CHƯƠNG 3: TỐT NGHIỆP
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Cuối tuần, Mỹ Thảo được nghỉ ở nhà. Sáng sớm, cô chạy xe đến quán cà phê nhỏ theo trang trí theo phong cách cổ xưa. Đồ vật được làm bằng gỗ mang một cảm giác ấm áp, bình yên. Mỹ Thảo chọn một góc gần cửa sổ để ngồi. Lúc này đây, cô không gọi cho bạn bè đến mà chỉ yên lặng ngồi đó nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Không phải vì lý do gì lớn, chỉ đơn giản là cô muốn tận hưởng không khí một mình mà thôi. Cô ở trọ cũng chỉ một mình. Mới đầu có thể không quen nhưng sau một thời gian thì cô thấy không tệ, mà ngược lại rất thoải mái.
Hôm nay quán không đông khách lắm. Có thể một phần là vì giờ này còn khá sớm, cũng có thể là vì mọi người chưa để ý đến quán nhỏ này. Mỹ Thảo mở cuốn sách mình mang theo ra đọc. Nước cô gọi cũng được phục vụ đem ra. Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi đăng lên Zalo với dòng “Thư giãn cùng sách”. Phải một thời gian dài cô mới đăng bài một lần. Tấm hình cô chụp rất đẹp và chuẩn bố cục. Đó là vì trước đây cô có dành thời gian học thêm nhiếp ảnh. Thỉnh thoảng cô lại được gọi đi chụp hình cho đám cưới.
Tháng sau, Mỹ Thảo tốt nghiệp. Ba mẹ cô đều đón xe từ dưới quê lên dự lễ. Hôm nay, sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Mỹ Thảo đưa ba mẹ đến siêu thị Vincom cách đó không xa lắm. Cô lấy xe đẩy rồi quay sang cười nói với ba mẹ:
– Ba mẹ xem thích thứ gì thì cứ mua đi ạ.
Bà Xuân ngần ngại đáp:
– Mình đi xem là được rồi con. Ba mẹ cũng không có gì để mua đâu.
– Đúng thế. Ông Định cũng gật đầu nói.
Mỹ Thảo cười mà rằng:
– Ba mẹ cứ yên tâm. Thời gian vừa rồi con đi làm cũng được không ít đâu. Rảnh rỗi con còn đi chụp hình nữa đấy. Nào cả nhà mình qua quầy quần áo trước đi nè ba mẹ.
Nói rồi, cô vừa đẩy xe vừa kéo tay ba mẹ đi. Một nhà vui vẻ đi dạo thật lâu. Xe đẩy cũng dần chất đầy đồ đạc. Có nhiều thứ tốt hữu dụng ba mẹ chưa thấy, chưa biết cô liền cầm lấy bỏ vào xe. Thanh toán xong xuôi. Mỹ Thảo nói với ba mẹ mình:
– Chúng ta vào đây ăn trưa đã nha ba mẹ.
Quán cô chọn là một trong những gian hàng nổi bật với thiết kế đúng “chuẩn cơm mẹ nấu” vô cùng rộng rãi với tông màu xanh tạo cảm giác thoải mái. Nói là “chuẩn cơm mẹ nấu” nhưng có rất nhiều món của nhiều vùng miền trên đất nước nên chắc chắn rằng cả nhà Mỹ Thảo cũng chưa có dịp thưởng thức. Cô biết ba mẹ ngại món ăn đắt tiền nên đã tự lựa nhiều món rồi nói với phục vụ. Khi món ăn dọn lên, ông Định bà Xuân ngỡ ngàng bởi vì có nhiều món lạ mà mình chưa ăn bao giờ. Bà Xuân nhìn con gái thốt lên:
– Trời ơi, nhiều món quá con ơi. Như vậy…
– Mẹ đừng lo. Con lo được mà ba mẹ.
Mỹ Thảo cầm đũa lên gắp đồ ăn cho ba rồi cho mẹ.
– Ba mẹ ăn thử món bò này xem.
Cô vừa ăn vừa chăm sóc cho ba mẹ. Cùng lúc này, gia đình Văn Hào cũng đang ngồi ở trong góc quán này. Văn Hào đứng lên đi gọi thêm nước thì bắt gặp thấy dáng người quen thuộc. Anh không ngờ mình sẽ gặp Mỹ Thảo ở đây. Hôm nay cô ngồi đó không còn nhem nhuốc nên anh có thể thấy rõ gương mặt thanh tú, trắng hồng của cô. Anh đứng ngẩn người nhìn cô liên tục gắp thức ăn cho hai người bên cạnh. Anh cũng đoán được đây có thể là ba mẹ của cô. Ba mẹ Văn Hào đứng im đó thì lấy làm lạ:
– Hào con làm sao thế? Không phải con định đi gọi thêm nước à?
– Dạ không có gì. Giờ con đi gọi thêm nước ngay ạ.
Mẹ anh kéo tay áo ý bảo Văn Hào ngồi xuống.
– Ngồi đi con. Phục vụ đây rồi.
Anh nhìn người phục vụ đứng cạnh mẹ thì mới nhận ra là mình không chú ý gì từ nãy đến giờ.
– À dạ. Anh đáp lời rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cả nhà anh đang chờ món ăn dọn thêm lên. Bỗng bà Cúc – mẹ Văn Hào lên tiếng:
– Xem gia đình nhà ngồi bàn trước mình kìa. Cô con gái hiếu thuận quá.
Ông Hùng gật gù:
– Đúng đúng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI