“Em với Hà Phong Thiên là chị em họ hàng xa với nhau! Chúng em bên nhau từ nhỏ rồi!”
“HẢ???”
Cả ba người đồng thanh hốt hoảng mà nói lớn lên cùng nhau.
Hắc Miêu thẳng thắn nói thêm dù cả ba người đang có vẻ mặt chưa hết sốc nổi:
“Ừ thì… Tên thật của tôi là Hà Xuân Châu! Do sau khi được sư phụ của tôi cứu một mạng nên đã đặt cho cái tên Hắc Đại Hoàng Miêu, rồi về sau sư phụ quyết định lên núi ẩn thân nên giao cho Vũ Mẫu Mẫu nuôi tôi, mới có tên Tiểu Lạc Miêu thêm nữa bà ấy cho tôi nhập học cùng tuổi Vũ Lục Kha…”
Tất cả nghe xong mà thấm được lý do Vũ Mẫu Mẫu luôn coi Tiểu Lạc Miêu giống như một phần con ruột của mình. Lúc đầu họ chỉ biết Vũ Mẫu Mẫu nhận nuôi cô nhưng bây giờ họ đã biết đôi chút về con người này.
Mỹ Ly Hoa dùng tay vuốt cằm với vẻ mặt điềm tĩnh hỏi: “Cơ mà sao Hà Phong Thiên không nhận ra em? Hai người hôm qua mới đi chơi với nhau ít ra là chị em thì cũng phải nhìn ra được chút về em chứ?”
Điều này làm cho Tử Nhất Ngôn bất ngờ mà hỏi: “Hai người đi chơi với nhau ư?”
-Ừ qua có mấy người chụp lại Hà Phong Thiên với sếp rồi up lên mạng ấy, cơ mà họ chỉ lấy mỗi Hà Phong Thiên mà bỏ bơ sếp luôn! Đến nổi có ảnh mà cũng chẳng ai nhìn ra là mafia khét tiếng mà?
“Đâu vậy anh? Cho em xem được không?”
Cao Bạch Hà đứng dậy vào trong bàn để iPad đang sạc, rút dây ra, cậu cầm máy mở lên rồi vào bộ ảnh hôm qua mới chụp đưa cho em trai xem.
“Này!”
“Dạ cảm ơn anh, em xin!”
Cậu ta cầm máy lên, chăm chú xem thử. Sau khi lướt hết toàn bộ thông tin trong máy cậu mới ngỡ ngàng mà mém bật lộn ngưởng ghế ra sau. May thay Cao Bạch Hà đứng cạnh đó liền đỡ lấy chứ không cậu đã té sập. Điều này đã làm cho mấy chú mèo đang thoả mái trên người Tiểu Lạc Miêu liền giật mình mà chạy toáng loạn thẳng vào phòng nhà mèo. Tiểu Lạc Miêu hướng mắt hoảng hốt cau mày lên:
“Ơ ơ? Mấy bé ơiiiii? Sao lại chạy hết đi vậy?”
Cao Bạch Hà cười lên: “Haha, sếp trẻ con vậy? Đừng vậy chứ, mất hình tượng người cầm đầu quá đó trời?”
“Hức, Cao Bạch Hà bắt cho tôi một chú mèo đi. Không chịu đâu, tôi muốn mèo! Mèo là tất cả! Đồ ngốc!!!”
“Chút tôi bắt cho, cơ mà em hiểu rồi đúng không Tử Nhất Ngôn?” Cao Bạch Hà vui vẻ.
Vì cú sốc lớn nãy, Tử Nhất Ngôn vẫn chưa hết sốc về sư phụ, ngước mắt lên cậu đưa máy cho Cao Bạch Hà rồi ngồi ôm mặt thở dài.
Mặc kệ đệ tử mình như nào, Hắc Miêu tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi vì mèo chạy đi hết rồi, bỗng dưng điện thoại cô reo lên có điện thoại đến với tiếng “Meow Meow! Hắc Miêu số một, mãi mãi là vua!”. Có người gọi đến!
Cầm điện thoại trên bàn lên, cô từ hờn dỗi thành một chú mèo hạnh phúc mà vui sướng tới nỗi hét lên:
“CHỊ YÊU GỌI!!!”
Việc này, làm cho ba người ngơ ra nhìn mà mỗi người thầm nghĩ:
Cao Bạch Hà: “Mình yêu Diệp Lang đâu tới nỗi bị khùng như cái con người này? Đúng là tình yêu làm mù mắt người tài…”
Tử Nhất Ngôn ngước nhìn mà bay màu thầm nghĩ: “Đúng là thằng cha điên! Ai có tình yêu đâu mà biết?”
Mỹ Ly Hoa: “Tự nhiên giống mèo con quậy tung nhà vậy ta? Cơ mà thấy giống chồng mình hồi mới yêu thì đúng hơn? Đúng là cùng tần số với ai sẽ bị lây vậy mà?”
Để ngón trỏ đặt trên môi, Tiểu Lạc Miêu ra hiệu ba người hãy im lặng để cô nghe điện thoại. Tất cả chỉ gật đầu rồi thân ai nấy nhìn nhau cho đến khi mà Tiểu Lạc Miêu thấy hài lòng rồi mới nghe máy:
“Alo, em nghe đây chị!”
Cô nói giọng nhẹ nhàng lại còn đôi chút tươi trẻ mà còn giống như trẻ con vậy, làm vậy khiến cho ba người kia cố kìm nén lại không dám cười ra thành tiếng.
Đầu dây bên kia, Hà Phong Thiên đang đứng nhìn thành phố Ninh Ba từ tòa nhà tầng thứ năm, hôm nay cô mới họp báo xong. Chút chiều cô sẽ đi đóng phim phân cảnh ở Thượng Hải, tối sẽ đi ăn cùng Thiết Xuân Vũ ở nhà nhà hàng cao cấp tại đây.
“Alo? Tiểu Lạc Miêu sao, sáng nay em có lên trường không?”
[Dạ không ạ!? Sao ấy chị?]
Nghe giọng nói giống mèo con của cô ấy thật dịu dàng và đáng yêu, khiến trái tim muốn tan chảy. Hôm nay, Hà Phong Thiên làm việc không ngừng nghỉ từ 5 giờ đến 10 giờ 15, nghe xong cô tưởng như nghe thấy tiếng của mèo Anh trắng ở nhà.
Đây là món quà được Thiết Xuân Vũ tặng trong ngày cô nhận giải tại Lễ trao giải Bừng Lửa Showbiz. Khi đó, cô đứng số 1 ở 7 hạng mục khác nhau và đứng đầu tất cả các hạng mục nói riêng. Lễ trao giải có tổng cộng 17 giải thưởng ở nhiều hạng mục nghệ thuật. Thiết Xuân Vũ đạt giải nhất “Bút lửa tình yêu” và giải nhì “Tiếng nói khát vọng sống”. Sau phần lễ và chương trình, Thiết Xuân Vũ gặp rồi tặng con mèo cho cô.
Hà Phong Thiên má ửng đỏ lên, cô nghe được giọng của em ấy mà như phát khóc trong vui sướng.
Thầm nghĩ: “Con bé này, đâu cần phải nói giọng dễ thương vậy? Trời ạ, mắc cười quá giống y con “Miu” nhà mình thật!”
“Chị bảo nè, em có thể ghé qua trường em lấy giúp tệp kịch bản ở trong giáo viên được không? Tại bàn của Hoàng Thiên Như ấy, nãy chị gọi cậu ta chẳng thấy bắt máy!”
Tiểu Lạc Miêu bên này đang giơ ngón giữa với Cao Bạch Hà và đệ mình. Cô cay đắng nhìn hai thằng hề đang diễn vở kịch cuộc gọi của mình. Cố kìm nén lại để không chửi nói chuyện nhẹ nhàng với người thầm thương:
“Dạ được, để em ghé qua cho! Chị cần gì không? Em sẽ làm tất ạ!?”
[Ừ, em lấy xong rồi tới chỗ định vị chị mới gửi đó nhé! Qua đây, ở lại chút chị có quà cho em!]
Tiểu Lạc Miêu đáp: “Oke ạ, để giờ em chạy lên trường! Pai pai chị nha!”
Cúp máy, Tiểu Lạc Miêu hít thật sâu nhắm mắt nhớ lại câu vừa rồi của Hà Phong Thiên “Qua đây, ở lại chút chị có quà cho em!”. Thở ra với cái mặt cau có, cô nhìn hai thằng hề còn đang vui đùa với nhau, tức mình lấy trong túi đeo chéo một cây bao ton và đập mạnh lên bàn ra đúng vẻ lạnh lùng.
“Hai tụi bây! Đáng chết, nay chính là ngày giỗ của tụi mày!” Tiểu Lạc Miêu nghiêm giọng.
Mặc kệ lời của đại ca, hai thằng khùng này vẫn còn nhây với nhau rồi Cao Bạch Hà quay ra nhìn Tiểu Lạc Miêu mà mới tỉnh ngộ được.
“Hể? Sao vậy đại ca?”
Tiểu Lạc Miêu liền vung tay cầm gậy lên trước mặt Cao Bạch Hà may là cậu ta tránh được. Rồi cậu mới hiểu ra vấn đề, nhìn qua bên cạnh thấy Tử Nhất Ngôn đang rén sợ nhìn ra đằng sau thấy chị mình đang ngồi lướt douyin và cắn hạt dưa trông cực kỳ chill.
“Hai tụi bây, tối nay đi ăn ở nhà hàng Tô Hoàng ở Thượng Hải… Tao tra tấn tới nào không còn van xin nổi thì thôi!”
“Khiếp, toang rồi anh à?”
-Ừ chúc mừng anh em mình quay vào số độc đắc! Quá đã luôn!
Tiểu Lạc Miêu thu cây bao ton của mình lại rồi bỏ lại vào cặp. Cô cất chiếc IPad và cây Apple Pen của mình vào túi, khóa lại, Tiểu Lạc Miêu đứng dậy từ vẻ mặt tức tối thành vẻ mặt thân thiện mà nói:
“Chào nhé tình nghĩa anh em! Tao đi chơi với người ta thương đây!”
Thật sự lật mặt còn hơn bánh tráng, Tiểu Lạc Miêu nói thêm “Em chào chị Mỹ Ly Hoa! Em về đây, đi chơi gái có gì chiều em qua!”
“Ừ pai pai em nhe!~
Rời khỏi quán cà phê cô liền đi lấy motor của mình, đội mũ lên, lấy chìa khóa rồi vặn bật khởi động động cơ lên. Tiểu Lạc
Miêu liền phóng xe trên phố với tốc độ 80km/h tới trường. Từ quán mèo tới trường cũng phải mất hơn 30p vì chỗ trường ngay trong trung tâm thành phố Ninh Ba còn quán của chị Mỹ Ly Hoa lại ngoài thành phố gần quận Ninh Ba.
Vừa tới ngã tư ngay quảng trường Trung Sơn thì đã được hai chú áo xanh mời vào lề đường thân thiện. Tiểu Lạc Miêu ngơ ra, cô toang tới nơi rồi.
“Mời cô vào lề! Cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe!”
“Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà… Mời cô đưa giấy tờ xe và chứng minh nhân dân.”
Tiểu Lạc Miêu sau khi bị hốt vào lề, cô vẫn hỏi chấm không hiểu vì sao mình bị vậy mà chỉ cởi mũ bảo hiểm ra cho công an xem mặt. Lòng cô chỉ biết khóc thét mà lẩm bẩm:
“Mẹ ơi xuân này con không về…”
Ngoan ngoãn, đưa giấy tờ xe cho cảnh sát xem, hai chú không tin được đây là mafia khét tiếng chơi thân với sếp của mình. Người run bần bật, hai chú chỉ biết ngượng ngùng mà đưa lại trong lo sợ và bảo:
“Cô là Hắc Miêu sao? Rất vui được gặp cô… Xin lỗi vì chúng tôi đã không nhìn ra được cô thay đổi nhiều vậy!”
“À ừ? Nhưng tôi thắc mắc tại sao mình bị vào đây!?” Tiểu Lạc Miêu nghiêng đầu với vẻ mặt điềm tĩnh mà hỏi nhưng sau trong lòng cô vẫn nghĩ mình sẽ bị phạt tiền.
“Vâng thưa cô, vì cô chạy quá tốc độ moto hơn nữa còn vượt đèn đỏ! Chúng tôi sẽ phạt tiền vượt đèn 295 nhân dân tệ, còn chạy quá tốc độ 2900 nhân dân tệ. Nhưng tôi sẽ giảm tiền cho cô!”
“Ờ… Tôi vứt ví đâu rồi ấy? Xin lỗi có gì tôi lên luôn gặp sếp hai người trả nhé!”
Tiểu Lạc Miêu mặt không biến sắc mà vô cùng thoải mái còn dùng tay phải vô vài cái trên vai của chú cảnh sát. Rồi cô nhếch bên trái mày ra hiệu cho người bị giống như bị điều khiển mà liền đưa cho cô lại giấy tờ xe và chứng minh nhân dân của mình trong sự run sợ.
Tiểu Lạc Miêu cất chúng vào túi, liền lên xe mà không quên vẩy tay tạm biệt hai chú cảnh sát, rồi lại trêu ngươi phóng xe vượt tốc độ. Điều này khiến cho hai người kia như muốn bay màu vậy thật sự họ chẳng hiểu sao sếp mình lại chơi thân với nhỏ này làm gì.
“Bụp”
Ở trong nhà vệ sinh nữ, Hà Phong Thiên đập người vào tường phải toilet và đã khóa cửa lại. Cô từ từ khụp xuống trông có vẻ cô rất suy sụp, giơ tay trái ra, sự run bần bật lên khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô biết hôm qua mình đã thay vì uống thuốc ngủ lại đi uống thuốc giảm đau nên mới dẫn đến tình trạng vậy.
Cô co người lại, ôm chặt lấy đầu gối, cảm thấy thật vô nghĩa. Cái giá của sự nổi tiếng là trở thành bậc thầy, là người tiên phong trong giới showbiz, giành được nhiều giải thưởng showbiz cao quý Đằng sau những tấm lụa đẹp đẽ ấy, là một búp bê khốn khổ dày vò tâm lý của mình mà cố đứng vững dù trái tim đang mòn chết dần.
Đúng là số phận của cô cái tài cái sắc song là cái tai họa.
Hà Phong Thiên bắt đầu thở hổn hển, cô cảm thấy người như muốn nóng lên vậy, lả tả rơi những giọt nước mắt. Cô gần như suy sụp không thể đứng dậy nổi, bởi cô còn đang điều trị bệnh trầm cảm của mình và thêm nữa phải uống thuốc ngủ mới thể vào giấc được. Trong đầu của cô lúc này chỉ cứ nghĩ về một người nào đó, mà cô cất giọng không nổi.
“Em ơi… Chị chịu không được! Đến khi nào mới tìm được em?… Đau quá, mày làm gì vậy trời??? Đừng khóc được không? Xấu xí hức hức…”
Cô khóc trong sự tuyệt vọng của mình, thật may nhà vệ sinh không có ai vào cả khiến cho tiếng nức nở cô có vẻ to hơn một chút. Rồi Hà Phong Thiên nhìn vào chiếc vòng tay màu đỏ của mình do khi xưa được em mình đan cho mặc cất giọng không nói được giống như có thứ gì đó kẹt trong cổ:
-Hà…Xuân…Châu…Em ơi là em!!!
Cô chỉ ước được gặp lấy em mình, dù cho thân xác không hoàn thiện, dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé, dù là một món vật… Sau hơn 11 năm trôi qua, cô cứ tìm và tìm mãi dấu vết của người em quá cố của mình nhưng cuối cùng chỉ tìm được một thứ đó là tờ giấy nhật ký của em ấy vào năm cô đến Trùng Khánh làm việc thứ khiến cho sự mãnh liệt tin vào việc người em còn sống đó chính là phía dưới cùng của dòng nhật ký chữ “Hà Xuân Châu” với nét chữ vô cùng đặc biệt chỉ có em ấy mới viết được như vậy.
Nhớ mãi một câu trong tờ giấy tới giờ, Hà Phong Thiên nói ra:
“Em biết chị tìm em nhưng tình ta không thành cớ sao phải gặp làm gì?”
-Rốt cuộc con ngốc này nghĩ gì vậy hức hức…
Chợt có hai giọng nói nữ vang lên khi đẩy cửa nhà vệ sinh, Hà Phong Thiên nghe thấy được liền lau nước mắt mà im lặng đứng dậy. Cô nghe giọng hai người phụ nữ mà nhận ra hai người này chính là thợ chụp ảnh mẫu và quản lý của mình.
Thợ chụp: “Ôi thật luôn chị, em chưa bao giờ làm việc cùng ai lại làm đàng hoàng vậy! Trong cả đời đây là lần đầu em được chụp người diễn viên không cần phải chỉnh gì. Cứ thế mà tạo đáng ối chụp!”
Quản lý: “Chà vậy sao? Em thích Hà Phong Thiên như vậy à? Khi chị làm quản lý cho cô ấy, chị phải phục vì người đó quá am hiểu cuộc sống đó!”
Thợ chụp: “Em tính xin chữ ký mà hơi ngại, dù quen chị ấy từ lúc vào nghề… Lúc nào cô ấy cũng toát ra mùi hương dịu dàng đó thêm ứng xử, tuyệt lắm luôn!”
“Haha, quá khen mà! Em cần chị xin không? Để chị xin cho nè, có gì chút lên họp báo chị nhắc cho!”
“Oke nha ạ!”
Cả hai rời đi cùng nhau khỏi nhà vệ sinh.
Nghe những gì mà hai người kia nói, Hà Phong Thiên chỉ thở dài rồi tự tay tát mình thật mạnh. Cô quá căm ghét việc làm một lý tưởng chuẩn mẫu cho người khác theo. Thật sự, ghét vô cùng!
Điều này chẳng khác gì cho rằng cô là một người vô cùng hoàn hảo cho tất cả mọi người đều theo ý sống. Một bông hoa hồng sẽ mãi không thể gánh vác được những thứ như vậy. Tại sao trong lòng lại vụn vỡ thành trăm mảnh để rồi tạo nên căm ghét một thứ?
Hà Phong Thiên chẳng có ai quan tâm cảm xúc thật của cô sau khi hạ rèm sân khấu xuống. Một nỗi đau có thể giết chết con người ta lúc nào không hay!
Trước giờ, cô chỉ có một khuôn mặt giả tạo, một con người không có thật. Người ta chỉ biết Hà Phong Thiên lãnh đạm, thanh tú, thậm chí xinh đẹp, nhưng không ai biết đằng sau tấm lụa xinh đẹp lại ẩn chứa một vẻ đẹp khốn khổ. Trong lúc dằn vặt cảm xúc, cố gắng giả tạo, cô nghĩ đến việc chạy đi tìm em gái họ mình.
Chợt một tiếng điện thoại reo lên khiến cho Hà Phong Thiên chú ý, cẩn thận nhấp điện thoại, cô mới biết Tiểu Lạc Miêu gọi cho mình. Gạt nước mắt trên mặt, cô nghe máy:
“Alo… Chị nghe?”
[Dạ chị? Em đang ở dưới hầm xe của tòa nhà này! Chị đang đâu đấy?]
“Lên tầng 5, tìm phòng có đề báo tường họp báo phim “Mượn Rượu”, em cứ vào ngồi ở đâu cũng được tôi đang bận chút sẽ vào sau!” Hà Phong Thiên nói với giọng trầm xuống.
Tại đầu dây bên này, Tiểu Lạc Miêu đang ngồi trên xe moto vừa gọi bằng tai nghe Bluetooth. Nghe giọng của Hà Phong Thiên cô có linh cảm cô ấy không ổn cho lắm. Rồi sau khi cô ấy dứt câu thì đã liền cúp máy rồi.
“Có chuyện gì với chị ta vậy???” Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ mà lo lắng. Cô liền cầm kịch bản mà Hà Phong Thiên nhờ mang liền xuống xe mà chạy thẳng vào thang máy.
Không quên việc che hình xăm trên cổ, trong thang máy cô dùng kem che khuyết điểm bôi lên rồi dùng tay xoa sao cho đều hết trên cổ và chỗ gáy. Lên tới tầng 5, cô liền cất hộp kem phủ đi, rồi liền chạy khỏi thang máy mà tìm phòng. Trên một hàng lang lớn, có vài người còn đang đứng đó xì xào qua lại bàn tán về gì đó khi thấy cô họ kinh ngạc vì người đeo mũ cá mập này rất lạ không biết sao lại đeo vậy nhưng họ chú ý thân hình nhỏ con.
“Nhìn gì ghê vậy? Bộ mình là người rừng à?” Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ.
Tới trước chồng họp báo mà Hà Phong Thiên bảo, cô mở cửa ra, hiện tại chưa có ai ở đây cả nhưng nhìn quanh thật đẹp. Từ trang trí tới cả background đều theo màu chủ đạo là tím nhưng nó lại mang cảm giác dịu dàng và sự quyến rũ của người phụ nữ. Bước vào vị trí dàn ghế thứ 4 cô lựa chọn ngồi D1, một vị trí có thể nói là khá ưa chuộng không quá xa cũng không quá gần.
Cởi mũ ra cô vuốt tóc lên nhìn phía cửa có nhiều người đang vào, khi không còn ai vào nữa thì một chị tới chỗ cô và hỏi:
“Chào em! Em là Tiểu Lạc Miêu nhỉ?”
Nhìn lên người này, cô nhận ra đây là trợ lý của Hà phòng Thiên. Cô chỉ tay hỏi:
“Ủa bà chị bị cận mù mắt nè? Ủa nay có kinh luôn nè?”
“Con quỷ? Sao lại là you vậy?”
-Thì Hà Phong Thiên nhờ tôi ghé qua trường lấy kịch bản cho đó? Mà chị ấy đâu, tôi muốn gặp!
Trợ lý đáp: “Tôi đi lấy hộ kịch bản này? Từ sau họp sáng nay xong không thấy luôn đây? Chỉ biết là đợi trước cửa đưa cổ.”
-Wtf vaiz luôn ạ? Tôi phải đi tìm chị ấy! Chị cùng đi với tôi mau!?
Tiểu Lạc Miêu đứng dậy, cô để mũ trên ghế đánh dấu đã có người ngồi ở đây, kéo tay áo của trợ lý và vừa cầm kịch bản cả hai chạy ra tới cửa ra vào rồi cùng nhau nhìn hết phòng ở tầng năm trên này chẳng có ai cả. Nhưng còn nơi chưa tìm đó là WC.
Tiểu Lạc Miêu cùng trợ lý bước tới trước cửa, đang chuẩn bị mở ra thì trợ lý liền nghe tiếng vặn mở ra. Cửa được mở, người đứng trước mặt họ là Hà Phong Thiên.
Đứng hình chưa hiểu cái gì, cả hai như hóa thành tượng đá mà nhìn. Hà Phong Thiên cầm khăn giấy nhìn thấy hai người vậy cô hỏi:
“Gì vậy?”
“Em chào chị ạ!” Tiểu Lạc Miêu lễ phép.
Cô để ý từ dưới lên trên Hà Phong Thiên phối trên người cả một màu đen thật sang trọng. Đôi guốc cao gót màu đen với chiếc váy trễ vai phối cùng chiếc dây chuyền có hình nốt nhạc nhưng trông giống như dây chuyền chứa ảnh thì đúng hơn. Nhìn qua bên tay trái mới thấy cô có mặc thêm áo blazer màu trắng. Thứ mà Tiểu Lạc Miêu chú ý nhất đó là đôi mắt “phong sương” của mỹ nữ.
Dù cô không hiểu chuyện gì đã diễn ra với Hà Phong Thiên, nhưng cô hiểu được hiện không ổn với người yêu. Thầm lòng nghĩ: “Đúng là chẳng ổn gì? Chắc do thuốc ngủ? Nhìn tay cô ấy đang run thật…”
Hà Phong Thiên thể hiện với đôi mắt trầm ngâm nhìn Tiểu Lạc Miêu rồi hỏi: “Em đang thứ đó cho tôi không?”
-À có thưa chị? Đây ạ!
Tiểu Lạc Miêu đưa tệp bằng hai tay cho đối phương, thấy được đôi mắt đó đang như muốn sụp đổ luôn vậy. Không biết người đã phải chịu những gì, nhưng bây giờ chẳng khác gì như con thú muốn xé xác con mèo con.
“Cảm ơn em, chị trợ lý! Em nhờ chị mua giúp em thuốc giảm đau đầu nhé! Vì em sẽ đi từ chiều tới tối mới về đây lận!”
“Ừ… Em đau đầu ư? Mệt thì nghỉ ngơi ở phòng điều trị, dù gì còn tận 30 phút nữa mới bắt đầu mà?”
“Em không cần, em vẫn ổn! Chỉ là em đề phòng có chuyện gì sẽ xảy ra với mình! Vậy nhé, em lên chỗ đạo diễn trước có việc!”
-Cảm ơn em, Tiểu Lạc Miêu. Chút họp báo xong ở lại với chị chút nhé.
Hà Phong Thiên liền lướt đi khi vừa cầm kịch bản trên tay và chiếc áo của mình, cô mặc kệ hai người kia có nhìn mình ra sao, những bước chân vô cùng nặng nề mà bước đi.
Trợ lý và Tiểu Lạc Miêu nhìn nhau không hiểu gì, cả hai không biết cái gì diễn ra với người con gái đó. Cùng đồng thanh mà hỏi:
“Giờ sao?”
Trợ lý: “Thôi lên phòng họp báo ngồi không? Chứ giờ chẳng biết làm gì thật!”
Tiểu Lạc Miêu gãi đầu đồng ý: “Oke bà chị, tôi đang cực kỳ chill. Đi thôi!”
Cô trợ lý nói thêm: “Căn tin ở gần đây, tôi mời em nước nhé! Mua đi, coi như là tôi xin lỗi vụ hồi hôm qua…”
“Cũng được. Bao đồ ăn luôn được không? Sáng chưa ăn gì hết luôn ấy má?”
“Mày khoải!!!”
30 phút trôi qua, trợ lý của Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu cũng đến và ngồi ở hàng thứ tư. Buổi họp báo đã chính thức bắt đầu, các phóng viên đang hết sức kỳ vọng vào bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Drown in Wine” của nhà văn Cao Bá Nhân và do Đông Quách làm đạo diễn.
Điều mọi người quan tâm nhất chính là nữ chính trong phim do Hà Phong Thiên thủ vai.
Bây giờ là lúc trả lời các câu hỏi, nhưng mặc dù dàn diễn viên còn lại đều có mặt trên sân khấu nhưng vẫn không thấy Hà Phong Thiên đâu cả và mọi người đều đang háo hức chờ đợi.
Nhưng khi người dẫn chương trình đọc tên Hà Phong Thiên thì ngay lối vào đã có hai vệ sĩ mở cửa cho cô vào. Chỉ sau một bước chân vào, cô đã gây náo loạn hơn 200 người trong trường quay vì vẻ đẹp của mình. Kết hợp với một chiếc váy đen trơn và đôi giày cao gót màu đỏ sẫm có họa tiết con bướm màu đỏ, có thể nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy ngay khi bước vào cửa. Như nàng thơ bước ra từ một bức tranh tuyệt đẹp!
“Hà Phong Thiên!”, “Chị ơi đẹp quá!!!”, “Mỹ nhân kìa aaaaaaaaaa!”…
Toàn bộ hội trường trở nên náo nhiệt hơn trước, ngồi trong căn phòng này, điều mà Tiểu Lạc Miêu ghét nhất chính là tiếng ồn ào khi đi xem các buổi họp báo âm nhạc và họp báo. Bịt tai lại, cô ngồi cạnh trợ lý của chị mình, vẻ mặt khiến người đối diện phải rùng mình: “Nhìn mặt nhỏ này hung dữ thế? Sao còn trợn mắt lên vậy má? Làm sợ con người ta nha bà cố nội? “
” m thanh đó là gì? Người hâm mộ đang la hét, chết tiệt, mẹ muốn rời khỏi đây vãi!?” Tiểu Lạc Miêu nghĩ thầm.
“Xin mời Hà Phong Thiên!”
“Vâng, cảm ơn! Xin chào mọi người, hôm nay mọi người cảm thấy thế nào?
“DẠ VÔ CÙNG VUIII!!!” Các fan đồng thanh kêu lên.
“Các bạn thật nhiệt tình! Hôm nay tôi cũng rất vui khi được đứng đây nhìn mọi người! Thực ra đây là lần đầu tiên bạn tôi Cao Bá Nhân đến đề nghị cho đạo diễn Đông Quách đóng vai nữ chính trong một bộ phim hành động như vậy.” Hà Phong Thiên vừa cười vừa nói với khung mặt điềm tĩnh, cô thể hiện được sức hút của mình với mọi người tại buổi họp báo này.
Hà Phong Thiên nhìn xung quanh và để mắt tới hàng ghế thứ tư D1 mà Tiểu Lạc Miêu đang khoan tay nhìn chăm chú vào cô, lướt mắt qua chỗ bạn mình cô nói lời chân thành với anh bạn:
“Cao Bá Nhân, thật sự cảm ơn bạn đã cho tôi một thử thách mới cho tôi! Mọi người à, khi mà tôi nhận kịch bản của đạo diễn Đông Quách đang ở Thượng Hải, thật sự tôi khá bất ngờ đây là thể loại trinh thám, hành động. Sau cuộc gọi của tác giả, tôi mới nhận lời để xem xét đóng bộ này, nói thật thì trong thời gian qua tôi vẫn chưa xong bộ “Thắp Lửa” của phía tác giả Niu Hạ Nhiên. Có ai ở đây ưu thích phim đó không?”
“CÓ CHỊ ƠIII!!!”
Mấy diễn viên đứng tại sân khấu cũng nói to lên: “Có sư tỷ ạ!”
Đằng sau dù là đồng nghiệp nhưng họ lại coi cô giống như là tượng đài, họ hâm mộ và cực kỳ kính nể cô rất nhiều. Nam chính cũng đứng ở đó, cậu ta chỉ thấp với cô hơn hai bậc, có thể nói xét về bảng xếp hạng được yêu thích trong cuộc trao giải Thiết Hoàng thì anh đứng tận thứ ba còn cô đứng đầu. Dù hai người chỉ là cùng nhau sống phim cùng nhưng các fan của họ đều muốn hai người thành đôi và họ cho rằng hai người rất hợp nhau.
Khi Hà Phong Thiên bước lùi xuống đứng với nam chính bộ phim, Tiểu Lạc Miêu chống tay nhìn chằm chằm không bỏ một chi tiết nào. Bên trên hội trường các fan vẫn cứ ship cô ấy và anh ta nhưng còn Tiểu Lạc Miêu thì lại chỉ thể hiện cảm xúc thật trong lòng mình, cô nhìn không chớp mắt mà cảm thấy thật trong lòng.
“Ghét vãi, thằng cha kia làm gì xứng với chị ấy? Chỉ có mình thôi!” Tiểu Lạc Miêu ghen tị với người đàn ông đó mà chỉ thể hiện trong lòng mình.
Trợ lý ngồi bên cạnh thì thầm với Tiểu Lạc Miêu bảo: “Ê nhìn gặp này hợp nhau không? Chứ tôi nhìn rõ là Hà Phong Thiên đẹp hơn mà sao đi ship cái tên khờ đó vậy?”
“Trông ghét vler ra! Nghỉ thôi tôi ngủ đây, có gì nhớ đánh thức tôi lúc chiếu trailer nhé!” Tiểu Lạc Miêu thầm nói với bên cạnh.
“Ừ được!”
Trợ lý của Hà Phong Thiên ngồi lại bị trí của mình, cô lấy trong túi điện thoại ra rồi vuốt độ sáng xuống. Cô cô thử xem tin tức mới nhất về vụ án sáng nay diễn ra như nào.
Mới tìm kiếm xong cô thấy đã tìm thấy thêm hai thi thể nữa nằm trong khu rừng phía Đông khá sâu trong khu vui chơi Khúc Hoàn. Vì tò mò mà cô nhắn hỏi thử người bạn làm nhà báo hay làm cho các vụ án:
“Này bạn mình, cho tớ xem toàn bộ ảnh tại khu vui chơi Khúc Hoàn sáng nay được không? Mới nhất đấy!” *Gửi stickers mèo con gái thẫn thờ *
Bên phía bạn cô, vì hiện tại đang ở hiện trường nên còn tổng hợp lại toàn bộ thông tin thì nhận được tin nhắn. Cô ta bật lên xem tin nhắn và rồi nhắn lại:
[Đợi chút, tớ đang trong hiện trường, tớ sẽ gửi sau!]
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI