Cung điện Pha Lê, đúng y như cái tên gọi của nó. Cả một toà cung điện tráng lệ được xây nên từ pha lê lấp lánh tinh xảo, từng chi tiết được điêu khắc cẩn thận vô cùng tâm huyết, phản chiếu dưới ánh nắng tạo nên những đường vân khúc xạ đẹp lay động lòng người. Có điều lần này Morgan bị ‘hộ tống’ tới đây, không phải là để ngắm cảnh… Ba người thắng ngựa lại trước thềm cung điện, Giselle nhảy xuống trước rồi mới để Harold tiến đến bế nàng lên tay. Bốn người cứ như vậy mà theo cảnh vệ tiến vào bên trong cung điện.
Cái vị nữ vương Tiên quốc này… vào đến bên trong cung điện rồi, cả đám người không hẹn mà cùng nghĩ tới hai chữ ‘Hoang Phí’ đối với sự hào nhoáng, xa hoa đến từ cách bài trì tới các vật dụng trang trí nơi đây. Đi hết cả một đoạn hành lang dài, rất nhanh đoàn người đã đến được trước cửa điện diện kiến. Cánh cửa lớn từ từ hé mở, để lộ ra một đoạn đường trải thảm đỏ dài băng qua căn phòng, tới tận nơi mà người đứng đầu vương quốc Mysticaria.
“Các ngươi đang được diện kiến Nữ vương Aurora El Velth, người đứng đầu hoàng gia Mysticaria và cũng là người trị vì Tiên quốc, mẹ thiên nhiên cao quý và vĩnh hằng!” tiên nữ hầu cận bên cạnh ngai vàng cao giọng giới thiệu, thấy một đám người ngoại quốc đứng yên như trời trồng thì không khỏi có chút bực mình – “Còn không mau quỳ xuống hành lễ!”
“Thưa-…” Harold đang bế tiểu thư trên tay thì lập tức có chút bất bình mà lên tiếng nhưng đã ngay lập tức bị nàng cản lại.
“Harold, không sao… giúp ta một chút.” Morgan lắc nhẹ đầu tỏ ý muốn anh phối hợp, anh chàng kiếm sĩ đành ngậm ngùi đặt chủ nhân của mình xuống còn cẩn thận giúp nàng làm thành thế quỳ ngồi, rồi cũng cùng hai người còn lại quỳ xuống, nàng cúi đầu – “Hân hạnh được diện kiến người, Nữ vương Aurora El Velth, mẹ thiên nhiên cao quý và vĩnh hằng!”
“Hân hạnh được diện kiến người, Nữ vương Aurora El Velth, mẹ thiên nhiên cao quý và vĩnh hằng!” ba người còn lại lập tức đồng thanh.
“Ngươi là cô bé đã nói chuyện với cảnh vệ ở cổng đúng không?” nhìn thấy Morgan cũng là người biết điều, Aurora nãy giờ vẫn chưa thèm liếc mắt xuống cũng phải mỉm cười hài lòng quay đầu nhìn về phía nàng, xem ra là đã bị cái miệng ngọt như mật đường của nàng làm cho hứng thú.
“Vâng thưa Nữ vương, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây náo loạn dưới thị trấn của người.” nàng đáp lại.
“Vụ lùm xùm đó sao? Ta thấy rồi, là do đứa bé của tộc ta nghịch ngợm trước, ngươi không cần để tâm làm gì, ta cũng không trách tội ngươi.” Aurora bật cười, ngụ ý chính là tiên tộc bọn ta không thèm chấp nhặt với người ngoại quốc các ngươi, không cần lo lắng, đến cả thành ý xin lỗi cũng không có quả nhiên cái tính kiêu ngạo là đặc điểm sáng chói nhất của tiên tộc mà.
“Đa tạ Nữ Vương.” Morgan lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp diện kiến dung mạo của hoàng gia Mysticaria. Nữ Vương Tiên tộc quả nhiên mỹ mạo bất phàm, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, lại thêm mái tóc dài chấm đất màu vàng nắng cùng đôi đồng tử màu ngọc lục bảo kiều diễm, ngoài tính cách quá mức khó ưa ra thì nàng ta quả thực chẳng thể chê được điểm nào, chân dài eo nhỏ, thêm cả vòng một đẫy đà đến cả Morgan nhìn còn phải có chút ghen tỵ… /Nảy quá…/ nàng khóc thầm, mặc dù bên ngoài thì không hề biểu hiện ra.
“Vậy lời ngươi nói có thật không? Anh bạn Vincent của ngươi sẽ vẽ ta vào trong quyển sách những bóng hồng đẹp nhất đại lục sao?” những gì mà Aurora quan tâm nhất lúc này chính là cái lời mà Morgan đã nói khi ở trước cổng thành, một mỹ nhân như nàng ta mà bị bỏ ngoài sử sách như vậy thì quả thực là một mất mát lớn cho nhân loại.
“Không, tôi nói dối đấy, chẳng có quyển sách nào như vậy cả đâu.” bất ngờ thay câu trả lời của Morgan lại khiến cả đại điện lặng ngắt như tờ, đến cả ba người tùy tùng của nàng cũng mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn chủ tử của mình. Nàng tươi cười, ra hiệu cho Harold nàng đã quỳ đủ rồi làm anh chàng kiếm sĩ cũng không dám chậm trễ mà bế nàng lên, Morgan nói tiếp – “So với những người mà ta đã từng gặp qua thì Nữ vương đây cũng chỉ… tạm được mà thôi.”
“Ồ?…” lời này nói ra khiến Aurora đen mặt, nụ cười trên môi cũng có chút méo mó khiến hầu nữ bên cạnh cũng không rét mà run, vội ra hiệu.
“Lính!… Lính gác đâu cả rồi, mau tới lôi đám vô lễ này ra khỏi đây!” tức thì, cảnh vệ từ bên ngoài lập tức chạy tới, nhưng bất kể họ làm thế nào thì cánh cửa dẫn vào phòng diện kiến cũng không hề nhúc nhích, như đã phát giác ra điều không bình thường, Aurora nhíu mày nhìn thẳng về phía cô gái ngoại quốc tóc đỏ kia, đôi mắt xanh lục sáng lên, rất nhanh ra nhận ra được khí chất quen thuộc…
“Nãy giờ ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân mình đúng không, ta là người đứng đầu của vương quốc phù thủy rừng Mirage, Nữ hoàng phù thủy, Morgan Le Fay!” luồng ma thuật cuộn chảy trong người Morgan hiện lên rõ mồn mộn dưới con mắt của Aurora, nàng nhận ra được cái aura này… trước đây cũng đã từng có một người ghé qua vương quốc của nàng với một lượng ma lực khủng khiếp như vậy, tuy cô gái trước mặt này chưa thể đạt đến mức độ như người đó như quả thực… trong căn phòng này… không ai có thể đánh thắng lại được y. Khóe môi Morgan khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười – “Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Nữ vương điện hạ?”
Nụ cười này thể hiện rằng nàng đã có chút mất kiên nhẫn với cái vương quốc này rồi. Vincent nãy giờ vẫn luôn đừng phía sau quan sát cũng chỉ có thể cười khổ mà lắc nhẹ đầu, dặn dò cũng là nàng nói, nhất định phải kiên nhẫn cũng là nàng nói, không được thất lễ với vương quốc khác cũng là nàng nói. Vậy mà giờ đây, người nổi điên trước lại chính là vị tiểu thư đáng kính này của anh ta đây.
Nữ hoàng của vương quốc phù thủy rừng Mirage?… chính là cái khu rừng mà không ai dám lại gần đó sao? Aurora trong lòng đầy nghi hoặc nhìn xuống cô gái tóc đỏ trước mặt không biết là cô ta đang nói dối hay thực sự bên trong khu rừng đó thực sự đã tồn tại một nền văn minh. Mirage, cánh rừng ảo ảnh, sở dĩ nó được gọi như vậy vì theo lời tất cả những người từng đi vào cánh rừng đó sau khi trở ra đều kể lại những câu truyện khác nhau, có người thì thấy một di tích đổ nát, người thì thấy một cánh rừng chết âm u, có người lại nói họ đã thấy được những sinh vật quái gở lang thang qua những rặng cây và nhiều hơn nữa.
Không ai biết chính xác được bên trong khu rừng đó có gì, có thể cô ta nói láo, hoặc chỉ là một trong những người bị khu rừng đó làm cho phát điên, thế nhưng nguồn ma lực mà người này sở hữu thực sự quá mức dọa người, nàng có thể cảm thấy một loại áp lực nặng nề toát ra từ ánh mắt ấy. Thấy sự tình đang có xu hướng xấu đi, Nữ vương Tiên tộc liền nghiêng đầu ra hiệu cho hầu nữ bên cạnh giải tán đội cảnh vệ trước cửa đồng thời nhanh chóng đi chuẩn bị một số thứ, nếu không thì ai mà biết nhân vật không mời mà đến này sẽ làm gì vương quốc của nàng chứ.
“Thật hiếm khi mới được thấy một nhà lãnh đạo là nữ nhân, ta luôn ủng hộ sự trị vì của những nữ vương khác.” đến lúc này Aurora mới tự mình đứng dậy đón tiếp những ‘vị khách’ bất đắc dĩ, mặc dù bị uy áp của đối phương làm cho thất thần một lúc, nhưng người đứng đầu hoàng gia Mysticaria không thể để lộ ra bộ mặt sợ hãi được, chi bằng hóa thù thành bạn sẽ là một nước đi khôn ngoan – “Thực không nghĩ tới có ngày một nhân vật tầm cỡ như vậy lại ghé thăm nên Tiên tộc chuẩn bị có chút không chu đáo, liệu quý cô đây có thể để ta chuộc lỗi hay không?”
“Nếu Nữ vương đã có lòng thì ta cũng không tiện làm khó cô.” Morgan mỉm cười, đối với thiện ý của đối phương thì nàng cũng không dại gì mà từ chối, lại còn thở phào nhẹ nhõm ấy chứ, cũng may là Aurora đủ mềm dẻo để điều hòa lại tình hình chứ không thì nàng cũng không tính đến chuyện sẽ phải dùng vũ lực ngay tại đây.
“Lily sẽ dẫn đường cho mọi người, ta sẽ tham gia sau ít phút nữa, mong là quý cô đây không phiền.” Aurora nhoẻn miệng cười, đoạn đưa tay hướng về phía cánh cửa lớn bên hông điện diện kiến.
“Đương nhiên rồi, Nữ vương cứ việc thong thả.”
Hầu nữ thân cận mang tên Lily tự động bước tới, cúi đầu hành lễ rồi dẫn đoàn người rời đi. Lúc này mới Aurora mới có thể buông xuống vẻ ung dung mà lập tức phất tay, triệu gọi khẩn cấp hội đồng Tiên tộc đến gặp nàng ngay lập tức. Chẳng mấy chống trong điện diện kiến đã xuất hiện thêm năm người nữa, nhìn ngoại trang thì cũng có thể đoán ra bọn họ đều là những thành viên thuộc hoàng tộc Mysticaria.
“Vương quốc phù thủy? Tại sao ta lại chưa từng nghe tới nó?” Aurora ngồi trên ngai vàng của mình, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế vang lên những tiếng cạnh cạnh sốt ruột vô cùng.
“Nữ vương, xin hãy bình tĩnh lại, có thể cô ta chỉ bày trò qua mắt người thôi.” một người lên tiếng trấn an.
“Ngươi đang nói rằng Linh Nhãn của ta nhìn nhầm à?” Aurora nhíu mày nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, trong ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng. Linh Nhãn là thiên phú đặc biệt chỉ người cai trị Mysticaria mới có được và đã được truyền xuống qua nhiều thế hệ, Linh Nhãn cho phép người sở hữu nhìn thấu được sự thật của vạn vật, không bức màn nào có thể che giấu được.
“Thần không có ý đó thưa Nữ vương!” người vừa rồi bị nàng lườm tới toát mồ hôi lạnh, lập tức quỳ một chân xuống tạ tội, Aurora phiền chán đảo mắt nhìn về phía những người còn lại như đang chờ đợi một câu trả lời hợp lý.
“Thứ cho kẻ này vô năng, nhưng trong vòng 800 năm qua, không một ai biết được dù chỉ là chút ít thông tin về rừng Mirage.” một người khác trong hội đồng lại nói.
“Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao?” Aurora quả thực sắp mất hết kiên nhẫn với đám người này rồi, nàng thở hắt ra một hơi đưa tay lên đỡ trán – “Cái ta muốn biết là tộc… ‘phù thủy’ kia rốt cuộc là cái gì!”
Một lần nữa sự yên lặng lại bao trùm lên căn phòng hoa lệ. Từ khi lục địa này hình thành và những vương quốc bắt đầu phân chia đến giờ, có rất ít những giống loài sở hữu hoặc sử dụng được pháp thuật, tỉ như Tiên tộc đây là chủng tộc có thể kêu gọi ma thuật từ rừng già một cách nhuần nhuyễn nhất, tiếp sau đó là chủng tộc Thú nhân với ma thuật hoang dã, sau đó là những Thánh sư, các cá thể hiếm hoi được ‘Đức Tin’ của họ lựa chọn để sở hữu ma thuật ánh sáng đến từ đức tin của họ. Cụm từ ‘phù thủy’ này Aurora là lần đầu tiên được nghe thấy, cái vị tên Morgan kia… nàng ta mang trong mình luồng ma lực vô cùng hỗn tạp không thể định hình và có thể đâu đó trong cánh rừng kia đang tồn tại một vương quốc với những kẻ giống như nàng ta làm vị Nữ vương Tiên tộc không khỏi đau đầu.
“Ta phải tự mình làm hết mọi việc sao.” sau khi không thu thập được gì từ đám người đứng trước mặt, Aurora phiền não buông ra một tiếng thở dài rồi đứng dậy rời khỏi, cuối cùng vẫn là phải tự mình kiểm chứng, mục đích Morgan tới đây chưa rõ là gì, là đồng minh hay kẻ thù, nàng sẽ đích thân tìm kiếm câu trả lời. Nữ vương Tiên tộc mang trong mình hàng ngàn nghi vấn cất bước tiến thẳng tới khu vườn ưa thích, nơi mà nàng thường thưởng thức những buổi trà chiều.
“Để quý cô đợi lâu rồi.” Aurora bước qua ngưỡng cửa, trong khu vườn chính tay mình chăm sóc dưới ánh nắng chan hòa, Morgan cùng đoàn tùy tùng của nàng ta đã đợi sẵn bên chiếc bàn tròn trải khăn trắng.
“Không sao, khu vườn này của Nữ vương quả thức phong cảnh hữu tình, làm ta nhìn đến mê mẩn.” Morgan vì không thể đứng dậy nên chỉ thuận tiện cúi nhẹ đầu một cái xem như là đã chào hỏi, Aurora cũng không tiện hỏi nhiều vào việc đó, chỉ đánh mắt ra hiệu cho hầu nữ Lily đi chuẩn bị rồi bước tới ngồi xuống vị trí đối diện.
Một bàn điểm tâm nhanh chóng đã được dọn ra trước mắt, đồ ngọt, trái cây được bài trí một cách vô cùng kích thích thị giác, kèm theo cả trà vừa mới được ủ xong, Lily cẩn thận tiến tới châm trà vào tách cho chủ nhân và cả vị ‘khách quý’, còn không quên chuẩn bị thêm cả đồ uống giải khát cho những người còn lại.
“Đa tạ lòng hiếu khách của cô rồi.” Morgan khẽ cười rồi nâng tách trà lên nhấp thử một ngụm, đến cả tách trà cũng được làm theo hình một bông lily trắng, hình dáng quả thực vừa đáng yêu vừa thanh nhã.
“Nhiêu đây đã là gì với sự bất tiện mà quý cô đã phải chịu khi ghé thăm vương quốc này.” Aurora nghiêng đầu, áp tay lên gò má biểu cảm mang theo chút lo lắng – “Có điều… thứ lỗi cho ta có hỏi điều gì không nên, nhưng không biết vương quốc mà quý cô đây trị vì… ta trước giờ chưa từng nghe qua, có thể nào vừa hay tán gẫu với ta một chút về đất nước của cô không?”
“Việc này không thể trách Nữ vương được, vốn dĩ vương quốc của ta cũng chỉ vừa mới thành lập nên vẫn chưa có được cho mình một cái tên.” Morgan bỗng phụt ra một tiếng cười có chút ái ngại mà đối diện với ánh mắt có chút ngạc nhiên của Aurora.
“Mới… thành lập?” Aurora giống như không tin vào tai mình mà hỏi lại một lần nữa, mới thành lập là từ khi nào? Nếu như nàng ta nói là nó mới được lập ngay từ khoảnh khắc Morgan tiết lộ thân phận của mình ở phòng diện kiến thì nàng sẽ không nhịn được mà cười phá lên mất – “Quý cô đây có vẻ thích pha trò nhỉ, haha… trị vì cả một vương quốc không phải là một trò chơi trẻ con đâu, ta hiểu là các thiếu nữ như quý cô đây luôn muốn được làm công chúa hay nữ hoàng, nhưng tự mình ngộ nhận như vậy… sẽ tự biến bản thân thành trò cười đấy.”
“Ta biết chuyện này nghe có vẻ rất vô lý, nhưng vương quốc của ta đã lẩn tránh thế giới bên ngoài suốt hàng trăm năm rồi, lần này ta ra ngoài một chuyến chính là để mở mang tầm nhìn và ta đang tìm kiếm một đồng minh.” Morgan đối với giọng điệu nửa phần châm chọc của Aurora thì không hề gì mà vào thẳng vấn đề chính.
“Ồ, vậy cô cần gì ở vương quốc của ta?” nhận ra được nhã ý muốn liên minh, Aurora nghiêng người về phía trước đan hai bàn tay vào nhau mà kê dưới cằm nhìn về phía Morgan, giống như đang muốn hùa theo cái trò chơi trị vì trẻ con của nàng, một quý cô trẻ tuổi lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, việc đầu tiên muốn làm là liên minh với Tiên quốc, ptff… có chút thú vị.
“Thật không giấu gì cô, ta đây chính là muốn học hỏi tài nghệ chế tác của Tiên tộc.” Morgan mỉm cười.
“Đổi lại ta sẽ được gì?”
“Sự hỗ trợ về ma thuật từ các phù thủy của ta.”
“Tiên quốc cũng có ma thuật, chắn chắn không thua gì rừng Mirage.”
“Hình như cô hiểu sai ý của ta rồi thì phải.” lời này Morgan nói ra khiến ánh mắt của Aurora thoáng ngưng lại – “Tiên tộc nổi danh không chỉ với tài chế tác mà còn bởi sự tự cao tự đại, nếu như ta nhớ không sai, nhưng tại sao các thương nhân từ những vương quốc khác lại vẫn chấp nhận nhún nhường giao thương với vương quốc của cô.”
“Ha… còn không phải chính là vì tài năng chế tác của Tiên tộc như lời quý cô vừa nói sao?” Aurora vẫn giữ vững nét cười trên môi, quen thuộc với việc các sứ giả ngoan ngoãn xu nịnh nên việc có người thẳng thắn bóc mẽ điểm xấu của mình như vậy khiến nàng ta có chút khó chịu.
“Không thưa Nữ vương, họ vẫn bất chấp đức tính đó của người để đến đây giao dịch không phải là vì những món đồ được làm ra, mà là vì nguyên liệu của nó.” nghe được câu trả lời có chút nông cạn của Aurora khiến nàng không nhịn được mà khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích – “Từng cành cây ngọn cỏ ở Tiên quốc đều thấm đẫm ma thuật tự nhiên thuần túy, nên những thành phẩm làm ra lại còn là do chính tay Tiên tộc gia công nên đều có giá trị hơn hẳn những món đồ thủ công tầm thường khác, tỉ như những đơn hàng về vũ khí, nếu đem so sánh với những loại vũ khí bình thường từ độ bền tới sức mạnh đều hơn hẳn một bậc, nói cách khác bọn họ vẫn còn tới đây là vì thèm muồn nguồn ma lực ẩn chứa trong từng tấc đất Tiên quốc.”
“Cô…-”
“Vậy nên..” nàng ngắt lời Aurora – “Nếu như Tiên quốc không còn là vương quốc duy nhất có thể cung cấp những sản phẩm ma thuật thì sao? Các món đồ thủ công của Tiên quốc tuy ẩn chứa ma thuật nhưng rất khó để trích xuất và sử dụng, còn các phù thủy của ta lại có thể tạo ra những công cụ ma pháp bằng cách phù phép cho nó, chà nhưng nó cũng có một nhược điểm nho nhỏ, Vincent.”
“Vâng, tiểu-… điện hạ.” Vincent nãy giờ vẫn luôn túc trực phía sau cô liền bước lên, rút ra từ trong tay áo một cây đũa phép bằng gỗ, chất liệu gia công vẫn còn có chút thô sơ và không quá bắt mắt, nhưng giá trị của nó hiển nhiên không nằm ở ngoại hình, người cố vấn tập trung ma lực của mình rồi vung tay lên, tức thì trên không trung những hạt ma tố ngưng tụ lại thành những mũi tên từ hơi nước trước mắt Aurora.
“Vô lễ! Ngươi dám chĩa vũ khí về phía hoàng gia sao?” nữ hầu Lily thấy vậy lập tức hô lớn, rõ ràng cô ta coi đó là một sự đe dọa, bất chợt Vincent vung đũa phép, các mũi tên liền đổi hướng mà bắn lên cùng một điểm trên không trung khiến chúng vỡ tan thành những hạt nước nhỏ rơi xuống như một cơn mưa phùn, phản xạ với ánh sáng tạo ra một ánh cầu vồng lấp lánh khiến cả Lily lẫn Aurora đều ngẩn người. Vincent nhoẻn miệng cười, anh cúi người kết thúc màn biểu diễn nho nhỏ của mình, cây đũa phép trong tay anh lập tức vỡ vụn.
“Cô thấy đấy, những dụng cụ mà chúng ta làm ra hiện tại không đủ sức để chịu được áp lực ma pháp mà người cố vấn đây của ta truyền vào.” Morgan cười nhẹ.
“Vậy… vậy thì nếu không có những món đồ gia công từ Tiên tộc thì thì các phù thủy của cô cũng không thể sử dụng ma thuật.” Aurora cố gắng duy trì nụ cười đã có chút vặn vẹo trên gương mặt xinh đẹp nhưng sau đó liền biến mất ngay khi nàng thấy Morgan đang khó khăn để nhịn lại tiếng cười của mình.
“Haha không không thưa Nữ vương của ta, các phù thủy ta hoàn toàn có thể sử dụng phép thuận bằng tay không, những dụng cụ ma pháp đó chỉ là một ý tưởng kinh doanh mà Vincent đã nghĩ ra như là một nét đặc trưng riêng của vương quốc phù thủy mà thôi.” Morgan cười đến nỗi khóe mắt đã đọng nước, nàng thong thả với tay lấy một chiếc bánh quy cắn một miếng rồi nói.
“Nếu cô từ chối liên minh với ta, thì các thương nhân đã tới đây mua đồ của Tiên tộc có thể bắt tay với ta mà đem những món đồ đó qua vương quốc của ta để biến chúng thành những món dụng cụ ma pháp, từ đó bán còn được giá cao hơn nữa đường nào thì chúng ta vẫn có thể có được đồ của Tiên tộc, còn nếu cô từ chối cả các cuộc giao dịch buôn bán của bọn họ thì chắc chắn nền kinh tế của Tiên quốc sẽ dần dần bị bào mòn rồi sụp đổ và cô sẽ không định trồng rau hái quả cho con dân của mình ăn mãi đâu đúng không?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI