Mặt trời hòa với mái ngói đỏ nướng chín một góc trời, những tia nắng xuyên qua kẽ tóc Hải Đăng, tưng bừng nhảy nhót trên gò má và sống mũi cao thẳng của cậu. Giọng nói cậu vọng lên trong không trung, trong vắt và vang xa hơn cả tiếng rao của mấy gánh hàng rong thường đi qua thôn.
Đức Anh thậm chí còn chưa thấy mặt đã thấy tiếng cậu oang oang một góc trong không trung.
“Đức Anh, đi nộp mạng thôi.”
Đợi khi cậu đạp xe đến cổng nhà Đức Anh, xe của hắn đã trôi vào lòng đường, đi trước xe cậu vài mét. Lưng hắn rộng, thẳng tắp, chân lại dài, dáng đi xe đạp ngay từ nhỏ đã rất đẹp. Hải Đăng đưa mắt nhìn theo, cậu nở một nụ cười tươi:
“Đức Anh, quay đầu lại, quay lại nhìn tao nè.”
Hải Đăng tăng tốc, hai chiếc xe đạp đi song song trong làn gió xào xạc thổi qua đám lá rụng, thoang thoảng mùi xôi nếp với ruốc chà bông.
“Tao vừa mua được chiếc thắt lưng đẹp lắm đó nha.”
“Ừm.”
Đức Anh khẽ liếc nhìn, sau đó lại đảo mắt trở về nhìn đường.
“Mày muốn coi không? Nè!”
“Coi chi?”
Hải Đăng vén chiếc áo đồng phục lên, lộ ra một chiếc thắt lưng da nho nhỏ. Nhưng Đức Anh nhìn xuống chỉ thấy phần da bụng trắng nõn của cậu, hắn giật mình quay đầu lại, mắt không nhìn mà đưa tay kéo áo xuống kín eo cậu, cổ hắn bỗng nhiên có chút nghẹn, thầm nghĩ sao cậu ta có thể vạch bụng lên một cách thản nhiên như vậy.
“Đẹp không? Tao lựa kỹ lắm đó.”
Đức Anh không trả lời, hắn tiếp tục đạp xe vào cổng trường rồi xếp xe ngay ngắn vào nhà để xe. Hải Đăng cũng xuống xe, xếp nó ngay cạnh xe Đức Anh.
“Tao nói mày nghe, có cái thắt lưng này, thằng Tùng muốn tụt quần tao cũng phải trật cổ tay.”
Đức Anh thở dài, hắn quay lưng chuẩn bị lên lớp học thì Hải Đăng liền lôi hắn lại, sau đó đột ngột vạch bụng hắn lên xem.
“Nè mày không đeo thắt lưng hả?”
Đức Anh cũng không chống cự, hắn chỉ chỉnh lại áo với vẻ bất lực. Sắc mặt Hải Đăng thì trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn quanh kiểm tra xem bọn thằng Tùng đã đến chưa.
“Bộ mày không sợ nó trả thù hả? Lỡ nó tụt quần tao không nổi rồi quay sang tụt quần mày thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu.”
Nhưng Hải Đăng vẫn quả quyết giữ hắn lại.
“Tao cởi của tao ra cho mày nha.”
Nói xong cậu thoăn thoắt đưa tay xuống thật sự cởi ra, Đức Anh vội vã giữ tay cậu lại.
“Nó tụt quần tao thì không sao, chứ nó tụt quần mày thì tao không chịu được.”
Đức Anh chau mày, đem chiếc thắt lưng thắt chặt trở lại như cũ quanh eo cậu.
“Thế nào là không sao?”
“Ui da, đau đau đau!”
Hải Đăng cảm giác như bụng mình bị buộc chặt đến nỗi khó thở. Thấy vậy, Đức Anh nới chiếc thắt lưng lỏng hơn một nấc.
“Vậy được chưa?”
Cậu gật đầu, mùi bồ kết thoang thoảng gợn lên nhẹ nhàng cuộn vào sống mũi hắn khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu. Hắn nhìn những sợi tóc nâu óng, ánh mắt hắn mơ màng rủ xuống.
Vầng trán cậu kề cạnh ngay môi hắn, chỉ cách chút thoang thoảng mùi hương.
Cánh môi hắn khẽ động, bối rối nuốt xuống một ngụm nước bọt.
…
Hôm đó đến lớp, thằng Tùng không những không tìm họ trả thù mà còn ngoan ngoãn ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Hải Đăng không thể tập trung vào bài học, cách một khoảng thời gian, cậu liền quay xuống nhìn thằng Tùng.
“Mày nhìn chi? Bộ mặt tao dính gì hả?”
“Dính cái quần tao á.” Hải Đăng đáp bằng ánh mắt chế giễu.
“Đăng, quay lên.” Đức Anh thì thầm bên cạnh hắn.
Hải Đăng quay lên liền kéo hắn lại nói chuyện, mặc kệ hắn đang làm bài tập:
“Mày không thấy nó có gì kỳ lạ hả?”
“Không.”
Nhưng Hải Đăng đã đoán đúng, khi chuẩn bị về, cậu thấy đám thằng Hùng đứng rình ở nhà xe như đang chờ đợi chuyện gì đó. Trong lúc đứng đợi những người khác, Hải Đăng nhìn thấy một bạn nữ trong lớp đang loay hoay với chiếc xe đạp cũ kỹ, cậu liền chậm rãi bước đến hỏi thăm.
Đức Anh khẽ liếc nhìn.
Chiếc xe đạp của cô bé trông giống y hệt chiếc xe của cậu, nhưng lốp xe đã xẹp lép. Cậu quan sát một lúc, cả hai chiếc bánh đều bị như vậy, hơn nữa những chiếc nan hoa còn bị bẻ méo đi, khiến cô bé có làm cách nào cũng không đạp được về nhà.
“Trời ơi sao xe mày hư hết vậy?”
Thấy có người hỏi, miệng cô bé mếu máo và ánh mắt hoảng loạn đến nỗi như sắp bật khóc. Vẻ mặt này làm Hải Đăng lúng túng không biết nên làm thế nào. Cậu nghĩ ngay đến bọn thằng Tùng, nhưng quay sang tìm kiếm bọn chúng thì đã không thấy bóng dáng đứa nào nữa.
“Phải làm sao đây, về má đánh chết tao mất.”
Hải Đăng nghĩ chuyện này một phần lỗi cũng là do mình. Đáng lẽ ra chiếc xe bị hỏng sẽ là xe của cậu, nhưng do bọn thằng Tùng nhầm lẫn nên cậu mới may mắn thoát được. Cô bé kia lại rưng rưng, thấy vậy Hải Đăng xua tay loạn xạ:
“Đừng đừng, đừng khóc. Tao chở mày về, nha. Nín coi.”
“Thật không?” Cô bé ngước mắt nhìn cậu.
“Tao lừa mày chi? Lên nhanh đi rồi tao chở mày về.”
Cô bé rón rén leo lên yên sau xe cậu. Thật lòng, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng, ngoài Đức Anh cậu chưa từng lai ai cả, đặc biệt lần này lại là con gái.
Nhắc đến Đức Anh, cậu liền sực nhớ ra, đến lúc này cậu mới đảo mắt nhìn quanh nhà xe, nhưng Đức Anh không còn ở đây nữa. Hắn đã đạp xe ra đến cổng trường, một lời cũng không nói với cậu. Hải Đăng vội vã tăng tốc, cô bé đằng sau có chút hoảng:
“Bình thường mày đi nhanh vậy hả?”
Hải Đăng chỉ mải tìm kiếm bóng lưng hắn trong con đường ngập màu trắng của đồng phục và những chiếc xe đạp gần giống nhau, nhưng cậu vẫn đáp lời cô một cách qua loa:
“Đâu có đâu, thi thoảng.”
“Tên mày là gì vậy?” Cô nhỏ nhẹ hỏi cậu.
“Đăng.” Cậu đáp. “Còn mày?”
“Ngọc Mây.”
Hải Đăng cuối cùng cũng đuổi kịp Đức Anh, vì phải lai thêm một người đằng sau nên việc đạp với tốc độ nhanh khiến Hải Đăng nhanh chóng thấm mệt. Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc:
“Mày đạp nhanh dữ vậy? Bộ mày đói lắm rồi hả?”
“Ừ, không như mày.”
Đức Anh quay sang nhìn giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống thái dương cậu, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Ngọc Mây đang ngồi khép nép ở yên sau xe – nơi mà hắn thường ngồi trong tất cả các cuộc phá phách của Hải Đăng. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục đạp nhanh về nhà.
Ngọc Mây cảm thấy mình được ngắm nhìn liền vội vàng chỉnh lại tóc mái rồi ngẩng đầu lên thì phát hiện xe đạp của Đức Anh đã bỏ xa hai người lại. Gương mặt tròn thanh thoát của cô bỗng thoáng vẻ thất vọng.
“Tính nó vậy á, kệ nó đi ha.”
Ngày hôm sau, như thường lệ, Hải Đăng tươi tỉnh đến gọi Đức Anh cùng đi học. Nhưng hôm nay cậu thấy Đức Anh đứng trước cổng, đồng phục chỉn chu, tóc tai gọn gàng, chiếc balo được khoác ngay ngắn sau tấm lưng rộng mà không hề ngồi trên xe đạp.
Hải Đăng phanh lại, chống chân rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu:
“Ủa xe đạp mày đâu?”
Đức Anh đảo mắt nhìn luẩn quẩn xung quanh, nói bằng giọng điềm tĩnh:
“Lủng bánh rồi.”
“Hồi nào vậy? Tao nhớ hôm qua vẫn còn bình thường mà.”
Đức Anh không nói gì thêm, hắn bình thản giành lấy chiếc xe đạp của cậu.
“Nói chung là hư rồi, đi chung đi.”
Hải Đăng vẫn còn chưa hết ngơ ngác vì chiếc xe đạp của Đức Anh lại hoang mang khi nhìn thấy chiếc xe đạp vốn là của mình lại bị hắn giật lấy một cách ngang nhiên như vậy. Cậu bức xúc:
“Mày ra sau ngồi coi, xe tao thì để tao lai.”
“Không.” Đức Anh liếc nhìn chiếc yên sau rồi lạnh nhạt trả lời “Tao không ngồi chỗ người khác đã ngồi qua.”
Khóe môi Hải Đăng giần giật, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Đức Anh cư xử như thế. Nhưng chưa kịp cất lời thì Đức Anh đã ngồi lên yên xe trước:
“Có lên không?”
Dứt lời Đức Anh liền đạp xe đi vèo vèo. Trước đây, Đức Anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn đối với cậu như thế. Cậu không thể tin được, hốt hoảng chạy theo, cậu nắm lấy chiếc xe rồi nhảy lên yên sau ngồi. Tuy lúc đầu hắn đi có hơi nhanh, nhưng trong lúc cậu điều chỉnh tư thế ngồi, cậu cảm nhận được Đức Anh dường như cố tình đạp chậm lại một chút, đợi đến khi cậu đã ngồi vững chắc hắn mới đạp nhanh hơn.
Cậu cảm thấy thật may quá, hắn ta vẫn còn có chút tình người.
“Mày chở nổi tao không đó?”
“Nổi.”
Hải Đăng cười rộ lên dưới ánh ban mai làm sáng bừng cả khuôn mặt:
“Chắc chắn là nổi đó nha.”
Nói xong cậu dùng ngón tay chọc chọc vào người Đức Anh. Những lần đầu Đức Anh không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu cù dọc từ hông hắn lên nách.
Cậu vừa trêu chọc vừa ngân nga một bài hát rộn rã.
Lần đầu tiên trong lịch sử đạp xe đạp, cả hai trực tiếp lao xuống ruộng.
Hải Đăng ngẩng đầu dậy, người cậu ngập trong ruộng lúa, khó khăn ói ra một miếng bùn mình vừa cạp lấy khi ngã xuống. Cậu nhìn Đức Anh cũng khó khăn để ngồi dậy, cậu tức giận nắm tóc hắn, sau đó dứt khoát nhấn đầu hắn xuống bùn.
“Sao ban nãy mày kêu mày chở được mà.”
Đức Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo giờ đã bị nhuộm thành màu bùn đất, chỉ có duy nhất đôi mắt trắng xóa đang chớp liên hồi để lấy lại tầm nhìn. Hải Đăng thấy vậy không nhịn được mà phá lên cười một trận thật lớn.
Mặc dù bị cậu nhấn đầu xuống bùn một cách tàn nhẫn như thế nhưng Đức Anh vẫn bằng lòng vác chiếc xe đạp bị hỏng dính toàn bùn đất về nhà giúp cậu.
Vì tai nạn nhỏ đó, Hải Đăng và Đức Anh đành phải trì hoãn buổi học để trở về nhà, trong tình trạng bùn đất phủ kín từ đầu xuống chân. Chú Trung đang ngồi đọc báo, thong dong nâng chén trà lên uống một ngụm thì hai đứa gãi đầu gãi tai bước vào nhà.
Chú giật bắn nhảy lên khỏi chiếc tràng kỷ, ly trà lăn lông lốc dưới nền gạch hoa nhưng không vỡ.
“Chú Trung, là con đây, chú bỏ chổi xuống đi, đừng rượt con.”
Chú Trung cuối cùng cũng dừng chân lại, chú lại gần hai đứa trẻ, nheo mắt nhìn kỹ. Nhưng chú còn đang nghi ngờ thì Hải Đăng đột nhiên cười rộ lên, hàm răng trắng xóa nổi bật trên khuôn mặt toàn bùn đất đang chảy xuống tòng tòng.
Vậy là cái chổi lập tức bay vào mặt Hải Đăng.
“Hai đứa bay thật là, chú tưởng trộm không đó.”
Chú Trung đầy ái ngại đưa chiếc khăn mặt cho cậu lau. Cậu đỡ lấy, lại cười hì hì như trước:
“Dạ không sao.”
Hải Đăng vừa lau mặt vừa đi vào nhà tắm, Đức Anh đang tắm ở bên trong, cậu thản nhiên mở cửa, tay vẫn đang lau mặt nhưng chân đã bước vào trong.
“Làm gì vậy?”
“Tắm đó, bộ không thấy hả?”
Hải Đăng ném chiếc khăn xuống bồn rửa mặt, sau đó không nói không rằng liền định cởi quần áo ra. Đức Anh vội đẩy cậu ra ngoài:
“Khùng hả, sao mày tự nhiên vậy?”
Hải Đăng bị đẩy ra ngoài vẫn ngơ ngác:
“Đâu có sao đâu? Con trai với nhau có gì đâu?”
Nói xong lại định tiến vào. Khuôn mặt Đức Anh nóng bừng lên, hắn đưa tay đóng sầm cửa lại một cách quyết liệt.
“Ui da!!!” Hải Đăng đột ngột hét lên.
Đức Anh quay sang liền nhìn thấy đốt ngón tay của cậu bị kẹt giữa cánh cửa, hắn hoảng hốt mở cửa ra, kéo cả bàn tay Hải Đăng về phía mình, cặp chân mày hắn nhăn lại một cách lo lắng.
“Có sao không?”
Ngón tay cậu có vết hằn của mép cửa, đầu ngón tay đỏ đỏ tím tím bắt đầu sưng lên.
“Đau chết tao rồi, mày kẹp thêm cái nữa đi cho nó rớt, biết đâu nó lại mọc cái mới.”
Vừa dứt lời, một cái gõ đầu nhanh chóng giáng xuống trán cậu, hắn thẳng thừng hất tay cậu xuống, cậu bĩu môi:
“Người ta đau thật mà.”
“Ừm.”
Đức Anh múc nước dội lên đầu cậu. Cậu không phản ứng kịp, nước chảy vào mũi làm cậu liên tục hắt xì.
“Mày đau đúng không, đứng đó, tao tắm cho mày.” Hắn nói.
Nói xong hắn dội thêm mấy gáo nước dồn dập vào người cậu. Hải Đăng không chịu nổi nữa, quần áo cậu dinh dính vào người kèm theo bùn đất, cậu giật lấy gáo nước từ tay hắn:
“Thôi nha, để tao tự làm được rồi.”
Cả hai xử lý xong đám bùn đất đã gần tám giờ, lúc này ở trường có lẽ đã chuẩn bị sang tiết hai. Hải Đăng muốn nhân cơ hội này cúp học, nhưng Đức Anh lại muốn đến lớp học tiếp bốn tiết còn lại.
Cậu năn nỉ Đức Anh hết lời.
Tất nhiên cậu đã thành công. Đức Anh từ trước đến giờ vẫn luôn chiều theo ý cậu.
“Đức Anh nè, mày đoán coi tao có gì?”
Hải Đăng cười tươi một cách bí hiểm, cậu mở cặp xách ra, bên trong là một bình giữ nhiệt vẫn còn rất nóng. Cậu đặt nó lên bàn:
“Pha cho mày đó, uống thử coi.”
Đức Anh cầm bình nước lên, khoảnh khắc hắn mở nắp, hương cà phê nồng nàn toả ra bay lên mũi hắn kèm theo mùi sữa thoang thoảng.
Vì ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, Hải Đăng luôn luôn dính lấy ông nội, nội cậu thường dạy cậu pha rất nhiều đồ uống khác nhau từ cà phê. Cà phê muối, cà phê trứng, cà phê dừa,… Mỗi lần pha xong cậu lại đem sang nhà hắn, bắt hắn uống thử.
“Ngon không?” Hải Đăng nhìn chằm chằm vào hắn một cách háo hức.
“Ừm.”
Vẻ mặt Hải Đăng vốn đã rạng rỡ lại càng rạng rỡ hơn, miệng cười tươi cùng khóe mắt cong cong. Đúng lúc cậu phấn khởi nhìn ra sân, cậu bỗng thấy chiếc xe đạp của Đức Anh được xếp gọn trong góc.
Hơn nữa, hai bánh xe đều căng ních, không hề có dấu hiệu bị thủng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI