặt chán ngán nói:
” Còn sao nữa, cả nhà thấy Eden thích đến cái trường Muggle đó quá mà. Rowan với ông bà Paul cứ chiều con miết thôi.”
Cũng có lí, tôi ồm chầm mẹ:
– Con biết rồi, cám ơn mẹ yêu!
– Ừm, nhưng hai năm nữa con phải đến Hogwarts học rồi, bao giờ thì mới định nghỉ cái trường Muggle đó.
Tôi lại ỉu xìu:” Một.. thời gian nữa ạ.” Mẹ nhìn tôi hết cách:” Cũng được nhưng từ giờ phải bắt đầu học phép thuật đi. Con có thể xài lại sách cũ của cha mẹ và đũa phép của ông nội, thảo dược thì nhà chúng ta còn nhiều. Khi nào sắp vào năm học thì chúng ta đi mua sắm cho mới.”
Tôi đồng ý với má, hôn nhẹ má một cái rồi lại qua nhà Tina chơi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI