Ngồi trên giảng đường, Tiểu Lạc Miêu bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ kính chẳng quan tâm đến bài giảng của giảng viên triết học. Ngồi bên cạnh Vũ Lục Kha lại chú ý nghe giảng và tập trung chép bài nhưng khi cô nhìn thấy bạn mình im lặng chẳng mở miệng nói này kia như mọi hôm cô cũng khá đắn đo không biết nên kêu bên cạnh tập trung học.
Bởi khi qua, Thập Niệm Oan và Quân Cát Đoạt có ghé đến quán net tới đưa đồ ăn do Vũ Mẫu Mẫu kêu người làm rồi kể lại hết toàn bộ sự việc cho Vũ Lục Kha.
Thầm nghĩ trong lòng với đầu óc rối loạn:
“Qua nghe chị Quân Cát Đoạt bảo nó gây lộn với anh Gia Thiện Phú, mà nó đá vào đầu anh ta tới nổi văng xuống cầu thang luôn. Thậm chí còn dí cây dao bén vào mặt ảnh, may chị Quân Cát Đoạt ở đó… Không chắc nó giết luôn quá, Gia Thiện Phú nghe nói đã từ bỏ hội rồi. Mà nghĩ lại giờ có nên chơi với nhỏ nữa không ta? Sợ có ngày mình cũng sẽ bị như vậy mất…”
Tiết học đã hết, giảng viên và các học sinh khác đều ra về với sự náo nhiệt chuyện trò qua lại và đặc biệt là họ rủ giảng viên đi xem Countdown. Mặc dù mọi người đều ra về hết nhưng chỉ còn mỗi Tiểu Lạc Miêu vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cô ngồi đơ ra mà khiến Vũ Lục Kha vừa soạn vở vào cặp vừa cau mày nhìn đăm đăm vào cô.
Vũ Lục Kha cất giọng khá nhẹ nhàng:
“Này, không tính đi về hả?”
Tiểu Lạc Miêu giật thót mình rồi từ từ quay ra nhìn bạn mình với vẻ ngơ ngác, cô nhìn một hồi với bạn mình và mới nói:
“Ừ đợi chút, tao dọn đồ đã!”
Đứng dậy khỏi bàn, cô bỏ hết toàn bộ sách vở và bút viết vào trong cặp rồi khóa lại. Vũ Lục Kha nhìn chăm chú từng hành động của đối phương rồi chỉ thở dài một tiếng liếc mắt lên nhìn mặt Tiểu Lạc Miêu bảo:
“Hôm nay mày ổn không đó? Cả sáng tao thấy mày không vui vậy còn kiểu mệt không muốn nói ra luôn ấy!?”
“À… Do hơi mệt thôi! Mấy nay tao làm việc nhiều quá ấy mà? Thôi ta đi nào!”
Đeo cặp lên vai, bước ra khỏi chỗ ngồi Tiểu Lạc Miêu nhìn với vẻ mệt mỏi như thể chẳng muốn nói chuyện thêm gì với bạn mình. Vũ Lục Kha thấy lo lắng nhưng cũng phải lựa lời nói để tránh chuyện không tốt đó xảy ra:
“Mấy nay mày không nghỉ ngơi đúng không? Đi ăn bánh ngọt chứ? Rồi tạm về quán net tao ngủ một giấc chút này!?”
“À thôi khỏi, tao về nhà còn có vài chuyện!” Tiểu Lạc Miêu bước xuống khỏi bậc cầu thang rồi bước ra ngoài cửa mặc kệ.
“Hả?” Vũ Lục Kha đứng đơ ra chẳng biết nói gì thêm rồi cũng đằng theo sau vậy.
Khi rời khỏi phòng học, vừa mới bước được vài ba bước trên hành lang thì chợt có một người cản bước Tiểu Lạc Miêu. Ngẩng mặt lên, cô cố mở to mắt để nhìn rõ người đó, bất ngờ mà cô khẽ giọng nói:
“Hoàng Thiên Như?”
Hoàng Thiên Như tay chống hông mà tỏ vẻ thân thiện rồi hí mắt cười mỉm với Tiểu Lạc Miêu khiến em ấy như thể muốn chạy khỏi cô.
“Bé cưng~ Sao trông chán đời thế?”
“Im mồm đi! Nay em không vui đâu!” Tiểu Lạc Miêu nói lời sát khí.
-Đi lên sân thượng chút không!?
Hoàng Thiên Như mặc kệ lời lẽ ám đầy khí lạnh của em mình mà cô vỗ tay nhẹ một cái rồi hạnh phúc ghé gần vai trái của Tiểu Lạc Miêu.
“Lâu không? Em còn về có chuyện!”
-Nhanh thôi em à!~
“Ừ được đi nào!”
Vũ Lục Kha ra ngoài và đi trên hành lang nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai cả. Cô nắm chặt tay và tỏ ra sự tức giận trên gương mặt:
“Chó kiếp, bạn bè cái quần què! Tỏ ra quan tâm vậy rồi mà còn vô cảm vậy. Làm bạn gì chứ? Mẹ nó, dẹp về đi cho rồi!”
Ở trên sân thượng của toà nhà dãy A trường đại học Tân Thất Gia, gió thổi phía Nam qua nơi này khá mát mẻ. Hai chị em Hoàng Thiên Như và Tiểu Lạc Miêu cùng nhau đứng trên này nhìn ra toàn vẹn thành phố tráng lệ. Hoàng Thiên Như cầm một chiếc túi đựng đồ ăn, thức uống do chính tay cô làm lúc sớm nay và mang lên trường.
“Uống Soda không?” Hoàng Thiên Như lấy ra một lon Soda nho giơ ra trước em mình.
“Ừ cảm ơn chị!” Tiểu Lạc Miêu cầm lấy.
Sau khi đưa lon nước xong, cô cũng lấy ra một lon Soda vị Táo rồi vặn nắp mở lon. Nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm không một bóng mây nào, Hoàng Thiên Như đắm đuối tận hưởng sự rộng lớn của khung cảnh.
“Chị kêu em lên đây có chuyện gì sao?” Tiểu Lạc Miêu nói với giọng khá trầm và uống một ngụm Soda.
Bị tiếng nói của em mình làm giật mình, Hoàng Thiên Như hoàn hồn lại quay ra với vẻ lúng túng. Cô thở dài rồi nhìn ra thành phố cùng với ánh mắt Tiểu Lạc Miêu. Cô bảo:
“Chị có nghe kể từ chị Quân Cát Đoạt vụ hôm qua giữa em với Gia Thiện Phú. Em với cậu ta làm gì mới dẫn đến nổi vậy?”
Tiểu Lạc Miêu mệt mỏi khi nghe những gì đối phương nói rồi nhìn xuống dưới giày mình chẳng muốn trả lời nhưng cũng chỉ nói ra để khỏi lo:
“Do cậu ta đụng chạm tới chuyện em không muốn mọi người biết về em. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao em lại điên lên mà đá vào vùng thái dương của nó. Rồi rút con dao trong áo ra, tâm lý em muốn giết bạn mình vậy… Lúc đó em hoàn toàn mất kiểm soát thật sự!”
Hoàng Thiên Như ngơ ra trước những lời của em ấy, cô khó tin được nhưng vì cũng chỉ là người ngoài hội hay ghé qua chuyện trò lẫn giúp đỡ cho hội em ấy. Ngẫm nghĩ lại thì Gia Thiện Phú mấy nay cũng đã khó chịu với Hắc Miêu rất nhiều. Cậu ta hoàn toàn không có ý xấu cho bạn mình, chỉ là quan tâm và hay nghĩ cho đối phương. Nhưng vì ngày hôm qua cậu ta cũng vì sự nóng nảy để rồi buông lời không hay khiến cho mọi thứ ra vậy.
Bây giờ Gia Thiện Phú tính làm đơn rời khỏi băng Hắc Miêu, nhưng vì Đại Võ Nguyên phải cản lại và bắt phải làm rõ chuyện với sếp lớn. Nếu theo lời kể của Quân Cát Đoạt thì Gia Thiện Phú là người sai trước, nhưng do Hắc Miêu thực sự khá mệt mỏi nên mới khá cộc cằn như vậy.
“Tối em nói chuyện với nhóc đó xem sao? Hai đứa là anh em thân thiết mà? Cũng may thay thằng đó còn sống để đỡ giúp em đấy! Chứ không lại một mình gồng gánh nữa…”
Hoàng Thiên Như nói vậy, Tiểu Lạc Miêu chỉ thở dài rồi đặt lon Soda xuống dưới đất rồi bước ra chỗ hàng rào và dùng tay chạm vào và dựa thẳng người vào đó. Cô nhìn Hoàng Thiên Như với vẻ bất mãn rồi cất giọng khá trầm:
“Em chẳng biết nữa… Giờ em đang quá mệt mỏi quá, không có tâm trạng gì với nó. Dù gì chắc cũng giận một thời gian rồi cũng quay lại à!?”
Nghe xong, Hoàng Thiên Như phàn nàn lại và phải chỉ rõ ra được vấn đề nghiêm trọng như nào:
“Sao không lo sức khỏe em đi? Mấy bữa nay thấy em như thể mất hồn rồi, em có thể nhờ mấy thằng nhóc giúp kia mà?”
“Haizz… Qua Gia Thiện Phú nói y chang chị đấy! Em biết bản thân đang kiệt quệ sức khỏe thật, nhưng đã là một trùm băng nhóm thì vụ ăn sướng tận hưởng là điều thường. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, đã là một cái bóng lớn thì càng phải chịu ảnh hưởng lớn!”
Tiểu Lạc Miêu nói rồi rút con dao từ trong cặp ra và bước tới chỗ Hoàng Thiên Như rồi đưa cho cô ta. Vừa chạm vào con dao, không hiểu sao cả người cô như thể có thứ gì đó đang từ từ tiến tới gần như muốn nuốt chửng ngay đằng sau. Rút tay lại, cô liền quay lại ra sau xem thử có kẻ nào không nhưng chẳng thấy ai cả. Quay ra nhìn vào Tiểu Lạc Miêu cô rùng mình cảm thấy được luồng sát khí lạnh và nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ thấy rõ được sự thù hận lớn vô cùng.
“Gì vậy?” Tiểu Lạc Miêu khó hiểu.
Hoàng Thiên Như giật mình mà phải lùi lại một bước rồi mới bình tĩnh lại được. Dụi mắt nhìn lại, cô chẳng còn thấy thứ ghê rợn từ người em mình.
“Không, không có gì đâu! Chỉ là gió thổi lạnh hết cả người thôi, tính hỏi em gió trên này lạnh quá mà hơi khó nói…” Hoàng Thiên Như cười mỉm nói với vẻ hơi ngập ngừng.
“Vậy ư? Này, em đưa đồ cho chị. Thứ mà bọn đàn em nó lấy hàng cho chị muốn đó!” Tiểu Lạc Miêu cười.
Cầm con dao trên tay em mình, Hoàng Thiên Như dù vẻ ngoài khá vui vẻ nhưng trong đầu cô lại in rõ ánh mắt khi nãy cực kỳ nguy hiểm của em mình. Thầm trong đầu:
“Cái quái gì vậy? Con mẹ khiếp, tại sao mình lại thấy thứ đó chứ? Nó như con thú hoang vậy, man rợ quá! Hóa ra đây là thứ mà Gia Thiện Phú thấy ư?”
Hoàng Thiên Như nói: “Cảm ơn nhé! Hàng này có vẻ cũng khá chất lượng phết đó!~”
Chuyển qua chủ đề khác, Hoàng Thiên Như Tạm gạt chuyện đó qua một bên hỏi:
“Mấy nay tiểu thuyết em viết lên top quá trời luôn đó! Em tham gia sự kiện Hoàng Đại thật luôn hả Lạc Lạc?”
Tiểu Lạc Miêu mở to mắt rồi nhếch mép cười: “Đâu? Em làm gì ra chương và cả làm gì có chuyện em lại đăng ký sự kiện?”
Hoàng Thiên Như cất con dao vào trong túi quần rồi chống một tay vào hông, còn tay kia thì vẫy qua lại không đồng tình với đối phương:
“Khiếp đại ca ơi! Anh nghĩ tui fan cứng anh mà anh nói vậy được sao? Tiểu thuyết em mấy bữa không ra chương là người ta kéo vô ầm ầm! Về việc em đăng ký thì chị cũng biết do tự ý em mà? Thích Hà Phong Thiên tới nổi phải vào lẹ chứ gì?”
“Hả??? Thôi đi nha, em thích thì thích đấy nhưng mà đâu tới nổi dám thẳng thắn tiến tiếp mối quan hệ này?” Tiểu Lạc Miêu phản ánh.
Không tin lấy những gì đối phương nói, Hoàng Thiên Như lấy ra chiếc điện thoại rồi vào tin nhắn của mình và bạn thân. Sau khi tìm ra bức ảnh đó xong, cô liền giơ thẳng ra cho em ấy thấy:
“Riêu hay điêu dợ?”
Nhìn thấy tấm hình mà mình và chị ấy cùng chụp với nhau trên ban công của khách sạn Vinh Hoa, Tiểu Lạc Miêu đổ mồ hôi lạnh không dám mở lời nói thêm. Bất ổn với những gì đã diễn ra ngước nhìn Hoàng Thiên Như đang có vẻ mặt khá ghen tức, cô ấp úng không biết nói sao cho vừa lòng.
“À thì… Ờ do…”
“Tao nghe hết của con bé rồi, thôi chịu nó với mày luôn! Thứ gì đâu, mày với nó giờ thành chị em một nhà luôn! Tao với Vũ Lục Kha còn chưa dám nhận làm tình nghĩa chị em, setlove luôn đấy! Mà… TIÊN SƯ HAI ĐỨA, LÀM CÁI QUẦN RÁCH GÌ VẬY HẢ?”
Hoàng Thiên Như nói lớn với vẻ dỗi hờn, cô rút lại điện thoại về người mình và phải cố lại điềm tĩnh tránh cho việc lại máu lên đầu để đụng thẳng vào mặt em. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô nói giọng nhỏ nhẹ lại:
“Haizz… Chị không muốn cản hay gì? Nhưng mà em không thấy rõ quá kỳ sao, Lạc Lạc? Em với Hà Phong Thiên không yêu nhau được nhưng mà hai đứa lại coi nhau là chị em vậy… Sau này cũng ảnh hưởng đến công việc của bé nó và cả cái nghề của em đấy! Hiện tại người ta còn cố tìm tài khoản em nữa!”
Tiểu Lạc Miêu vẻ mặt ngơ ngác trước lời Hoàng Thiên Như nói, cô hỏi với giọng khá cộc cằn:
“Tại sao ngay cả chuyện là chị em với nhau còn không được phép vậy? Điều đó thì làm quái gì liên quan tới em, hơn nữa em cũng giấu nhiều bản ngã của mình thì lo gì? Em với Hà Phong Thiên dù gì cũng đã bên nhau rồi, ảnh hưởng chi? Có cần ngớ ngẩn vậy không trời?”
Hoàng Thiên Như giơ hai tay trước ngực muốn đối phương kìm chế lại cảm xúc, khuyên bảo với cô để hiểu rõ về Hà Phong Thiên:
“Em phải hiểu, con bé nó có danh tiếng vô cùng lớn trong showbiz! Nó là một nhân tài lớn, là mỹ nhân bao nhiêu kẻ đều khao khát để mắt đến. Mà em là kẻ lưu manh khét tiếng, dù người ta biết đến em qua hình dạng khác khi đứng trên đó nhưng… Sớm muộn gì em cũng sẽ bị khai hết toàn bộ sự thật! Dù có bao nhiêu thân phận thì cộng đồng mạng không để yên đâu!!!”
Tiểu Lạc Miêu dang tay ra rồi đặt một tay lên trước ngực bảo với vẻ tức tối vô cùng:
“Kệ mẹ chúng nó? Em là em của chị ấy, em biết em không thể như này mãi, em hiểu chính em là thứ gây mối lo ngại cho Hà Phong Thiên. Tại sao nhân sinh lại ngu xuẩn vậy? Săm soi mọi thứ về chị ấy chẳng khác gì đụng tới sự riêng tư của chị ấy, em cũng vậy! Chỉ muốn nói là chị em thôi mà? Cớ chó gì cản em rồi muốn tìm cho bằng được về thân phận em?”
“Chậc…” Hoàng Thiên Như gần như bất lực, cô khoan tay lại với vẻ khó chịu bảo:
“Chị và mọi người đang cố cản em lại đây, em hiểu được mối nguy hiểm cả hai bên vô cùng lớn. Nhất là em kia mà, khuyên thật lòng nhé! Em và con bé đừng tiếp xúc nhiều nữa! Dù cho buổi nhập vai sắp tới, chị cũng đã khuyên bảo Hà Phong Thiên đừng để ý đến em nhiều rồi! Bây giờ em phải hiểu một điều…”
“Là gì?” Tiểu Lạc Miêu lườm nhìn.
-Đừng nghe theo lời Hà Phong Thiên.
Hoàng Thiên Như vừa dứt câu xong, tính nói câu tiếp theo thì bị cản lại bằng lời của em ấy:
“Dẹp mẹ đi, cảm ơn mời em lên đây! Xin phép về, thưa chị Hoàng Thiên Như!”
Tiểu Lạc Miêu rời khỏi chỗ mà bước đi tới phía cửa thang máy đi xuống. Nhưng rồi cũng bị chị mình kéo tay cản lại.
“Chị khuyên thật đấy, con bé đó hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Từ lâu nó đã chìm vào đống thứ điên rồ của showbiz sống vô vọng trên đỉnh vinh danh mỹ lệ đó rồi! Con bé chẳng còn như trước đây theo lời chị nói, em nghĩ kĩ đi. Em theo chẳng khác gì là con rối được tạo ra từ cảm xúc của con bé!”
Vì quá tức giận, cô quay ra nói lớn và dùng tay gạt mạnh tay kéo của đối phương:
“Buông ra, chị im đi! Chỉ có em hiểu rõ được sâu trong lòng chị ấy, em hiểu vì sao mọi người cứ cản trở em với người ấy nhưng nghe này! Em và Hà Phong Thiên chỉ muốn làm dịu đi nỗi đau trong nhau, em chỉ muốn thấy người đó không bị dày vò bởi sự áp lực đó. Chị cũng biết chị ấy phải liên tục khóc về chuyện gia đình và về chuyện tìm em kia mà? Liệu có lần nào chị thấy chị ấy cười thật tươi trước mặt chị chưa?”
Sau khi nói xong, Tiểu Lạc Miêu bước vào thẳng trong thang máy mà chẳng thèm quay lại nhìn chị mình. Hoàng Thiên Như sau khi nghe toàn bộ lời của em mình nói, như một cái xác đứng bất lực trước thang máy. Cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đóng rồi mới điềm tĩnh lại và cười lớn:
“Haha!!! Điên quá trời luôn~ Em bị quái gì vậy, em ngu luôn rồi kìa! Tình yêu với cục cưng của chị mày khiến mày không thoát khỏi được. Thiết Xuân Vũ mà biết việc này ắt sẽ mở đấu chiến cho xem. Nghe nói qua bà ta cũng gặp em mình mà? Cũng khuyên bỏ đi kìa, hết thuốc rồi! Không lẽ tự mình biến đổi nó?”
Hoàng Thiên Như vui vẻ bước tới chỗ để lon Soda của mình và vén nhẹ mái tóc đang bay bổng. Cô nhìn thành phố và đưa tay không cầm lon Soda ra rồi nhìn theo tay ra thành phố nói chuyện một mình:
“Sẽ còn nhiều thứ hay ho lắm, Hắc Miêu! Khi lá bài đã nhắm đến, mày sẽ thấy mọi thứ đã tuyệt vọng vô cùng rồi. Đến lúc đó, Thiết Xuân Vũ sẽ giúp mày mạnh hơn và tàn bạo hơn. Vô cùng tuyệt vời vì Hà Phong Thiên sẽ chẳng thuộc về mày!!!”
Sau khi xuống được đến sảnh tòa nhà khu dãy học A, Tiểu Lạc Miêu thì đi ra thẳng ngoài bãi xe và vội vàng lấy xe motor Yamaha R1 của mình và phóng về nhà.
Đeo tai nghe Bluetooth bật một bản nhạc buồn, cô vừa đi xe vừa tận hưởng với tốc độ rất nhanh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI