Đột nhiên Hùng cảm thấy lạ , một cảm giác bất an . Cậu ngờ ngợ như từ đằng xa , một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu , như muốn ăn tươi nuốt sống cậu . Hùng bất giác rùng mình , quay đầu về phía đó , một cánh rừng tối đen .
– Cậu cảm nhận được gì sao…
Lục Huy lo lắng. Hùng nói như không ra tiếng :
– Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn mình… nhưng chắc là tưởng tượng thôi .
Vũ như hiểu ra chuyện gì đó , sau một hồi bay lượn trên không trung, mọi người đã về lại cái cây to lớn – nhà của Lục Huy .
– Mau lên ! Chúng ta phải vào nhà ngay !
Chẳng hiểu sao Lục Huy lại vội vã như vậy , Hùng vội cõng cái tấm thân như mất hồn của Quân vào nhà , Vũ cũng phụ giúp một tay , vừa cười vừa luôn miệng xin lỗi .
Cánh cửa đóng sập lại , một con rồng bằng cây chui lên từ lòng đất , quấn lấy cái cây . Hùng kinh sợ , há hốc miệng , tưởng như cái cây sắp bị siết đến tan nát thì Huy trấn an :
– Đừng lo . Tôi là người điều khiển thực vật , tôi chỉ đang bảo vệ ngôi nhà thôi… Vừa nãy cậu có nói cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn cậu … phải không ?
– Đúng … Có chuyện gì sao ? Chắc chỉ là tưởng tượng thôi …
Bạch Vũ thở dài :
– Vậy là chúng đã biết cậu đến đây rồi …
Hùng cảm thấy một dòng điện như chạy qua thân. Lũ yêu ma gì đó sao, cậu chưa sẵn sàng , chiều nay cậu chỉ hứa bừa thôi…
– Nhưng không sao đâu , tôi đã đề phòng rồi … Hai cậu đi lên ngủ đi , bọn tôi sẽ lo hết mọi chuyện …
Trằn trọc suốt đêm , Hùng không ngủ nổi , liệu cậu có bình an không ? Liệu Quân có được an toàn không ? Vũ và Huy nói cậu không phải lo , nhưng không lo thế nào được , cậu thậm chí còn chưa tin tưởng họ , biết đâu đây chỉ là một trò đùa của những người ngoài hành tinh ? Nghĩ lại ánh mắt đã nhìn cậu , cậu sợ đến ngạt thở . Cậu bước xuống giường , bầu trời tối đen như mực , mây dày từng đám lấp đi ánh trăng le lói . Cậu lặng lẽ bước sang phòng bên , Quân đang nằm trên giường , không nhúc nhích , làm sao cậu có thể bình tĩnh mà ngủ ngon như vậy chứ , sau bao nhiêu chuyện kỳ lạ như vậy . Hùng ngồi xuống giường , thật nhẹ nhàng để bạn không thức giấc . Cậu ghé vào , mặt sát mặt . Từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy Quân ngủ .” Hic , người ta ngủ thì nhìn phải hiền đi chứ , sao thằng này nhìn nó ghê quá vậy, đẹp trai mà ngủ cái mặt quạu ghê “.
– Mày sao thế ? Đứng đó làm gì , không ngủ được hả ?
Hùng giật bắn mình , Quân chưa ngủ .
– À … Tao khó ngủ quá đấy … nhiều chuyện quá …
– Vậy thì ngủ với tao đi , tao cũng đau đầu quá … không ngủ nổi …
– Hả ?? Ngủ cùng á ?
– Sao chứ ? Không phải mày đang sợ à ?
Hùng nằm trên giường mà người cứng đờ , nằm cạnh crush lâu năm cảm giác hồi hộp thật. Bây giờ trong người cậu như quả bom chực nổ tung , biết bao xúc cảm đối lập dồn nén lại.
– Sao thế ? Nằm với tao mà cũng sợ à ? Tao không phải quỷ nha ?
Hùng ngượng quá :
– Lần đầu tiên tao ngủ với người lạ … nên không quen ấy mà …
– Tao là người lạ hả ? Hả ?
– Ơ … Không phải … ý tao là …
– Thôi được rồi..
Mặt Quân bỗng nghiêm nghị đến phát sợ :
– Mày dũng cảm thật đấy ? Mày quyết định giúp họ thật hả ? Mày biết được gì rồi mà dám quyết định như vậy ?
Câu hỏi này như đánh trúng vào những gì Hùng đang trăn trở
– Tao … tao chỉ nghĩ là họ đang rất cần tao … nên tao nhất định phải giúp …
Quân cười mỉm , gương mặt đã dịu đi :
– Mày vẫn là thằng ngốc như thế . Giúp người mà chẳng nghĩ đến bản thân nhỉ … cũng chẳng biết lượng sức nữa
– …
– Có lẽ … Đấy là lí do mà tao thân với mày đấy … Mày còn nhớ hồi lớp một không ? Lần đó tao bị bọn lớp năm bắt nạt , xong mày từ đâu chạy đến hét toáng lên … rồi còn đòi đánh nhau nữa … may mà cô giáo đến kịp chứ xíu nữa là mày gãy mũi rồi … Lúc ý nhìn mày mắc cười lắm ý …
– Hồi ấy tao cũng “ giang hồ “ thật đấy . Hì hì … Nhưng này…
– Sao ??
– Xin lỗi mày nhé …
Quân nhìn thẳng vào mắt Hùng:
– Không phải giấu tao . Lúc đó mày muốn tao ở lại với mày . Đúng chưa ? Cái mặt mày nó hiện lên hết luôn
Hùng vội chối :
– Không đâu ! Không hề nhé ! Dù sao mày an toàn vẫn là quan trọng nhất … Nếu muốn thì mày cứ về …
– Thế mày nghĩ mày không quan trọng với tao à … Mày nghĩ không có mày mà tao chịu về à
… đồ ngốc …
Hùng sững người , cậu vừa thấy mừng vừa thấy có lỗi vô cùng . Nước mắt rơi , cậu thấy mình thật yếu đuối .
– Xin lỗi , lại khóc rồi , tao quen mắt rồi …
– Ai cấm mày đâu chứ …
Quân mỉm cười , mây đã quang , ánh trăng rọi vào khiến khuôn mặt cậu trở nên lung linh đến lạ :
– Mày muốn tao an toàn thì tao cũng vậy … Dù mày có thế nào tao cũng không bỏ mày mà đi đâu … đồ ngốc …
– Biết rồi , khổ lắm , nói mãi … Nhưng mày không sợ sao ?
– Ủa vậy ai mới chiều nay nói bảo vệ tao thế ? Định nuốt lời hả thằng bạn tồi này …
Hùng liếc trộm một cái , miệng nhếch lên xinh xắn , làm Quân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn :
– Nhìn cái mặt mày nó phê chưa kìa ! Vậy mà có đứa bảo là muốn tao về … Xạo ke …
Hùng phụng mặt vì ngượng .
– Còn nhức đầu không đấy … Cần tao xoa không ??
– Hết rồi … Nếu khó ngủ thì cứ ôm tao cho êm … hihi …
– Điên quá đi … Người mày cứng bỏ xừ … Tao ôm gấu bông cơ …
Hai đứa xì xào rồi ngủ lúc nào không hay …
Ở dưới nhà …
– Bọn họ ngủ rồi …
Bạch Vũ và Lục Huy vẫn đang ngồi bàn bạc trên bàn :
– Liệu đêm nay chúng có đến không , mình lo quá , chúng ta cũng chưa từng trực tiếp giáp mặt chúng lần nào …
Bạch Vũ lộ rõ sự lo lắng . Huy an ủi
– Không sao , nếu có chuyện gì xảy ra , tôi sẽ đưa họ trở về rồi tính tiếp . Dù sao sự an nguy của họ vẫn là trên hết . Hơn nữa , hôm nay là lễ hội cầu thần , chúng không dám làm gì đâu …
– Hầy ! Những thứ tổ tiên để lại chỉ có vài quyển sách và mấy cái bảo vật . Chúng ta vất vả muốn chết được …
– Hôm nay cậu than thở nhiều quá đấy . Bình thường cậu hăng hái lắm cơ mà …
Nghe vậy , Vũ phụng phịu :
– Tui lo quá , xin lỗi , được chưa ??
Ầm … Đại thụ rung lên bần bật …
Cả hai chạy lên tầng , hốt hoảng :
– Nhanh lên !!!!!!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI