“Nè sắp mùa hè rồi nhỉ, Kiritsu?” Senpai vừa đọc sách vừa hỏi tôi.
-Ừm.Mà anh hỏi làm gì thế?
-À không có gì.Tôi có 1 bài kiểm tra nhỏ cho nhóc đây.
Tôi bất ngờ và hoàn toàn choáng ngợp trước câu nói của Senpai.
Tagato sau khi nghe tin từ đội trưởng nói :
-Hở, làm 1 bài kiểm tra sao? Thôi tao xin kiếu .
Shinhara nói :
-Tôi lại nghĩ chúng ta nên đi đấy ,có thể bài kiểm tra này để xem thực lực của chúng ta thì sao?
Nishio cười phá lên :
-Haha hài hước lắm, Shinhara-san nhưng mà nếu luyện tập với tên đó thì không khác gì đi tự sát đâu, nhỉ Kaname?
Kaname im lặng.
Kuroiwa xuất hiện từ đằng sau Nishio rồi nói :
-Và mấy người nghĩ đang nói xấu ai vậy hả?
Vì tôi đã từng gặp họ và làm quen rồi ,nên ở đây mình cũng hiểu khá rõ tính cách của từng người.
Senpai hỏi với khuôn mặt muốn nói rằng thằng nào từ chối bố xiên :
-Giờ mấy cô cậu sẽ cùng đi làm kiểm tra này với Kiritsu này , có ý kiến gì không?
4 người kia nói :
-Vâng …
-Còn Kaname thì im lặng và gặt đầu.
3 ngày sau :
Chúng tôi đang trên đường đến với ngôi làng được gọi là Hidden.
-Eh? Làng Hidden sao? Đó là nơi thế nào vậy?
Chị Yuki giải thích:
– Nơi đó là 1 nơi thường được dùng để tập huấn cùng với việc săn lũ Phantom để luyện tập cách chiến đấu.
Nishio dặn :
-Nơi đó khá là khắc nghiệt dù có là chúng tôi đi nữa nên nhóc phải có lên nhé.
Kuwabaru nhìn về phía trước và nói :
-Tán chuyện đủ rồi chúng ta sắp đến rồi đấy.
Xe đã dừng và Kuroiwa-senpai gọi mọi người xuống :
-Đến rồi ,xuống nhanh đi coi nào.
Và ngay trước mắt chúng tôi là cả 1 khu rừng rộng lớn còn chúng tôi thì đứng trên 1 con đồi khá cao.Bất chấp nguy hiểm Kuroiwa –senpai đã đẩy chúng tôi xuống, không những thế còn đá chúng tôi ra mỗi người 1 nơi và nói lớn lên:
-Trong vòng 1 tuần hãy sống xót và thoát khỏi khu rừng này.
“Ah ! Đùa à ? thằng nhãi đó đá mình xuống dưới này may mà mình cũng không phải mấy tên quèn , nhưng mà đá cả con nhỏ kia theo nữa thì đúng là tàn nhẫn mà.Tch ,chết tiệt đây ko phải là lúc để lo cho con nhỏ đó , nếu mà mình trở về thì mình sẽ băm xác hắn tên đội trưởng khốn kiếp” Nishio gằn giọng lên nói.
“Ây dà , đội trưởng ác quá đẩy cả mình xuống, sống xót ở đây trở về trong 1 tuần sao ? Trời tưởng gì lên thôi nào!” Yuki lẩm bẩm và đi vào rừng.
“Trời ơi !Thằng nhãi ranh đó , đừng tưởng chỉ cần mày có quyền to hơn tao là mày có thể lên mặt nhá , nhớ lấy khi quay lại tao sẽ lột xác mày” Tagato quyết tâm.
“…” Kaname vẫn im lặng đi tiếp.
“A! Senpai đáng sợ thật mình không thể ngờ được anh ấy đẩy mình xuống đây , ÁC THẬT!” tôi hét lên trong đau khổ.
“Nè Đội trưởng!Cậu có chắc là muốn làm việc này không?” Người quản gia đưa họ đến hỏi.
-Sao lại không chứ? khu rừng này đã được tôi sắp xếp thứ tự từ khó đến dễ để họ có thể vượt qua , nếu họ không vượt qua được thì chỉ có thể là những kẻ kém cỏi.
-Tôi giờ phải đi làm nhiệm vụ đây ,tôi sẽ về sớm nhất có thể, nên là đến khi tôi quay lại thì ông hãy tổ chức tiệc khi cả 6 người bọn họ vượt qua bài kiểm tra nhé.
-Haha,nhóc vẫn chẳng thay đổi gì cả,đúng là thằng nhãi mà.
“Thằng nhóc còn không thèm dặn mình phải cứu họ ra khỏi khu rừng chứng tỏ là khu rừng này đã được cậu ta làm vô cùng kĩ càng” Người quản gia mỉm cười và nói trong suy nghĩ.
Sau đó 1 vài giờ :
Ở 1 căn phòng trống không và chỉ có 2 cái ghế và 1 cái bàn đối diện nhau.
“Vậy cậu muốn nói điều gì với ta vậy hả Đội trưởng đội số 4,Kuroiwa Kaito?” 1 người khá già hỏi Kaito.
-Tôi muốn gặp ông để giải quyết chuyện này vì nó thực sự khiến tôi cảm thấy khá rợn người.
-Vậy giải thích cho ta nghe đi ,về những gì mà cậu sắp nói.
-Trong nhiệm vụ gần đây của tôi , tôi đã phát hiện một điều , lũ Phanom trong số đó có 1 con cầm đầu , và chúng không đeo “mặt nạ” , đó là điều đáng chú ý và tôi không thể nào làm ngơ trước việc này được , không những thế nó còn có thể chỉ huy 1 lượng lớn Phantom từ cấp nguy hiểm C đến B thì cũng thật đáng sợ . Nhưng điểm đặc biệt tôi thấy ở con Phantom đó không chỉ về việc nó không đeo mặt nạ hay là điều khiển những con Phantom cấp thấp mà là việc sức mạnh của nó chỉ có thể đếm ở cấp A đổ xuống mà là việc sức mạnh của nó hoàn toàn không chênh lệch với lũ quái dưới cấp nhiều.
-Hửm?
-Có thể nói đó chỉ là trùng hợp nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn đề phòng chúng,vì vậy nên tôi đã coi chúng là lũ Phantom có ý thức hoặc có thể gọi là bán Phantom.Và vì thế nên tôi muốn nói ông nói với các đội trưởng khác hãy hết sức cẩn trọng khi chiến đấu khi gặp chúng.
-Vậy đó là những gì cậu muốn nói sao?
-Phải tôi muốn chuẩn bị thật kĩ.
-Hoho được thôi ,ta sẽ báo với mọi người nhóc không cần lo lắng nhiều đâu,mà đi đường cũng mệt rồi đi xả lũ 1 tí đi.
-Không,tôi chưa đủ tuổi.
-Này,tuổi tác không quan trọng đâu.
-Không là không.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI