Cuối cùng sau ba ngày thức trắng nghiền ngẫm lại hết tất cả những cuốn sách mà anh đã đọc qua, cuối cùng Vincent cũng đã lên được một lịch trình cho chuyến vi hành lần này của nàng, nhanh nhất thì một tháng, chậm nhất thì ba, thế giới ngoài kia vô cùng rộng lớn, nhưng hiện tại anh chỉ giới hạn chuyến đi lần này lại ở những vương quốc nổi tiếng với những đặc điểm riêng để ghé qua, dù sao chuyến lần này đi là để học hỏi, sau này anh nhất định sẽ sắp xếp cho nàng một chuyến du lịch thoải mái hơn.
“Người thấy thế nào thưa tiểu thư?” Vincent tự hào đứng trước mặt chủ nhân của mình với đôi mắt thâm quầng, với vẻ mặt đầy sự mong chờ.
“Rất tốt, chỉ là… ta muốn chúng ta ghé qua một nơi này nữa thôi.” Morgan đặt lại danh sách xuống bàn, quả nhiên là Vincent, những nơi nàng muốn qua anh cũng đọc vị được đến tám phần, duy chỉ có một chỗ… nàng vươn tay chỉ lên một vùng đất sẫm màu nhất trên bản đồ – “Vương quốc Ihmispeto.”
“Tiểu thư, hoàn toàn không được, nơi đó quá nguy hiểm, người Ihmispetonian có xu hướng bảo vệ lãnh thổ rất quyết liệt và họ không hề ưa thích những vị khách ngoại quốc đâu..” vừa nghe đến cái tên được nếu lên Vincent đã ngay lập tức nhíu mày phản đối.
Ihmispeto, vương quốc của một chủng tộc mang trong mình cả huyết thống con người lẫn ma thuật tâm linh hoang dã, thứ ma thuật đó thấm nhuần vào cơ thể và thay đổi cả cơ thể vật chất của họ, nói ngắn gọn thì nơi đây chính là một vương cuốc nhân thú, họ ưa bạo lực và chỉ bày tỏ sự kính trọng với người mạnh hơn mình qua những trận chiến, một chủng tộc man rợ và chính xác thì họ chẳng có ích lợi gì cho việc phát triển thành phố này cả.
“Ta cần tìm một thứ ở đó, tin ta đi Vincent, nó sẽ rất đáng công sức bỏ ra đấy.”
Morgan biết thế nào anh cũng phản ứng như vậy, nàng biết chứ, vương quốc thú nhân Ihmispeto, khi được người ngoài gọi là vùng đất ma thú, bởi tộc người Ihmispetonian đã tiếp xúc với ma thuật hoang dã quá lâu và khi phần thú trong người họ lấn át hết nhân tính thì người đó sẽ hoàn toàn trở thành một con ma thú khát máu, mà Ihmispeto lại chỉ cách vương quốc Avalon có vài dặm đường vậy nên hoàng đế Avalon khi đó đã luôn coi Ihmispeto như một cái gai cần phải nhổ bỏ nhưng ông ta lại không đủ quân lực lẫn sức mạnh để chinh phạt cái vương quốc đáng nguyền rủa đó. Vậy nên Darius đã đứng ra nhận trách nghiệm ấy về mình, đúng hơn là về cho nàng khi hắn hứa rằng sẽ giúp thành phố của nàng, sẽ coi nó là một phần của Avalon nếu như nó cũng cống hiến vì vương quốc.
Chỉ bằng một lời hứa viển vông, nàng đã giúp Darius biến vương quốc Ihmispeto thành bình địa, lại còn giúp hắn tìm ra một mỏ khoáng thạch khổng lồ chứa đầy những viên đá có thể kiềm hãm ma lực, hắn gọi nó là kháng ma thạch, sau này chính là dùng nó để giam cầm nàng lại, cho nên điểm yếu chí tử đó, lần này nàng không thể sơ suất mà để nó rơi vào tay đối phương được. Kháng ma thạch là một phần, một phần còn lại chính là để tìm chúng…
“Tiểu thư, bằng tất cả sự tôn trọng, tôi không thể để người dấn thân vào nguy hiểm như vậy chỉ bằng một lời nói của người được.” tuy nhiên người chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của kháng ma thạch như Vincent lại quả quyết từ chối quyết định của nàng.
“Người Ihmispetonian coi trọng sức mạnh, vô cùng thiện chiến, ta thấy họ sẽ bổ sung về mặt quân sự tốt đấy chứ?” nàng hơi ngả người về phía sau mà dựa vào lưng ghế – “Chúng ta có mặt lợi thế về ma thuật, nhưng lại chưa từng dùng chúng để chiến đấu, anh có nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có một vương quốc nhăm nhe thôn tính nơi này không?”
“Cái đó…” lúc này Vincent mới sực nhớ ra sự thiếu sót của mình mà cúi đầu suy ngẫm một chút.”Vậy nên ta nghĩ chúng ta có thể học hỏi một chút về chiến tranh từ họ đấy, đừng lo Vincent, ta biết mình đang làm gì mà.” Morgan mỉm cười, sau đó nàng ra hiệu cho anh lui ra ngoài tranh thủ nghỉ ngơi một chút bởi họ sẽ xuất phát sớm thôi.
Vincent đi rồi, nàng lại lần nữa cầm tờ danh sách tổng hợp lên xem qua lại một lần nữa, trong tâm trí vô thức tái hiện lại cái cảnh nàng chinh phạt vương quốc Ihmispeto, ma thú mặc dù mang trong mình một nguồn ma thuật hoang dã nhưng họ lại không biết sử dụng nó mà lại để nó tha hóa tâm trí của mình, có chăng thì chỉ có số ít có thể cường hóa được đòn đánh của mình nhưng lại chỉ đối với cận chiến, đó là lý do bọn họ không thể chống trả được khi các phù thủy dưới trướng nàng tràn vào, với lợi thế tấn công tầm xa và có thể sử dụng bùa chú, rất nhanh Ihmispeto đã bị tuyệt diệt.
Nàng lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi cái viễn cảnh đẫm máu đó trong quá khứ để tập trung vào hiện tại, chính bởi nàng đã từng chiến thắng, nên nàng biết cách làm thế nào để thu phục đượng thú vương. Nên điều quan trọng nhất mà nàng muốn tới Ihmispeto đó chính là để tìm cặp ma thú hậu thuẫn của Merlin năm đó trước khi nàng ta tìm ra chúng. Trực giác mách bảo rằng hai con ma thú đó không hề thuộc vào loại bình thường giống như những đồng tộc của chúng mà có cái gì đó đáng sợ hơn nhiều, nàng bắt buộc phải tìm thấy cặp ma thú đó trước Merlin nếu như muốn triệt để hạ bệ được nàng ta, nhưng đó sẽ là chuyện của sau này.
Vương quốc tiên linh Mysticaria, Hải quốc Atlantic và Công quốc Orlando là những cái tên tiêu biểu nhất được Vincent liệt kê ra và cũng là những nơi mà nàng muốn đến nhất sau khi trở lại đây. Trong quá khứ nàng cũng đã từng gặp qua ba nhà lãnh đạo tới từ ba vương quốc này ở vũ hội Avalon và nàng biết chính xác bọn họ muốn gì. Avalon là một đế chế hùng mạnh, bất kể tài nguyên, tiền bạc hay quân sự thì cũng không có nơi nào có thể sánh bằng, lại còn là nước đi đầu trong nền văn minh ma pháp nên số người tới để ôm đùi người Avalonia là nhiều không đếm xuể. Chà… đó là khi nàng đồng ý chia kẻ kiến thức từ Tổ thụ đến cho Darius mà thôi. Thế cờ đã thay đổi, nắm chắc tiên cơ, thay đổi vận mệnh, lần này chính hắn sẽ là kẻ phải quỳ gối cầu xin sự bảo vệ của nàng.
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã tới…
“Tiểu thư, người ra ngoài đó nhất định phải cẩn thận!”
“Người đi chuyến này nhất định phải trở về bình an, thành phố này nhất định sẽ cầu nguyện cho người.”
Hội tam trưởng lão tất cả đều có mặt phía bên ngoài rìa thành phố để tiễn nàng, Vincent tất nhiên đã có một cuộc họp và trình bày ý kiến của nàng với bọn họ, qua nhiều lần tranh luận cuối cùng bọn họ cũng chịu để nàng đi. Tam trưởng lão là ba người mà phu nhân Orlena tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi tiểu thư Morgan cũng như giúp nàng trông coi những việc nhỏ nhặt trong thành phố, cho nên lần này nàng không có mặt ở đây, ba người họ sẽ thay nàng bảo vệ nó.”Phu nhân Orlena nhất định sẽ rất tự hào về người tiểu thư.” một nữ phù thủy đã có tuổi bước lên nắm lấy bàn tay nàng.
“Ta sẽ không để người thất vọng đâu, và cả mọi người cùng vậy.” nàng gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt mang sắc vàng kim mạnh mẽ.
“Chúc người thượng lộ bình an, chúng bề tôi này sẽ không phụ lòng ủy thác của tiểu thư.”
Harold cúi chào ba vị trưởng lão lần cuối rồi mới bế nàng lên ngựa. Giselle cũng đã sắp xếp hành lý xong xuôi mới leo lên ngồi chung với nàng. Morgan kéo chiếc mũ trùm đầu lên khi cô phù thủy nhỏ thúc ngựa rời khỏi thành phố cùng với Harold và Vincent cưỡi ngựa theo sát hai bên. Lớp sương mù bảo vệ cũng tự khắc tách ra làm đôi vẽ ra một lối đi thuận tiện nhất, ngay cả khu rừng cũng biết được chủ nhân của nó đang rời đi.
Thành phố phù thủy dần biến mất phía sau những rặng cây khi bọn họ băng qua lớp sương mù, Morgan siết chặt lấy dây cương, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc vô cùng hỗn tạp, hồi hộp, hào hứng và cả một chút sợ hãi nhưng trên hết là ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy bên trong lồng ngực.
Một tia sáng le lói phía trước xen qua hàng cây, báo hiệu cho nàng biết bọn họ sắp rời khỏi khu rừng, rời khỏi nơi quê nhà, lần đầu tiên trong hàng trăm năm trốn tránh. Có lẽ ba người tùy tùng cũng đang mang theo những cảm xúc lẫn lộn giống như nàng chăng? Không một lời nào được nói ra, chỉ có tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đất, tia sáng kia ngày càng gần rồi phóng đại lên, ánh nắng tràn vào võng mạc khiến nàng nheo mắt lại.
Trước mặt nàng là một vùng bình nguyên rộng lớn với thảm cỏ xanh bạt ngàn cùng bầu trời trong xanh, mang theo những cơn gió dịu nhẹ thổi tới. Nàng vẫn nhớ như in cái ngày mà Darius dẫn nàng rời khỏi khu rừng, cũng là cùng một cảm giác mới mẻ như vậy, như một đứa trẻ sơ sinh lần đầu nhìn thấy thế giới.
“Tiểu thư.” Vincent xem ra cũng bị khung cảnh bên ngoài này làm cho có chút không quen mắt nhưng nó lại kích thích cái trí tò mò của anh ta hơn tất thảy mọi thứ, anh quay đầu, nhìn về phía chủ nhân như chờ đợi một quyết định. Morgan nhắm mắt lại, định thần lại mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong, giờ không phải lúc hoài niệm, nàng ngẩng đầu lên nhìn người cố vấn, nở một nụ cười tràn đầy tự tin.
“Đi thôi, đến vương quốc Mysticaria!”
Tiên linh quốc Mysticaria, vùng đất nơi tiên tộc tự do bay lượn, nổi tiếng với tài chế tác lão luyện, từ xây nhà đến thêu dệt rồi rèn vũ khí hay đồ thủ công, tiên tộc đều có thể đáp ứng. Nàng chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên bởi lẽ nó gần với khu rừng nhất và cũng có nhiều điểm tương đồng nhất. Tiên tộc sinh sống rất hòa hợp với thiên nhiên và điều khiển nó theo ý muốn của họ, sử dụng những gì mà mẹ thiên nhiên ban tặng để xây dựng nên cả một vương quốc của riêng họ.
Theo như những gì mà thủy tổ để lại, Tiên tộc rất gần gũi với các giống loài khác nhưng lại có chút tự cao bởi ngoại hình xinh đẹp của mình, họ coi đó như một thiên phú, phước lành trời ban mà chỉ dòng tộc của họ mới có được, thêm cả được thiên nhiên ưu ái nên họ lại càng thêm ngạo mạn mà từ chối mọi lời đề nghị hợp tác từ bên ngoài nhưng vẫn đủ cao thượng để cho những thương nhân đến và đi, trao đổi hàng hóa và đem theo cả những câu chuyện của họ truyền đi khắp nơi.
Chà, vậy mà vẫn tự mình tìm tới cửa Avalon làm thân đó thôi Morgan đảo mắt. Đường đến Mysticaria chỉ mất hai ngày đi ngựa, rất nhanh họ đã nhìn thấy bức tường thành làm từ pha lê hoa hệ cách cả một quả đồi khiến nàng không nhịn được day day mi tâm, xem ra cái thói khoa trương là đã có từ trong máu rồi nhỉ, xưa giờ vẫn vậy. Cả ba thúc ngựa đi đến trước cổng thành, hai người lính canh từ phía trên bay xuống nhìn bọn họ với vẻ dò xét.
“Xưng tên đi! Mục đích của các người đến đây là gì.”
“Chúng tôi chỉ là những du hành giả, ngao du khắp nơi để mở mang kiến thức thôi thưa ngài, tôi là Morgan, còn đây là những người bạn đồng hành của tôi, Giselle, Vincent và Harold.” Morgan cởi xuống chiếc nón trùm đầu, để lộ ra mái tóc đỏ nổi bật, nàng mỉm cười giới thiệu từng người trong đoàn của mình và bọn họ cũng cúi đầu chào đáp lại, người linh tiên tộc rõ ràng là bị mái tóc của nàng làm cho choáng ngợp mà lập tức đã có thiện cảm.
“Tiên quốc luôn chào đón quý cô xinh đẹp như thế này, nhưng tôi e là những người bạn của cô không thể vào trong.”
“Ồ, tại sao lại không chứ?”
“Bởi vì nhiều lý do không tiện nói thưa quý cô.” người lính đưa cái ánh mắt miệt thị dò xét những người tùy tùng của nàng một cách lộ liễu rồi nhún vai, sở dĩ anh ta để Morgan vào là bởi màu tóc đỏ lạ mắt, tiên tộc sinh ra ai ai cũng mang một mái tóc vàng kim, không thì là nhạt hơn một chút, nên lần đầu tiên thấy một nữ ngoại quốc tóc đỏ khiến bọn họ có một chút hứng thú chưa kể tới nhan sắc của Morgan cũng không tồi.
Nhưng còn những người còn lại trong mắt họ lại quá tầm thường, lại còn chẳng phải là thương nhân nên việc để họ vào chẳng mang lại ích lợi gì cả. Vincent và Giselle lẫn Harold nãy giờ bị anh ta nhìn tới mức ngứa ngáy tay chân mà đã có chút khó chịu. Trước đó mặc dù đã được nàng phổ biến trước về cái tính cách ngạo mạn tùy hứng, không để ai trong mắt của tiên tộc rồi những tự mình trải nghiệm vẫn quả thực là khiến người ta khó chịu. Thế nhưng họ cũng được dặn phải yên lặng, chờ đợi chỉ thị của nàng, vậy nên chỉ có thể bấm bụng cho qua mà thôi, không thể vô lễ với người nước khác được, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tiểu thư, nhờ cả vào người.
“Nhưng thưa ngài, nhưng người bạn của tôi đây đều là những người sùng bái cái đẹp, lần này sở dĩ đến đây là vì muốn được chiêm ngưỡng vẻ mỹ miều của Tiên quốc như trong lời đồn đại và cả diện kiến người đẹp nhất lục địa này.” Morgan tỏ vẻ có chút tiếc nuối, bèn thành khẩn mà đưa ra thỉnh cầu của mình, rằng những người bạn của mình sẽ hối tiếc đến chết mất nếu cả đời này không được một lần ngắm nhìn được dung mạo của người đẹp nhất.
“Ta rất cảm kích lòng ái mộ của các người, nhưng hoàng gia Tiên quốc không phải muốn là có thể gặp đâu.” nghe thấy những lời nịnh nọt ngọt như rót mật vào tai của Morgan, tâm tình của người lính nhanh như chớp chuyển từ khó chịu sang hãnh diện mà bật cười.
“Làm ơn thưa ngài, ít nhất hãy thông báo với nữ vương một tiếng, rằng chúng tôi muốn được diện kiến nàng dù chỉ ít phút thôi, để lưu lại dung nhan của nàng vào sử sách những bóng hồng kiều diễm nhất, chắc chắn sẽ là một thiếu sót nếu nữ vương không nằm trong những trang sách đó có đúng không? Người bạn Vincent đây của tôi rất có tài hội họa đấy và Harold cũng có thể viết nên những bài thơ để tôn vinh vẻ đẹp của nàng, phải không?” Morgan tiếp tục bồi thêm vào mấy câu, đoạn quay lại nhìn hai người tùy tùng của mình.
“À à… phải phải.” Harold mù mịt gật gật đầu.
“Tôi nhất định sẽ vẽ nên một bức tranh đẹp nhất cho nữ vương điện hạ… à không, không bức tranh nào có thể bắt được nét đẹp của người cả, nhưng nó chắc chắn sẽ là một kiệt tác để đời của tôi để phần còn lại của thể giới được chiêm ngưỡng.” Vincent cũng không tiếc lời mà phụ họa theo, diễn sâu đến mức cả Morgan cũng xém chút nữa tưởng rằng anh ta thực sự biết vẽ tranh.
“Được rồi, nếu các người đã có lòng như vậy, ta cũng sẽ đi bẩm báo với nữ vương một tiếng, mở cổng thành!” người lính kia nghe vậy thì vô cùng hài lòng mà hướng về phía người đồng đội phía trên tường thành mà ra hiệu, bức tường pha lê cuối cùng cũng đã mở ra.
“Vô cùng cảm kích thưa ngài, vinh quang đến với vương quốc Mysticaria.” Morgan đặt tay lên ngực trái cúi đầu rồi tiến vào trong, mấy cái lễ tiết này thực không uổng công nàng rút kinh nghiệm trong quá khứ đã từng đắc tội với không biết bao nhiêu quý tộc mà.
“Tiểu thư, người làm tốt thật đấy…” Harold nhanh chóng thúc ngựa lên đi ngang hàng với nàng rồi nghiêng người thì thầm.
“Phải đấy, đám người Tiên tộc này quả thực quá quắt mà.” Giselle ngồi sau lưng nàng cũng cúi đầu thầm thì to nhỏ.
“Cẩn thận lời nói của hai người, ở đây hoa cỏ cũng có tai đấy.” Vincent đi phía bên trái nàng bèn lập tức hắng giọng, khiến hai con người kia lập tức trở về vị trí của mình khiến Morgan không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Thực vậy, từng cành cây ngọn cỏ ở Mysticaria đều nghe theo lệnh của nữ vương tiên tộc, nói cách khác chúng chính là tai mắt của nàng ta, sơ sảy lỡ lời một chút thôi cũng đã có thể tới tai hoàng gia quyền lực nhất Tiên quốc. Bước qua được tường thành pha lê một xứ sở kì bí được mở ra trước mắt cả bốn người.
Một xã hội nhộn nhịp sinh hoạt qua lại trong một khu vườn kì diệu, kiến trúc nơi đây phần lớn đều được làm từ gỗ, đá và pha lê. Tiên tộc kiến tạo lên những ngôi nhà của họ từ các thân cây cổ thụ to lớn, họ điêu khắc những hoa văn tinh xảo ấy lên thân gỗ để trang trí, đến cả nhà ở của thường dân tuy nhỏ những độ mỹ nghệ thì chắc chắc không thể thua được quý tộc Avalon. Hoa cỏ ở đây phát triển cũng tới một kích cỡ đáng kinh ngạc, trên đường đi dọc khu phố đã thấy không ít những cành hoa khổng lồ mọc lên ven đường, một số làm bóng mát, một số lại biến thành nơi để lũ trẻ nhỏ chơi đùa, hay những cây nấm cao trong suốt được sử dụng như những cột đèn đường.
Được rồi, nàng rút lại, Mysticaria là một hệ sinh thái phát triển theo hướng hoàn toàn khác đối với rừng Mirage, nơi đây tận dụng thiên nhiên tới mức triệt để, không chừa một li, có thể dùng được làm gì thì liền dùng làm cái đó, quả nhiên sức sáng tạo thật đáng nể phục. Morgan cũng bị vẻ đẹp của vương quốc này quấn hút mà cảm khái quan sát, đột nhiên ánh mắt bắt gặp một cặp mắt to tròn ló ra từ phía bên trên cánh hoa cúc dại nhìn xuống phía nàng. Nàng phù thủy mỉm cười đưa tay vẫy chào đôi mắt đó, trong lòng cảm thấy có chút dễ thương. Cặp mắt kia thấy vậy cũng dần dần lộ ra một cái đầu nhỏ sau đó đưa tay lên vẫy lại về phía nàng.
“Tóc của chị đẹp thật đấy, giống như ngọn lửa vậy.” một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiến cả nàng lần Giselle đều giật mình, quay qua nhìn mới thấy, từ khi nào bên cạnh đã xuất hiện một cô bé tiên tộc chen vào giữa hai người và Vincent.
“Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tóc đỏ đấy!” cô gái bé nhỏ bật cười rồi lượn một vòng bằng đôi cánh của mình trên không trung lộ vẻ phấn khích.
“Vậy sao, tóc của em cũng đẹp lắm.” Morgan vừa vuốt vuốt ngực thở hắt ra một hơi, vừa mỉm cười đáp lại đứa bé.
“Em chạm vào tóc chị được không?” một đứa bé khác thấy nàng có vẻ không quá nguy hiểm liền bay tới sau lưng người bạn của mình.
“Ừ… được chứ.” Morgan chớp chớp mắt, đối với yêu cầu này mặc dù có chút kì lạ những cô cũng không có ý từ chối mà gật đầu.
“Oa… mượt thật đấy.” được nàng cho phép, cô bé tiên tộc liền đưa tay ra chạm lêm mái tóc đỏ dài.
“Phải đấy, cứ như đang chạm vào lụa vậy, tớ cũng muốn đem về cho em gái xem thử.” đứa nhỏ còn lại lên tiếng.
“Hả?…” Morgan mờ mịt, chưa kịp hiểu được đứa bé đó là có ý gì thì đã bị nó nắm lấy một đoạn tóc mà kéo đi khiến nàng giật mình mà vô thức hét lên một tiếng vì đau.
“Này! em làm cái gì vậy hả?” Giselle thấy nàng bị kéo như vậy thì ngay lập tức túm lấy cánh tay của đứa trẻ tiên tộc kia mà kéo ngược lại – “Mau buông tay ra, em làm cô ấy đau rồi đấy!”
“Em chỉ muốn đem về cho em gái xem thôi mà, chị có biết được tiên tộc để ý may mắn đến thế nào không?” cô bé kia bị Giselle giữ lại thì không hề tỏ ra hối lỗi mà trái lại càng nắm chặt đoạn tóc của Morgan không chịu buông, thái độ vênh váo xấc xược vô cùng.
“May mắn thế nào chị không cần biết, ở nhà mẹ em không dạy em lễ phép với người lớn sao?” Giselle đối với cái thái độ này của tiên tộc thì cuối cùng không nhịn được nữa mà trực tiếp đánh một cái vào tay đứa bé, lực đạo không quá mạnh, chỉ đủ để nó buông tóc của nàng ra rồi mới thả cho nó đi – “Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Ta không sao, không sao… chúng ta tiếp tục đi.” áp lực trên da đầu được giải phóng, Morgan bày ra nụ cười miễn cưỡng mà trấn an Giselle, cái văn hóa tư tưởng này quả nhiên ăn sâu vào máu của họ rồi, đến cả dạy dỗ trẻ con cũng là theo phương thức này.
Xác nhận chủ nhân của mình không có việc gì rồi Giselle mới thúc ngựa đi tiếp, có điều ngựa chưa kịp cất bước thì sau lưng đã vang lên tiếng khóc ré lên khiến cả bốn người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy đứa trẻ tiên tộc kia không ngừng khóc toáng lên gọi mẹ. Vincent khổ sở nuốt khan, họ không tự tìm rắc rối thì rắc rối vẫn sẽ tìm đến họ mà.
“Ella! sao vậy?… có chuyện gì thế? Mấy người ngoại quốc các người sao lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ như thế này chứ?.” rất nhanh đã có một tiên nữ lớn hơn bay tới ôm lấy đứa con gái vào lòng dỗ dành nó, sau đó chỉ tay về phía đám người Morgan mà quát.
“Thưa cô, chúng tôi hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là con gái của cô vô lễ với tiểu thư nhà chúng tôi.” Vincent thở dài, dùng giọng điệu vĩ hòa di quý nhất có thể để đối đáp với tiên nữ kia.
“Vô lễ? Ella của tôi trước giờ vẫn luôn rất ngoan ngoãn, là mấy người làm khó dễ nó đúng không?” tiên nữ kia ôm chặt con gái của mình vào lòng, sống chết cũng không chịu thừa nhận lỗi là của con mình, Vincent âm thầm kêu khổ, xem ra không phải đứa con gái có vấn đề mà chính là mẹ của nó không có ý thức.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” náo loạn thu hút nhiều người dừng lại xem, rất nhanh đã lôi kéo được cả sự chú ý của cảnh vệ.
“Là đám người ngoại quốc này đã dọa sợ con gái bé bỏng của tôi!” tiên nữ kia nhanh chóng chỉ về phía bọn họ mà tố cáo.
“Thưa ngài, mọi chuyển chỉ là do hiểu lầm thôi, chúng tôi thành thực xin lỗi vì đã gây rắc rối.” Morgan chủ động lên tiếng hòa giải, dù sao nàng tới đây cũng là để làm bạn, học hỏi từ phía người ta, vẫn là không nên gây rối trên địa phận của họ.
“Không được, các người phải bồi thường cho con gái t-…
“Nữ vương có lệnh!” bất chợt âm thanh vang lên từ đám hoa chuông treo lủng lẳng trên cành cây gần đó cắt ngang sự náo loạn hiện tại, khiến ai ai cũng không dám nói thêm một lời, ngay cả tiên nữ kia cũng tự khắc im lặng, đám hoa chuông kia lại rung lên – “Triệu đoàn du hảnh giả, Morgan, Giselle, Vincent và Harold đến cung điện Pha Lê diện kiến nữ vương! Triệu đoàn du hảnh giả, Morgan, Giselle, Vincent và Harold đến cung điện Pha Lê diện kiến nữ vương!”
“Nữ vương muốn gặp bọn họ?”
“Đáng đời, dám đụng vào tiên tộc sao.”
Thông báo vừa dứt lời xì xào bán tán vang lên không ngớt, là tiên tộc thì không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ cười cợt, là thương nhân ngoại quốc thì chỉ lắc đầu rồi quay đi tỏ ý không muốn liên quan gì. Cảnh vệ nhận lệnh thì liền hất mặt về phía trước, ra hiệu cho bốn người còn không mau đi nhanh. Morgan thở dài đưa tay đỡ trán, lần này thì rắc rối to rồi, xem ra nàng có mười cái miệng cũng không dỗ dành nổi nữ vương mất thôi. Ba người nhìn nhau không nói, đánh chỉ có thể ngoan ngoan thúc ngựa theo lệnh của cảnh vệ mà tiến về phía cung điện.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI