Vậy là từ sáng hôm sau, một mình chạy xe máy đi làm, không còn lệ thuộc hay bị chú Tư quản thúc, Mẫn tha hồ tranh thủ thời gian giúp bạn. Nhân lúc nhổ cỏ dại gần sân tập, cậu bé đã nghe ngóng được trợ lý của huấn luyện viên đang nằm viện, bản thân ông ấy cũng đang cảm nhẹ, chẳng bạn thân kề cận chăm sóc. Đoán đây là thời cơ tốt, cậu mách cho Y Sang dịp để lấy tình cảm người ta, thậm chí còn lấy ra cho anh bạn chai dầu gió. Nhưng anh lại lắc đầu phản đối vì huấn luyện viên dị ứng với loại dầu này, xưa giờ ông ấy chỉ dùng dầu khuynh diệp.
Tuy hơi trẻ con nhưng hành động mách nước của Mẫn cũng vô tình giúp anh cầu thủ lóe lên suy nghĩ. Anh run run giọng nhờ cậu bé giúp mình làm vài việc, chỉ cần hoàn thành những việc nhỏ bé ấy là đủ mãn nguyện rồi. Từ lúc quen biết tới giờ, lần đầu tiên Y Sang nhờ cậy Mẫn mà gần như cầu xin, giọng nói tưởng bị ai bóp nghẹn đến thảm thương, tới mức này thì sao đành đoạn từ chối. Chưa kể Mẫn cũng có ý giúp bạn từ đầu, bởi vậy chẳng ngại ngần chấp nhận.
Trong thời buổi này, những việc Y Sang nhờ dễ như trở bàn tay, chỉ cần một cuốc điện thoại là xong, nhờ đó chừng nửa tiếng sau, một chai dầu khuynh diệp, một hộp thuốc cảm cùng vài quả cam đã yên vị ngay cái bàn trước cửa phòng huấn luyện viên. Thuốc hay dầu thì không gây ngạc nhiên nhiều riêng cam lại khác, vì đây là cam xoàn ở miền xuôi, loại cam ông thích nhất.
Nấp trong một góc, Mẫn bóc cam ăn ngon lành, còn không ngớt khen cam ngọt. Y Sang lại trầm tư trong kỷ niệm xưa, anh nhớ huấn luyện viên hay cảm vặt, mỗi lần cảm đều rất thèm ăn cam xoàn, mà thời xưa lưu thông mua bán hàng hóa từ miền xuôi lên miền núi khá khó khăn, tìm được cam đồng bằng ắt cũng ngang bằng mò kim đáy bể, biết đào đâu ra cho đặng. Nào ngờ dịp may hiếm gặp, có người miền xuôi lên thăm chủ tịch và tặng một… túi cam xoàn, thế là Y Sang đã trộm đi hai quả cho người thương. Tuy nhiên khi bị phát giác, người ta lại nhận tội thay anh. Tình cảm chân thật là vậy, cần gì cao sang, tình cảm khởi nguồn từ những vụng về nhỏ nhặt mà đến chết không quên.
Từ xa nhìn huấn luyện viên nâng niu mấy trái cam chẳng nỡ ăn, Y Sang nghe trái tim ngủ yên bao năm dài như sống lại từng nhịp đập rộn ràng, người ta vẫn giữ hồi ức ấy, giá như anh còn có thể trộm cam cho người ấy thì hay biết bao nhiêu. Cuộc đời tàn ác quá, cho kẻ mệnh khổ chịu cảnh gần ngay trước mắt xa tận chân trời, chỉ biết nhìn người ta với dòng lệ ứa.
Thêm ba ngày…
Bệnh nào cũng lui, huấn luyện viên vừa khỏe lên một chút thì ban trưa có người giao tới một ly cà phê. Cà phê pha đúng kiểu ông chuộng, ít đá nhiều sữa, ít cà phê và kèm theo có mẩu giấy nhắn nhỏ, trên giấy chẳng ghi gì ngoài một dòng dặn dò đừng uống đồ ngọt quá nhiều. Siết chặt mảnh giấy, cắn chặt môi ngăn tiếng nấc thoát ra, bao nhiêu năm rồi, lần cuối cùng ông nhận tờ giấy giống thế này là khi mái tóc còn đen nhánh. Khi người yêu rời xa, những tờ giấy chìm vào dĩ vãng cho tới hôm nay. Ngày trẻ hay trêu bảo mấy tờ giấy này quá thừa thãi, nào ngờ chỉ qua một ngày, thứ thừa thãi này vĩnh viễn không tìm tới nữa, nó mất rồi, mất cùng thế giới của ông.
Đứng tỉa cây, chốc chốc liếc sang huấn luyện viên rồi liếc nhìn Y Sang, Mẫn lại hỏi với giọng điệu đầy khó hiểu cớ chi một mảnh giấy mà có người lại quằn quại ngần ấy, rốt cuộc chỉ là dòng chữ vô thưởng vô phạt thôi mà.
Dĩ nhiên Mẫn làm sao hiểu được những hành động nhỏ nhặt mình làm hộ Y Sang, dưới mắt người trong cuộc ngập tràn tình yêu nhường nào. Thời của Y Sang đâu có điện thoại di động để nhắn tin hay gọi nhau thâu đêm, muốn hẹn hò người thương chỉ có thể len lén dúi mảnh giấy nhắn vào tay, có lo lắng cho người ta cũng dám âm thầm đặt giấy dưới ly cà phê là cùng. Tận bây giờ anh vẫn nhớ như in lúc bàn tay khẽ chạm bàn tay, ai không biết đều nghĩ là vô tình, chỉ người trong cuộc là hiểu chuyện chi đang xảy ra. Những mảnh giấy nhắn giản đơn gửi theo cả niềm tương tư, một dòng hỏi han sức khỏe sau mỗi buổi tập đã thừa làm đôi tim vang nhịp đập. Ngày xưa, thỉnh thoảng trong đêm, hai kẻ sát phòng vì nhớ nhau mà nhẹ nhàng gõ tay lên bức vách thay cho ám hiệu. Thời gian mới đó mà trôi nhanh quá, giờ người thương trước mắt mà Y Sang chẳng còn nhét giấy vào tay được nữa, bức vách cũng đâu thể chạm vào. Tình yêu đúng là khoảnh khắc định mệnh, không nắm chặt trong tay thì không bao giờ có được lần thứ hai. Giá ngày đó đừng có tiếng đời thị phi, không có ánh mắt người ngoài soi mói chắc giờ đã khác. Do xã hội quá khắc nghiệt, người ta phải nuốt lệ nói câu phũ phàng, Y Sang hiểu, người ta không thể làm khác, số phận đã quyết đẩy ai vào đường cùng thì phản kháng nổi sao.
Ngày nối ngày…
Có món quà khác được gửi tới tận tay huấn luyện viên – một quyển truyện mang tựa “Dạ Quỳnh Hương”. Thời xa xăm, quyển truyện này là sách lậu, đến nay mới được xuất bản đàng hoàng với bìa minh họa đẹp hực hỡ, nhưng ông vẫn ghi khắc như in hình vẽ bìa truyện năm xưa, bìa vẽ đóa hoa quỳnh đơn sơ khiến hai con người trẻ tuổi quyết lòng vun xới một chậu quỳnh hương và thứ nở ra là một đóa hoa tình, rốt cuộc ai hay hoa tình lại kết thành trái cấm. Nếu là bây giờ thì việc đó không hề nặng nề, chỉ khổ nỗi, cách đây hai mươi năm, suy nghĩ lạc hậu còn nhiều lắm, định kiến đã xé nát đoạn tình. Và chính bản thân ông cũng hèn nhát, ích kỷ không dám vượt qua định kiến để bảo vệ người thương.
Ngay góc tường cách đó năm bước chân, Y Sang gục đầu xót xa khi chứng kiến cảnh huấn luyện viên cố kìm nước mắt lật từng trang sách. Quyển sách ngày xưa giấy xấu hơn, nét chữ lem nhem nhưng hai người say sưa đọc, rồi từ đó mới biết đến ý nghĩa loài hoa tượng trưng cho tình yêu chỉ đến một lần trong đời. Tiếc rằng đời đâu giống tiểu thuyết, người đời áp đặt cái quy luật khắt khe, giết chết tình yêu. Chính bởi định kiến của người đời mà quyển truyện ngày xưa bị xé tan tành, xé cả tương lai của người anh yêu.
Vừa ngồi bón phân cho mấy gốc cây vừa quan sát Y Sang và huấn luyện viên, Mẫn bỗng nảy ra linh cảm lạ, trực giác mách bảo việc cậu đang làm chẳng đơn giản giống vẻ bề ngoài. Suy nghĩ mông lung hồi lâu, cậu bé đành gạt bỏ hết hoài nghi vì đinh ninh người trưởng thành thường sẽ không để tâm và suy luận việc nhỏ nhặt như thế.
– Truyện đó bộ cảm động lắm hả anh? – Mẫn buộc miệng nói khi từ xa quan sát cùng Y Sang.
– Cậu không hiểu được đâu. Hồi nữa trước khi về cậu tới gõ vô cửa sổ phòng anh Nhật ba cái được không, vậy thôi.
Có hai kẻ thả lòng về kỷ niệm đầy xót xa, còn Mẫn vẫn chưa biết gì, chỉ thấy Y Sang quá nhút nhát, lén la lén lút chẳng chịu ra mặt nên cậu bé tự tiện quyết định giúp bạn theo cách riêng của mình. Thay vì gõ ba cái vào cửa sổ rồi thôi, cậu lại vừa gõ vừa gọi giật ngược người trong phòng. Tuy nhiên, anh chàng cầu thủ phút trước còn đứng tựa gốc thông, phút sau đã như bốc hơi trong không khí. Mẫn vốn đã bảo với huấn luyện viên người gửi đồ cho ông mấy ngày qua đang có chuyện muốn nói, ai ngờ, Y Sang biệt dạng, bỏ lại hai kẻ ngơ ngác trong trời chiều, kẻ trẻ tuổi ngơ ngác không hiểu sao bạn mình lại tự dưng tránh mặt như tránh tà, kẻ già hơn thì chả hiểu người ta lôi mình đi tìm cái gì giữa bạt ngàn thông xanh vô tri vô giác.
Rốt cuộc Mẫn cũng tìm thấy Y Sang ngay trước căn phòng số 4, cậu cố gọi ra sao, cố hỏi cái gì anh bạn cũng không quay lại, càng không nhúc nhích, chỉ tận lúc cậu bé sắp khản cả cổ, anh cầu thủ mới chịu đối mặt giải thích rằng chưa phải lúc nói với huấn luyện viên, không thể dục tốc bất đạt. Lời nói khá hợp lý nhưng chợt tạo cho Mẫn cảm giác trầm trọng cứ như thể Y Sang đang định… tán tỉnh ai đó chứ chẳng phải lấy lòng để huấn luyện viên tha thứ.
Gạt vội ý nghĩ vớ vẩn sang bên, Mẫn rối rít xin lỗi anh bạn rồi lẽo đẽo theo người ta vào phòng. Y Sang không thuộc dạng giận lâu, anh chỉ trầm ngâm gật đầu rồi nhắc cậu bé việc cuối cùng mình nhờ: mua một chậu hoa quỳnh rồi khi hoa nở thì lén đặt trước cửa phòng huấn luyện viên. Mẫn miễn cưỡng đồng ý mặc dầu thâm tâm vẫn rất chán nản anh bạn quá nhát gan, đi xin lỗi thầy mà còn vòng vo.
Cậu bé thở dài rồi lại buồn tay lục lọi chồng báo trên bàn, lần này không thấy bài báo hấp dẫn nữa mà phát hiện một vật xinh xinh được tết bằng nhiều dây xanh xanh đỏ đỏ. Tưởng là đồ chơi, Mẫn liền cầm lên tung tung giữa hai bàn tay.
– Đừng phá bùa yêu của tôi. – Y Sang vội ngăn.
– Bùa… bùa yêu… – Mẫn không dám tin vào tai mình.
– Cái này không phải kiểu bùa ác mà là bùa lành để cầu mong lương duyên tốt đẹp, gắn kết người có lòng lại với nhau.
– Anh cũng lãng mạn quá ta. – Mẫn ngả người ra mà nói.
– Coi chừng đập đầu. – Y Sang đột nhiên kêu lên.
Mẫn thót người, ngồi bật dậy tức thì, nhìn kỹ lại rõ ràng cậu đang ngồi trên nệm, xung quanh chẳng hề có gì cứng, chả hiểu sao Y Sang phải lo lắng đến thế.
Tưởng anh bạn lo bò trắng răng, cậu bé không để ý nhiều, lại tiếp tục lật tới lật lui cái bùa yêu. Y Sang đứng lặng một bên, thả ánh mắt ra màn sương ngoài cửa sổ hồi tưởng kỷ niệm xưa. Thuở biết mình rung động rồi, anh mua cặp bùa yêu, một tặng người thương, một giữ bên mình, lòng kẻ mới yêu mơ mộng lắm, mơ đôi bùa kết nối mối duyên đẹp tới ngày bạc đầu, nhưng mơ muôn đời chỉ là mơ, gọi là bùa thì vẫn là hai mảnh vải thôi, sao quyết định nổi tình yêu một đời, bởi thế giấc mơ tình ấy chưa hợp đã vội tan. Đêm hoa quỳnh nở mỗi Y Sang ngắm một mình. Mạnh miệng nói cánh quỳnh mềm như môi người mình yêu, hương quỳnh nồng nàn như nụ hôn đầu, nhưng thực chất lần đó anh… hôn trộm người thương. Cánh môi ngại ngần ép vào môi kẻ say ngủ, cảm giác mềm mại đến một lần duy nhất trong đời, đến bây giờ chạm lên môi mình, anh vẫn còn thấy vẹn nguyên cái nồng nàn như quỳnh hương trong đêm. Nhưng hạnh phúc chỉ một giây còn khổ đau lại tận một đời, nụ hôn đẩy người Y Sang yêu từ tột đỉnh vinh quang xuống tận cùng địa ngục, mở đầu những chuỗi ngày bi thảm không thấy hồi kết…
Trong lúc đó, Mẫn vẫn tiếp tục lục đống báo để tìm thứ khác hấp dẫn hơn, bất ngờ giữa mớ báo xém góc bỗng rơi ra một bức tranh vẽ chì. Nói cho đúng là bức chân dung họa… Y Sang, vẽ giống đến từng đôi ngài nét môi, cái giống không chỉ cái tài của người vẽ mà còn ẩn chứa cái tình. Chịu trau chuốt những nét chì để tạo nên tuyệt tác này chứng tỏ trong lòng người vẽ Y Sang phải đặc biệt lắm. Phía dưới góc tranh có dòng chữ bay bướm viết lời chúc mừng sinh nhật Y Sang, người chúc mừng ký tên… Đăng Nhật. Linh cảm thoáng qua làm Mẫn thảng thốt, mối nghi ngờ dấy lên khiến bức tranh vẽ suýt rơi tuột khỏi tay. Cậu bé định hỏi gì đó nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu thì lặng lẽ đặt bức tranh về chỗ cũ.
Ngó ra ngoài, trời đã tối muộn, Mẫn cũng sắp phải về, bỗng đâu có con quạ đen mắt đỏ đậu lên khung cửa sổ, chẳng hiểu nổi nó vào phòng bằng cách chi. Con vật lông đen không kêu tiếng nào chỉ trừng trừng mắt lên nhìn. Sâu trong tròng mắt đỏ ngầu từ từ hiện lên một bóng dáng mơ hồ, cái bóng đen quánh như dầu hắc, rành rành hình dáng con người mà chả có mặt mũi. Qua con mắt quạ, Mẫn còn tưởng đâu bóng đen ma quỷ kia đang mình chằm chằm, mà hình như nó nhìn cậu bé thật. Cậu sợ tái cả mặt, hét toáng lên rồi chạy thục mạng ra ngoài, nhắm mắt nhắm mũi chạy xăm xăm, chạy như bay khỏi đám sương chiều lúc nào chả hay. Khi Mẫn dừng chân, bỗng giọng Y Sang văng vẳng bên tai:
– Cậu sợ quạ hả?
– Em… – Cậu quay đầu ra phía sau trả lời thì không thấy anh cầu thủ đâu.
Mới quay đầu lại thì người đã đứng trước mặt tự bao giờ, Mẫn thêm phen sợ tới té nhào.
– Anh làm cái như ma vậy. – Mẫn quát lên.
Nghe người ta nói mình giống ma, Y Sang chỉ che miệng cười thầm chứ không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận gì.
Khi về, cậu không chạy một mạch như mọi khi mà dừng tại một hiệu sách dọc đường. Do quá hiếu kỳ xem quyển truyện Dạ Quỳnh Hương viết về nội dung gì mà huấn luyện viên phải nén lệ để đọc, nên giờ cậu bé lập tức xăm xăm tìm quyển truyện ấy đọc trộm vài trang. Sau dăm phút hỏi han nhân viên nhà sách, quyển truyện đã yên vị trong tay. Mở đầu khá lôi cuốn, Mẫn dần say sưa thả tâm trí vào trang truyện chi chít chữ, tuy nhiên càng đọc về sau càng thấy lạ thường. Rõ rành rành đây là truyện tình cảm nhưng không phải kiểu tình cảm cậu bé biết…
Nghi hoặc mỗi lúc mỗi dâng cao, Mẫn quyết định không ngồi yên nữa mà tự mình điều tra cho rõ chân tướng. Nhờ có công việc thuận lợi thêm thân con ông chủ chả mấy nhân công dám nói nặng, cậu thoải mái nấp bên góc phòng huấn luyện viên, bề ngoài nhổ cỏ, tỉa cây nhưng thực sự làm gì thì trời biết… Bỏ công quan sát gần buổi sáng, Mẫn hiểu ra huấn luyện viên cũng thờ Phật giống lời mọi người đồn đại, ông thờ tượng Phật trong phòng, đeo cả mặt dây chuyền hình Phật, nhưng chuyện có căn tu thì chưa chắc, vì thế gian đâu ai muốn tu mà còn đọc truyện tình cảm rồi rơi lệ. Mẫn dám chắc đôi mắt mình không nhìn lầm, ông ấy đọc quyển Dạ Quỳnh Hương và âm thầm gạt nước mắt, đến khi không còn ngăn nổi nữa thì cứ mặc tình cho nước mắt lăn dài theo mấy nếp nhăn. Những dấu vết thời gian trên gương mặt già cỗi chẳng cản được hồi ức thanh xuân ứa ra từ đuôi mắt, chiếc khăn trắng trên cổ cũng nằm lặng thinh nhìn từng giọt từng giọt sầu rơi lên trang sách của chuyện tình buồn.
Hình như khóc tới nhòe cả mắt, huấn luyện viên phải vội đi rửa mặt, để lại trang sách lật dở phất phơ trong gió. Nhận định thời cơ đến, Mẫn lập tức chộp ngay quyển sách cốt xem người đàn ông ấy đọc tới đoạn nào mà lệ tuôn hơn cả thác cao nguyên, nhưng lúc cầm sách lên, thứ cậu thấy còn vượt xa mong đợi. Ông ta chẳng những đọc mà còn gửi tâm tư vào từng khoảng trống nhỏ nhoi trong mỗi trang giấy. Ngay từ trang đầu đã sờ sờ hình vẽ nụ hoa quỳnh rũ bóng cùng một đôi mắt, đôi mắt sâu thăm thẳm, sâu như biển hồ, mênh mông đến hớp hồn. Mẫn nhìn bức vẽ đăm đăm, nhìn không chỉ vì thấy tranh đẹp mà còn bởi đôi mắt đó rất quen, ánh nhìn sâu thẳm ấy đâu nhiều người có.
Mở thêm vài trang thì thấy ông ta viết lên dòng chữ loang màu nước: “Người thương ơi, có còn giận anh không?”, câu hỏi chỉ tám chữ mà dâng trào cả trời day dứt, nước loang nét chữ liệu có phải nước mắt chăng. Nội dung trang này Mẫn đã đọc rồi, truyện kể đến đoạn hai nhân vật chính bị miệng đời xúc xiểm. Còn muốn tìm hiểu thêm nhưng chưa kịp đọc tiếp thì đã bị giật mình bởi một giọng nói lạ:
– Ngày đó sắp tới nữa rồi hé anh Nhật.
– Mới đó mà hai mươi năm rồi. – Giọng huấn luyện viên rầu rầu. – Quỳnh cũng tàn hai mươi năm rồi. Muốn trồng quỳnh lại lắm mà sợ không trồng nổi nữa. Phải chi hồi đó tao không sợ miệng đời…
Giọng ông chùng xuống như đang kìm nén nhiều lắm, tưởng chừng bao nhiêu nước mắt vẫn chưa rửa trôi được nỗi sầu. Cậu bé cố áp tai vào vách để nghe rõ thêm, bước chân cố lặng lẽ hết sức có thể nhưng bàn tay bỗng cảm nhận có gì đó cồm cộm trong quyển sách. Trí tò mò thêm phen thôi thúc những ngón tay lật mở tìm bằng được “thứ cồm cộm” và vật đấy không gì khác hơn một cái… bùa yêu y hệt bùa trong phòng Y Sang. Sách là của huấn luyện viên nên chẳng cần hỏi vẫn thừa biết bùa cũng là của ông ấy… Đương suy nghĩ mông lung, chợt hai cái bóng đổ xuống cỏ, báo hiệu huấn luyện viên đã quay lại, Mẫn giật thót người, không suy nghĩ gì mà ôm sách chạy luôn.
Chẳng tìm thêm thông tin được nữa, tới trưa, Mẫn chuyển sang thăm dò Y Sang bằng cách mang chuyện huấn luyện viên khóc khi đọc sách và cái bùa yêu ra kể. Câu chuyện chả có gì lớn lao, thế mà Mẫn nói tới đâu Y Sang lại bàng hoàng tới đó. Khi cậu bé dứt lời, anh đã đổ gục, đôi môi mấp máy điều chi chẳng rõ. Đôi mắt ngập nỗi sầu, ầng ậc nước chực chờ khóc nhưng nỗi đau nào đó đã ngăn không cho lệ rơi, chỉ để lại những gợn sóng mênh mang. Cặp mắt đẹp long lanh gợn sóng khiến Mẫn thoáng sững sờ, bởi mắt Y Sang lúc này y hệt đôi mắt trong trang sách ban nãy. Nhẽ nào huấn luyện viên vẽ mắt Y Sang, vậy Mẫn suy đoán đúng rồi phải không?