– 3 –
“Chào cậu, Jin-san. Tôi là Haruta Akiko. Rất vui được biết cậu.”
“Tên tôi là Nhân, không phải Jin. Xin đừng tự ý Nhật hóa tên người khác như vậy.”
“Sao em lại gắt gỏng thế Nhân? Chỉ là cách xưng hô cho dễ dàng hơn. Trước đây chẳng phải anh cũng gọi em là Jin suốt đấy sao?” Dù không cố tình nhưng tôi đã trót lớn tiếng với Nhân để bênh vực Aki.
“Thôi nào mấy đứa, mẹ không biết các con đang nói gì, nhưng dùng trà đi nào. Mẹ vừa pha xong, trà Đài Loan chính gốc, thơm lắm đấy. Con nói với cô bạn của con cũng dùng trà đi nhé, Trung.”
Tôi làm theo lời mẹ bảo, quay sang nói với Aki nhưng cũng không quên nhìn qua Nhân đang ngồi đối diện.
“Có vẻ như tiếng Nhật của cậu khá tốt nhỉ?” Nhân miễn cưỡng gật đầu khi Aki dọ hỏi. “Naka-san, anh hãy đến bên ngồi gần bác gái để dịch lại những gì em sắp nói nhé.” Một nụ cười thật nhẹ nhàng nở trên môi Aki, em ấy không còn là người con gái quá sắc sảo mà tôi từng biết nữa. Một Aki đằm thắm và nữ tính hơn đang xuất hiện và cố gắng xoa dịu tình hình.
“Xin lỗi vì đã đường đột gọi cậu là Jin, nhưng tôi không thể phát âm chuẩn tên tiếng Việt, nên sẽ là rất thất lễ nếu cứ cố tình gọi sai tên cậu như vậy. Trước khi đến đây, Naka-san đã nói với tôi cái tên Jin mà anh ấy thường gọi cậu khi cả hai còn là sinh viên và yêu nhau.”
Mọi gai góc và hằn học của Nhân lần lượt từng cái một bị nhổ bỏ. Một thoáng xấu hổ, ngượng ngùng và e dè làm ửng đỏ gương mặt như sắp khóc của kẻ thấy mình thất thế. Tôi dịch chính xác mọi thứ cho mẹ, và bà chỉ thoáng chút mỉm cười mà không nói gì.
“Chắc mọi người cũng đã biết, trong bụng tôi đang mang thai đứa con của Naka-san. Chính vì thế mà lần này hai chúng tôi về đây để gặp mặt và bàn tính những chuyện quan trọng sắp tới.”
“Sao anh biết chắc được đó là con của mình, Trung?” Nhân bất ngờ quay sang hỏi tôi và gạt Aki sang bên. Khi nói bằng tiếng Việt, tôi nghe rõ từng âm sắc của mọi xúc cảm đang sôi trào bên trong em.
“Thì bọn anh đã… anh chỉ…”
“Nếu trước anh không lâu cô ta ngủ với ai khác và có mang, nay lại bắt anh đứng ra gánh hết mọi chuyện thì sao? Đã bao giờ anh nghi ngờ chuyện đó chưa? Đã bao giờ anh đối chấp với cô ta chưa?”
Nước mắt của Nhân chặn đứng mọi lời lẽ có thể thốt ra từ kẻ ích kỷ như tôi. Mẹ tôi vẫn im lặng quan sát cả hai và cô gái người Nhật mà tôi đưa về. Aki không buồn xen vào khi không khí đang trở nên căng thẳng. Em nhẹ nhàng uống lấy một ngụm trà mà mẹ tôi pha.
“Nếu anh chưa một lần nào đối chấp thì em sẽ hỏi thẳng cô ấy.” Nói đoạn, Nhân không cho tôi có thời gian kịp suy nghĩ hay phản ứng gì thì quay sang chằm chằm nhìn Aki. “Akiko-san này…”
“Tôi biết cậu muốn nói gì Jin-san.” Aki cắt lời. “Tôi xin đảm bảo chắc chắn rằng đứa bé này là con của Naka-san. Nếu không tin cậu có thể chờ thêm vài tháng nữa, khi đứa bé lớn hơn tôi sẽ đến bệnh viện cùng Naka-san để làm các xét nghiệm chứng minh huyết thống của cả hai.”
“Em hiểu tiếng Việt ư, Aki-chan? Em biết bọn anh đang nói gì sao?” Tôi trố mắt ra hỏi.
“Em chẳng hiểu lấy một từ nào, nhưng em hoàn toàn có thể đoán được mọi người đang nói điều gì.” Aki bình thản đáp và lần nữa nhấp thêm một ngụm trà thơm.
“Cha mẹ cô đã biết chuyện chưa, cô Akiko?” Mẹ tôi bất ngờ lên tiếng hỏi. Tôi không có ý sẽ dịch lại để Aki trả lời bà, nhưng ánh mắt kiên định của bà chỉ hướng về cô gái xinh đẹp xa lạ nọ, buộc tôi phải hiểu rằng bà muốn câu trả lời từ đương sự chứ không phải từ tôi.
“Cuộc đời của con là do con quyết định. Con không cần phải thưa gửi gì đến những người đã từ lâu không còn biết đến sự tồn tại của mình nữa. Nếu con trai bác là một kẻ không ra gì, chắc chắn đứa bé sẽ không có cơ hội đến với thế gian này.” Aki chỉ vào bụng mình với vẻ cương quyết dữ dội.
“Cô sẽ cướp anh ấy khỏi tôi ư, Akiko-san?” Cố nén nước mắt, Nhân rành rọt hỏi.
“Naka-san chưa bao giờ là của tôi, và tôi cũng không hề có ý định sẽ cướp đi anh ấy khỏi tay ai cả. Nhưng đứa bé này thì khác. Tôi có thể chấp nhận cậu, Jin-san trở thành một người cha nữa của con mình, nhưng tôi không thể chấp nhận việc đứa bé này lớn lên mà thiếu vắng tôi trong cuộc đời nó. Nó có quyền được biết người mẹ đã thân sinh ra nó, cũng như có quyền được sống trong vòng tay của những người luôn yêu thương nó.”
“Thế cô muốn gì Akiko-san?” Dù chưa hết sửng sốt nhưng Nhân đã phần nào lấy lại bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện. “Cô không cất công sang Việt Nam gặp chúng tôi chỉ để dệt nên một viễn cảnh tươi sáng cho đứa con chưa chào đời của mình nhỉ?”
“Em có thôi đi không, sao lại ăn nói khó nghe thế Nhân?” Tôi vặn lại, không giấu được những bức xúc.
“Trực giác của em không thể nào sai được. Cô ta không phải là một người phụ nữ tầm thường.” Nhân phản pháo.
“Có lẽ cậu đã quá đề cao tôi rồi đấy, Jin-san. Hoặc cũng có thể cậu đã quá nhạy cảm trước một sự việc có vẻ như khá là… hoang đường như thế này nhỉ?” Nhoẻn miệng cười, một Aki sắc sảo mà tôi biết đã trở lại và nắm thế thượng phong mọi tình huống.
“Tôi không đủ khả năng để giữ chân hay trói buộc bất cứ ai ở lại với mình suốt đời. Nhưng nếu là một đứa con do chính tôi sinh ra và yêu thương bằng tất cả những gì mình có thì biết đâu mọi chuyện lại khác. Có lẽ tôi cũng giống Naka-san, muốn có một đứa con của riêng mình. Nhưng anh ấy là vì cậu và gia đình này, còn tôi thì chỉ vì bản thân mình. Mục đích khác nhau nhưng điểm đến lại giống nhau. Liệu cậu có rộng lòng chào đón hai mẹ con tôi bước vào gia đình này không?”
“Trà nguội rồi, để mẹ đi pha thêm một ấm khác.”
Nghe hết những gì Aki nói bằng chính ngôn ngữ của mình do tôi dịch lại, mẹ tôi đặt tay lên ấm trà vừa chớm nguội rồi lật đật đứng lên và tìm cớ bỏ đi. Tôi cứ thắc mắc mãi, sao mẹ không can thiệp gì vào câu chuyện mà chỉ đứng một bên để dự thính? Sao Aki lại luôn hướng trọng tâm về Nhân mà không phải mẹ tôi? Sao bà lại không tỏ ra một chút nào khó chịu hay quan tâm về việc này?
“Để con giúp mẹ nhé!” Tôi vội chạy theo.
“Không được, Trung. Con phải ở lại để giải quyết việc của mình. Một ấm trà này chẳng có gì là khó khăn mà con phải bỏ vào theo mẹ. Không được thoái thác trách nhiệm của mình.”
“Sao từ đầu đến giờ mẹ lại có thể dửng dưng như vậy? Chuyện lớn thế này không lẽ mẹ không có chút gì bận lòng sao?”
“Chuyện này thật sự lớn, nhưng mẹ nghĩ con đã đủ trưởng thành để giải quyết ổn thỏa. Chưa kể còn có Nhân và cô Akiko đó nữa. Chẳng lẽ ba người các con không thể tự xoay sở để giải quyết được hay sao mà phải cần bà già này càm ràm vô thêm nữa?”
Bóng của mẹ khuất dần và biến mất vào nhà bếp. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra, nhưng mẹ trông gầy đi hẳn, đôi vai lom khom và bước đi cũng yếu hơn xưa. Thế quái nào mà tôi lại trách bà vì những ham muốn ích kỷ của chính bản thân mình? Sau lưng tôi lúc này tình yêu và trách nhiệm nằm cân bằng trên hai trục được tạo thành bởi những sự điên rồ vô lý nhất.
“Em sẽ sang Nhật với anh, Trung.” Nhân hạ quyết tâm, Aki vẫn không biểu cảm gì mà thưởng thức chút trà còn lại.
“Em nói sao cơ? Sao lại đường đột thế này?” Tôi chỉ hy vọng bản thân đã lầm khi nhìn thấy bao nhiêu sự đố kỵ và ghen tức ở người mình đã yêu và gắn bó đến gần một thập kỷ qua. Đó không còn là tên nhóc dưới tôi hai khóa mà tôi đã cảm nắng và yêu say đắm suốt thời đại học đến tận bây giờ nữa. Tình yêu có thể khiến con người ta biến đổi đến mức này sao?
“Dù sao thì Akiko-san cũng đã nói rằng cô ấy không ngại khi em trở thành cha đứa bé, đúng chứ? Nếu vậy thì em càng phải có trách nhiệm hơn với đứa con chưa chào đời của mình.”
“Này Nhân, em…” Tôi gằn giọng hỏi em bằng tiếng Việt cốt để Aki không hiểu. “Sao em lại vội vã quyết định như vậy? Rồi còn công việc ở đây của em, rồi mẹ anh thì phải tính sao?”
“Đừng nhé, Trung!” Mẹ tôi bất ngờ xuất hiện với một ấm trà nóng thơm nức khác. “Đừng bao giờ lôi kéo mẹ vào rắc rối của tụi con. Dù không biết các con đang có dự định gì, nhưng mẹ xin phép đứng ngoài mọi chuyện. Bao nhiêu năm từ ngày ba con mất đến giờ, ngoài Phật pháp, chùa chiền và những buổi cầu nguyện ra mẹ không muốn can dự vào bất cứ điều gì. Các con cứ làm những điều mình muốn, không cần phải quá để tâm đến bà già như ta. Đến một lúc nào đó mẹ cũng sẽ theo ba con về với Phật. Chút thời gian an nhàn ít ỏi cuối cùng này, đừng đứa nào đến cản trở mẹ.”
Đón lấy ấm trà thơm từ mẹ tôi, Aki nhanh nhảu thưởng thức thêm hai cốc nữa trước khi đến thắp nén hương cho cha tôi. Nén hương cháy lụi và cong vút lại sau đó. Mẹ tôi không rời mắt khỏi di ảnh của cha. Lời cuối cùng bà nói với Aki là chúc cho em ấy sớm được mẹ tròn con vuông. Ba ngày sau, tôi và Aki lên đường trở về Nhật Bản.
Năm tháng sau Nhân cũng đến Nhật Bản và gặp lại chúng tôi. Lúc này bụng của Aki đã to hơn. Đứa bé phát triển vô cùng mạnh khỏe trong bụng mẹ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI