COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Vườn cà phê nhà nội
  3. Chương 3: Ước mơ của em
Trước
Tiếp

Tám tuổi.

Sau những lần nghịch ngợm quá sức nguy hiểm của Hải Đăng, mẹ Đức Anh đã không đồng ý để Đức Anh đi chơi cùng cậu nữa. Hải Đăng dù trời có sập cũng rất vô tư, nhưng thiếu Đức Anh đi chơi cùng, cậu lần đầu tiên cảm thấy có quậy thế nào cũng nhàm chán. 

Hải Đăng rất thích vẻ mặt không thể phản kháng của Đức Anh khi bị lôi vào mấy trò nghịch ngợm. Có nhiều lần sau khi tìm được thứ gì hay ho, cậu vô thức reo lên:

“Đức Anh, coi nè…”

…rồi bất chợt nhận ra Đức Anh không ở cạnh mình.

Đức Anh lúc này bị nhốt trong cái sân nhỏ, bóng cây chiếu xuống chiếc xích đu, nhẹ nhàng phủ lên trang sách mà hắn đang đọc. Chú Trung là một giáo viên, vì vậy trong nhà Đức Anh rất nhiều sách, đủ mọi thể loại. Đức Anh được tạo thói quen đọc sách từ nhỏ, hắn cũng rất thích đọc sách, hắn thích yên tĩnh nhưng lại không thể ngừng nghĩ về sự ồn ào của Hải Đăng.

“Đức Anh!” 

Hắn nghe thấy tiếng thì thào sau lưng mình, nhưng hắn nghĩ đó là hắn tự tưởng tượng ra mà thôi.

“Đức Anh, quay đầu lại, quay lại nhìn tao nè.”

Đức Anh vẫn phớt lờ.

Nhưng chỉ một giây sau hắn thấy sau lưng mình ngứa ngứa, có thứ gì đó cứ chọc chọc vào vai hắn. Hắn giật mình quay lại sau lưng, một gương mặt quen thuộc sáng bừng qua hàng rào chắn. Hải Đăng thu lại cành cây đã chọc hắn, cậu cười tươi:

“Đi chơi không?”

“Mày khùng hả?”

Đức Anh đặt quyển sách xuống, nhìn quanh để chắc chắn mẹ hắn không nhìn thấy. Nhưng vừa quay đầu trở về thì đã không thấy Hải Đăng đâu. Phía bên này, cậu đã nhảy bịch qua hàng rào, chạy đến leo lên chiếc xích đu một cách liều lĩnh:

“Nãy tao thấy dì đi công chuyện rồi, mày yên tâm.”

Đức Anh thở dài. Hải Đăng cầm quyển sách lên, khẽ lật vài trang:

“Mày đọc cái gì vậy? Chán òm, chi bằng đi chơi với tao đi.”

Đức Anh giành lấy quyển sách:

“Chơi ở đây thôi.”

Dứt câu, Đức Anh liền nâng quyển sách lên đọc. Hải Đăng hết chống cằm lại bĩu môi. Cậu lải nhải bên cạnh Đức Anh một hồi vẫn không chán. Sau khi đổi hết các kiểu ngồi trên xích đu, cậu nhảy xuống, chạy ra sau chiếc xích, tươi cười:

“Mày đọc đi nha, tao đẩy xích đu cho mày đọc nha.”

Đức Anh không trả lời, Hải Đăng liền chậm rãi đẩy nó di chuyển, nhưng tốc độ cứ nhanh dần. Chính Đức Anh cũng cảm thấy tốc độ đang nhanh hơn một cách không đúng, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Hải Đăng đẩy mạnh một lần, chiếc ghế gần như bay lên giữa không trung. Đức Anh suýt ngã, hắn chống chân xuống đất, đóng phập quyển sách lại. 

Thấy hắn gấp sách, ánh mắt Hải Đăng sáng rực lên:

“Mày không đọc nữa hả?”

“Đọc được mới lạ đó.” 

Hải Đăng cười khúc khích, cậu chạy đến ngồi cạnh hắn:

“Đằng nào cũng không đọc nữa, vậy mày chơi xích đu với tao đi.”

Đức Anh bất lực đành vòng ra sau chiếc ghế, nhẹ nhàng đung đưa. Hải Đăng ngồi bên trên dang rộng cánh tay:

“Mát quá đi, thích thật đó, ước gì trong vườn nhà tao cũng có một chiếc xích đu như vậy ha.”

Nửa tiếng sau, chiếc xích đu màu trắng được bê sang vườn nhà ông Hai.

Còn sân nhà chú Trung mất một chiếc xích đu.

Năm chín tuổi, hàng rào ngăn cách giữa hai nhà được xây lại bằng tường gạch kín mít. 

“Anh cứ xây càng cao càng tốt, làm sao cho chúng nó khỏi trèo sang.” Dì Hiền đứng một bên chỉ đạo chú Trung, vẻ mặt dì thực sự tối sầm.

Bức tường cuối cùng cao đến hơn hai mét, quả thật một đứa trẻ chín tuổi khó mà trèo qua. Hơn nữa, nếu có bắc ghế rồi trèo lên thì cũng khó có thể nhảy xuống mà không gãy chân. 

Khóe miệng dì Hiền cười nhếch lên, thầm nghĩ từ giờ hai đứa chúng nó sẽ không rủ nhau đi phá phách được nữa, dì còn đem tất cả những chiếc ghế đủ cao trong nhà đi bán đồng nát.

Chiều hôm đó, phía bờ tường bên kia có tiếng huýt sáo véo von. Đức Anh nghe thấy liền đáp lại:

“Không có ai.”

Phía bên kia bức tường truyền đến giọng nói hào hứng:

“Nhanh lên nhanh lên, nội vừa làm cho tao cái này hay lắm.”

Hải Đăng ném một chiếc dây thừng dài và rắn chắc qua bờ tường, cái dây to như ống bơm nước. Đức Anh bám lấy, Hải Đăng giữ chặt một đầu, Sô-cô-la cũng cắn lấy đầu dây và kéo, Đức Anh vịn lấy đầu bên kia, chật vật mãi mới chèo được lên trên, sau đó Hải Đăng đã dựng chiếc thang lên. Cậu đỡ chân thang cẩn thận cho Đức Anh trèo xuống.

Vừa tiếp đất, Hải Đăng đã nắm tay hắn kéo đi. Họ chạy không biết đã bao lâu, có lẽ vì vườn nhà ông Hai rất rộng. Đức Anh nhìn xuống bóng lưng cậu, hắn không biết bắt đầu từ khi nào mình lại cao hơn Hải Đăng một chút, vai mình cũng rộng hơn một chút so với cái vai gầy và nhỏ kia.

Mái tóc Hải Đăng cháy nắng vàng ươm, hắn thẫn thờ nhìn, không hiểu tại sao lại muốn xoa đầu cậu ta một chút.

Hải Đăng dẫn cậu đến góc vườn bên kia, nơi đó có một cây cổ thụ rất cao, thân cây to sững sững, cành cây bụ bẫm, tán lá xum xuê rủ xuống. Không khí dưới tán cây trong lành hơn cả, mát rười rượi như ngồi trong tủ lạnh. Hai bên thân cây buộc hai chiếc xích đu bằng dây thừng chắc chắn. Chiếc ghế xích đu được làm bằng hai tấm gỗ dày, được mài mịn bề mặt.

Hải Đăng vỗ vỗ lên chiếc ghế, cậu đã cầm sẵn một chiếc com-pa. Thấy ngồi cậu hí hoáy mãi bên cạnh mép miếng gỗ, Đức Anh chầm chậm tiến lại gần thì thấy một dòng chữ dần dần được khắc lên.

Đức Anh.

“Cái này là của mày, cái bên kia là của tao, tao cố tình bảo nội tao làm hai cái đó.”

Đức Anh miết ngón cái lên dòng chữ được khắc, quả thật, chữ rất xấu, nguệch ngoạc và méo mó, nhưng hắn cảm thấy bồi hồi rất lạ. 

Hải Đăng đã ngồi lên chiếc xích đu bên kia, hắn cũng ngồi xuống chiếc bên này, chúng đung đưa trên cây và nhìn vào mắt nhau qua thân cổ thụ sần sùi. Mỗi khi chiếc xích đu chậm lại, Sô-cô-la liền chạy đến dùng bàn chân đẩy nó về phía trước. Hải Đăng nháy một bên mắt, sau đó mỉm cười, cậu chạy ra đẩy xích đu cho Đức Anh:

“Đức Anh, quay đầu lại, quay lại nhìn tao nè.”

Sau buổi chơi hôm đó, dì Hiền đã đem gắn hết mảnh sành vỡ lên tường.

Năm mười tuổi, Đức Anh được giải thưởng toán cấp tỉnh. 

Dì Hiền nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hắn, chú Trung vui vẻ sang mời ông Hai và Hải Đăng cùng sang dùng bữa với họ. 

Trong bữa cơm, mọi người đều khen Đức Anh không ngớt lời, chỉ có Hải Đăng là bí bí mật mật giấu thứ gì đó trong túi áo khoác nhưng thỉnh thoảng lại ngó vào kiểm tra. 

Sau bữa cơm, cậu rủ Đức Anh ra sau nhà. Ánh trăng sáng lồng lộng, soi sáng những áng mây màu bạc. Sô-cô-la phấn khích chạy theo hai người, nó cứ như một đứa trẻ to xác vậy, cả ngày quấn quýt lấy bọn chúng. Gần như tất cả những lần chúng phá phách đều có mặt nó đi cùng. 

“Ngồi xuống coi.” Hải Đăng kéo hắn đến chỗ bậc thềm.

Đức Anh cúi xuống phủi bụi trên thềm cho cậu ngồi trước, sau đó mình mới ngồi xuống cùng cậu. Hải Đăng cười tươi tắn lôi ra trong túi một chiếc hộp.

“Chúc mừng Đức Anh của chúng ta đạt giải trong kỳ thi nha. Quà tao chuẩn bị cho mày đó.”

Đức Anh đưa tay ra định nhận lấy, nhưng Hải Đăng lại giật phăng trở về. 

“Đợi chút đã.”

“Ừm.”

Hải Đăng ôm chiếc hộp vào lòng. Sô-cô-la tiến đến chui xuống chân hai đứa trẻ, cuộn mình thật tròn. Nó dùng bộ lông mềm mại cọ vào chân những đứa trẻ. Hải Đăng xoa đầu nó, nhưng ánh mắt lại hướng về phía hắn:

“Đức Anh nè, ước mơ của mày là gì?”

Đức Anh nhận được câu hỏi này thì có chút khựng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy Hải Đăng nói về những chủ đề như thế này. Hắn chần chừ một lúc rồi hỏi lại:

“Tao hả?”

“Ừa, không mày chứ ai?”

Đức Anh nghĩ một hồi, hắn nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh làm ngập cả cặp mắt thơ ngây của hắn. Những ngôi sao đó thật thật sáng, cao vời vợi. Hắn nhìn những ngôi sao ấy như thể nhìn về mơ ước của mình, khóe môi hắn vô thức cong lên.

“Bác sĩ… Tao muốn làm bác sĩ.” Khoảnh khắc nói ra câu này, nụ cười trên gương mặt Đức Anh lặng lẽ lặn xuống, có một thứ gì đó mang vẻ miễn cưỡng. 

Giống như có một tảng đá, nặng nề rơi xuống trong lòng hắn.

Hải Đăng mỉm cười:

“Mày nhắm mắt lại đi.”

Đức Anh mặc dù không biết cậu đang có kế hoạch gì nhưng vẫn thuận theo cậu mà nhắm mắt. Hải Đăng lúc này mới mở chiếc hộp trong tay, hàng chục con đom đóm bay ra từ miệng hộp, hòa lẫn vào trong không gian tĩnh mịch. Hải Đăng reo lên:

“Mở mắt ra đi, Đức Anh!”

Đức Anh chậm rãi mở mắt ra, một biển đom đóm sáng rực ở trước mặt hắn, lấp la lấp lánh. Hắn cảm thấy như chỉ sau một cái nhắm mắt, cả một biển đầy sao bỗng xuống đây vây quanh chơi với hắn.

Đức Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn theo chuyển động của những con đom đóm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh lung linh như vậy. Nhưng hắn còn nhìn thấy một thứ sáng hơn cả những con đom đóm, thậm chí hơn cả những vì sao.

Đó là cậu bạn hàng xóm của hắn. 

Ánh mắt cậu sáng bừng và long lanh, làn da phiếm sắc vàng của những con vật nhỏ đang chiếu xuống. Cậu cười rất tươi, cậu vẫn luôn cười như vậy, nụ cười mà hắn cho rằng đó là thứ rạng rỡ và hồn nhiên nhất trên đời này.

“Sao mày cứ đơ ra thế, mày phải ước đi chứ, người ta kêu là thì thầm với đom đóm thì điều ước sẽ thành hiện thực đó.”

Sô-cô-la nhảy lên không ngớt, nó chạy vòng vòng quanh những con đom đóm, há cái miệng to ra ngoạm lấy chúng nhưng đều trượt đi. Nó tức tối sủa ầm lên. Hải Đăng túm nó lại, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó:

“Không có được cắn, nó có cánh, phải để nó bay.”

Đức Anh nhìn cậu, trong lòng hắn có chút tò mò:

“Đăng…”

“Hả? Kêu tao chi?”

“Vậy ước mơ của mày là gì?”

Một bên khóe môi Hải Đăng hơi chùng xuống:

“Ước mơ hả?” Cậu cười rộ lên “Vậy tao muốn làm một kiến trúc sư như ba tao, tao sẽ vẽ ra một cái nhà cho nội. À, tao sẽ vẽ một cái nhà để tao với mày quậy nữa.”

“Tao ở với mày chi?”

Hải Đăng mím môi nghĩ ngợi:

“Bộ mày tính đi đâu hả?”

“Không.” Đức Anh đáp. “Nhưng mà lúc đó mày lấy vợ, tao cũng vậy, sao mà ở với nhau được?”

Hải Đăng nghe vậy liền nhăn mặt xua tay:

“Mày khùng hả? Tao lấy vợ chi? Đàn bà dữ lắm, mày muốn bị mắng cả ngày như chú Trung hả?”

Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh hắn, quàng tay sang khoác lấy vai hắn:

“Sau này mày mà có lấy vợ, tao với mày xây nhà cạnh nhau như nội tao với nội mày ngày xưa đó.”

Năm mười một tuổi, cả hai tiếp tục vào cùng một lớp sáu. Bọn chúng được đổi sang một chiếc xe đạp cao hơn, lớn hơn. Đức Anh có học lực nổi bật nhất trong lớp nên ngày đầu tiên đi học, hắn đã được bổ nhiệm làm lớp trưởng. 

“Nè, chỗ này là của tao, mày đứng lên được không?”

Hải Đăng xách chiếc cặp bên hông, trừng mắt nhìn thằng cùng bàn của Đức Anh – thằng Hùng. Cậu nhất định chỗ này phải là của mình, nhưng thằng Hùng cũng không chịu nhường.

“Tao ngồi trước rồi, dựa vào đâu tao phải đổi chỗ?” Thằng Hùng gân cổ lên cãi.

“Nhưng mà Đức Anh là bạn tao.”

“Ủa, hay quá ha? Bộ nó bạn mỗi mày hả? Cái lớp này ai mà chẳng muốn ngồi cạnh nó? Bộ tao phải nhường chỗ cho cả lớp hả?”

Hải Đăng lườm cậu ta, sau đó quay sang Đức Anh:

“Nhưng mà Đức Anh thích ngồi với tao. Phải không Đức Anh?”

Đức Anh không nói gì, chỉ thở dài.

“Đó thấy chưa? Tìm chỗ nào mà ngồi đại đi.” Thằng Hùng kiêu ngạo cười cợt cậu.

Hải Đăng thất vọng đặt cặp của mình lên chiếc ghế ở bàn trên. Cậu ngồi xuống một cách chán nản, nhưng thằng Hùng vẫn cứ lèm bèm đằng sau cậu:

“Toàn mấy đứa lười học thích ngồi cạnh lớp trưởng để ngó bài.”

“Này, nói gì đó? Nói lại coi!” Hải Đăng đứng phắt dậy, chiếc ghế xô dịch lạch cạch muốn đổ xuống. “Tao không phải loại bạn lợi dụng đó nha.”

Nói xong cậu cũng chỉ nuốt cục tức mà ngồi xuống chỗ của mình. Ngay sau đó, có một chiếc cặp quen thuộc đặt xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Hải Đăng ngước lên nhìn liền thấy Đức Anh thản nhiên ngồi xuống, hắn đặt sách vở ngay ngắn lên bàn. 

Từ vẻ mặt ủ rũ, Hải Đăng lại trở nên phấn khởi khoác lấy cổ hắn, cười rộn rã:

“Được đó nha Đức Anh, tao biết mày là anh em tốt của tao mà.”

“Im lặng học bài đi.”

Từ khi lên cấp hai, cuộc sống của họ có vẻ khác cấp một hơn một chút. Hải Đăng cảm thấy Đức Anh thực sự nghiêm túc với việc học, vì vậy thời gian đi chơi cùng nhau đã không còn nhiều như trước kia, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ thân thiết.

Vào một ngày nọ, Hải Đăng bắt gặp Đức Anh bị cô khiển trách.

“Lớp bị trừ điểm vệ sinh thì lỗi là do em, em là lớp trưởng thì phải quản lý các bạn cho tốt. Các bạn trực nhật không sạch, em là người phải chịu trách nhiệm.”

Đức Anh bước ra khỏi lớp học, lúc này Hải Đăng đã đứng chờ sẵn. Bọn họ thường cùng nhau đạp xe về sau khi tan học. Nhưng hôm nay Đức Anh bảo cậu về trước, còn hắn phải ở lại dọn dẹp lớp học sạch sẽ. 

“Nè, tại sao mày phải làm hả? Đâu phải việc của mày đâu?”

Đức Anh không trả lời, cậu lại tiếp tục nói:

“Rõ ràng là phiên trực của chúng nó mà.”

Hải Đăng kéo hắn lại.

“Hôm đó là phiên của ai đó? Sao nó lại không trực?”

“Thằng Tùng.” Đức Anh đáp, sau đó lại đi tiếp. 

“Mày đợi đó, tao kiếm nó tính sổ thay mày.”

Hải Đăng quay lưng chạy thật nhanh, giờ này có lẽ thằng Tùng vẫn chưa rời khỏi trường. Cậu tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy cậu ta ở giữa đám đông cùng với đám bạn.

“Thằng kia, lại đây coi.”

“Mày gọi tao á hả?” Thằng Tùng chau mày.

“Đến phiên trực nhật của mày sao mày không trực.”

Thằng Tùng vênh váo:

“Tao không trực đó, mày có quyền gì đòi quản tao?”

Hải Đăng liếc cậu ta:

“Mày thử nói lại coi.”

Lúc này Đức Anh cũng chạy ra đến nơi, thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, hắn kéo tay Hải Đăng lại. Nhưng thằng Tùng vẫn vênh váo hất cằm về phía cậu:

“Tao không trực đó, rồi mày làm gì được tao?”

Hải Đăng hất tay Đức Anh ra, cậu hùng hổ tiến đến gần thằng Tùng, cậu nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích, những ngón tay tự bẻ khớp răng rắc.

Thằng Tùng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đỡ cú đấm từ Hải Đăng. Nhưng cậu không đấm, tay cậu nhanh như gió tụt quần nó rồi bỏ chạy. 

Thằng Tùng hoảng loạn kéo quần lên, khuôn mặt nó trở thành quả cà chua chín đỏ mọng ngay giữa sân trường đông đúc. Cậu ta tức điên lên vỗ đầu những đứa bên cạnh:

“Tụi bay rượt nó đến cùng cho tao!”

Nhưng lúc này Hải Đăng đã nắm tay Đức Anh chạy xa, biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Icsyd thumbnail 640×960
I CAN SEE YOUR DEATH
27/12/2020
ref
Tổng hợp series ngắn truyện tình cảm.
09/08/2024
tall
Oanh Giảm Cân
16/08/2018
0001-2151632938_20210531_211440_0000
Hai thế giới
14/04/2022
Thẻ:
16+, BL, boy love, Hài Hước, Học Đường, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, Lãng Mạn ; tình cảm, school, tâm lý, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.