Lửa thiêng cao không ngừng cháy bỏng
Bậc anh tài cất giọng an dân
Dẫm lên tro cốt dưới chân
Giang sơn gấm vóc mấy lần ấm no?
__________________________________
Xích Ảnh ngẩng đầu, hắn đưa mắt ngó vào nhà, sau khi xác định Trịnh Khinh Ái sẽ không quay lại thì mới dám đứng dậy.
Trong kí ức của Xích Ảnh, Trịnh Khinh Ái vốn là một người kì lạ. Mọi người ở Địa Ngục giáo vẫn hay truyền tai nhau rằng nàng vốn là một bà lão hơn trăm tuổi, nhưng nhìn đi nhìn lại thì giáo chủ cùng lắm là ba mươi tuổi thôi. Nàng còn trẻ như thế đã là giáo chủ Địa Ngục giáo, lại còn trẻ như thế mà đã truyền lại chức giáo chủ cho con gái của mình là Phi Hoan, từ đó cũng rời khỏi Địa Ngục giáo.
“Xích Ảnh.”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Xích Ảnh một lần nữa quỳ sụp xuống đất. Hắn vừa nghĩ xấu nàng, nàng có nghe được không? Không đâu, giáo chủ vốn theo võ đạo, nàng làm sao biết đọc suy nghĩ của hắn chứ. Haha, chắc chắn là vậy rồi.
“Ngươi vừa nghĩ xấu ta?”
“… Giáo chủ tha tội!”
“… Ta không còn là giáo chủ nữa.”- Trịnh Khinh Ái rút quạt ra.
“Cựu giáo chủ tha tội!”- Xích Ảnh lập tức sửa lại.
“…”
Trịnh Khinh Ái thở hắt ra, quạt ngọc vốn định đập lên đầu Xích Ảnh lúc này lại được nàng phe phẩy trước ngực. Trịnh Khinh Ái đảo mắt, không ổn chút nào, nếu để cho ngoài kia biết được Địa Ngục giáo toàn một đám trẻ con ngốc nghếch thì còn đâu là mặt mũi của “cựu cựu giáo chủ” nữa chứ.
“Xích Ảnh, ngày mai ngươi mang cho ta một ít thần thảo cùng đan dược tuyệt phẩm. À… lấy tẩy tuỷ đan nữa, thứ võ công mèo cào của Hắc Sát Môn nhìn thật chướng mắt.”
“Trẻ con ngốc nghếch” 125 tuổi Xích Ảnh ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn luôn cảm thấy giáo chủ của mình bí ẩn lại khó đoán, nhẫn tâm nhưng cũng dịu dàng. Nàng trước giờ làm việc không hề theo quy tắc. Nhớ lúc trước, người của Hắc Sát Môn đến ám sát nàng, Trịnh Khinh Ái sau khi bắt được thích khách chỉ cười cười không nói, đem hắn thả về.
Ấy vậy, mà người của Nhất Kiếm Đảo vô tình lạc vào cấm địa, Trịnh Khinh Ái lại trực tiếp… đánh người ta đến nỗi Xích Linh – Nam hộ pháp vốn là một quỷ tu nổi tiếng nhẫn tâm cũng không dám nhìn thẳng.
Xích Ảnh nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nhớ ra lời của giáo chủ nhỏ giao phó, hắn liền mang ra nói với người đối diện.
“Phi Hoan… Phi Hoan giáo chủ bảo thuộc hạ tìm người rất lâu rồi, người có thể quay về gặp nàng một chút không?”
Trịnh Khinh Ái nghe xong thì khựng lại một chút, nàng biết là con bé đó lo cho mình, nhưng không phải đến nỗi mang cả thuộc hạ dưới trướng ra để sai bảo. Người của Địa Ngục giáo vốn đâu phải chân sai vặt của nàng.
“Ngày mai ngươi bảo nàng đến đây, có lẽ ta cần phải dạy dỗ lại. Phi Hoan giờ cũng đã 28 tuổi, nàng có còn là một đứa trẻ đâu mà cứ thiếu bóng ta liền đòi sống đòi chết.”
Xích Ảnh nghe xong liền âm thầm cầu nguyện cho giáo chủ nhỏ của mình, cựu giáo chủ nói thế thì chắc chắn nàng sẽ không tha cho Phi Hoan rồi.
“Mọi người ở Địa Ngục giáo đều rất nhớ người, nếu được, người có thể về thăm họ không?”- Xích Ảnh lại hỏi thêm, giáo chủ hiếm thấy có tâm trạng tốt và tỉnh táo như vậy, không chừng nàng sẽ trở về nhà.
“Xích Ảnh.”
Xích Ảnh bị gọi liền im lặng, hắn đưa mắt nhìn nàng, Trịnh Khinh Ái không hồi đáp. Có lẽ việc trở về nhà đối với nàng hiện giờ vẫn là một gánh nặng khó ai hiểu được. Xích Ảnh lẳng lặng gọi xuống phi kiếm, sau khi cúi đầu hành lễ thì vội vàng rời đi.
“Thất Tinh.”
Thất Tinh vốn trở về đã lâu, từ nãy đến giờ vẫn ở yên một bên chờ nàng nói chuyện với Xích Ảnh xong, đến lúc được Trịnh Khinh Ái gọi, cũng nhanh chóng chạy đến gần nàng.
“Chủ nhân.”
“Đem dược thảo ra phơi đi, sẵn tiện quét dọn nhà cửa một chút, phòng của… Bạch Vân ta sẽ lo.”
Thất Tinh im lặng một chút, cuối cùng gật gật đầu. Trịnh Khinh Ái nhìn vẻ mặt không cam lòng của hắn, cuối cùng thỏa hiệp.
“Sẽ có thưởng cho ngươi.”
Thất Tinh lại gật gật đầu, Trịnh Khinh Ái hài lòng phe phẩy quạt ngọc, nàng chậm rãi bước vào bên trong nhà, sau đó dường như nhớ ra điều gì, liền quay lại.
“Nhớ nấu cơm. Cùng ít cháo cho người bệnh nữa.”
Thất Tinh ngẩng đầu nhìn chủ nhân của hắn, sau đó lại bất đắc dĩ gật đầu.
Sau khi phân phó việc vặt trong nhà cho một mình Thất Tinh thần thú làm, ả liền quay lại chỗ Bạch Vân.
Trịnh Khinh Ái mở cửa phòng phát hiện Bạch Vân đang giả ngủ nhưng cũng không vạch trần, nàng ngồi xuống bàn, tay chống lấy trán mình, quạt vẫn nhẹ nhàng phe phẩy bên má, nhìn không ra vui buồn.
Bạch Vân một bên không hiểu tại sao mình phải giả ngủ, nàng cũng không làm gì mờ ám, nàng bị tàn phế thì có thể làm gì mờ ám đây? Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy tiếng Trịnh Khinh Ái bước vào liền nhanh chóng nhắm mắt lại giả ngủ. Nàng hít một hơi sâu, chậm rãi từ trong bóng tối của chính mình suy luận mọi thứ.
Trịnh Khinh Ái có quen biết với Địa Ngục Giáo, còn được người trong giáo phái đó gọi là tiền bối, có thể nói thân phận của nàng ta không đơn giản.
Ở thư viện Hắc Sát Môn có ghi chép rằng: Khoảng 400 năm trước từng có một cuộc chiến giữa Nhất Kiếm Đảo cùng một đại ma đầu, hắn ta cưỡi một thần thú gọi là Thất Tinh Thần Mã, vốn là một con thiên mã có cánh, sau khi đại chiến hơn 300 hiệp, Trịnh Nhất chân nhân cuối cùng đánh bại hắn, từ đó thống nhất lại giang hồ lẫn giới tu tiên, còn Thất Tinh Thần Mã cũng từ đó mà biến mất.
Nếu con ngựa mà Trịnh Khinh Ái gọi là Thất Tinh thật sự là Thất Tinh Thần Mã, vậy chẳng phải thân phận của người kia lại càng đáng nghi sao.
Nghĩ tới đây, Bạch Vân bỗng dưng có cảm giác không rét mà run.
Mặt trời dần lặn xuống núi, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là một giọng nam lạnh lẽo mà quen thuộc.
“Chủ nhân, đồ ăn người dặn.”
Trịnh Khinh Ái dừng lại động tác phẩy quạt, có vẻ điều này chẳng ngoài ý muốn của nàng, sau một lúc lâu im lặng, chỉ nghe âm giọng trong trẻo kia cất lên.
“Mang vào đi.”
Bạch Vân lúc này cũng không thèm giả ngủ nữa, nàng mở mắt, nhìn về phía Thất Tinh cao to đang bưng một khay thức ăn bước vào trong. Hắn chậm rãi đặt nó lên bàn, sau đó liền đi ra bên ngoài.
“À… Thất Tinh.”
Thất Tinh lúc này quay đầu lại, ánh mắt đạm nhạt, nhưng chỉ có Trịnh Khinh Ái nhìn ra ham muốn bên trong đó. Hắn đang gào thét là “Chủ nhân! Có phải ta làm rất tốt không? Ngươi muốn thưởng cho ta đúng không? Chủ nhân mau thưởng cho ta!”
“Nhớ trồng linh thảo.”
Thất Tinh “…”
“Ngươi có ý kiến?”- Nhận thấy sự im lặng của Thất Tinh quá lâu, Trịnh Khinh Ái mỉm cười hỏi lại.
Mẹ nó, đây là ngược đãi động vật quý hiếm.
Bạch Vân đột nhiên cảm thấy thương cảm cho một người xa lạ, à không, là một con ngựa xa lạ. Nàng đưa mắt nhìn Thất Tinh vội vã chạy ra bên ngoài, sau đó liền quay sang Trịnh Khinh Ái.
Người kia lúc này dường như cũng chú ý đến nàng, Bạch Vân nhìn khay thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn người kia, chiếc bụng nhỏ của nàng lúc này lại bắt đầu rục rịch rồi.
“Còn chờ gì mà không ăn đi?”- Trịnh Khinh Ái mỉa mai hỏi.
Bạch Vân nuốt giận vào trong, nàng cố nặn ra một nụ cười vui vẻ.
“Sư tôn, người biết rõ là con tàn phế mà.”
“A…”- Trịnh Khinh Ái dùng quạt ngọc che miệng, giọng thảng thốt: “Ta tưởng người có thể chịu đựng được cơn đau cắt da cắt thịt lúc băng bó mà không khóc thì chuyện gì cũng làm được chứ.”
Bạch Vân một lần nữa nén lại ý định muốn chôn chung cùng người kia, nàng nghiến răng.
“Học trò bất tài, cơ thể tàn phế này không thể tự làm điều gì, mong sư tôn mở lòng, ban phát từ bi, cho học trò ăn với ạ.”
Trịnh Khinh Ái đặt xuống cây quạt của mình, nàng đưa tay vào khay, chính xác cầm lấy chén cháo mà Thất Tinh đã chuẩn bị, sau đó chậm rãi đến gần giường của Bạch Vân.
“Nếu học trò đã khẩn cầu như vậy thì ta đành phải giúp thôi.”- Trịnh Khinh Ái ngồi xuống bên giường, nàng một tay cầm chén cháo, một tay đỡ Bạch Vân tựa vào thành giường.
“Sư tôn thật là từ bi rộng lượng, không phải kẻ thích nhắc lại chuyện cũ.”
“Cảm ơn vì lời khen chân thành của học trò.”
Bạch Vân nhìn nụ cười xán lạn của Trịnh Khinh Ái, gai ốc bất chợt thi nhau nổi lên. Nàng thà đối mặt với những kẻ thù hung tợn, sẵn sàng dùng đủ loại vũ khí để giết chết mình còn hơn đối mặt với nụ cười của người này.
Muỗng cháo thứ nhất, Bạch Vân vô vị.
“Người bảo rằng tôi sẽ biết được người là ai, thế giờ có phải là lúc tiết lộ không?”
Trịnh Khinh Ái chậm rãi thổi nguội muỗng cháo thứ hai, mỉm cười.
“Chẳng phải học trò đã gần đoán ra rồi sao?”
Muỗng cháo thứ ba, hơi cay bỗng nhiên xộc vào mũi.
“Tôi không có hứng thú với thống nhất thiên hạ, hay làm tay sai cho ma giáo đâu.”
Trước sự kiên quyết của Bạch Vân, Trịnh Khinh Ái nghiêng đầu, cười đáp.
“Trùng hợp quá, ta cũng không có hứng thú giúp ai đó thống nhất thiên hạ, hay bắt họ làm tay sai.”
Muỗng cháo thứ năm, ngọt thơm khó tả.
“Vậy tại sao lại giúp tôi?”- Bạch Vân nhịn không được hỏi thêm, nàng đưa mắt nhìn những tia nắng chiều len lỏi vào từ cửa sổ, hắt lên mu bàn tay Trịnh Khinh Ái một sắc vàng kì ảo.
“Rảnh rỗi chăng?”- Người kia cất tiếng, giọng cũng mịt mờ không kém.
Muỗng cháo thứ bảy, chua thuần túy.
Bạch Vân nhăn mày vì hương vị của nó, trong phút chốc Trịnh Khinh Ái hơi ngẩng ra, thời gian thổi nguội cháo lại lâu hơn một chút.
Muỗng cháo thứ chín, đắng vào tâm can.
Trịnh Khinh Ái đặt xuống chén cháo đã hết, nàng cầm lấy quạt ngọc, cây quạt ấy ở trên tay nàng xoay một vòng, cuối cùng lại nhẹ nhàng ở dưới cằm Bạch Vân.
“Thế học trò nghĩ ta muốn gì ở… Ngươi?”- Trịnh Khinh Ái hỏi nàng, Bạch Vân trong phút chốc ngẩng ra. Nàng ngẩng ra không phải vì Trịnh Khinh Ái bất ngờ hỏi mình như vậy, mà vì nàng ta dùng từ “ngươi”.
Dù gặp nhau không lâu, nhưng Trịnh Khinh Ái chưa bao giờ dùng “ngươi” để nhắc tới nàng. Bạch Vân không rõ quá nhiều lễ nghi, nhưng nàng hiểu rõ, “ngươi” ở đây vốn để ám chỉ những kẻ hèn mọn thuộc bề dưới của mình.
Sở dĩ Hắc Tử Sang gọi nàng là “con”, bởi vì hắn không muốn nàng biết hắn hạ thấp nàng. Mà Trịnh Khinh Ái trước giờ, dù lúc nào cũng kiêu ngạo xưng “ta”, nhưng lại chưa bao giờ đặt vào nàng một chữ “ngươi”.
Có thể chỉ do Bạch Vân nghĩ nhiều, nhưng trực giác chính Trịnh Khinh Ái đã cho nàng cảm giác như vậy.
“Ta muốn gì ở ngươi sao?”- Trịnh Khinh Ái bật cười. “Ngươi có tư cách hỏi như thế sao? Ôi Bạch Vân, hỡi Bạch Vân, ngươi trong mắt ta lúc này chẳng khác gì một con chó sắp chết ở bên đường. Ngươi hỏi ta muốn gì ở ngươi, tốt nhất ngươi nên nhìn lại bản thân mình đi, ngoài để vui đùa, thì ngươi có gì để ta lợi dụng?”
Trịnh Khinh Ái nói một tràng dài, cuối cùng dừng lại, quạt ngọc nhẹ nhàng chạm lên trán Bạch Vân.
“Đây là câu trả lời mà học trò của ta mong chờ sao?”
Bạch Vân mím môi, nàng quả thực từng mong chờ Trịnh Khinh Ái nói như thế. Bạch Vân bị Hắc Tử Sang lợi dụng quá nhiều, đến mức khi rơi vào tay kẻ khác, nàng thà bị người đó đùa giỡn, bị xem như một món đồ chơi cũng được, chỉ cần không bắt nàng phải giết chóc nữa.
“Ta muốn gì ở học trò, chẳng phải ta đã bảo rồi sao?”
Trịnh Khinh Ái cúi đầu, nhẹ nhàng gục xuống vai của người kia, hương lưu ly tràn vào cánh mũi của Bạch Vân, vị ngọt ngào đến lạ.
“Ta không muốn biến mất… Bạch Vân.”- Trịnh Khinh Ái thì thầm.
“Giữ ta ở đây. Đổi lại, ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho người.”
Không lâu sau, Trịnh Khinh Ái rời đi, mang theo cả những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng Bạch Vân lại không muốn hỏi nữa, nàng lúc này chỉ nghĩ về mình.
Về bản thân nàng.
Bạch Vân rời đi Hắc Sát Môn cũng vì nhận ra Hắc Tử Sang đang nuôi quân chuẩn bị chiếm ngôi. Nàng trong lúc vô tình đã nghe được hắn nói với thủ hạ thân thiết của mình như thế. Sát thủ của Hắc Sát Môn chết đi bao nhiêu đối với hắn cũng không có ý nghĩa, Hắc Tử Sang chỉ cần chiếm được ngôi vua thì hắn muốn bao nhiêu binh quyền mà chẳng được.
Sở dĩ như thế, nên Bạch Vân rời đi. Nhưng còn đàn em Huyễn Dạ của nàng, con bé ấy xem môn chủ như cha mình, nàng không chắc Huyễn Dạ sẽ ổn.
Bạch Vân suy nghĩ, rồi lại mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trịnh Khinh Ái từ nãy đến giờ vẫn đứng bên ngoài, nàng không rời đi, chỉ là không thể nào nán lại. Trên tay nàng là một bình rượu bằng sứ trắng, vốn là định uống một ngụm, thế nhưng gió thổi, mây tan, ánh trăng lại sóng sánh bên trong.
Duyên trời đất, ngàn tơ trăm mối
Biết sao khi chúng rối vào tay
Sầu vơi từng mảng màu mây
Trần tan thế tận – những ngày thiếu nhau.
Trịnh Khinh Ái bật cười, cất rượu.
Một đêm không mơ.
Ngày hôm sau, theo đúng lời dặn của Trịnh Khinh Ái, thật sự có người đem đan dược đến, nhưng lại không phải là Xích Ảnh. Người đến là một ông lão già nua cùng một cô gái trẻ, Thất Tinh đang quét sân nhìn thấy hai người kia đến liền mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, tận đến lúc nhớ ra nồi canh hắn vẫn đang nấu, liền chạy vào bếp.
“Mẫu thượng thật sự ở đây sao?”- Phi Hoan cất tiếng hỏi, Xích Dạ lưng gù nhìn nàng, hắn giơ tay lên, Phi Hoan cũng theo đó cúi xuống, để hắn vỗ đầu mình.
“Giáo chủ nhỏ ngồi ở đây đợi một lát, mẹ của người sẽ ra ngay.”
Xích Dạ dường như rất quen thuộc chỗ này, hắn chống gậy từng bước đi lên thềm nhà, cuối cùng tiến thẳng vào căn phòng nằm giữa hành lang. Nơi mà Bạch Vân vẫn đang nằm nhìn Khinh Ái phe phẩy quạt đến phát chán. Xích Dạ gõ cửa, dùng giọng nói già nua của mình gọi người kia.
“Tiền bối, ta vào được chứ?”
Xích Dạ mỉm cười, hắn chậm chạp đẩy cửa vào trong, Bạch Vân bị ánh nắng từ bên ngoài làm chói mắt, nhưng cả người nàng đều tàn phế, Bạch Vân không còn cách nào để tránh ánh nắng, liền cau có nhắm mắt lại.
Xích Dạ nhìn Bạch Vân, rồi lại nhìn Trịnh Khinh Ái, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, chẳng biết đang hành lễ với Trịnh Khinh Ái hay Bạch Vân.
“Đã lâu không gặp người.”
Trịnh Khinh Ái vỗ vỗ quạt ngọc, nàng đứng khỏi ghế, từ từ bước ra bên ngoài, trước khi rời đi không quên vỗ quạt lên cái lưng gù của Xích Dạ, khiến hắn chao đảo đôi chút.
Xích Dạ cười khổ, hắn lắc đầu, tự mình lẩm bẩm.
“Lão già này nào dám làm gì đây…”
Xích Dạ chậm rì rì đặt hộp thuốc của mình lên bàn, lại chậm rì rì ngồi xuống ghế, sau đó lại không thể chậm hơn mở hộp thuốc, rồi lại từng chút từng chút lấy đan dược bên trong ra.
Bạch Vân “…”
Một ông già sắp chết đi chữa bệnh cho người tàn phế, Trịnh Khinh Ái biết chọn thật đấy.
“Ông có chắc là ông sẽ không chết trước ta không?”- Bạch Vân cất tiếng hỏi, có lẽ hơi vô lễ, nhưng người trước mặt rõ ràng là đeo ngọc bội của Địa Ngục giáo, đã là tà phái thì cần gì lễ phép nữa chứ. Bạch Vân hậm hực nghĩ, cuối cùng lại hối hận, nàng ở đây bị Trịnh Khinh Ái đùa qua đùa lại đến phát bực, nhưng rốt cuộc cũng không nên mang người khác ra trút giận.
“Xin lỗi, tôi không nên nói như thế. Chỉ là ở đây bị Trịnh Khinh Ái kia đùa đến nỗi bực quá, tôi không có ý xấu đó.”
“Tính cách của tiền bối bọn ta đúng là hơi khó chịu một chút, nhưng ngài ấy không hề có ý xấu.”- Xích Dạ mỉm cười, hắn bước đến gần nàng, đôi bàn tay sáng lên đôi chút , một vầng sáng màu vàng kim bao quanh cơ thể của Bạch Vân, chúng quét dọc người nàng, sau cùng dần dần biến mất.
“Người té vực?”
“Đúng rồi.”
“Trước khi té vực người còn bị trúng tên?”
“…Đúng luôn.”
“Mũi tên còn có độc?”
“Ch… Chính xác.”
“Trời đất ơi…”- Xích Dạ cảm thán, hắn quay trở lại bàn, hắn lại mang ra một đống đan dược tỏa sáng lấp lánh, Bạch Vân nhìn sự hối hả của Xích Dạ, bỗng nhiên cũng sợ theo.
“S… Sao vậy, bộ tôi sắp chết hả?”
“Nếu không chữa lành cho người thì lão già này mới là người sắp chết.”
“H-hả?”
Trịnh Khinh Ái đứng bên ngoài, sau khi biết Xích Dạ bắt đầu chữa trị cho Bạch Vân mới chậm rãi bước ra ngoài vườn.
Phi Hoan đang chống cằm nhìn Thất Tinh trồng linh thảo, mái tóc đen của nàng bị gió thổi loạn lên, đôi mắt màu lam thỉnh thoảng lại chớp lấy, hệt như cả đêm không ngủ. Trịnh Khinh Ái đến gần nàng, quạt ngọc trên tay xoay một vòng, cuối cùng đập xuống đỉnh đầu Phi Hoan.
“Không ngủ đủ giấc sao?”
Phi Hoan ăn đau quay đầu lại, thấy người đến là Trịnh Khinh Ái thì lại cười đến tít mắt, nàng ôm lấy eo người kia.
“Mẫu thượng, con rất nhớ người!”
Thất Tinh nhìn Phi Hoan, rồi lại Nhìn Trịnh Khinh Ái, mớ linh thảo vừa định cắm xuống bất chợt rơi khỏi tay, nằm lạc lõng giữa nền đất lạnh lẽo.
Trịnh Khinh Ái nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Thất Tinh, nàng yếu ớt phản bác.
“Ta không phải mẹ ruột nàng.”
“Không phải như vậy, là ruột đến không thể ruột hơn!”- Phi Hoan ôm eo của mẹ mình chặt hơn một chút, cắt ngang lời nàng.
Thất Tinh ngồi xuống đất, khuôn mặt vô cảm của hắn bị bao phủ bởi một màu đen tuyệt vọng, Trịnh Khinh Ái đập quạt ngọc lên đầu Phi Hoan, đẩy nàng ra ngoài.
“Nàng là yêu, ta là người, ta không thể sinh ra nàng.”
“Vậy mà con ngỡ tình yêu con dành cho người từ lâu đã vượt qua khỏi phạm vi máu mủ…”
Trịnh Khinh Ái mở quạt, môi vẽ nên một nụ cười khinh bỉ:
“Giờ con mới biết mình tự mình đa tình thì đã muộn.”
Phi Hoan “…”
“Đều gầy đi một vòng lớn, về nhà mà ăn uống cho đàng hoàng vào.”- Trịnh Khinh Ái vỗ vỗ eo nàng, Phi Hoan lần nữa ngồi xuống ghế, nàng vốn cao hơn Trịnh Khinh Ái gần một cái đầu, lúc này lại giống như một con cún nhỏ đang vẫy đuôi mừng chủ.
“Vậy khi nào người về nhà?”
Trịnh Khinh Ái im lặng nhìn Phi Hoan, trong phút chốc, giáo chủ nhỏ cảm thấy vị mẫu thượng của mình dường như cách xa vạn dặm. Thời gian như ngưng đọng lại, Phi Hoan mệt mỏi chờ đợi, lúc mà nàng định bỏ cuộc, người đối diện lại chậm chạp lên tiếng.
“Nhà… giờ không có ý nghĩa.”- Trịnh Khinh Ái xoa lấy đầu Phi Hoan, giọng dịu dàng.
“Nhưng sớm thôi, ta sẽ trở lại.”
Phi Hoan nghe xong lời mẫu thượng nói, đôi môi liền vui vẻ cong lên, nàng ôm lấy eo của người kia. Kích động siết chặt lấy, như thể đã chờ đợi câu nói này rất lâu.
“Cảm ơn người.”
Mặc khác, Bạch Vân trong phòng sắp mù mắt rồi. Xích Dạ không ngừng mang ra những viên đan dược trị giá mấy trăm ngàn kim thạch trước mắt nàng.
Lão già này, ông đang chào hàng à?
“Như người thấy, đan này là để tẩy độc, do ta luyện. Đan này cường hóa cơ thể, cũng do ta luyện, còn đây…”
“Đủ rồi.”- Bạch Vân cắt ngang, nàng muốn dùng tay day trán mà không được. “Ông chỉ cần chữa cho tôi hết tàn phế, để tôi có thể dùng lại võ công là được mà…”
Vậy mà lúc này Xích Dạ lại mất đi vẻ hiền lành của mình, hắn hắng giọng, khôi phục lại phong phạm của một kẻ thuộc Địa Ngục giáo.
“Với thứ võ công mèo cào của Hắc Sát Môn thì người làm sao có thể bảo vệ tốt bản thân mình chứ?
Bạch Vân “…”
“Tôi cảm thấy võ công của mình rất tốt, nếu ông cảm thấy nó tệ thì chữa khỏi cho tôi, rồi mình đấu một trận.”
Xích Dạ nghe nàng nói xong liền bật cười. Hắn cầm lấy một viên đan dược màu xanh sẫm, sau đó đặt nó lên người Bạch Vân, đan dược đó nhẹ nhàng thấm xuống cơ thể của nàng, trên làn da của Bạch Vân bắt đầu hiện lên những mạch máu chảy dọc cơ thể, dẫu có chút đau đớn, nhưng không đáng nói tới.
“Cử động thử xem.”
Giọng của Xích Dạ lúc này không giống như bình thường nữa, hắn nở nụ cười, sắc thái già nua trong phút chốc biến mất, Bạch Vân không để ý đến nó lắm, nàng thử ngồi dậy, cả cơ thể hoàn toàn lành lặn như mới, dường như chưa từng gặp phải thương tích nào.
“Đây là trùng sinh đan…?”
Trùng sinh đan chính là loại đan dược có thể giúp người khác chữa lành cơ thể, dẫu bi thương nặng đến đâu, chỉ cần vẫn còn sống, liền lành lặn như ban đầu. Giá của nó đã vượt qua hẳn mấy triệu kim thạch, bởi vì nguyên liệu của nó vô cùng khó tìm, quá trình luyện đan lại cực kì khó khăn. Ở Hắc Sát Môn cũng chỉ có một viên duy nhất Hắc Tử Sang bỏ năm mươi triệu kim thạch để mua.
“Phải, ta còn nghĩ một viên không đủ, nếu người không lành lại, chúng ta sẽ quay về Địa Ngục giáo lấy thêm vài viên.”
Lấy. Thêm. Vài. Viên.
“Quay về việc võ công của người đi. Thay vì đánh nhau, chúng ta cá cược. Nếu ta có thể làm cho người lật bàn tay lại, thì người làm theo lời của ta.”
Bạch Vân nghe xong cảm thấy phần lợi thuộc về nàng, nàng trước giờ nổi tiếng là vô cùng kiên định, không thể nào xoay chuyển được, dĩ nhiên là trừ lúc bị Trịnh Khinh Ái ép buộc, trò này nàng chắc chắn thắng.
Nghĩ thế, Bạch Vân liền chìa bàn tay ra. Nhưng Xích Dạ lại rất nhanh lên tiếng : “Mặt kia cơ.”
Bạch Vân ngơ ngơ ngác ngác lật ngược tay lại, cũng chỉ là trò cá cược, mắc gì phải đúng mặt này mặt kia chứ. Nhưng ngay vào lúc nàng bắt gặp nụ cười đắc thắng của người kia, Bạch Vân liền biết mình bị lừa rồi.
“Ta thắng. Người giờ phải ăn thêm tẩy tuỷ đan.”
Trịnh Khinh Ái lúc này quay trở lại phòng, nàng nhìn Bạch Vân ngồi trên giường đang đôi co cùng Xích Dạ, có chút tò mò hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Bạch Vân đứng dậy, bất chợt nhận ra mình cao hơn Trịnh Khinh Ái một chút, nàng chỉ về phía Xích Dạ đang dọn dẹp thuốc của mình, oan ức kêu lên.
“Sư tôn, ông lão này ép buộc ta uống tẩy tủy đan.”
Xích Dạ ôm lấy hộp thuốc, cúi đầu chào Trịnh Khinh Ái.
“Tiền bối, việc người dặn dò ta đã làm xong, giờ ta xin phép trở về Địa Ngục giáo.”
Trịnh Khinh Ái nhìn hắn, nhẹ nhàng cúi đầu, Xích Dạ mỉm cười, chậm chạp rời đi cùng Phi Hoan.
Trịnh Khinh Ái quay lại nhìn Bạch Vân, người kia bày ra vẻ mặt trẻ con bị tổn thương, làm nàng không nhịn được mà bật cười.
“Võ công của Hắc Sát Môn chẳng phải chỉ là mèo cào thôi sao?”
Bạch Vân “…”
Người đối diện thấy vẻ mặt của Bạch Vân cũng không chịu được mà mềm lòng, Trịnh Khinh Ái vỗ quạt lên trán nàng, cười nói.
“Vậy đấu một trận không?”
Bạch Vân nghe đến đánh nhau thì liền sáng mắt, Trịnh Khinh Ái đánh nhau với nàng? Nếu nàng có sợ, cùng lắm chỉ sợ con ngựa xa lạ ngoài kia thôi. Đánh với Trịnh Khinh Ái, Bạch Vân chưa chắc đã thua.
Nàng cùng Trịnh Khinh Ái bước ra ngoài sân nhà, người kia đặt quạt xuống đất, ra hiệu với Bạch Vân. Trước sự khoan thai của nàng ta, Bạch Vân đột nhiên có chút lo lắng.
Trịnh Khinh Ái có thể biết Đạp diệp thâu thiên, đặc điểm của loại khinh công này là người thi triển có thể bay đến tận trời cao, nhưng điểm yếu của nó chính là tốc độ rất chậm. Võ công của Trịnh Khinh Ái có thể thiên về hướng chậm rãi nhưng đầy nội lực.
Vậy muốn đối phó nàng ta, Bạch Vân chỉ cần đánh những đòn chuẩn xác với tốc độ nhanh.
Trong lúc nàng vẫn đang suy nghĩ, Trịnh Khinh Ái đột nhiên xông tới, khiến Bạch Vân theo bản năng lùi về sau, nàng hạ thấp tay xuống, cố gắng đỡ những đòn tấn công vào eo, Thế nhưng Trịnh Khinh Ái lại bất chợt tóm lấy tay nàng, Bạch Vân bỗng nhiên quay một vòng trên không trung, rồi ôm lấy đất mẹ.
“A!”
Bạch Vân còn chưa kịp đứng dậy, Trịnh Khinh Ái đã một lần nữa thủ thế, vẻ mặt đắc ý nhìn nàng.
“Không phục lại lên.”
Bạch Vân bước theo quy tắc của Hắc miêu bộ pháp, nàng trong chớp mắt đã di chuyển ra sau lưng của Trịnh Khinh Ái, lúc này chỉ cần tấn công vào cổ, bồ câu sẽ chết trong vuốt mèo ngay.
Bạch Vân tung chưởng, Trịnh Khinh Ái nghiêng người qua, lại vô cùng chuẩn xác mà bắt lấy tay nàng, khí lực nàng ta rất mạnh, để tránh bị ném đi như ban nãy, Bạch Vân đánh xuống cổ tay Trịnh Khinh Ái, thế nhưng không ngờ chỉ mới vừa tung chiêu, cổ tay kia lại bị Trịnh Khinh Ái bắt lấy.
Nàng nhún người lên, muốn dùng chân để đá vào eo người kia, Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm, Bạch Vân vẫn chưa kịp nhảy lên thì đã bị nhấn xuống đất.
Bạch Vân “…”
Đây là kiểu người mù gì vậy?
“Học trò vẫn chưa nhận ra sao?”- Trịnh Khinh Ái cười nói, nàng buông tay ra khỏi Bạch Vân, nhưng lại nhanh như chớp siết lấy cổ đối phương.
“Với võ công và trí tuệ hiện giờ của học trò thì vẫn chưa đủ.”
Bàn tay của nàng chậm rãi lần xuống ngực Bạch Vân, bóp lấy.
“Chưa đủ và sẽ không bao giờ đủ, hay vượt qua được là lựa chọn của chính… ai nhỉ?”
Bạch Vân tổn thương quay về nằm trong phòng mình, nàng chưa bao giờ bị hạ nhục như vậy từ khi ở Hắc Sát môn. Bạch Vân kể từ khi trở thành hộ pháp thì cũng chỉ đứng sau chỉ đạo, nên từ đó nàng cũng đã bỏ qua luyện tập, nếu nàng chăm chỉ, chắc chắn đã không bị đánh đến nỗi rơi xuống vực.
Nàng ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa hướng về viên đan trên bàn.
Bạch Vân nhìn viên tẩy tuỷ đan, nàng đã nghe qua rất nhiều về loại đan dược này, nuốt nó vào bụng. Nếu trùng sinh đan nối liền gân mạch thì tẩy tuỷ đan chính là đem căn cốt của người uống nó huỷ hoại hết, rồi lần nữa tái tạo lại. Dĩ nhiên, căn cốt được tái tạo sẽ càng mạnh mẽ hơn, dễ dàng uốn nắn luyện tập.
Muốn bảo vệ bản thân, muốn được tự do, thì trước hết phải mạnh mẽ.
Bạch Vân hé môi ngậm lấy tẩy tủy đan, nuốt xuống.
__________________________________
Viết xong: 5:08 PM, 10/2/2021, 5152 từ. (Bản thô : Nghịch Tuyết)
Beta lần 1: 7:07 PM, 11/2/2021, 5144 từ. (Chỉnh câu cú, ngữ pháp: Shinsicule)
Đăng tải: 11:46 PM, 11/2/2021, 5411 từ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI